1. Không còn gì để nói, không nói gì để còn


Isagi Yoichi ngủ một giấc không ngon lắm, mở mắt cũng chẳng đúng cách, bởi vậy mà ngay khi vừa mới mở mắt, Yoichi đã nhìn thấy một đoá hồng xanh nở rộ.

Bên tai là tiếng hít thở rất khẽ, dường như là người bên cạnh cậu vẫn còn đang ngủ rất say. Isagi Yoichi chớp mắt vài ba lần, cảm nhận được thứ đang kê dưới đầu mình cứng hơn so với gối bình thường, xung quanh mình thoang thoảng mùi hương nửa lạ nửa quen nhưng chắc chắn không phải là mùi nước giặt hay sữa tắm của cậu, Yoichi đã có thể khẳng định rằng, đêm qua cậu không về phòng mình. Và khi trời đã sáng rõ rồi, Isagi bướng bỉnh vẫn chưa chịu về mà vẫn còn bận chơi trò đầu gối tay ấp với người ta.

Ủa gì? Ai lại có một đoá hồng xanh mọc ở giữa cổ được nhỉ?

Cậu bé mơ màng suy nghĩ, cố lục lại trong cái trí nhớ đột nhiên ngắn hạn của mình ấn tượng về một bông hồng xanh và chiếc vương miện trên mu bàn tay người lạ. Đúng lúc đó, bộ não đầy mệt mỏi của Yoichi như đã nhớ ra được điều gì không ổn, hoặc là cậu bé đang nghe được tiếng còi báo động đâu đó trong đầu mình khiến Isagi Yoichi bật dậy, thảng thốt hét lên một tiếng.

Mà Michael Kaiser đang ngủ say cũng bị hành động và tiếng thét của Isagi Yoichi doạ cho giật mình, mơ màng chớp mắt nhìn cậu bằng ánh mắt lười biếng lại hơi lơ ngơ. Nắng từ phía bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào giường, hắn chẹp miệng một cái, lông mày khẽ chau. Một bên tay của hắn vì bị Isagi gối đầu cả đêm nên đã tê cứng đến mức không thể cử động được, Kaiser chỉ có thể giữ nguyên tư thế như cũ, cánh tay còn lại chằng chéo cành gai hoa hồng túm chăn lên che kín đầu mình để ngăn luồng ánh sáng quá mức chói chang đang chiếu thẳng vào mặt.

Michael Kaiser rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ, còn Isagi Yoichi thì bị cơn tê nhức từ eo truyền lên đến tận cổ doạ cho đờ đẫn cả người. Yoichi có thể chưa từng yêu đương, thế nhưng con trai đến tuổi này rồi, chưa ăn thịt heo thì ít nhất cũng từng thấy heo chạy, làm sao cậu có thể không biết đã có chuyện gì xảy ra được cơ chứ. Huống hồ gì, lúc mới tỉnh dậy, Isagi Yoichi còn nhớ rõ mình đã nằm sát Michael Kaiser đến mức biết được mùi hương trên người
mình lúc này y chang với mùi hương trên cơ thể của hắn, và cả cái cách Kaiser một tay kê dưới đầu cậu, tay còn lại thì còn vòng qua người cậu. Thật buồn cười khi nghĩ là chẳng có chuyện gì xảy ra trong khi Michael lúc này không mặc gì, cậu thì cũng chẳng khác và cả hai cuộn tròn trong chăn ôm ấp với tư thế giống như mèo mẹ ấp mèo con vậy.

Nhận ra sự thật kinh hoàng rằng rất có thể, à không, phải là chắc chắn cậu đã lên giường với tên đáng ghét nhất trong cuộc đời mình là Michael Kaiser, Isagi Yoichi rơi vào hoảng loạn. Cậu ôm đầu lầm bầm:

"Điên rồi. Mẹ kiếp, mày điên rồi Isagi Yoichi."

Tiếng lầm bầm tự trách của Yoichi hình như đã làm phiền đến Kaiser-cực-kỳ-gắt-ngủ. Hắn chậc lưỡi, giọng điệu hơi cáu:

"Này Yoichi, mới sáng sớm cậu lại rên rỉ cái gì? Hay đêm qua cảm thấy rên như vậy vẫn chưa đủ?"

Isagi không thèm quan tâm đến hắn. Cậu bật dậy, mặc kệ đôi chân đang run lên như cầy sấy của mình, vội vàng túm lấy quần áo bị vứt lung tung dưới sàn nhà. Thế nhưng càng vội vàng, cậu lại càng lóng ngóng, đến mức suốt năm phút đồng hồ Yoichi vẫn không tài nào cài được hàng khuy áo sơ mi đã bị giật rụng mất hai cái của mình.

Michael Kaiser cuối cùng cũng uể oải ôm đầu ngồi dậy. Hắn nhìn Isagi Yoichi đang cuống cuồng như muốn chạy trốn nhưng lại lóng ngóng như gà con đang quay cuồng với mớ khuy áo của mình, không nhịn được mà trêu:

"Ái chà, xem ra tôi đã đánh giá nhầm rồi, Yoichi của tôi bị tôi chơi đến vậy mà vẫn còn sung sức lắm ấy nhỉ?"

Isagi Yoichi cầm dây thắt lưng lên, vừa nghĩ đến khuôn mặt cợt nhả của đối phương là lại muốn lao đến vụt hắn ta như vụt ngựa, thế nhưng cậu vẫn cố dằn lại cái ham muốn tàn ác đó của mình, nhăn nhó cài dây, không quên châm biếm:

"Trước mặt thiên tài đây thì tôi không dám nhận lời khen, chỉ có thể là do ngài đây yếu quá rồi, thưa ngài Kaiser."

Michael Kaiser có vẻ không bị lời nói đâm chọc của Isagi Yoichi làm cho bực mình, ngược lại còn trưng ra nụ cười nửa miệng ngạo nghễ đã làm nên thương hiệu của hắn:

"Yếu nhưng vẫn có thể khiến cậu Isagi Yoichi đây rên rỉ khóc lóc thì xem ra tôi vẫn có thể tự hào, nhỉ trái tim của Blue Lock ơi?"

Isagi nhặt áo khoác đồng phục dưới sàn nhà, quay đầu nhìn Michael Kaiser đang biếng nhác ngồi trên giường. Rõ ràng là chẳng mang chút thiện chí nào, hắn thậm chí còn mỉa mai gọi bằng cái biệt danh mà giới báo chí đã đặt cho cậu, đồng thời chính là một trong những thứ mà Isagi ghét nhất (chỉ sau Michael Kaiser), đặc biệt là khi được thốt ra bằng chính miệng Kaiser thì càng ghét hơn. Thậm chí, đến cả thứ hình xăm vô tri như dây gai chạy dọc cánh tay và kết thúc là một đoá hồng xanh nở rộ trên cổ Kaiser cũng thực sự khiến Isagi cảm thấy chướng mắt vô cùng. 

"Ảo tưởng quá thì sẽ thành một tên hề đấy, biết không vậy thưa hoàng đế khoả thân của tôi ơi?"

Mà Michael Kaiser chỉ nhìn Isagi Yoichi đang chỉnh lại áo khoác đồng phục trên người, ánh mắt loé lên một tia sáng kì quặc rồi ngay lập tức tắt vụt. Khoé miệng hắn nhếch càng lúc càng cao, nhún vai, dường như không thèm chấp với cái danh xưng trần trụi mà Isagi vừa dùng để mỉa mai hắn. Trước khi Yoichi rời đi, cậu có thể nghe được câu nói cuối cùng của Kaiser trước khi hắn biến mất sau lớp chăn dày.

"Tên trộm nhỏ của tôi ơi, cậu thật sự đã bị tôi chơi đến hỏng đầu rồi."

Dường như Michael Kaiser có hàng trăm hàng nghìn loại biệt danh dùng để chì chiết cậu, Isagi Yoichi đã quen với điều đó rồi, bởi vậy mà cái danh xưng tên trộm nhỏ ấy cũng chẳng khiến cậu tức giận hay để bụng mà chỉ đơn giản coi đó lại là một trò biểu diễn mới của tên hề người Đức. Dù sao thì một Michael Kaiser thô lỗ mới là một Michael Kaiser bình thường. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn trở nên tốt bụng, hay thậm chí là có suy nghĩ tử tế hơn về cậu chỉ vì hai người họ lỡ chung đụng trong cơn say đến mụ mị đầu óc đêm qua được.

Cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình đã ngủ với Michael Kaiser là một lần Isagi Yoichi cảm thấy tinh thần suy sụp. Cậu tự hứa với lòng mình là sẽ không đụng đến một giọt đồ uống có cồn nào nữa. Không phải tự dưng mà bao bì của các loại thức uống có cồn luôn có vài dòng chữ cảnh báo, Isagi ngó lơ tất tần tật những điều trên, lại nhận được quả báo nhãn tiền.

Cái kết của việc coi thường lời người khác nói chính là việc trúng số độc đắc một đêm ngủ trong sung sướng (?) cùng với thiên tài, quà tặng kèm là một cái tên được lưu lại trong danh bạ của hắn, từ tên hề Yoichi trở thành Kaiserin, một cách châm biếm đậm chất Michael Kaiser.

Isagi Yoichi biến mất một đêm, điện thoại cậu suýt nữa đã bị Bachira Meguru gọi đến cháy máy. Lúc Isagi mở máy lên, tin nhắn cuối cùng là của Bachira nhắn từ một tiếng trước.

Bachira: Chigiri nói với tớ là cậu rời đi cùng với Kaiser

Bachira: Tên kỳ quặc đó có làm gì cậu không vậy? Cậu chưa đánh chết hắn ta đâu phải không?

Bachira: Còn sống không vậy chiến hữu của tớ ơi?

Bachira: (*' Д`*)

Isagi sợ nếu cậu còn không mau trả lời lại, Bachira chắc chắn sẽ lục tung cả ngôi trường này lên để tìm cậu, đành chậm chạp nhắn lại một câu.

Isagi: Tớ đang đến lớp rồi

Meguru cứ như đang chờ đợi tin nhắn của Isagi, bằng chứng là ngay sau khi cậu vừa gửi, phía bên kia đã ngay lập tức xem tin nhắn.

Bachira: Oki nạ! (*゚▽゚*)

Bachira: Isagi làm tớ lo chết đi được

Isagi Yoichi tự thấy mình thật mềm lòng khi cậu không nhịn được mà cảm thấy mềm xèo chỉ vì một dòng tin nhắn của Bachira. Thế nhưng nụ cười của Isagi chẳng kéo dài lâu khi cậu cảm nhận được rõ ràng ánh mắt kì quặc của mọi người đang nhìn về phía cậu suốt một đường Isagi đi từ phòng mình đến lớp học. Người ta thường nói, người có tật thì hay giật mình, Yoichi dưới những ánh nhìn nóng bỏng đó đột nhiên trở nên hèn mọn hơn hẳn, đến cả ánh mắt tự tin thường ngày cũng biến mất, trong đầu cậu lại mông lung chuyện xảy ra đêm qua.

Cuối cùng, Isagi Yoichi chỉ đành ngậm ngùi thừa nhận bản thân mình có lòng nhưng lại không có sức. Tất cả những gì cậu có thể nhớ được chỉ là việc Học viện Blue Lock đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào tối qua để chào mừng vị hiệu trưởng mới nhậm chức, và trước khi say bí tỉ, cậu đã uống cỡ hai chai cider. Ừ, (có lẽ là) chỉ hai chai cider và Yoichi hoàn toàn mất hết toàn bộ ký ức sau đó. Tất cả những gì còn đọng lại bây giờ chỉ là một cơ thể nhức mỏi sau trận làm tình có lẽ là cũng không nhẹ nhàng gì cho lắm với người mà Yoichi luôn cho là oan gia ngõ hẹp của mình.

Vậy nên Yoichi lúc này cứ lấm lét như một tên trộm vì không biết liệu rằng mọi người có biết gì về chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ hay không. Sẽ thật nực cười khi nói Isagi Yoichi và Michael Kaiser lại ngủ với nhau trong khi bình thường mối quan hệ của hai đứa lúc nào cũng như nước đổ vào dầu sôi, chỉ cần chạm nhau là sẽ sinh ra phản ứng bật nổ tanh tách. Nghĩ đến việc đó, đột nhiên Yoichi sinh ra chút tự tin, cũng lặng lẽ chỉnh đốn lại đồng phục trên người, lưng cũng thẳng hơn một chút, hiên ngang đi tiếp dù thi thoảng vẫn có vài ba ánh mắt của người khác nhìn về phía cậu.

Đặc biệt là mấy tên người Đức cùng đội với Michael Kaiser, những người đến học viện Blue Lock với mục đích "giao lưu kinh nghiệm trong học tập và thể thao", nhìn cậu với ánh mắt thậm chí là có chút ngạc nhiên. Nhưng Isagi không đọc vị được ánh mắt của họ, chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ mấy tên này không vừa mắt cậu cho lắm, bởi vì dù sao đồng đội của họ cũng là Michael Kaiser, không phải cậu.

Mãi cho đến khi Isagi gặp Bachira Meguru đang vừa vẫy tay vừa chạy về phía mình, theo sau đó là Chigiri Hyoma đang vừa đi vừa lấy tay chải tóc, và Itoshi Rin lạnh nhạt tiến lại gần với điệu bộ khinh khỉnh giống hệt với thường ngày. Bachira vừa đến đã khoác vai Isagi, vừa lắc vừa cười hì hì, còn Chigiri đi được vài bước thì lại sững người nhìn Isagi, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu. Itoshi Rin nheo mắt nhìn Isagi chằm chằm, nhìn đến mức Isagi phải chột dạ né tránh ánh mắt. Sau đó, bằng ánh mắt không thể rõ ràng hơn được nữa, Rin mở miệng nói bằng giọng khinh khỉnh:

"Này Isagi, mày qua đêm với Michael Kaiser đấy à?"

Bachira: (*⁰▿⁰*)

Chigiri: "Há?"

Isagi: "!!!"

Sao thằng này lại biết?

Isagi hoảng hốt như bị lộ ra bí mật động trời, cười gượng: "Sao mày b— À không, ý tao là, sao mày lại nghĩ vậy?"

Itoshi Rin đảo mắt, dường như là đang cảm thấy người này ngu hết thuốc chữa: "Thằng ngu, mày thậm chí còn không cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người đang nhìn mày."

Cũng may là nhờ vào khoảng thời gian học chung và tiếp xúc không ngắn, Isagi Yoichi mới có thể cảm thông rằng những lời mà Itoshi Rin đang nói lúc này chỉ là lời nói độc mồm độc miệng chứ cũng chẳng có ý mạt sát người ta, thế nhưng dù cho đã từng nghe hàng trăm lần những câu nói sốc óc như thế thì đôi khi Yoichi vẫn chưa thể quen lắm. Cậu cắn răng nghĩ bụng:

Thằng ranh mất nết này, đây là cách mà cậu nói chuyện với một người hơn tuổi mình à?

Thế nhưng Yoichi không nói ra thành lời, hoặc là triệt để câm lặng, nhất là sau khi Rin nói ra lời tiếp theo.

"Mày đang mặc áo đồng phục của ai?"

Isagi Yoichi ngờ vực nhìn xuống áo khoác trên người mình, sau đó cậu cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, giống như là vừa bị một cây búa dộng thẳng vào đầu khiến Isagi một phen đầu choáng mắt hoa, suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau khi cậu nhận ra trên ngực áo rõ ràng cái tên với những nét chữ mềm mại được thêu tỉ mỉ bằng sợi tơ vàng.

Michael Kaiser

Đó chính là câu trả lời cho vấn đề mà Itoshi Rin đã đưa ra, và cũng là lời giải đáp cho mọi nghi vấn nảy ra trong đầu Isagi Yoichi suốt từ nãy tới giờ. Hoá ra đây là lý do mọi người luôn ngó cậu bằng ánh mắt kì quặc như vậy, hoá ra đây là lý do khiến Michael Kaiser vui vẻ đến thế dù bị cậu sỉ nhục bằng thứ biệt danh trần trụi thô tục vì hắn biết rằng Isagi Yoichi sẽ tự làm mình mất mặt chứ chẳng cần hắn phải động tay. Và Isagi cũng tự có được câu trả lời cho riêng mình. Tường tận và rõ ràng, chỉ một đêm làm tình với Michael Kaiser đương nhiên không đủ để khiến cậu gầy gò đến mức mặc rộng chiếc áo khoác đồng phục vốn dĩ được may đo vừa vặn với cơ thể từng người.

Giờ thì hay rồi, Isagi Yoichi sau buổi sáng hôm đó đột ngột trở thành một cậu thanh niên có sở thích giống mấy cô thiếu nữ thích lấy trộm áo người yêu để mặc lên người hòng đánh dấu chủ quyền với thế giới. Michael Kaiser, một thiên tài đắt giá cùng đội tuyển Đức đến học viện Blue Lock với nhiệm vụ cao cả là "giao lưu kinh nghiệm trong học tập và thể thao" lúc này lại đảm nhiệm thêm một sứ mệnh quan trọng không kém là giao lưu và rèn luyện thân thể với trái tim của Blue Lock, sau này thì trở thành trái tim của hắn.

Nhưng sự nâng niu đó là chuyện của sau này, tạm thời chưa tính đến. Ở thời điểm hiện tại, Michael Kaiser cảm thấy Isagi Yoichi buồn cười hơn, đặc biệt là khi cậu bé lại có thể tự tin mặc áo của hắn để ngông nghênh trong trường sau khi chửi hắn bằng rất nhiều thứ biệt danh kệch cỡm và mất nết.

Và chỉ sau một buổi sáng, Michael Kaiser và Isagi Yoichi đột nhiên trở thành người yêu của nhau qua lời xác nhận của những người ngoài cuộc. Với một đống nhân chứng chứng kiến và những bằng chứng buộc tội rõ ràng như vậy, Isagi không còn gì để nói, Michael thì không nói gì để còn, nghĩa là Michael Kaiser không giải thích bất cứ điều gì và để mọi lời đồn thổi tiếp diễn, mãi cho đến khi hai người bọn họ từ yêu đương tin đồn trở thành hẹn hò thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top