Bách Hiểu (7)

Lý Hàn Y phất tay, kiếm khí ập vào mặt, Tư Không Trường Phong đành phải đứng ra che chở bọn họ, ông cười khổ: “Hàn Y, đừng nóng giận.”

Lý Hàn Y lạnh nhạt đáp lời: “ Gọi ta là nhị sư huynh, đừng cho là ta không biết tên nhóc Lý Phàm Tùng kia là do huynh cố ý.”

Tiêu Sắt bị dáng vẻ của Tư Không Trường Phong chọc cười, nhỏ giọng trêu ghẹo: “Kịch vui không, thúc thúc?”

Dưới ánh mắt ngày càng lạnh của Lý Hàn Y, Tư Không Trường Phong vỗ lưng Tiêu Sắt: “ y da con cũng đừng mang thù chứ!”

Lý Hàn Y cười lạnh, không nói nữa nhìn Lôi Vô Kiệt nép bên người Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt nở nụ cười gượng gạo: “Tỷ tỷ…”

“Cách Tự tại một bước xa, coi như không tệ.” Lý Hàn Y bình luận.

Lôi Vô Kiệt lập tức nhoẻn miệng cười: “ Chuyến này đệ đến Tuyết Nguyệt cũng là vì thế, mẫu thân muốn ta theo tỷ học kiếm pháp.”

Lý Hàn Y thu kiếm, không nói gì nhìn Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt nhìn quanh hoàn toàn không hiểu ý của Lý Hàn Y, lúc này ngay cả Tư Không Thiên Lạc cũng nhìn không được xen mồm: “Nhị sư tôn chờ ngươi bái sư đó! Tên ngốc!”

“A…a? Nhưng đó là tỷ tỷ ta..” Lôi Vô Kiệt bối rối, nhận cha làm thầy thì đúng là có, nhưng hắn đúng là chưa nghe qua chyện nhận tỷ tỷ làm thầy. Tư Không Trường Phong cười ha hả vỗ vai Lôi Vô Kiệt: “Người khác có thể so với tỷ tỷ con à? Cô ấy là kiếm tiên đó.”

“Đệ không muốn?” Lý Hàn Y hỏi.

“Không phải!” Lôi Vô Kiệt ngớ người nhanh nhẹn phản bác, quỳ xuống trước mặt Lý Hàn Y, hắn nghiêm túc hô: “Đệ tử Lôi Vô Kiệt xin bái Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y làm sư phụ!”

Tư Không Trường Phong cười lớn: “Phải vậy chứ!”

Tư Không Thiên Lạc bĩu môi, trong lòng tức nghẹn, thật không hiểu nàng sao lại bị tên nhãi ngốc nghếch này lừa cơ chứ?!

Sau chuyện bái sư Lôi Vô Kiệt theo Lý Hàn Y đến Thương Sơn, Tiêu Sắt được Tư Không Trường Phong dẫn vào phòng, trong khói trà nghi ngút, Tư Không Trường Phong nhìn Tiêu Sắt, lòng rối bời, ông nhẹ giọng hỏi: “Ta gọi con đến đây nhưng xem ra con cũng không tò mò ta muốn làm gì nhỉ?”

Tiêu Sắt khẽ cười, thổi nhẹ nước trà: “Tò mò chứ, nhưng khi ngài nói con mới không ở thế bị động, Tư Không thúc thúc rất nóng vội. “

Tư Không Trường Phong thở dài, nhìn Tiêu Sắt mặt mày trầm tĩnh không khỏi có chút cảm khái thời gian trôi nhanh, đứa trẻ bồng bột năm đó cũng đã lớn. Tam thành chủ ưu tư nhìn tấm bản đồ trên tường, phía sau lưng bọn họ, ông nói rất khẽ: “Ta muốn nhận con làm đệ tử.”

“Tư Không thúc thúc!” Tiêu Sắt nhíu mày, không tán đồng nhìn ông.

Tư Không Trường Phong mỉm cười, ông bỗng quỳ một gối xuống, sắc mặt nghiêm nghị: “Trường Phong bất tài muốn nhận Tiêu huynh làm đồ đệ!”

Hành động này làm Tiêu Sắt ngớ ra, mím môi không đỡ ông dậy, chỉ nhìn ra ngoài cửa: “Trường Phong thúc thúc, tội gì đâu? Ngài sớm đã không còn là Chu Tước, trận chiến đoạt vị này ngài có thể bàng quan, cớ gì cứ muốn dây dưa? Lấy cả thành Tuyết Nguyệt, đáng không?”

Tư Không Trường Phong hiểu rõ tên nhóc này mặt ngoài đứng đắn lạnh nhạt, nhưng thật ra rất trọng tình nghĩa, ông lắc đầu, đứng dậy hỏi hắn: “Con muốn chơi cờ không?”

Tiêu Sắt quan sát Tư Không Trường Phong, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.

Ngay dưới bàn này có sẵn một bàn cờ, hai người đánh cả một buổi trưa, bất phân thắng bại. Tư Không Trường Phong nhìn Tiêu Sắt, khen ngợi: “Mấy năm không gặp, kì nghệ của con tốt hơn trước rất nhiều.”

Tiêu Sắt hạ một viên cờ xuống, mặt không mấy vui vẻ: “So ra kém Thương tiên.”

“Con giận à?” Tư Không Trường Phong không mấy tự tin hỏi.

Tiêu Sắt im một lúc lâu, lúc tỉnh lại thì đã là thế cờ tử, hắn tùy ý đảo loạn quân cờ trên bàn: “Ván này không tính.”

“.....”

Tư Không Trường Phong lắc đầu: “Con đúng là… y như lúc nhỏ.”

“ Ngài vội thế là do bọn họ… làm gì rồi đúng không?” Tiêu Sắt không nhìn ông, chỉ hỏi.

“Theo tin tức ta nhận được thì Vô Song, Đường môn thậm chí là Thiên Ngoại Thiên đều được bọn hắn tiếp xúc qua. Ván cờ lần này thành Tuyết Nguyệt không vào không được.” Tư Không Trường Phong nói.

“Con cũng đừng nghĩ nhiều. Năm đó nếu không phải tên Bạch Hổ hớt tay trên thì con đã là đệ tử ta rồi, ta chọn con vì tin con chứ không liên quan đến tình cảm, càng không cần nhận con làm đệ tử. Tiêu Sắt ý con thế nào?”

“Thúc thúc, con không có ý định làm hoàng đế, ít nhất hiện tại con không có tham vọng này. Con có thể sẽ phụ ý tốt của ngài.”

Tiêu Sắt nói, hy vọng ông có thể suy nghĩ kĩ hơn. Tư Không Trường Phong ngược lại khá thoải mái: “Muốn hay không con cũng phải thắng mới được. Chúng ta chung mục đích, con chỉ cần không bỏ cuộc thành Tuyết Nguyệt sẽ đứng sau con.”

Chuyện đến nước này Tiêu Sắt không nhiều lời thêm nữa,  hắn rót một ly trà mới kính cẩn dâng cho ông.

Ván cờ thiên hạ nay đã đầy đủ quân cờ, chỉ chờ người chơi cờ xuất hiện.

____

Thoắt cái bọn họ đã ở Tuyết Nguyệt thành ba tháng, ngoại trừ những lúc luyện công, mấy thiếu niên thiếu nữ này cũng thường hay ngồi trong viện nói chuyện với nhau. Vì tuổi tác không cách biệt mấy nên chẳng mấy chốc đã vô cùng thân thiết.

Tư Không Thiên Lạc nằm ườn trên bàn, yểu xìu nhìn cây cỏ trong viện. Thiếu nữ thanh y bên cạnh rót cho nàng một ly trà, nhẹ nhàng hỏi: “Thiên Lạc? Sao từ sáng đến giờ muội cứ buồn thiu vậy? Không khỏe à?”

Tư Không Thiên Lạc nhìn cô, thiếu nữ thanh y dung nhan như hoạ, là kiểu tiểu thư đài các thanh nhã yểu điệu, là mỹ nhân hiếm thấy. Nàng ủ rũ hỏi cô: “Nhược Y tỷ tỷ xinh đẹp thế này, đã có người thích chưa? Phụ thân tỷ có muốn tỷ thành thân sớm không?”

Thiếu nữ tên Nhược Y bị nàng hỏi thế thì sửng sốt, hơi buồn cười nhìn nàng: “Ta bệnh suốt thế, biết chừng không sống được bao lâu, phụ thân nào nỡ gả ta đi. Xem muội thế này là có ý trung nhân?”

Tư Không Thiên Lạc bối rối, Diệp Nhược Y là con gái của Diệp tướng quân, đến Tuyết Nguyệt dưỡng bệnh, bình thường nhìn không có gì bất thường nên nàng cũng quên mất, tức thì áy náy: “Xin lỗi Nhược Y tỷ, là ta sơ ý.”

Diệp Nhược Y dịu dàng lắc đầu, định bảo không sao thì đã bị một giọng nói đầy sức sống cắt ngang. Lôi Vô Kiệt từ xa chạy lại, Tư Không Thiên Lạc nhìn tiếp phía sau, quả nhiên sau y là Tiêu Sắt với dáng vẻ uể oải, yếu ớt, quả thật so với người bệnh nặng là Diệp Nhược Y còn nhu nhược hơn.

“Thiên Lạc sư tỷ! Nhược Y tỷ tỷ! Hai người ra chơi à!”

Lôi Vô Kiệt lôi kéo Tiêu Sắt vào trong đình. Tiêu Sắt hơi mỉm cười gật đầu chào bọn họ. Tư Không Thiên Lạc nhìn Lôi Vô Kiệt khó hiểu hỏi: “Lôi Vô Kiệt ngươi không ở cùng Tiêu Sắt thì ăn không ngon à? Với cơ thể đó của hắn đáng lẽ nên ở trong phòng chứ, trúng gió thì làm sao?”

Tiêu Sắt cười cười, ngồi xuống: “Chỉ là sắc mặt nhợt nhạt một chút, không yếu đến mức đó.”

Diệp Nhược Y cũng nói giúp: “Đúng đó Thiên Lạc, chẳng phải ta cũng vậy sao? Ra ngoài khuây khoả chút cũng tốt.”

“Còn có ta ở đây nè.” Lôi Vô Kiệt bảo, vừa nói vừa quen tay nắm hai tay Tiêu Sắt vân vê, hà hơi cho ấm lại.

Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy quái quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, lát sau mới đập bàn hào hứng bảo: “Ngươi thường lạnh mà không nói sớm, ta có cái này!’

Nói xong nàng liền chạy nhanh vào phòng, Lôi Vô Kiệt nhìn bóng dáng Tư Không Thiên Lạc tự nhiên cảm thấy không ổn lắm. Quả nhiên lát sau nàng đã đem cho Tiêu Sắt một cái lò sưởi cầm tay.

Lôi Vô Kiệt: “....” Tự dưng mất mát.

“Đây! Ấm lắm, huynh thử xem.” Tư Không Thiên Lạc đưa cho Tiêu Sắt, vui vẻ bảo.

“Đa tạ.” Tiêu Sắt không từ chối nhận lấy lò sưởi.

Lò sưởi nhỏ gọn, Tư Không Thiên Lạc chắc là vừa bỏ lửa vào trong bên ngoài lò chỉ mới hơi ấm ấm. Thấy Tư Không Thiên Lạc còn nhìn chằm chằm, hắn nói thêm: “Rất ấm, ta rất thích.”

“Chuyện! Ta lựa mà.”

Diệp Nhược Y nhìn Lôi Vô Kiệt ủ rũ ngồi bên Tiêu Sắt, không khỏi che miệng trộm cười. Nàng nhớ lúc nàng cùng bọn họ gặp lần đầu tên nhóc này đã che trước Tiêu Sắt, nhờ nó nhắc nhở nàng mới lờ mờ phát hiện việc Tiêu Sở Hà không muốn nhắc lại quá khứ. Lúc đó đã thấy là lạ, xem ra…

“Nhắc mới nhớ, Thiên Lạc lúc nãy muội nói gì?”

“Hôn sự! Cha ta cùng Đoàn gia gì gì đó lỡ ước định gả ta cho hắn.”

Tiêu Sắt khó hiểu: “Không thể nào, Tư Không thúc thúc trông không giống kiểu người sẽ xen vào chuyện này.”

“Ngươi phải gọi sư phụ chứ!” Tư Không Thiên Lạc bất mãn nhắc nhở, cô nương nhỏ hơi phụng phịu: “Lý do thì ta quên rồi, nhưng mà đã định là ở Bách Hoa hội, chúng ta sẽ tỷ võ quyết định, ây, vấn đề là ta không được phép tham gia!”

Lôi Vô Kiệt khó hiểu: “Không phải tỷ võ chiêu thân à? Không cho tỷ đánh thì chiêu thân kiểu gì?”

“Nghe nói là đệ tử thành Tuyết Nguyệt sẽ so với bọn họ, nếu cuối cùng thành Tuyết Nguyệt thắng, Thiên Lạc sẽ so với người này, ngược lại nếu Đoàn gia thắng thì không cần so, Thiên Lạc sẽ đính hôn cũng trưởng tử Đoàn gia, Đoàn Tuyên Dịch.” Diệp Nhược Y ở ngoài có nghe qua chuyện này, cô thay Tư Không Thiên Lạc giải thích.

Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt liếc nhau, xoa cằm: “Khó rồi đây…”

Tư Không Thiên Lạc nhìn bọn họ, trong mắt như có ánh sáng: “Hai người các ngươi giúp ta đi!!”

Tiêu Sắt đảo mắt, không chút do dự từ chối: “Thể lực không cho phép ta làm như vậy.”

Tư Không Thiên Lạc gật đầu, chấp nhận sự thật. Rốt cuộc dáng vẻ của Tiêu Sắt đúng là có vẻ nhu nhược thật, nàng lại nhìn sang Lôi Vô Kiệt, chẳng ngờ hắn cũng lắc đầu nguầy nguậy.

Tư Không Thiên Lạc cả giận quát: “Lôi Vô Kiệt!”

“Ta..ta có người mình thích rồi.” Lôi Vô Kiệt lắp bắp nói.

Đến đây cả ba người cùng nhìn qua: “Ai!?”

Lôi Vô Kiệt né tránh ánh mắt của bọn họ, hai má đỏ lên: “Không nói được… A..sư phụ gọi ta về! Ta đi trước.”

Lôi Vô Kiệt bật dậy rối rít chạy ra ngoài để lại cả ba kẻ hóng hớt nhìn nhau, Tư Không Thiên Lạc nhìn qua Tiêu Sắt hỏi: “Hai người dính nhau vậy, ngươi có biết hắn thích ai không?”

Tiêu Sắt nhấp môi, lạnh nhạt lắc đầu: “Không biết. Ta đi trước, Thiên Lạc cô có thể hỏi Lạc Minh Hiên xem sao.”

‘À được rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi.” Tư Không Thiên Lạc gật đầu không níu kéo nữa, tiếp tục cùng Diệp Nhược Y tán gẫu.

Chuyện này làm Tiêu Sắt suy nghĩ cả đêm. Phải vậy, lời nói của Lôi Vô Kiệt đúng là làm Tiêu Sắt rất bất ngờ, hắn bước ra ngoài trên người khoác lớp áo choàng lông, quần áo chỉnh tề hai ba bước đã đặt chân trên mái nhà. Từ đây nhìn xuống có thể nhìn thấy thành Hạ quan nhộn nhịp chuẩn bị cho hội Bách Hoa, đỉnh Thương Sơn như hoạ, dưới ánh trăng như chốn tiên cảnh.

Tiêu Sắt co rúm người lại, thở ra hơi thở trắng đục. Tiếng ngói lộp cộp vang lên, hơi ấm quen thuộc toả ra từ phía sau làm Tiêu Sắt khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát lại thả lỏng. Lôi Vô Kiệt ngồi xuống cạnh Tiêu Sắt, quen cửa quen nẻo nắm tay y, trách cứ: “Tiêu Sắt nửa đêm huynh lên mái nhà làm gì vậy?”

Tiêu Sắt nhìn lò sưởi bên cạnh, nhìn thoáng qua khuôn mặt chột dạ của Lôi Vô Kiệt đột nhiên thấy mình hơi ngốc. Hắn thở dài không vạch trần, đáp: “Xem hội hoa trước, Tư Không thúc thúc báo cho ta, có lẽ Nhị hoàng tử sẽ đến đây, nghe nói là phụ hoàng phái đến tìm ta.”

Lôi Vô Kiệt cười cợt: “Sợ huynh kết minh với thành Tuyết Nguyệt bằng cách cưới sư tỷ thì có.”

Tiêu Sắt nghe thế ra vẻ trầm tư, Lôi Vô Kiệt lập tức hoảng sợ: “ Huynh nghĩ thật à?! Không được đâu! Huynh thế là lừa hôn đấy!!”

Tiêu Sắt trầm mặc, nén giận quát: “Lôi Vô Kiệt!”

Lôi Vô Kiệt ngậm miệng, đợi nhìn Tiêu Sắt bớt giận mới dám rụt rè nhắc nhở: “Huynh về phòng đi, trễ lắm rồi.”

Tiêu Sắt liếc hắn, hơi gật đầu, ôm lò sưởi trong tay, hắn tùy ý nói: “Lôi Vô Kiệt đến đây làm gì thì làm nhanh lên, trễ rồi.”

“Ta biết rồi.” Lôi Vô Kiệt gật đầu, tươi cười vẫy tay với Tiêu Sắt, đợi người khuất bóng mới hít sâu một hơi. Đứng dậy vẫn nhịn không được cười ngây ngô.

Ta đến đây ngắm huynh đó. Lúc sáng đã để ý rồi, Tiêu Sắt thật đẹp mắt.

A…. Không đúng, ta hình như không nên nghĩ vậy mới phải??!!

Thiếu nam Lôi Vô Kiệt không khỏi rơi vào trầm tư.
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top