Kiếp
[Author's note]
1/ Fic dựa trên một giấc mơ của tác giả, do đó sẽ có những chi tiết không giống với thiết lập gốc.
2/ Đọc chậm cho hiệu quả tối đa.
3/ Bật loop BGM, cũng là cho hiệu quả tối đa. =))
4/ BGM: Bi-Ik-Ryun-Ri (비익련리)
Cái lỗ trên hàng rào đã lâu rồi nằm im lìm bên dưới lớp dây leo mọc chằng chịt như một mạng lưới không ngừng bành trướng. Thực ra, toàn bộ chiều dài của hàng rào đều bị bao bọc bởi cơ man là dây leo, xanh ngắt tạo thành một bức tường. Nếu có thêm vài bông hoa trên bờ tường ấy thì có lẽ trông cũng không đến nỗi, nhưng dây leo này là loại không ra hoa, do đó từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều chỉ độc một màu xanh. Và đó là một hàng rào cao, vượt quá đầu người, tới nỗi trông nó chẳng khác những bức tường thành của người khổng lồ trong câu chuyện về Jack và hạt đậu thần.
Những sợi dây leo rung lên. Từ phía bên kia chiếc lỗ, thò ra mái đầu rối bù, thứ nhanh chóng được tiếp nối bởi một thân hình nhỏ nhắn với tay chân bám đầy bụi đất cùng vài vết xước do dây leo gây ra. Một đứa trẻ. Một bé trai, cụ thể là thế. Dĩ nhiên đối với những đứa con trai ở tầm tuổi của cậu nhỏ thì chừng này xước xát chẳng thể khiến cậu ta cảm thấy đau cho được, càng không khiến cậu bỏ ngang cuộc phiêu lưu của mình được. Cậu là Jack trong thế giới của riêng mình, và đây chính là lâu đài của người khổng lồ, nơi cậu sẽ mò được vài quả trứng vàng.
Một cách lén lút, cậu nhỏ lần mò về phía mái hiên của ngôi nhà. Trong khu phố này của cậu, đây là căn nhà to nhất. Căn nhà? Không không, phải gọi nó là một pháo đài, pháo đài với bức tường thành cao đến nỗi phải mỏi cổ ngước nhìn, với những hào nước bao quanh cùng đàn cá Koi bơi lội, lóng láy vảy vàng như những mảnh vỡ của mặt trời, cùng những cây cột mà vòng tay ôm không xuể, và phần mái cong vút bởi những mảng ngói đỏ thẫm hồng ngọc. Một pháo đài tráng lệ và bất khả xâm phạm.
Bên trong pháo đài ấy, sinh sống một người khổng lồ. Cậu nhỏ chắc chắn đó phải là một người khổng lồ, bởi vì mỗi khi nhìn người đó cậu đều phải ngửa cổ hết cỡ, và vóc dáng của người đó có thể nuốt chửng cậu, che khuất cả bầu trời phía sau mái tóc xanh thẫm như đêm đen. Người khổng lồ có đôi mắt rất tối, và đám trẻ trong khu phố kể rằng một cái nhìn từ đôi mắt đó có thể biến người ta thành đá. Không gì có thể giải được lời nguyền, trừ nước mắt của mặt trời.
Hah, đều là trò trẻ con cả thôi. Cậu nhỏ rất thông minh, ăn đứt đám trẻ thích tụ năm tụ ba ấy, dĩ nhiên cậu không thể bị dọa bởi những câu chuyện vớ vẩn ấy rồi. Đám trẻ ấy sẽ không bao giờ có thể biết được, rằng cậu nhỏ đã đường đường chính chính đương đầu với người khổng lồ và nhìn thẳng vào đôi mắt đó như cách một anh hùng trong truyện cổ sẽ làm. Và ngạc nhiên chưa, cậu không bị hóa đá. Hoặc là cậu nhỏ có siêu năng lực, hoặc là người khổng lồ không thể hóa đá ai cả. Mà cũng có thể là cả hai, dù sao cũng không quan trọng. Cái chính là cậu không thể bị hạ gục, và cậu đã đánh bại người khổng lồ. Từ ấy mỗi khi rảnh rỗi cậu nhỏ lại trốn vào lâu đài này, hưởng thụ cảm giác của một anh hùng.
"Người khổng lồ, tôi lại tới rồi nè!" Cậu nhỏ gọi lớn. Cha mẹ nói ở nhà người khác phải lịch sự, đi nhẹ nói khẽ, nhưng nếu cậu đã chiến thắng người khổng lồ, thì lâu đài này cũng là của cậu có phải không? "Người khổng lồ!"
Chỉ có giọng nói của chính cậu nhỏ vọng lại trong căn nhà rộng lớn, lẫn với tiếng râm ran của ve kêu. Bầu trời mùa hè trong vắt trên đầu cậu, với những đám mây trắng như bông giấu đi những tia nắng gắt gao của buổi ban ngày. Cậu nhỏ thích chui vào nơi này những lúc trời đứng gió như vậy, ngồi dưới mái hiên và nhìn những con cá bơi lội trong hào. Hàng rào cao khiến lâu đài được bảo vệ khỏi mọi ánh nhìn của người ngoài, cứ như chốn thâm cung riêng biệt của một lãnh chúa hệt những cuốn sách mà cậu được đọc. Cậu nhỏ vẫn còn còn quá nhỏ để biết tới những thứ như là 'khiếu thẩm mỹ' và 'kiến trúc', nhưng nếu cậu biết, thì hẳn sẽ nói rằng người khổng lồ cũng không đến nỗi quá thô kệch.
Quả thật tự nhiên như ở nhà, cậu nhỏ chạy rầm rập trên hành lang lát gỗ, bàn chân chưa lớn hết đã có thể phá vỡ sự yên tĩnh của lâu đài. Đến đây bao nhiêu lần, cậu dần dà cũng rành rẽ đường đi nước bước, biết rằng chạy hết đoạn hành lang này, ngoặt phải sẽ bắt gặp một khoảng vườn rộng, với một hồ nước lớn nơi hoa súng nở kín trên bề mặt và một cây anh đào ngay cạnh bờ hồ, tán cây rộng hơn cả những cây anh đào mà cậu thấy người ta trồng trong công viên. Cậu nhỏ thích chỗ ấy nhất trong ngôi nhà, nó đẹp như trong giấc mơ của cậu. Người khổng lồ chắc chắn đang ở đó.
"Nè, sao tôi gọi mà anh không trả lời?"
Cậu chống tay trên hông, trông chẳng khác một ông chủ nhỏ là bao. Đúng như cậu đoán, người khổng lồ ở đây. Hừ hừ, cậu gọi to như thế mà không trả lời, còn tưởng trong nhà không có ai nữa chứ, ra là anh ta ở đây, và đang uống một thứ xanh thẫm đắng ngắt mà người lớn gọi là 'trà'. Eo ôi, nghĩ tới hương vị của nó cũng đủ khiến cậu rùng mình. Thứ đó có gì ngon lành đâu chứ.
Người khổng lồ nhìn lại cậu, điềm tĩnh và bình thản. Vẫn là đôi mắt sẫm màu, so với mái tóc thì còn đậm hơn. Bảo sao đám bạn của cậu sợ anh ta như thế. Ban đầu cậu cũng sợ, thành thật mà nói, nhưng từ khi cậu nhận ra anh ta sẽ không hóa đá ai cả, và tính tình cũng không dữ dằn như bà hàng xóm, thì cậu nhỏ đâm ra lại thích gặp anh ta. Người khổng lồ này có rất nhiều trứng vàng, và mỗi lần cậu tới, anh ta sẽ cho cậu một quả.
"Dù sao nhóc cũng sẽ vào thôi."
Người khổng lồ rời mắt khỏi cậu, trở lại bên hồ nước. Cậu nhỏ dậm dậm chân tỏ ý không hài lòng. Người lớn nhiều khi thật nhàm chán. Cậu chẳng bao giờ có thể hiểu được vì sao anh ta có thể nhìn chằm chằm vào mặt hồ với những bông súng như vậy. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn mãi không thấy chán mắt hay sao? Chưa kể anh ta mỗi lần như thế đều sẽ im lìm và bất động như một pho tượng, tới nỗi thỉnh thoảng cậu còn phải kiểm tra xem anh ta có phải tượng thật hay không. Làm sao anh ta có thể không làm gì trong một thời gian dài như thế chứ? Cậu đã thử bắt chước ngồi yên như vậy, còn không được tới năm phút.
Nhưng thôi, vì quả trứng vàng, cậu sẽ bỏ qua cho sự tẻ nhạt của người khổng lồ. Cậu nhỏ mon men lại bên cạnh anh ta và ngồi huỵch xuống, khoanh tay khoanh chân, cố sức bắt chước như cách cha cậu hay ngồi ở nhà. Sau đó, cậu nhỏ nói, hoặc ra lệnh, sao cũng được.
"Hôm nay lại cho tôi một quả nữa đi."
Người khổng lồ thở ra một hơi thườn thượt. Cậu nhỏ chưa đủ lớn để hiểu biểu tình ấy của anh ta, thế nên nét trông chờ trên gương mặt của cậu vẫn rõ mồn một, và sự lấp lánh trong đôi mắt không hề giảm đi một chút nào cả. Tất nhiên, người khổng lồ cũng chẳng mong đợi cậu nhỏ hiểu.
Anh lục tìm trong đầu một 'quả trứng vàng' nữa. Ấy là cách đứa trẻ này dùng để gọi những câu chuyện mà anh kể cho nó. Dường như nó nghĩ anh là một nhân vật trong câu chuyện cổ tích phương Tây nào đó, và nó là anh hùng, với nhà của anh là lâu đài cất giấu kho báu. Anh không đủ hứng thú để chỉnh nó lại, cũng như anh không đủ tận tâm để tỉa tót những cây leo trên hàng rào và để chúng phát triển tràn lan. Đứa trẻ này không sợ anh, tốt thôi, cứ để nó thỉnh thoảng lại tới. Nó cũng không phá phách gì cho lắm, chỉ bắt anh kể chuyện cho nó nghe, dẫu cho anh chẳng hiểu vì sao nó lại muốn như thế. Dù gì thì anh cũng không ngại có người bầu bạn. Dù gì thì anh cũng nên có một người bạn.
Như lời người ấy đã từng nói. Rất lâu về trước.
Ánh mắt anh hướng lên bầu trời rất mực cao rộng bên trên, nơi tầm tay của con người sẽ không bao giờ có thể chạm vào. Dù cho nhân loại đã chế tạo ra những con chim sắt để du ngoạn giữa muôn trùng rặng mây và những chiếc tàu con thoi để vươn tới tinh tú nơi tầm mắt không thể trông thấy, thứ ngự trị nơi thiên thượng cao nhất vẫn nguyên vẹn bất khả xâm phạm.
Đã quá lâu rồi anh không đặt chân tới nơi ấy. Nhớ nhung ư? Không, không một chút nào. Nó chẳng qua cũng chỉ là một địa điểm, như mọi địa điểm khác, một trạm dừng xuất hiện trong dòng đời dài đằng đẵng của anh. Vả lại, anh trở về làm gì, khi nó không còn như ngày trước.
Không nơi nào anh đặt chân đến có thể được như ký ức bám bụi thời gian mà anh cất giữ ở nơi sâu kín trong tâm hồn. Không nơi nào, khi không có người ấy.
Lại nói, hôm nay là...
Người khổng lồ đặt tách trà xuống, chống cằm. Anh biết hôm nay mình sẽ kể câu chuyện gì.
"Ngày xửa ngày xưa, khi thế gian vẫn còn trong thuở hồng hoang lập địa, và con người vẫn còn là giống loài chưa được tạo ra-"
"Hồng hoang lập địa là gì?" Đứa trẻ cắt ngang.
"... Là khi trên mặt đất không có gì cả. Khi mọi thứ vẫn còn nguyên sơ."
"Tức là không có cây cối, không có chim chóc, không có muông thú, không có nhà cửa hay trường lớp hay công viên trò chơi sao?"
"Nhóc có nghe không?"
Đứa trẻ nhanh chóng im lặng và gật đầu lia lịa.
"Ngày xửa ngày xưa, thế giới chìm trong bóng đêm tăm tối của hồng hoang và nhân loại vẫn chưa được tạo ra. Ở thời điểm ấy, không thứ gì tồn tại trong khoảng không gian rộng lớn của vũ trụ, trừ bầu trời. Bầu trời khi ấy khác với bầu trời bây giờ. Trời vươn mình giữa thiên hà bao la, nhẹ nhõm và rực rỡ bởi vô vàn màu sắc. Về bốn phương tám hướng, không hề có biên giới cho trời. Vượt trên thế gian ngập trong hỗn mang, bầu trời trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm, đẹp đẽ, mạnh mẽ, tuyệt diệu, ngập tràn sức mạnh và phúc lành. Và ở nơi tầng trời cao nhất, tên gọi Cao Thiên Nguyên, các vị Thần được sinh ra, trở thành những sự tồn tại đầu tiên của vũ trụ.
Trải nhiều thế hệ, các vị Thần kiến tạo nên mặt đất cho không gian buồn tẻ bên dưới vòm trời. Núi non, sông ngòi, biển khơi, hàng triệu những sự sống mới mẻ bước vào cõi luân hồi. Các Thần lại tạo ra Thiên Trụ để ngăn cách trời và đất, bởi vì Cao Thiên Nguyên là nơi thuộc về thiên thượng, không sinh vật nào của phàm trần mắt thịt được phép bước qua và làm ô uế Thần Giới. Các Thần sinh ra Thiên Chiếu Đại Thần cho buổi ban ngày, Nguyệt Độc Tôn cho ban đêm, và Tu Tá Chi Nam cho uy quyền của thần linh đối với nhân loại.
Giờ thì, câu chuyện nhóc sẽ nghe hôm nay không chỉ là một câu chuyện về các vị Thần. Không, tất cả những điều ta vừa kể đều chỉ là bối cảnh. Ta muốn nhóc tưởng tượng ra thế giới đó, bí mật, cao thượng, hùng mạnh, phồn vinh, rất cao trên trời và rất sâu giữa những rặng mây, nơi ánh sáng của Mặt Trời khiến từng viên gạch lấp lánh như lửa và hào quang của những vì sao trải khắp sông Ngân Hà nhuộm bạc từng mảnh ngói. Đã trông thấy nó rồi chứ? Đó chính là Cao Thiên Nguyên."
Phải rồi, đã rất lâu rồi. Cao Thiên Nguyên, với tất cả sự vĩ đại của nó, đã quá lâu rồi anh không trông thấy lần nữa. Những cung điện ngập ánh hoàng kim, vây quanh bởi thái vân ngũ sắc, nơi thần lực chảy tràn trong từng ngóc ngách và không khí mang thanh xuân bất diệt lấp đầy trong hơi thở của các vị Thần. Nơi bình minh là hào quang rực rỡ của Thiên Chiếu, mũ miện là lửa và áo choàng dệt từ ánh sáng. Đêm tối là sự dịu dàng của Nguyệt Độc, với ống tay gắn kết vô vàn tinh tú của thiên hà. Nơi các Thần hưởng thụ chúc phúc của vũ trụ, chìm đắm trong sự ưu ái của vận mệnh và tôn vinh những sự sống vĩ đại đã được sinh ra nơi tầng trời cao nhất.
Thịnh vượng biết mấy những ngày xưa đã xa.
"Như mọi câu chuyện, chúng ta cần nhân vật chính. Tu Tá Chi Nam xảy ra xích mích với Thiên Chiếu Đại Thần, do đó bị đày xuống hạ giới. Tình nghĩa giữa các vị Thần, suy cho cùng, không có ý nghĩa gì cả, và hoàn toàn có thể bị xé đi như cách nhóc xé một tờ giấy. Tu Tá Chi Nam du ngoạn trong nhân gian, sau đó đại chiến với Bát Kỳ Đại Xà, và tìm ra Thiên Tùng Vân Kiếm. Thanh kiếm ấy trở thành món quà mà Tu Tá Chi Nam dâng lên Thiên Chiếu, để từ ấy đôi bên làm lành, và Tu Tá Chi Nam được phép trở lại Cao Thiên Nguyên."
Đứa trẻ giơ tay. Anh đảo mắt. Thôi thì ít ra nó không cắt lời anh.
"Nhưng vì sao Tu Tá Chi Nam lại đem một thanh kiếm xịn sò như vậy cho Thiên Chiếu chứ? Đó là người đuổi ổng đi mà? Anh đã nói là giữa các Thần không có tình nghĩa đó thôi? À mà tình nghĩa là gì?"
Nhân loại, nhân loại. Lúc nào cũng thật phiền phức.
"Tình nghĩa là tình cảm và trách nhiệm. Như giữa nhóc và cha mẹ của nhóc tồn tại tình yêu và nghĩa vụ, đó là tình nghĩa. Là thứ gắn kết con người với nhau. Và Ta không nói rằng giữa các Thần không có tình nghĩa. Chỉ là, nó đã trở nên nhỏ tới mức không thể nhận thấy."
"Như vậy không tốt có phải không?"
Anh trầm ngâm mất một lúc.
"Ừ, không tốt."
Cao Thiên Nguyên đắm mình trong vàng son của muôn vàn ánh sáng, quá chói lọi để những điều bình dị có thể lọt vào thiên nhãn của thần minh. Những điều, như là trách nhiệm, như là nghĩa vụ, như là ân cần, như là tình yêu thương. Không, trong tất cả thịnh vượng mà Cao Thiên Nguyên sở hữu, trong tất cả thời gian mà các vị Thần được trao cho, tình nghĩa là một thứ quá mờ nhạt so với quyền lực, sức mạnh, địa vị, và tuổi trẻ bất tận. Suy cho cùng, ngươi không cần tình cảm, một khi ngươi đã có mọi thứ trong tay.
Anh đã nghĩ đó không phải vấn đề cần bận tâm. Anh không suy nghĩ như con người. Con người không có sinh mệnh trường thọ, không có năng lực vô biên, trói buộc bởi sinh lão bệnh tử và gánh chịu hỉ nộ ái ố. Định mệnh của con người, do đó, là trải qua hồng trần, chịu sự giày vò đọa sinh ngàn kiếp. So với thần minh cao cao tại thượng, sự sống của nhân loại chẳng qua cũng chỉ là cành cây ngọn cỏ, trải một trận phong ba liền không còn nữa.
Nhưng với tất cả sự yếu đuối đó, vì sao con người vẫn bền bỉ tới vậy?
Khi thần minh không nhìn tới, con người đã tiến xa đến nhường này. Dần dà, có khi còn không cần tới thần minh nữa.
Anh từng hỏi Người điều ấy, rất lâu về trước. Người vẫn luôn yêu thương nhân loại, và nhân loại yêu Người. Yêu. Yêu sao? Anh đã nghĩ thật kỳ lạ khi một vị Thần hùng mạnh như vậy lại ấp ôm trong lòng thứ tình cảm trần tục dường ấy. Hơn nữa, còn rất to lớn, cứ như có thể trải khắp thiên hà bao la. Các vị Thần khác sau lưng Người chê cười Người nhu nhược, nhưng Người chưa bao giờ ngừng lại việc đem vạn vật bên dưới vòm trời ôm vào lòng và ban cho muôn loài thấp kém phúc lành của số mệnh.
Người trả lời rằng, ấy là vì nhân loại có tình có nghĩa. Bởi vì sự sống giới hạn, thế nên mọi khoảnh khắc đều trở thành vô giá. Bởi vì không thứ gì của nhân loại trường tồn cùng trời và đất, vì vậy phải luôn trân trọng những điều đang nắm giữ trong tay.
Anh hỏi, rằng tình cảm có thể đẩy nhân loại đi xa đến vậy sao?
Người đáp, cùng một nụ cười, rằng một ngày Cao Thiên Nguyên sẽ sụp đổ, nhưng không phải văn minh của nhân loại.
"Khi Tu Tá Chi Nam trở lại Cao Thiên Nguyên, thần tử của Ngài cũng đi theo. Vị thần tử ấy vẫn còn là thiếu niên, là thiếu niên hiếm hoi trong Thần Giới. Các Thần không sinh ra những vị Thần mới như cách sinh vật phàm trần làm để duy trì nòi giống. Những tân Thần thừa hưởng sức mạnh của cựu Thần, một mai sẽ trở thành những kẻ duy trì và mở rộng vinh quang của thiên đường. Hiếm hoi, quả thật là thế, bởi lẽ đã ngàn năm trôi qua Cao Thiên Nguyên mới có một thiếu niên.
Dĩ nhiên, thiếu niên đó cần được dạy dỗ, để hắn có thể đường đường chính chính trưởng thành thành một vị Thần hùng mạnh. Thiên Chiếu Đại Thần âu cũng không phải người hận thù vụn vặt, do đó như một cách để tỏ thiện ý với Tu Tá Chi Nam, Ngài đã để thần tử của mình trợ giúp cho thiếu niên, giúp Hắn hiểu được vai trò của mình. Từ ấy thiếu niên cùng người đó song hành như hình với bóng, từ khi nào đã không thể tách rời được nữa."
"Thần tử... Thần tử của Thiên Chiếu ấy là người như thế nào?"
"Sao nhóc không hỏi thần tử của Tu Tá Chi Nam là người như thế nào? Đó mới là nhân vật chính kia mà."
"Tôi nghe là tưởng tượng ra được rồi. Thể nào cũng là một người không thèm cười nói, mặt lạnh như tiền cho xem. Y hệt như trong manga ấy."
...Nhân loại, đúng là vô phép tắc.
"Thần tử của Thiên Chiếu..."
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, anh nghĩ ngợi. Trong đáy mắt, tựa hồ anh đang tìm kiếm một từ ngữ thích hợp để nói về người ấy. Người ấy là gì?
Bầu trời trong vắt, cao vời vợi và thẫm xanh, hệt như những ngày xưa khi Người giáng phàm và nhảy múa giữa cánh đồng vàng rực màu lúa chín. Vạt áo của Người là áng mây cửu sắc, mão miện của Người là hừng đông. Mái tóc của Người là nhựa sống trổ đòng đòng, và nụ cười của Người là tất cả sự tốt lành của vũ trụ. Người giống như hạt ngọc mà chư Thần ban cho nhân loại từ những ngày mông muội, giống như cánh đồng nơi Người đắm chìm trong ánh sáng và mùi hương.
"Rất xinh đẹp. Là vị Thần đẹp nhất của Cao Thiên Nguyên. Dung mạo xinh đẹp, tấm lòng xinh đẹp. Ở nơi thiên đường rất xa ấy, đó là người duy nhất có trái tim. Điều đó khiến Nàng trở thành độc nhất. Trở thành sự tồn tại mỹ lệ duy nhất."
Thiên Chiếu là Mặt Trời của thiên đường. Còn Người, Người là thái dương của nhân loại.
Sự sống duy nhất trong thế giới của anh.
"Đối với Thần, thời niên thiếu trôi qua nhanh như chớp mắt. Ngoảnh đầu nhìn lại, nhân gian đã bể hóa nương dâu, nhưng đó chỉ là thời gian vừa vặn để một vị Thần trưởng thành. Thiếu niên năm nào đã lớn, trở thành một trang nam tử. Đúng như mong đợi, Hắn đường đường chính chính là một vị Thần hùng mạnh, đã không cần đi theo phò tá Tu Tá Chi Nam nữa, có thể tự thân giáng phàm phổ độ cho bách tính.
Khi Hắn lớn, có những điều trong Hắn thay đổi. Ở điểm này Thần cũng như người. Khi nhóc lớn, nhóc sẽ không còn như ngày thơ trẻ. Vị Thần ấy cũng vậy. Hắn trở nên tinh tế hơn, dù rằng bề ngoài có thể Hắn không trông như vậy. Hắn hiểu được cách thế giới của các vị Thần vận hành. Hắn biết họ muốn gì, Hắn nên muốn gì, Hắn nên làm gì, và được mong đợi để làm gì. Hắn hiểu thứ gì thực sự được xem trọng ở Cao Thiên Nguyên, và thứ gì đóng vai trò quyết định trong nấc thang của Cao Thiên Nguyên. Hắn nhìn ra thứ bị ánh hào quang của Cao Thiên Nguyên che khuất.
Sau tất cả, Thần chỉ là nhân loại với rất nhiều sức mạnh, và Cao Thiên Nguyên là một xã hội của những con người quyền năng. Khi Hắn hiểu được chân lý đó, chẳng biết từ khi nào đã không còn hòa nhập với nơi ấy nữa. Cuộc đời là vậy, sẽ luôn có những thứ không được như mong đợi của nhóc.
Nhưng không phải mọi thứ đều như thế. Không phải mọi thứ đều đổi thay. Nữ Thần bên Hắn từ ngày còn ấu thơ, tới bây giờ vẫn bên Hắn. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, và sự dịu dàng Nàng dành cho Hắn, dù cho vật đổi sao dời, vẫn không mảy may suy suyển. Cùng nhau, họ du hành khắp nhân gian, đem ân điển của thần linh ban cho loài người. Nhân loại ca tụng họ khắp nơi, tôn thờ sức mạnh và lòng tốt của họ. Đối với vị Thần nọ, đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong đời Hắn, dù cho có thể Hắn không hiểu thế nào là hạnh phúc. Đối với Hắn, hạnh phúc là Nàng.
Thế rồi chẳng biết từ bao giờ, Hắn nhận ra bản thân đã nhìn ngắm vị Nữ Thần nhiều hơn bình thường. Hắn nhận ra, ký ức của Hắn từ khi nào chỉ có Nàng. Nàng, và nụ cười của Nàng, và sự thiện lương của Nàng. Hắn quan sát tất cả, và ghi nhớ tất cả, từ cách khóe môi của Nàng kéo lên, cách ngón tay của Nàng thấm đượm hương cốm, cách ánh mắt Nàng lấp lánh tình yêu thương, khi Nàng nhìn nhân loại, khi Nàng nhìn Hắn. Giữa Thần Giới lóng lánh hào quang của quyền năng và sức mạnh, ánh sáng trong mắt Nàng mới là thứ rực rỡ nhất."
"Vậy tức là họ yêu nhau có phải không?"
Anh nhìn đứa trẻ bên cạnh, người đang ngồi với khuỷu tay trên đầu gối và cái nhìn như thể sao rơi vào mắt. Trẻ con của loài người bây giờ tiếp xúc với những thứ này thật sớm, còn biết tới cụm từ 'tình yêu'. Thần sẽ chẳng bao giờ gọi tên được thứ tình cảm ấy, cũng như Thần sẽ chẳng bao giờ cho phép nó nảy nở trong lòng, nếu quả thật họ có tấm lòng.
Nhưng đứa trẻ nói cũng không sai.
"Ừ, họ yêu nhau."
Đứa trẻ cười toe toét. Như mọi câu chuyện cổ tích mà nó đọc, hoàng tử và công chúa sẽ luôn yêu nhau và sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Ai cũng muốn cái kết có hậu. Ngay cả những sinh vật không có tình cảm như thần thánh, cũng mưu cầu sự viên mãn cho câu chuyện của mình.
Tuy nhiên, anh biết rõ số phận không được hào phóng tới vậy. Mà điều nực cười nhất, đó là anh không thể đọc được chuyện vận mệnh đã an bài.
"Nhóc thấy đấy, hạnh phúc là thứ rất khó giữ. Nó không tự đến với nhóc, nhóc phải giành lấy nó. Và khi giành được rồi, nó vẫn luôn có thể trượt ra khỏi tầm tay của nhóc. Trong cuộc đời này, do đó, kẻ có thể nắm bắt hạnh phúc của bản thân quả thật vô cùng may mắn. Ngay cả đối với thần thánh, đó cũng không phải việc dễ thực hiện.
Mặc cho Hắn sức mạnh cường đại. Mặc cho Nàng nhân từ bao dung. Mặc cho chừng ấy điều tốt đẹp mà họ đã cùng nhau thực hiện, số mệnh vẫn cho rằng họ đi ngược lại với quy luật. Rằng thần minh không được yêu. Rằng thần minh không được trở nên giống với nhân loại, yếu đuối, ủy mị, cảm tính. Rằng những thứ ấy sẽ khiến thần minh sa đọa và trở nên nhu nhược. Rằng những thứ ấy sẽ khiến thần minh không còn quan tâm đến việc bảo hộ cho tôn nghiêm của Cao Thiên Nguyên.
Thế nên số mệnh đem tới thử thách cho họ."
Yêu. Anh nói với Người điều ấy vào một đêm trăng sáng vằng vặc. Sáng đến nỗi có thể thấu tỏ cả lòng anh, soi rõ tình cảm chẳng biết từ khi nào đã được Người ươm mầm vào cõi lòng phẳng lặng của một vị Thần. Anh không nhận ra rằng anh cũng có một trái tim. Là Người. Có tình cảm. Là Người. Có thể gọi tên thứ cảm xúc khiến những cánh bướm bay lên trong tim khi anh trông thấy Người và sự ấm áp tỏa lan khi Người mỉm cười và nắm lấy tay anh. Là Người, là Người. Anh yêu Người.
Nhưng yêu để làm gì, hứa hẹn để làm gì, khi anh không thể cho Người một chỗ dựa?
Người từng nói, rằng sợi dây liên kết bởi tình cảm của nhân loại mạnh mẽ hơn nhiều so với mối quan hệ dựa trên lợi ích của Cao Thiên Nguyên. Rằng bởi vì điều đó, khi tai họa ập đến, Cao Thiên Nguyên sẽ không thể chống đỡ, không như nhân loại có thể cùng nhau đứng trên một chiến hào và liều mạng vì thế giới của mình. Rằng các Thần quá kiêu ngạo.
Anh đã nghĩ rằng Người lo xa. Anh đã nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của Người. Anh đã nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà Người không chia sẻ với anh. Anh thậm chí còn nghĩ rằng Người đã tiếp xúc với nhân loại quá nhiều, đến nỗi bị ảnh hưởng bởi những suy đoán hoang tưởng của chúng về mạt thế và đại kết cục.
Anh nên biết, rằng Người vẫn luôn thông thái. Đôi khi, tầm mắt của Người nhìn thấy nhiều hơn những thứ mà anh có thể đọc.
"Ác Thần xuất hiện. Đúng rồi đấy, như mọi câu chuyện mà nhóc được nghe kể, luôn luôn có vai phản diện phải không? Đây chính là kẻ phản diện của chúng ta. Hãy nhớ kỹ kẻ ấy, vì y chính là phản diện xấu xa nhất mà nhóc từng được biết tới. Y đến trong cơn giông tố, với sấm chớp và cuồng phong, và ám khí bủa vây quanh y, đặc quánh và cuồn cuộn, và lòng bàn tay y dập tắt mọi ánh sáng của Cao Thiên Nguyên chỉ bằng một cử động.
Chưa bao giờ thiên đường tăm tối tới vậy. Chưa bao giờ vùng đất của hào quang gánh chịu sự tấn công mãnh liệt tới vậy của bóng đêm vô tận. Chưa bao giờ tôn nghiêm của các vị Thần bị tổn hại đến vậy, khi Ác Thần lần lượt đánh bại từng kẻ đứng ra cản đường y. Không ai có thể ngăn được y. Y là hiện thân của thù hận chất chồng, của căm ghét triền miên, của bất công và bạc đãi. Các vị Thần, những người được ban cho quá nhiều ân điển và phúc lành, đổi lại là tấm lòng biết rung động trước bất hạnh và đôi mắt có thể nhỏ những giọt nước mắt xót thương, chẳng thể nào hiểu được y. Vì không hiểu được, nên không thể thắng.
Đó là khi những nhân vật chính đứng lên.
Không, là Nữ Thần quyết định đứng lên. Như cách Nàng sẽ luôn làm, khi có người cần đến Nàng. Nàng rất bao đồng, phải rồi, nhưng cao thượng, và khoan dung. Nàng trông thấy nỗi uất ức của Ác Thần. Nàng thấu rõ những vết thương hằn sâu trong tim y và những mũi kiếm đã ghim lên thân thể y. Nàng trông thấy Ác Thần, vượt qua hắc ám của y để trông thấy y – như một sự sống bị tổn thương. Do đó Nàng không thể làm ngơ.
Vị Thần nọ dĩ nhiên không thể để Nàng một mình đương đầu. Hắn không thể cản được Nàng. Hắn biết rõ Nàng. Hắn yêu Nàng, cũng nhiều như Hắn ghét việc bản thân không thể giấu Nàng trong vòng tay. Như từ trước đến nay, Hắn cùng Nàng đi, cùng nhau đối mặt với bất cứ thứ gì số mệnh đem lại."
Người nói rằng khi anh ở bên, Người không sợ điều gì cả. Nhưng làm sao Người biết được, rằng anh thì có. Anh sợ mất Người. Bởi vì anh đã trông thấy điều tinh tú nói với anh. Anh không tin vào nó. Lần đầu tiên, anh không tin vào số phận. Anh chối bỏ nó. Cùng đi, chính là để thay đổi điều đã được định sẵn.
"Đó là một cuộc chiến long trời lở đất. Ừm, nhóc có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy như thế nào rồi, có lẽ Ta không cần kể chi tiết. Hắn mạnh, Nàng mạnh. Ác Thần mạnh. Chiến tranh suốt bảy ngày bảy đêm. Hắn đem tất cả vì sao trong thiên hà giáng xuống kẻ địch, Nàng nguyện chú để hóa giải lời nguyền của đối thủ. Nàng dốc hết thần lực, Hắn lại càng không tiếc thân xác thần thánh.
Cho đến đêm thứ bảy. Nếu nhóc đứng nơi nhân gian trông lên bầu trời vào ngày hôm ấy, sẽ thấy tứ phương chỉ là một mảng đen kịt, không có trăng sao. Đó là vì vị Thần kia đã đem mọi ánh sáng của vũ trụ tạo nên Thiên Phạt. Hắn không cho phép bản thân ngã xuống khi Nàng chưa bỏ cuộc. Hắn trông thấy từng chút một thần lực của Nàng, dịu dàng, ấm áp, mạnh mẽ, như những tia sáng của thái dương, tuôn ra và biến hắc ám của Ác Thần trở thành những cơn gió. Nàng kiên nhẫn, và kiên định, như Nàng sẽ luôn, đem Ác Thần cảm hóa. Hắn biết Nàng là một điều kỳ diệu của thiên tạo, khi kẻ địch từ từ hiện nguyên hình. Hắn hạ xuống từ không trung, Mặt Trăng trong tay trở thành dây xích. Cuộc chiến đã có thể kết thúc.
Nhưng mầm mống của tội ác vẫn chìm sâu bên trong Ác Thần. Y sinh ra với hạt giống tội lỗi bên trong tâm khảm. Nó lớn lên bằng cách tiêu hóa y. Giống như một cái cây, những chiếc rễ và cành của nó đã trở nên quá to, bóp nghẹt lấy trái tim của y, nghiền nát lương tâm của y và khiến y không còn có thể cảm thấy những điều tốt đẹp.
Suy cho cùng, Ác Thần chính là Thần, khi họ sa đọa. Sa đọa, ấy là khi bản thân không thể kiểm soát những ham muốn của chính mình. Các vị Thần đã được ban cho quá đầy đủ. Thịnh vượng và tuổi xuân và sức mạnh và tín ngưỡng, họ không nên mong muốn nhiều hơn. Nếu họ để dục vọng chiếm lấy, họ cũng sẽ không khác nào con người, trở thành nô lệ cho khao khát không bao giờ được lấp đầy. Ác Thần không có gì cả. Vì lẽ đó, y muốn tất cả.
Vị Thần bị kẻ địch làm cho trọng thương. Hắn ngã xuống, trên thân thể là những vết chém của sấm sét và những vết đâm của cuồng phong. Hắn không thể ngồi dậy. Hắn trông thấy kẻ địch từ trên cao, trong tay là ngọn giáo mà Hắn biết rõ có thể đoạt lấy sinh mạng bất tử của Thần. Hắn sẽ không chết vì những vết thương này, nhưng Hắn có thể chết vì thứ thần khí ấy."
Đứa trẻ nín thở.
"Vậy... người đó thua...?"
Anh nhìn nó.
"Tuy vậy, các vị Thần khác đã trông thấy nỗ lực của họ. Và chư Thần xông lên, lần đầu tiên, khi họ cùng nhau đứng lên và chống lại một kẻ hùng mạnh. Ác Thần tuy mạnh, nhưng y không thể chống lại quá nhiều người như vậy. Y không thể ngờ được rằng các vị Thần vốn luôn bất hòa lại có thể hợp lực. Cũng như họ, y đã trở nên kiêu ngạo. Và kiêu ngạo sẽ dẫn đến thất bại. Ác Thần bị bắt, xích lại bởi những sợi thừng luyện từ thủy ngân và phong ấn do những lá bùa làm từ máu Thần.
Khi mọi thứ đã qua, chư Thần cùng nhau xây dựng lại Cao Thiên Nguyên. Còn về nhân vật chính? Dĩ nhiên họ còn sống, và lần này khi đã chứng tỏ cho toàn thể thiên đường thấy rằng tình cảm có thể mạnh mẽ đến nhường nào, họ đã có thể bên nhau mãi mãi. Hết chuyện."
Anh có thể thấy đứa trẻ chuyển từ trạng thái hồi hộp với gương mặt tái mét và trán đầy mồ hôi sang cái thở phào nhẹ nhõm chỉ trong nháy mắt. Đúng là trẻ con, tâm tình xoay chuyển như chong chóng.
"Phì, làm tôi cứ tưởng phải thê thảm lắm chứ. Còn tưởng có người chết." Nó bĩu môi, đánh anh mấy cái bằng bàn tay tí tẹo của mình.
"Kết thúc có hậu còn chê à? Nhóc bị ám ảnh với chuyện chết chóc quá rồi. Sau này Ta sẽ không kể nữa đâu đấy."
"Người lớn đúng là xấu tính!"
Đứa trẻ hậm hực đứng dậy, dậm dậm chân. Anh biết thừa nó thích nghe, mười lần như một hễ dọa như vậy nó đều sẽ tỏ thái độ thế này. Đáo để lắm, lớn lên chắc chắn cứng đầu. Chẳng mấy hôm nữa nó sẽ quay lại thôi, và tiếp tục yêu cầu anh cho nó 'trứng vàng'.
"Tôi về! Xí, bữa sau nhớ cho tôi câu chuyện hay hơn đó!"
Anh không nói lời tạm biệt, nó cũng không lạ gì. Chỉ vài giây sau, sự yên tĩnh đã bao trùm ngôi nhà.
Bao trùm lấy anh. Anh cầm lấy tách trà đã nguội ngắt, chầm chậm thở ra.
Một cái kết có hậu vẫn là thứ phù hợp cho câu chuyện của trẻ con hơn. Thế nên anh thay đổi cái kết. Anh viết nên cái kết mà anh mong muốn.
Giá như nó có thể thực sự tồn tại bên ngoài mộng cảnh của anh.
Đã chẳng có vị Thần nào xông lên cả. Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có chuyện các vị Thần cùng nhau chiến đấu. Cho đến thời khắc ấy, vẫn chẳng ai có thể dẹp đi tự tôn và kiêu hãnh của bản thân để hợp lực sát cánh. Vì sao phải làm vậy, khi họ có thể chiếm lấy vinh quang cho riêng mình? Mất đi một người là bớt đi một sự cạnh tranh. Cũng bởi vì điều đó, Cao Thiên Nguyên sẽ không bao giờ có thể trở lại đầy hưng thịnh như xưa.
Do đó, cũng không ai ngăn chặn Ác Thần phóng xuống ngọn giáo Diệt Thần. Đó là một đường ném rất mạnh, rất chuẩn xác, và sẽ không ai có thể né được, dù cho có là một vị Thần hùng mạnh.
Không thể tránh. Cái chết đã ở ngay trên đầu.
Nhưng mũi kim loại lạnh ngắt ấy không xuyên qua da thịt của anh, dù cho anh đã đợi nó. Anh đã sẵn sàng tinh thần cho nó, anh đã chấp nhận cái chết gần kề nơi động mạch. Anh còn có thể cảm thấy linh hồn đã rời bỏ cơ thể, mang theo mọi hơi ấm của mình.
Không ai có thể ngăn chặn, trừ Người.
Người đã từ khi nào ở trên anh, che chở cho anh. Mũi giáo xuyên qua thân xác mong manh của Người. Xuyên qua linh hồn của anh. Trái tim của anh.
Nàng nói, rằng Nàng yêu thương Hắn nhiều hơn cả sự sống bất diệt của mình. Cơ thể Nàng ngã vào vòng tay Hắn, lần nữa trở về trong sự bảo hộ của Hắn, ấm nóng và mềm mại như bảy đêm trước Hắn đã ôm Nàng. Dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ trừ ngọn giáo cắm trên lưng Nàng, nơi máu đỏ không ngừng túa ra ồ ạt.
Nàng cười, lòng bàn tay vuốt ve gương mặt của Hắn. Nụ cười rạng rỡ như hừng đông, dẫu cho trên khóe môi của Nàng rỉ máu. Dường như chẳng có gì thay đổi, vì nụ cười ấy vẫn khiến Hắn cảm thấy chưa bao giờ được sống nhiều như vậy.
Đừng cười nữa. Đừng cử động nữa. Nàng không thấy đau hay sao? Nàng không thấy sợ hay sao? Nàng không thấy sự sống chảy ra khỏi thân xác Nàng hay sao? Hắn thì cảm thấy rõ, rõ lắm, vì những ngón tay của Hắn không thể nào níu kéo được sinh mệnh của Nàng trôi đi như nước. Vì hơi thở đứt quãng của Nàng giáng từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực của Hắn. Vì nụ cười của Nàng như lửa cháy, hằn sâu vào ký ức của Hắn. Nụ cười trên bờ môi đỏ thẫm bởi máu, nụ cười mà Hắn yêu thương, thiêu đốt Hắn.
Hắn hỏi, vì sao Nàng lại làm vậy. Không, có khi là Hắn đã quát. Hắn chẳng nhớ được nữa. Hắn cảm thấy bờ má của mình ướt. Hắn chưa bao giờ khóc, trong suốt dòng đời vô tận của mình. Nàng lịm dần trong tay Hắn, hào quang mờ nhạt như đom đóm chớp tắt, và những ngón tay đầy máu run rẩy lau đi những giọt nước mắt của Hắn. Chết tiệt, vì sao Nàng không nghe lời Hắn? Vì sao Hắn đã không thể cương quyết hơn? Vì sao Hắn đã không thể nhẫn tâm hơn? Hắn lẽ ra nên trói Nàng lại, xích Nàng lại, giam Nàng ở nơi không ai có thể tìm thấy. Dù cho điều đó có thể khiến Hắn và Nàng đoạn tuyệt, dù cho Nàng sẽ không bao giờ nhìn mặt Hắn lần nữa, nhưng như thế thì đã là gì? Miễn Nàng sống, miễn Hắn có thể bảo vệ Nàng.
Hắn đến để thay đổi định mệnh. Nhưng tất cả những gì Hắn làm được, chỉ là vẽ ra một cái kết mới, một cái chết mới. Cho Nàng. Đến tận cùng, Hắn không thể thay đổi được gì cả.
Hắn cầu xin Nàng. Đừng rời bỏ Hắn. Đừng để Hắn lại một mình. Đừng bước đi mà không có Hắn. Hắn cầu xin bằng tất cả sự chân thành nhất mà Hắn giấu đi khỏi Nàng, giấu đi khỏi ánh mắt của Nàng, để Nàng không nhìn thấy Hắn khao khát tình yêu của Nàng nhiều biết bao. Để Hắn có thể mạnh mẽ và kiên định bảo vệ Nàng, khỏi tai ương, khỏi bất hạnh, khỏi gánh nặng, khỏi những lời gièm pha, khỏi số mệnh.
Nàng rơi xuống một giọt lệ từ đôi mắt diễm lệ như ánh bình minh. Khi hào quang của Nàng tàn lụi, đôi mắt của Nàng lại trở nên thật sáng. Sáng như khi Nàng gặp Hắn lần đầu. Như khi họ thỏa sức ngao du trong nhân gian. Như khi Hắn thổ lộ với Nàng. Như khi tay của họ đan lấy nhau và siết chặt lấy nhau, bước đi giữa thiên đường rộng lớn, không cần bận tâm tới ánh nhìn của những kẻ xung quanh.
Nàng nói, hẹn gặp lại.
***
Ngài đứng trong gian phòng rộng lớn. Trên trần nhà là một giếng trời, nơi ánh trăng chảy vào như suối và tràn ngập lên bệ đá ngay bên dưới, làm khối cầu lơ lửng bên trên tỏa ra ánh sáng như cầu vồng. Không, là gần như cầu vồng. Tím, chàm, lam, lục, cam, vàng.
Ngài cầm trong tay một mảnh ánh sáng màu đỏ.
Đó là một mảnh nhỏ, rất nhỏ, giống như một mảnh vỡ của Mặt Trời, và Ngài sợ rằng những ngón tay của mình sẽ khiến nó nát tan dù cho Ngài giữ lấy nó rất đỗi nhẹ nhàng. Thế nên Ngài cầm bằng cả hai tay. Nó nằm yên trong lòng bàn tay Ngài, mong manh, nhưng ánh sáng thì mạnh mẽ, và càng trở nên mạnh mẽ hơn khi nó cảm nhận được khối cầu ánh sáng. Chúng là một thể, và chúng đã đợi quá lâu để có thể tìm lại nhau.
Ngài nhìn mảnh ánh sáng rời khỏi lòng bàn tay, nhập làm một với khối cầu. Giờ thì nó toàn vẹn và thống nhất, và rực rỡ sắc cầu vồng. Một thứ đẹp đẽ. Một thứ diễm lệ. Một thứ ấm áp và trong sạch. Cảm giác nó mang lại thân thuộc đến nỗi Ngài tưởng như đã ngã khuỵu trên hai đầu gối và khóc, bởi vì Ngài đã sợ rằng sẽ không bao giờ có thể cảm thấy nó lần nữa. Cho tới bây giờ, khi nó ở trước mặt Ngài, lung linh và thuần khiết, Ngài mới thấu rõ cõi lòng của bản thân đã tương tư nó da diết đến mức nào.
Đã tròn năm ngàn năm kể từ lúc linh hồn của Nàng tan thành nhiều mảnh. Năm ngàn năm, Ngài lang thang khắp tam giới, thu thập từng mảnh linh hồn của Nàng. Khi một vị Thần chết đi, thần lực cũng sẽ tan biến, do đó dẫu cho Ngài có nhớ nhung cảm giác của Nàng đến mấy, cũng không thể nhanh chóng tìm lại những mảnh linh hồn. Thế gian vật đổi sao dời, biển khô thành đất, đất bồi thành núi, núi mòn thành biển, tìm lại Mặt Trăng năm ấy cùng nhau ngắm nhìn cũng đã không còn nữa. Nhiều triều đại của con người đã qua, nhiều thế hệ bách tính sinh ra, lớn lên, già đi, chết, và luân hồi. Dòng đời trôi như cát chảy xung quanh Ngài, lịch sử xoay vần bên Ngài. Ngài đứng ngoài tất cả, trở thành sự tồn tại không chốn neo thân, bị bỏ quên bởi vận mệnh.
Nàng nói hẹn gặp lại. Chỉ cần niềm tin của Nàng, Ngài rời bỏ thiên đường, bỏ đi ngai vị, tìm kiếm Nàng. Không cần danh phận, vì Ngài chỉ là cái tên của riêng Nàng. Không cần quyền năng, vì tấm lòng của Nàng là sức mạnh duy nhất Ngài có. Không cần được nhớ tới, vì Ngài sống trong ký ức của Nàng. Không cần điểm dừng, bởi vì Nàng là bến bờ duy nhất. Không một khắc nào Ngài dừng chân, dù cho manh mối duy nhất chỉ là sợi dây liên kết mà họ đã cùng nhau tạo ra. Ngài biết Nàng đang đợi. Ngài mừng vì bản thân đã không bỏ cuộc.
Ngài đứng bên bệ đá, bàn tay đặt lên quả cầu. Để giết Thần, ngươi cần hủy diệt thần lực của họ. Để hồi sinh Thần, ngươi cần cho họ thần lực.
Ngài không nghĩ gì cả, khi thần lực của Ngài chảy ra từ những đầu ngón tay và ngấm vào khối cầu. Ngài sẽ không chết dù cho có mất đi toàn bộ thần lực. Lưu lạc lâu như vậy, Ngài đã tự kiến tạo cho bản thân một sinh mạng mới. Khi giọt cuối cùng trôi vào khối cầu, Ngài sẽ không còn là Thần.
Nhưng như thế thì có sao?
Ngài sẽ trở thành con người, cùng Nàng trải qua kiếp người. Chỉ là một kiếp sống khác, trong vô số kiếp mà linh hồn bất diệt của Thần trải qua. Phải, linh hồn của Thần cũng không thoát khỏi luân hồi. Chỉ là một vòng đời rất dài, và dần dà cũng sẽ đi tới kết thúc, để rồi sinh vào một cuộc đời mới. Ngài không quan tâm là kiếp nào, miễn Nàng ở đó. Kiếp này, Ngài sẽ không buông Nàng ra thêm lần nào nữa. Khi thịnh vượng, lúc gian nan. Khi giàu sang, lúc nghèo hèn. Khi khỏe mạnh, lúc đau yếu. Cho đến khi cái chết khiến tình yêu thương này trở thành bất diệt.
Khối cầu tỏa sáng dưới ánh trăng. Khi ánh sáng của nó đạt tới cực thịnh, cũng là lúc Ngài cảm thấy sinh mệnh thần thánh cạn kiệt. Ngài khuỵu xuống, thở dốc. Tay của Ngài không còn tỏa sáng nữa.
Nhưng từ lúc nào, đã có một người ngồi trên bệ đá.
Cơ thể mềm mại. Hương thơm của đồng nội. Những ngón tay nhỏ bé. Gò má hồng hào. Mái tóc như ánh trăng. Bờ môi anh đào. Đôi mắt mang sắc hồng ngọc rực rỡ như bầu trời rạng đông.
"Ngự Soạn Tân...?"
Hoang nói. Có sự nghẹn ngào trong giọng nói của Ngài, và bàn tay Ngài run rẩy chạm lên gương mặt Nàng, tựa hồ lo sợ hình ảnh của Nàng sẽ giống như mây sương, tan ra như chưa từng tồn tại. Ấm, mềm, bằng xương bằng thịt.
Là Nàng.
Thiếu nữ nghiêng đầu. Bờ má tựa vào lòng bàn tay đầy vết chai sạn. Bàn tay rất đỗi ấm áp. Vì sao hơi ấm này, Nàng lại thân thuộc đến vậy? Như thể ở một kiếp nào đó rất lâu về trước, Nàng đã từng nắm lấy nó thật chặt, và thề bằng tất cả sự sống của mình, rằng Nàng sẽ nắm lấy nó suốt đời.
"Người là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top