Chương 4
Uất Trì Kiêu không đợi hắn nói hai lần lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ khí thế hừng hực, thái cực bát quái kim quang hiện ra, rít gào nhằm bốn phương tám hướng mà đánh!
Oanh---
Mặt đất kịch liệt chấn động, Cung Duy bị dòng kiếm lưu đẩy đến nỗi đụng phải vách tường, chỉ nghe tiếng Uất Trì Kiêu cả giận nói: " Lần sau gặp phải chuyện này! Cứ nói thẳng! Ngươi muốn hại chết ta sao?"
Cung Duy: " Trước khi động thủ phải quan sát hiểu không?! Kiếm tu các ngươi quá thô bạo!"
Gạch đá xung quanh rơi xuống ào ào, Uất Trì Kiêu không quay đầu lại giơ tay đánh ra tám đạo bùa chú, xung quanh điện lửa té khói tạo thành một hàng rào điện sắc bén --- nháy mắt lại võng cái không*
Không có!?
Uất Trì Kiêu nheo mắt, hàng rào điện bị tiêu trừ, kiếm quang nhanh chóng tan hết, trong phòng ngoại trừ hắn cùng Hướng Tiểu Viêm thì không còn một ai: "Tà ám đâu?"
Cung Duy nằm ngửa trên giường trông thấy quý ảnh ngày càng lần trước mặt ngoài ý muốn hỏi: "Huynh không nhìn thấy nó?"
'Quỷ Ảnh' này giống như từ trong không khí hiện ra, thong thả ung dung, toàn thân đều là một màn khói đen khoác áo choàng thật lớn lên ngoài.
---nó không có mặt thậm chí không có đầu, sâu trong mũ áo hơi co lại chậm rãi chuyển động một chút ánh sáng màu đỏ nhạt.
Nó chậm rãi cúi người giống như đang cẩn thận đánh giá khuôn mặt 'Hướng Tiểu Viêm'. Không hiểu tại sao Cung Duy cảm thấy nó đang cười, nhưng không phải là nụ cười khiến người ta cảm thấy thoải mái, sau đó nó mở rộng ống tay áo---
Cung Duy đột nhiên ý thức được nó định: "Uất Trì Kiêu! Huynh mau giải huyệt cho ta!"
Tiếng hô chưa kịp dứt, Uất Trì Kiêu phi thân chém ngang, kiếm phong như không xuyên qua người quỷ ảnh, gạch đá ầm ầm rơi xuống như mưa bụi bay đầy trời, Mạnh Vân Phi toàn thân tắm trong mưa bụi một tay đem hoàn Hoàng cầm lấy ra, năm ngón tay bắt đầu đánh đàn.
Lệ khí sát phạt như tức nước vỡ bờ, quỷ ảnh rống giận không phát ra tiếng động, thân hình sương khói kịch liệt vặn vẹo đột nhiên nhằm về phía cầm tu. Ngoại trừ Cung Duy ở ngoài không ai có thể thấy nó, nhưng nói thì chậm mà mọi chuyện xảy ra lại nhanh. Mười ngón tay Mạnh Vân Phi lại lướt trên Huyền cầm, âm luật như nước sóng đánh về phía trước đem quỷ ảnh ngăn chặn hoàn toàn.
'Sóng gợn' trên không hiện ra bọt sóng hình người Mạnh Vân Phi quát: " Nguyên Câu, ở kia!"
Trường kiếm Câu trần của Uất Trì Kiêu đã dựng giữa mày, bá khí toả ra, ánh sáng từ thân Kiếm hắt vào khuôn mặt sắc bén của hắn, hắn thấp giọng nói : "Vạn Kiếm quy tông"
Quả không hổ là thiếu chủ Yết Kim môn, qua tuổi cặp quan liền tu ra kíếm quyết. ngay sau đó Câu Trần như bị đánh thức, kiếm hồn tuôn ra kim quang giống như phủ lên trên người hắn một bộ áo giáp hoàng kim không gì chặn được, lôi kéo sóng to gió lớn chặt chém ngang, thoáng chốc đem quỷ ảnh kia thiêu thành tro tàn.
Uất Trì Kiêu một chân đạp mạnh trên đất cũng không quay đầu lại hướng cung Duy quát hỏi: "--- đi rồi sao?"
Cung Duy nhìn chằm chằm quỷ ảnh biến mất ở hư không, đồng tử đột nhiên co rút: "...Không, nó vẫn ở đây."
Uất Trì Kiêu và Mạnh Vân Phi đồng thời biến sắc, cùng lúc đó gió to nổi lên khiến toàn bộ đèn đuốc trong vương phủ bị lay động, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng quỷ khóc, so với vừa rồi càng đáng sợ hơn, hình ảnh quỷ ảnh trên cao thấp thoáng hiện lên giống như đang rút kiếm ra khỏi vỏ, rút ra một thanh trường kiếm sáng như tuyết.
Tà ám hèn hạ, sao lại có kiếm?
Tình thế nguy hiểm, Cung Duy không thể để yên được nữa, quát lên: "Uất Trì Kiêu!"
Nhưng đã muộn, Uất Trì Kiêu chỉ cảm thấy sát khí truyền tới từ đỉnh đầu, bản năng sinh tử của hắn lập tức phát động, sau đó----keng!!!
Kiếm quyết Câu Trần có tính công kích, một khi đã phát động cả người Uất Trì Kiêu sẽ như một tòa pháo đài sống. Nhưng mà giờ phút này khi hai kiếm chạm nhau, cuồng khí xồng xộc phát ra tám phía, Uất Trì Kiêu thế nhưng lại bị quỷ kiếm kia hất văng ra ngoài!
Phanh một tiếng kinh thiên động địa, chỗ Uất Trì Kiêu ngã xuống đã làm đổ hơn nửa phần tường thành màu đỏ. Mạnh Vân Phi xoay huyền cầm dựng đứng, thanh quang đâm tới, quỷ ảnh lại đột nhiên vô hình, nháy mắt lại xuất hiện bên giường, đối diện với Cung duy giơ cao quỷ kiếm---
Mọi việc chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt.
Uất Trì Kiêu cùng Mạnh Vân Phi vội vàng chạy tới, nhưng đều đã không kịp, quỷ kiếm xé gió chém tới, trên chuôi kiếm nháy mắt hiện lên ba chữ triện quen thuộc phản ánh trong mắt Cung Duy.
Bạch, Thái, Thú!
Đồng tử mắt phải Cung Duy đột nhiên mở lớn, không ai phát hiện nó chuyển ánh đỏ trong chớp mắt, đồng thời một lượng máu từ tim trào đến đầu lưỡi.
Quỷ Kiếm leng keng bị chặn lại, mũi kiếm chỉ cách tròng mắt đỏ có nửa li.
Ngay sau đó, thân kiếm liền tràn ra khói đặc, giống như bị hỏa thiêu, nhanh chóng truyền tới cánh tay quỷ ảnh, rồi truyền ra toàn thân hắn, thoáng chốc nuốt trọn toàn bộ cơ thể.
Rõ ràng không có âm thanh, nhưng mọi người giống như đều nghe thấy tiếng thét đủ để làm thủng màng nhĩ, ngay sau đó, nó hóa thành một vòng khói đặc cuồn cuộn, biến mất trong tiếng thét vô hình.
Hai người kia nhanh chóng xuyên qua làn khói đuổi tới, Uất Trì Kiêu khó che giấu được vẻ lo sợ, một chiêu giải huyệt cho cung Duy: "Ngươi không sao chứ?"
Mạnh Vân Phi dùng hai ngón tay đè lại cổ tay Cung Duy, dùng chân khí nhanh chóng rà soát linh mạch toàn thân hắn, nhẹ nhàng thở ra: "Không sao, không bị thương--- tà ám kia tại sao lại tự nhiên biến mất?"
"..."
Cung Duy dưới hai cặp mắt sáng ngời nhanh chóng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã khôi phục thần sắc như thường, không có gì đáng ngờ, nhưng trên mặt một chút huyết sắc cũng không có.
"Ta không biết." Hắn thở hổn hển, khàn giọng nói: "Đó không phải... không phải tà ám, nó có một thanh kiếm."
Uất Trì Kiêu kinh ngạc: "Cái gì?"
Đôi môi trắng bệch của cung Duy mím chặt, không nói ra tên của thanh kiếm.
Bắc thấu trời lang Bạch Thái Thú, thanh kiếm uy trấn cửu tiêu này sau khi hắn chết rõ ràng đã biến mất, không ai biết nó ở chỗ nào, càng không ai có thể tinh luyện ra kiếm hồn độc nhất vô nhị như thế, tại sao nó lại xuất hiện ở trên tay một quỷ ảnh?
"Thi thể của ta ở chỗ nào?" Cung Duy thầm hỏi.
Từ Sương Sách tại Thương Dương Sơn tàn sát di cốt của ta, huyết nhập đào hoa quanh năm không đổi, sau đó thì sao?
Bọn họ đem thi cốt của ta đưa đi nơi nào?
.
Đêm khuya, Thương Dương Sơn.
Từ Sương Sách mở mắt ra, bầu trời rực rỡ hoa đào.
Hắn khẽ thở dài, so với vô số cảnh trong mơ lần trước đều giống nhau, lại lần nữa đến vào rừng hoa đào rộng lớn này, nghe từ xa thấy tiếng Ứng Khải truyền lại:
"Ở kia! Nhanh lên Sương Sách, nó muốn trốn!"
Đừng qua, hắn nghĩ.
Mọi thứ đều từ chuyện này xảy ra, nhưng hắn không thể nào ngăn cản toàn bộ bi kịch lại phát sinh, chỉ có thể cho mắt nhìn bản thân trẻ tuổi từ bên cạnh phóng về phía trước:
"Tới!"
Bụi có phía xa không có gió tự mình có động giống như đang che giấu con mồi đang kinh hãi liều mạng chạy về hướng Nam, nhưng Ứng Khải sớm đã có chuẩn bị, phủi tay ném 4 đạo bùa chú hừng hực thiêu đốt, cái đuôi màu trắng hiện ra trước mặt, 'con mồi' hoảng loạn đột nhiên thay đổi phương hướng, vội vã không nhìn đường chạy về phía bắc có hồ đang lập lòe sóng nước.
Ứng Khải: "Sương Sách! Đừng để nó xuống nước."
Hai người bọn họ quen biết không bao lâu liền cùng xuống núi du lịch, cùng tìm đạo tu tiên, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Ứng Khải còn chưa dứt lời, Từ Sương Sách đã rút kiếm ra khỏi vỏ thoáng chốc chỉ thấy kiếm khí xé gió mà đi, sóng nước hoá thành hàng vạn lưỡi đao sắc bén từ trên cao bổ xuống ngăn chặn toàn bộ đường đi của con mồi.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ứng Khải một tay vung ra chuẩn xác ti võng lên đầu con mồi, ti võng lập tức siết chặt, bên trong lập tức vang lên tiếng gào thét sắc nhọn của con thú.
Ứng Khải: " Bắt được rồi!"
Hai người bọn họ bay xuống, đi tới chỗ con mồi còn đang không ngừng giãy giụa trong ti võng. Ứng Khải cười nói: "Ta muốn xem xem yêu quái từ đâu dám lén tới Thương Dương Sơn, còn dám chống trộm rượu đào của Từ Tông chủ, có phải là khỉ không nhỉ...A?"
Ứng Khải ngồi xổm xuống, đột nhiên im bặt.
Phía sau truyền đến tiếng Từ Sương Sách: "Sao vậy?"
"..." Ứng Khải chậm rãi quay đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc: "Là... là người."
'Con mồi' trong ti võng rốt cuộc cũng lộ ra theo hướng Ứng Khải xoay người. Bước chân Từ Sương Sách hơi dừng lại, đối diện với một đôi mắt kinh hãi cực điểm.
Đó là một thiếu niên.
Tuổi tác của hắn còn nhỏ ở ước chừng tầm 15, 16, non nớt gần như yêu dị, cuộn tròn trong ti võng không dừng run rẩy ôm lấy đôi vai kêu lên thống khổ. Phía trong cặp mắt tia phản chiếu hình dáng hai người bọn họ. Mắt phải toàn là một màu đỏ, đồng tử vì sợ hãi không ngừng co rút.
Từ Sương Sách im lặng thật lâu sau đó nghe thấy giọng nói của mình: " Không. Không thể là người được."
Ngón tay Ứng Khải nhấn một cái giữa chân mày thiếu niên không màng đối phương giống như đang nức nở giãy dụa, nhắm mắt dò xét mấy phút, trợn mắt ngạc nhiên nói: "3 hồn 7 phát đều ở quả thật là người."
Từ Sương Sách tiến lên vừa định duỗi tay chạm vào giữa mày đối phương, thiếu niên chợt phát ra tiếng kêu sắc nhọn, ngã lộn nhào xuống hồ nước. Ứng Khải nhanh tay giữ người một tay xé nát yêu võng, cởi xuống áo ngoài khoác lên đầu thiếu niên hỏi: "Ngươi tên là gì? Người ở đâu? Tại sao lại chạy đến Thương Dương tông?"
"..."
Thiếu niên cầm chặt gốc áo đôi mắt không ngừng đảo giữa hai người bọn họ, một lúc sau mới hơi hé miệng nhưng chỉ phát ra những âm thanh không có ý nghĩa, sau đó liền cắn chặt khớp hàm run rẩy.
"Ngươi không biết nói sao? Đừng sợ, đừng sợ, ngoan." Ứng Khải không ngừng trấn an, thử vươn tay tới mái tóc ướt dầm dề của thiếu niên, kiên nhẫn vuốt ve đỉnh đầu hắn mỉm cười nói: "Đừng sợ, ngươi trốn trong rừng đào bao lâu rồi? Có muốn ra ngoài không?"
Có lẽ do nụ cười hiền lành của hắn có tác dụng, thân thể kịch liệt run rẩy của thiếu niên cuối cùng cũng chậm rãi tĩnh lại, cảnh giác nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, một lúc sau không biết đột nhiên nhớ ra cái gì liền nhắm mắt lại, khi mở ra mắt phải yêu dị đã biến thành màu đen giống như hai người họ.
"Hắn đang quan sát chúng ta." Từ Sương Sách từ trên nhìn xuống nhẹ giọng nói: " Hắn đang học cách trở thành người."
Danh sơn linh khí sung túc có yêu quái có hình quả thật không phải chuyện lạ, nhưng Ứng Khải lắc đầu: "Yêu ma quỷ quái không thể hóa thành hồn người, hồn phách của hắn lại hoàn chỉnh, có thể có một vài nguyên nhân khác---bây giờ ta dẫn hắn về tiên minh tỉnh y tông Mục huynh nhìn xem sao." Nói xong liền vươn tay trước mặt thiếu niên ôn hòa hỏi: "Ta mang ngươi ra ngoài được không?"
Động tác này khiến thiếu niên vừa bình tĩnh lại chợt trở nên kinh hãi, giống như sắp chạy trốn. Nhưng nụ cười của Ứng Khải không đổi, không chút phòng vệ lại hướng bàn tay về phía trước, chừng nửa phút sau thiếu niên cuối cùng cũng chậm rãi tiến lại gần, do dự nâng lên một bàn tay sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Sương Sách.
Hắn giống như đang mong đợi điều gì, nhưng Từ Sương Sách chỉ thấy bản thân trẻ tuổi đang đứng ở đó, hơi nheo mắt lại không nói một lời.
Thiếu niên rốt cuộc quay đầu, đặt tay lên tay Ứng Khải.
---trong cái chạm tay ấy, nháy mắt làn da trong suốt hiếm thấy kia đột nhiên biến mất, biến thành trắng nõn bình thường có độ ấm và cảm giác như người thật. Những biến hóa này quả thật vi diệu khó có thể phát hiện. Ứng Khải chống tay nâng người dâỵ, lại phát hiện hắn không thể dùng chân đứng thẳng, chỉ có thể đem hắn bế lên đi xuống núi.
Từ Sương Sách đi theo phía sau chế thấy thiếu niên lướt qua bả vai Ứng Khải, nghiêng đầu nhìn về phía bản thân, một lúc sau khóe miệng hơi động như trúc trắc bắt chước biểu cảm vừa nãy của Ứng Khải, cẩn thận lộ ra vẻ tươi cười lấy lòng.
Đó là biểu cảm đầu tiên mà Cung Duy học được.
Trước đó hắn không thể dùng biểu cảm và ngôn ngữ để diễn tả suy nghĩ, thế nên Từ Sương Sách không thể xác định, lúc hắn cuộn tròn bên hồ nước nhìn về phía bản thân, phải chăng muốn nói hắn muốn tiếp tục ở lại rừng đào Thương Dương Sơn.
Từ Sương Sách mở mắt, đêm tối bao phủ căn phòng.
Hắn từ trên giường ngồi dậy đi xuống bậc thang cửu cấp, đẩy ra cửa điện dày nặng. Không thấy đệ tử canh phòng, vầng Trăng chiếu rọi mặt đất, rừng hoa đào dưới ánh trăng bạc bay lả tả.
Từ phương xa truyền tới tiếng hoa bay xào xạc tiếng nói khe khẽ từ trong gió bay đến:
"... Hoa Đào tông môn chúng ta thật đẹp tại sao lại chưa bao giờ héo nhỉ?" "Huynh đã nghe tin đồn kia chưa?" "Tin đồn gì?" "Mười sáu năm trước..."
Từ Sương Sách lông mày vừa động, đi theo hướng tiếng nói.
"Mười sáu năm trước sau khi Cung Đại viện trưởng chết, tông chủ của chúng ta nổi điên, ngự kiếm ngàn dặm đem theo thi thể đến tận đây, ở trong rừng hủy hoại xác chết, máu vẩy thân cây, bởi vậy mới có cảnh hoa đào quanh năm nở rồi thế này, người ta đều nói biển hoa này là do oán hận không thể tiêu tan của Cung viện trường tạo thành!"
Một người khẽ phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán: "Tại sao? Hai vị tông sư tiên minh tại sao lại đến nỗi này?"
Giọng nói kia nhẹ nhàng tinh tế, dưới đêm trăng lại có cảm giác quỷ quyệt không nói nên lời: "Đó là chuyện cũng nhiều năm trước, bây giờ còn ai dám kể nữa? Nghe nói hai mươi năm trước Từ tông chủ muốn cưới một ách nữ* làm vợ, ngày bái đường thành thân hôm đó Cung viện trưởng đột nhiên đuổi tới một kiếm đâm chết tân nương."
Thân cây lay động rào rạt, tiếng hít khí đồng loạt vang lên.
Trong rừng đất trống hai gã đệ tử cúi đầu ghé vào một chỗ nhưng hình như có vô số quỷ mị tranh nhau nói nhỏ với bọn họ, trong gió xa truyền đến tứ phương: "Những chuyện Từ tông chủ cưới thê tử lớn như vậy, tại sao ta chưa từng nghe nói?" "Từ ông chủ không phải vẫn luôn ở Thương Dương Sơn sao truyền thuyết cưới vợ có từ bao giờ?". "Vì sao lại cưới một ách nữ*?"
Âm thanh nhỏ nhẹ tinh tế mang theo chút đắc ý lại vang lên: "Trên tường trong Toàn cơ điện cung phụng một bức tranh nữ tử mặc áo đỏ, là Từ tông chủ đích thân vẽ. Từ tông chủ mệnh có nhiều sát chướng, truyền thuyết...A!"
Vô số tiếng quỷ quái ồn nào trong gió đột nhiên im bặt, hai gã đệ tử đồng thời quỳ xuống, run giọng nói: "Tông chủ!"
Từ Sương Sách không nói một lời, đáy mắt dưới ánh trăng như có sương lạnh, một lúc sau mới nhắm mắt.
Thất khiếu hai gã đệ tử đồng thời chảy ra máu tươi, tiếng xin tha cũng không thể kêu lên bìch bịch hai tiếng trầm đục hai người song song ngã trên mặt đất, lá rụng với dưới cây đều bị hai bọn họ giãy dụa nghiền nát phát ra tiếng động run sợ lòng người.
Từ Sương Sách xoay người bước qua đám lá dần bị máu nhuộm đỏ. Vượt qua một đoạn đoạn lập loè hoa nguyện trường giai .
Cột trụ cao chót vót, tấm điện rộng lớn, trên tường mơ hồ hiện ra hình một bức hoạ nữ tử sau màn lụa, nàng đưa lưng về phía người chỉ thấy dáng người kia điệu dưới lớp áo cưới.
Từ Sương Sách dừng chân, lặng lặng nhìn nàng.
"Đây là người vẽ sao, Từ Bạch?" hắn nghe thấy tiếng Cung Duy cười ngả ngớn từ trong không khí truyền tới bên tai, hình bóng quen thuộc kia chậm rãi hiện, ra chắp tay sau lưng đứng trước bức họa thì người cẩn thận đánh giá một lúc sau đó hì hì quay đầu.
Hắn nói: "Ngươi vẽ không giống, một chút cũng không giống. Là ngươi cố ý sao?
Cung Duy Phi thường đơn bạc, khiến cho người ta cảm giác hắn sắp bị gió cuốn bay. Nhưng mỗi khi hắn xuất hiện đều rất vui vẻ sinh động giống như chưa bao giờ rời đi, mỗi tiếng cười đều như như gõ nát lòng người.
Từ Sương Sách: "Ai đưa người tới Thương Dương Sơn?"
Cung Duy vừa nhẹ nhàng di chuyển ở, áo ngoài hình lá phong dưới ánh trăng hoạ ra đường cong rạng rỡ tươi sáng như cánh chim, ngay sau đó hắn nghiêng đầu bên cạnh Từ Sương Sách, bừng bừng hứng thú hỏi: "Từ Bạch a, Từ Bạch, người cũng thật kì quái nha. Nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng mà trong lòng lại lén lút đa tình đến vậy, ngươi còn giận ta sao?"
"..."
Cung Duy chậm rãi chuyển động, lại đến gần hơn một chút, đồng tử không dễ dàng phát hiện chậm rãi biến đỏ, môi gần như dán lỗ tai hắn hỏi: "Ta giúp người vẽ một bức nhé, ta biết chính diện trong như thế nào. Người muốn một bức họa chính diện giống hệt không? Ta..."
Từ Sương Sách nhiên rút kiếm hàn quang bạo khởi tận trời.
Trong khoảnh khắc, Cung Duy đột nhiên bay ngược về phía sau sống lưng 'rầm' một tiếng đụng phải cột đá tầm điện, hắn gắt gao che lại mắt phải, máu từ kẽ ngón tay khẽ chảy ra.
"Phập", thanh trường kiếm của Từ Sương Sách cắm cạnh người đang nằm trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống: " Cung Trưng Vũ."
Thanh kiếm Bất Nại Hà sáng như tuyết, hắt lên một phần sườn mặt Cung Duy, máu tươi theo kẽ hở ngón tay uốn lượn thấm đẫm ống tay áo.
"Bọn họ đều nói người là người, nhưng ta biết ngươi không phải." Từ Sương Sách cúi người nhìn hắn chằm chằm, giọng nói nhẹ nhàng mà tàn nhẫn: "Mấy kỹ xảo không phải của người đó của ngươi, nếu còn dám dùng trên người ta, sau này đừng trách ta đối xử với ngươi cũng không giống người."
Không khí như đọng lại, vách đá hắt ra ánh sáng u tối, đôi mắt Từ Sương Sách sâu không thấy đáy. Cung Duy ngẩn ngơ nhìn hắn chằm chằm, một lúc sau đột nhiên bật cười, buông lỏng bàn tay dính đầy máu tươi, chỉ thấy đôi mắt phải yêu dị của hắn đã khôi phục như thường, dưới khoé mắt vẫn còn vết thương do Bất Nại Hà tạo ra, miệng vết thương rất sâu, vẫn đang không ngừng chảy máu:
"Từ tông chủ, huynh làm đau ta rồi."
Hắn ngửa mặt, mang theo vẻ oán hận có chút ngây thơ của thiếu niên, lười biếng kéo dài âm cuối như tấm lụa mỏng tung bay dưới ánh trăng.
Từ Sương Sách nhìn hắn, cảnh trong mơ đã lặp lại vô số lần, hắn biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, một chút ý thức cuối cùng không ngừng nhắc nhở hắn lập tức phải rời đi, nhưng trên thực tế hắn vẫn yên lặng đứng đó, không hề cử động----
Hơi thở mang theo mùi hoa đào, hướng tới bờ môi của hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Từ Sương Sách đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
.
"Tông chủ!" "Tông Chủ!"
Từ Sương Sách đẩy mạnh màn che ra ngoài tẩm điện, bên ngoài bầu trời đã có chút sắc xanh và sáng sáng lập lòe của hai, ba ngôi sao, đường chân trời phương xa hiện lên mờ ảo.
Hai ngã đệ tử thủ điện mặc ngân giáp màu trắng, hoàn toàn không biết mình vừa xuất hiện ở cảnh trong mơ, cuống quít cúi người hành lễ. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến:
"Một người vừa mới tỉnh mộng, làm sao phân biệt được bản thân đang ở hiện thực hay là một một cảnh khác trong mơ đây?"
Hai gã đệ tử đều ngây ngẩn cả người, không nhịn bốn mắt nhìn nhau nhau, đệ tử chức vị cao hơn chần chừ nói: " Bẩm tông chủ, người khi nằm mơ... Hẳn là không cảm giác được đau đớn và bi thương. Nếu bị thương cũng không đau, đó chính là mơ."
Rạng sáng trước đại diện hoàn toàn an tĩnh, chỉ có tiếng gió núi rào rạt xuyên qua rừng cây thổi bay ống tay áo Từ Sương Sách.
Hai gã để tử nhìn chăm chăm gạch xanh trước mặt, sống lưng mỗi người không khỏi căng chặt. Một lúc lâu sau mới nghe tiếng cười khàn khàn của không rõ cảm xúc của Từ Sương Sách, âm cuối còn có chút trào phúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top