Phần 13

-Vậy em có muốn bắt một tên về chơi không thám tử của tôi!

Shinichi vẫn không quay đầu lại,cậu nhìn vào khoảng rộng trên mặt nước chỗ mấy chiếc cano cảnh sát vừa tản đi.

-Không._Câu trả lời gọn lỏn,nhưng được tiếp tục_Nhờ mấy trò đơn giản của anh mà tôi bây giờ sắp thất nghiệp rồi,bản thân còn không nuôi nổi nữa,mấy hôm nữa chắc Heiji nuôi tôi.

-GÌ CƠ?

-À với cả ở nhà tôi có Heiji thật rồi,đồ giả mạo.

-Hả?

-Lúc nãy cậu ấy vừa nhắn tin cho tôi.

-Sao lại đi tin một tin nhắn chứ.

-Anh thấy thẻ ngành bao giờ chưa,nó có ảnh đấy.

-Gì chứ!?

-Tôi không ấn tượng lắm với việc anh bước qua mấy tảng nước đá trên hồ,mặc dù căn đúng thời gian và không cho chúng nổi lên mặt nước khá tốt.Phụ tá của anh cũng nhiều tuổi rồi,thực sự mà nói thì để một người già như vậy đi làm thợ lặn,anh hơi vô tâm.

-Za,ông Suzuki tuyển ông ấy mà.Có nghĩa là ông ấy đủ trẻ,đúng không?

-Thực ra,anh không chuẩn bị kĩ cho lần này cũng phải thôi,có trách thì trách ông Jirokichi.Ông ta nhờ thám tử,thuê cảnh sát,xây cả một công trình thế này,làm bẫy hiện đại.Và không biết rằng viên đá này Kaito Kid đã lấy cắp cách đây 10 năm trước rồi,sau đó hắn trả lại cho bảo tàng.Giờ ông ta lấy ra làm mồi nhử.

-Ha,thế cậu biết vậy rồi thì đến làm gì chứ.

-Dù sao tôi vẫn có lương,không phải sao?

-Đó là nếu cậu bắt được Kaito Kid chứ.

-Thực ra bảo vệ viên đá mới là từ quan trọng trong hợp đồng.Mà ,anh đến trong khi đã lấy nó một lần rồi,danh dự của một tên trộm cao thế à.!

-Ai biết tôi là ai đâu chứ.Nhưng tôi cũng có fan mà.

-Và họ biết anh thực sự là ai à?

-Kaito Kid!

-Ồ,...nhạt nhẽo.

-Thôi được rồi,vậy thì tại vụ nào của nhà Suzuki cũng có em,được không?

-Hử?

Lúc này shinichi quay đầu lại,không hẳn là kinh ngạc chỉ là hơi bất ngờ về câu trả lời.Ngay sau đó là đôi mắt cá chết.

-Anh thiếu thốn thách thức thế à?

-Không tôi thiếu em.

-Bỏ cái mặt của Heiji ra đi,đừng dùng bộ mặt đó mà nói câu đấy.

Sau 3 giây.

-Tôi thấy quần áo của anh dễ rơi lắm đấy,nó cần nhiều nút dễ để cởi và mặc trong thời gian ngắn.

-Thực ra cũng không dễ lắm,nhưng em có cởi muốn thử không?

-Không,cảm ơn.

-Thế,chúng ta đã nói chuyện trong 5 phút 32 giây.Em không định bắt tôi à.

-Không,anh đã làm gì đâu.

-Tôi có lệnh truy nã từ lâu rồi.

-Anh tự hào lắm à.

-Nếu không có thì sao em chạy theo tôi chứ.

-Tôi chạy theo Kaito Kid.

-Như nhau thôi.

-Chắc gì đó đã là cùng một người?

-Hứa với em,khi gặp em đều là cùng một người.

-Ủy mị quá.

-Người ta gọi là lãng mạn.

Đúng lúc này,gần như toàn bộ cano và thuyền chuyên dụng đã trở lại đảo nhỏ giữa hồ,và trên một chiếc cano cảnh sát.Heiji Hatori bước ra.

--------------------------------------------------

Đó chương mới có rồi này,mặc dù chờ mãi chẳng ai nhắn tin cả nên tui đành lết mông đi đăng bản thảo cũ.Đọc vui.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top