Chương 1: Bắt giữ
Mùi máu tanh nồng quanh quẩn đầu mũi của Quỷ Đồng Hoàn. Hắn hưởng thụ nó, nhưng bị giam giữ như thú dữ như này khiến hắn chẳng thể nào thích thú nổi. Hiếm có cái gì khiến hắn khó chịu bằng việc bị giam lại - nó khiến hắn nhớ lại thời niên thiếu. Nó làm hắn tê dại và bức bối, hệt như bị cuốn chặt trong một tấm vải lớn, muốn hét lớn cũng không được. Cảm giác duy nhất còn sống động là đau đớn, giúp hắn duy trì thanh tỉnh một cách khó khăn. Trên dưới người Quỷ Đồng Hoàn toàn những vết thương sâu hoắm, máu khô đóng lại như vảy cá, có nơi còn lộ cả xương trắng hếu, mặc dù thân thể hắn đã tự chữa trị đáng kể. Cả người bị trói chặt lại, tay và chân đều có gông cùm. Mấy thứ này còn có đặc tính ăn mòn và ức chế linh lực của hắn, khiến hắn cựa quậy cũng khó khăn. May mắn là thể chất hiện tại của hắn là quỷ tu la, không lo vết thương bị mưng mủ. Dựa người vào mặt tường lạnh lẽo, Quỷ Đồng Hoàn khẽ nhếch môi, tự giễu bản thân. Lần đi săn này là vết nhơ lớn nhất đời hắn, chính do sự chuẩn bị sơ sài mà hắn từ thợ săn thành con mồi của ngư ông (*1). Khéo có khi hắn chôn vùi bản thân tại đây thật... Nghĩ đến đây, hắn thấy tiếc. Hắn chưa thực hiện được khát vọng đánh bại mấy tên Quỷ Vương còn lại, cũng chưa chứng minh đủ cho sư phụ và Tình Minh thấy lý tưởng của họ viển vông như nào mà... Vườn hoa hắn nhọc lòng trồng nên bị con hồ ly kia phá nát rồi... Mái tóc trắng bết máu rủ xuống mắt, trên gương mặt nhợt nhạt nhuốm máu của tên ác quỷ này lại là nụ cười mỉm.
Tai Quỷ Đồng Hoàn khẽ động, có người đến. Hắn lắng nghe, nhướng mày, nghe quen thật đấy. Nhưng nhiều người quá, nhất thời hắn cũng chẳng rõ đấy là ai. Vị máu sộc lên mũi càng khiến hắn khó lòng phân biệt mùi hương. Tinh thần rệu rã vì bị trói được xốc lại, hắn suy luận rằng đây là một người hắn quen trong thời gian dài, có cơ hội tiếp xúc nhiều, thuộc các tộc Âm Dương Sư - dù sao hắn cũng đang bị giam trong địa bàn tộc Đằng Cương mà. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chỉ nghĩ được ra An Bội Tình Minh. Nếu không phải y thì là Hạ Mậu Trung Hành, còn Hạ Mậu Bảo Hiến thì khó lắm, lâu lắm rồi hắn chưa gặp người này. Quỷ Đồng Hoàn tập trung lắng nghe, bước chân này rất nhẹ, nhưng không phải nhẹ như lông hồng giống như con bé nhà Đằng Cương kia. Nếu phải miêu tả thì nó giống bước chân bọc trong lông của hồ ly, quả nhiên là y mà. Y chăm chỉ thật đấy, thế mà cũng đến tận vùng núi hẻo lánh này chỉ để tiễn sư huynh về nơi chín suối. Chắc là gia tộc Đằng Cương không có cách dứt điểm hắn, nên cầu viện Tình Minh xử lý Quỷ Đồng Hoàn. Lát nữa nên chào hỏi như nào nhỉ? Không ngờ lần gặp lại này lại sớm như vậy, sư đệ?
Nghĩ miên man một hồi, những kẻ kia cũng đã đến trước buồng giam được niêm phong cẩn thận bằng Âm Dương Thuật của hắn. Quỷ Đồng Hoàn ngước mắt lên - hắn ghét tư thế này thật, không sai, đúng là Tình Minh rồi. Y nhìn hắn, nhưng hắn không suy ra được gì từ ánh mắt y. Mấy gã và con bé nhà Đằng Cương đi theo y, tiến đến giải trừ thuật thức của buồng giam nhưng siết chặt xích Âm Dương trên người hắn hơn. Cảm giác đau khi xích quét vào vết thương kích thích thần kinh của hắn, xem nào, lát nữa Tình Minh sẽ dùng gì để đưa tiễn hắn nhỉ?
Tình Minh tiến đến, khẽ nhíu mày, cúi người xuống nhìn Quỷ Đồng Hoàn. Hắn điềm nhiên trước ánh mắt săm soi của y:
"Gặp lại sớm quá, Tình Minh."
Y thở nhẹ một hơi:
"Sư huynh đúng là đi đâu cũng gây sóng gió nhỉ."
Nói rồi y kết ấn Âm Dương của mình, nhanh như chớp ấn nó vào chính giữa trán hắn. Phản ứng trì độn do thương tích lâu ngày khiến Quỷ Đồng Hoàn không kịp né, mà có né cũng vô ích, đã bị trói thành con tôm rồi. Hắn bình thản đón nhận đau đớn, nhưng ngạc nhiên nhận ra cảm giác không đúng lắm. Một luồng linh lực mát lạnh xâm nhập cả thân thể hắn, len lỏi từng ngõ ngách. Không những không đau đớn mà còn sảng khoái như được tái sinh. Nhưng hắn cảm giác được linh hồn mình đang bị níu lại, phục tùng người trước mắt. Đồng tử đỏ thẫm (*2) của Quỷ Đồng Hoàn co lại - Tình Minh ép hắn làm thức thần của y?! Hắn cười khẩy, thâm độc thật. Biết hắn không sợ chết, càng không sợ đau, nhưng ghét nhất trói buộc nên Thức Thần Khế cưỡng ép như này đúng là đòn hiểm. Đáng lẽ không Âm Dương Sư nào đủ mạnh để khuất phục hắn như thế, nhưng hắn tinh tế nhận ra dưới lòng đất cũng phát ra luồng sức mạnh chế trụ hắn. Âm Dương Sư bán yêu này bao lấy hắn bởi linh lực từ nhiều phía, nhẫn nại ép hắn tiến vào kiếp tù đày. Giãy dụa không có hiệu quả, Quỷ Đồng Hoàn nheo mắt, u ám nhìn Tình Minh:
"Ngươi đã trở nên thú vị hơn nhiều rồi đấy."
Vẻ mặt y vẫn không gợn sóng:
"Quá khen rồi, Quỷ Đồng Hoàn. Thu lại linh lực của ngươi đi."
Một luồng linh lực cưỡng bách hắn rút lại tầng tầng khói đỏ sậm xung quanh hắn, hắn nghiến răng, dù sao cũng là cá trên thớt rồi, có chống đối cũng không ích gì. Tình Minh lấy phấn ra, cẩn thận vẽ pháp trận để đảm bảo hiệu quả hơn trực tiếp phát động, triệu ra xích Âm Dương của mình rồi nhờ con bé tóc bím kia thả xích của nó ra. Thay xích xong, y quay lại, cúi người cảm ơn mấy kẻ tộc Đằng Cương, rồi nói:
"Thức Thần Khế đã có hiệu lực, ta sẽ đem hắn về."
Và như thế, Quỷ Đồng Hoàn bị những gã nhân loại và một tên bán yêu giải đến xe ngựa của Tình Minh. Trong xe khá rộng rãi, đủ chỗ cho bốn người ngồi. Vân Ngoại Kính - hắn biết cậu ta vì biến cố ở kinh đô, đang chờ sẵn ở trong đó. Thấy Tình Minh ra hiệu, cậu ta liền giơ chuông, thanh tẩy quỷ khí và hiệu ứng ăn mòn của đám xích trói trên người hắn. Sau một lúc, tâm trí Quỷ Đồng Hoàn thanh tỉnh hẳn, liền nhận ra mình đã rời khỏi chỗ mấy kẻ Đằng Cương ồn ào, hiện tại hắn đang ngồi cạnh Tình Minh, đối mặt với cổ vật trong truyền thuyết. Y chú ý đến thay đổi của hắn, nói:
"Thả lỏng người ra, để ta chữa thương."
Thấy hắn trợn tròn mắt, Tình Minh day trán, thở dài:
"Phúc lợi của thức thần."
Biểu cảm của Quỷ Đồng Hoàn trong một buổi sáng này còn phong phú hơn trong cả cuộc đời hắn. Rốt cuộc, hắn cũng thả lỏng toàn thân, tập trung tiếp nhận linh lực từ Âm Dương Sư. Cảm giác mát lạnh kỳ diệu đó lại tràn tới, nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể hắn, vết thương cũng dịu đi, khép lại dần dần. Tuy vẫn bị xích lại, nhưng hắn có thể điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn. Quỷ Đồng Hoàn dựa người vào buồng xe, định "nói chuyện phiếm" với sư đệ mới gặp lại thì phát hiện ra Tình Minh đã gục sang một bên mà thiếp đi. Hắn tỉ mỉ quan sát khuôn mặt y - gầy hơn trước, cằm nhọn đi, lông mi trắng rủ trên mặt, phủ thêm một tầng bóng râm lên quầng thâm khiến y trông càng tiều tụy. Lại nhìn xuống bàn tay đã bị giấu trong tay áo, hắn đoán rằng tay y cũng đã phải chống chịu quỷ khí bộc phát từ người hắn lúc đặt ấn. Xoay người lại, Quỷ Đồng Hoàn mông lung nghĩ, khuất phục hắn đã mất nhiều sức lực như vậy, lại còn mất công chữa trị trên đường cho hắn làm gì? Về đến nơi, mấy thức thần khác của hắn chẳng lẽ không có ai có năng lực chữa thương? Mà thể chất của hắn cũng đủ để các vết thương tự lành lại nhanh chóng, làm thế chỉ khiến Tình Minh mệt đến mức thiếp đi khi ngồi ngay cạnh một con quỷ. Tròng mắt tím biếc (*3) khẽ liếc về phía Vân Ngoại Kính đang tĩnh tọa ở phía đối diện, cũng không thể làm gì trong hoàn cảnh này được.
.
.
.
Trong mơ, Tình Minh thấy cảnh hai đứa trẻ luyện thuật thức với nhau trong đình viện của Hạ Mậu Trung Hành. Một đứa trẻ có mái tóc đỏ hồng rực rỡ như dung nham của Luyện Ngục, trên khuôn mặt trắng nõn ẩn hiện quỷ văn yêu dị. Đứa bé còn lại nhỏ hơn một chút, tóc và da đều trắng như tuyết, sau lưng thấp thoáng ba chiếc đuôi cáo. Đứa tóc đỏ nhỉnh hơn về tốc độ, thoăn thoắt vung bùa về phía đứa bé còn lại, nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Tuy nhỏ hơn, lại bị rơi vào thế khó, nhưng tóc trắng vẫn kiên trì vạch ra đường pháp trận trên mặt đất. Đáng tiếc, tóc đỏ vẫn khôn ngoan nhận ra, liền phá hỏng pháp trận, chặn bùa định thân lao đến và vung tay dùng thuật thức trói chặt tóc trắng:
"Ta thắng."_ Đứa trẻ nọ cười tự đắc, đuôi mắt cong cong như trăng rằm.
Tóc trắng cũng cười theo, lộ hàm răng sún:
"Được, thêm ván nữa."
...
Tiếc thay, nụ cười ngây thơ của hai đứa trẻ không giữ được lâu.
Tình Minh chuyến này mang Quỷ Đồng Hoàn về cũng là vì tình nghĩa huynh đệ và ơn cứu mạng sư phụ hắn. Nghe tin một thiếu nữ tộc Đằng Cương, với thiên phú đặc biệt trong khoản làm bẫy rập yêu quái, bắt được Quỷ Đồng Hoàn, y rất ngạc nhiên. Làm gì có chuyện một gã trâu bò năm lần bảy lượt sống dậy, khéo léo đẩy cả những Âm Dương Sư lẫy lừng vào sân săn của hắn lại mắc bẫy như vậy?
Đến lúc gặp Đằng Cương Phi Yến, Tình Minh mới được giải đáp nghi ngờ. Cô nói cả nhánh tộc của cô đều chú tâm nghiên cứu bẫy rập từ trăm đời nay, nên vùng núi này đều chăng đầy pháp trận. Một người thợ săn giỏi sẽ không bao giờ khoe khoang con át của mình, nên gia đình nhất quyết đẩy tiếng thơm lên đầu Phi Yến để quảng bá. Quỷ Đồng Hoàn cũng không tự dưng dính bẫy - hắn là vì giao đấu liên tục với năm con quỷ tướng trấn thủ gần đó nên mới sơ sẩy sa vào vùng này. Phi Yến còn nói, mấy con quỷ đó đã quấy nhiễu người dân cả một vùng rộng lớn từ rất lâu rồi, đến cả Khẩn Na La cũng chưa khuất phục được do chúng quá giảo hoạt, trốn còn nhanh hơn chuột trũi. Tất nhiên, gia tộc từ chối nói chi tiết này cho người dân để nâng cao thanh thế. Vì thế, tuy đã nghe lịch sử máu tanh của Quỷ Đồng Hoàn, cô vẫn quyết định giao hắn vào tay Tình Minh, coi như trả ơn khi diệt trừ nguy hiểm cho người dân. Trước khi đến gặp hắn trong ngục, Phi Yến nói nhỏ, chỉ đủ cho y nghe thấy:
"Ngài lo lắng cho hắn ư, Tình Minh đại nhân?"
Tình Minh nghe thấy nhưng chỉ đưa quạt lên che mặt, không phản bác, cũng chẳng đồng tình. Cô ngước lên, liếc nhìn y, rồi như nắm được đáp án, cô liền nói:
"Ta lỡ mạnh tay với hắn, mong ngài thứ lỗi."
Nhìn thấy trạng thái thê thảm của Quỷ Đồng Hoàn (mặc dù hồi ở quỷ thành chắc chắn khủng khiếp hơn - da thịt không ngừng bị xé rách và tái tạo, y còn loáng thoáng thấy nào phổi, nào ruột của hắn...), Tình Minh khẽ hít một hơn. Như vậy, không hẳn những người này đẩy lên đầu Phi Yến chỉ vì muốn giữ bí mật, mà cô đúng là một bậc kỳ tài. Nghe nói vì ký được khế ước với một trong những thần thú hộ mệnh của tộc Đằng Cương, từ rất sớm cô đã bộc lộ tài năng và sự sắc bén. Đôi tay y hơi run, do kiệt sức vì bôn ba khắp nơi đấu với ác thần, bảo vệ người dân, hay do cảm xúc nôn nao kỳ lạ trong lòng, y cũng không rõ. Tình Minh giấu chúng sau lưng, cúi xuống kiểm tra tình trạng của Quỷ Đồng Hoàn. Trước khi đến đây, y đã suy xét cẩn thận biện pháp cho tên rắc rối này. Y quyết định dùng lại nghề cũ - ép hắn làm thức thần của mình. Trước đây, y từng giải thoát cho Bạch Tàng Chủ, giúp đỡ Phong Thần Nhất Mục Liên bằng cách này. Nguyên tắc của Tình Minh là tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp, trân trọng và giữ gìn chúng. Tuy điều này khó mà đạt được với Quỷ Đồng Hoàn, người khó chịu ngang ngửa với Nguyệt Độc. Hơn nữa, tình hình bây giờ rất nguy ngập, có thêm một thức thần mạnh như Quỷ Đồng Hoàn chắc chắn sẽ hỗ trợ y rất nhiều. Ngoài ra, y cũng muốn hắn đi vào khuôn khổ, trả thù trong lúc làm việc công luôn, một công đôi việc. Hắn bị thương nặng, lại sẵn có pháp trận chìm ở dưới lòng đất mà y nhờ Phi Yến chuẩn bị hộ, việc ép hắn ký Thức Thần Khế là hoàn toàn có thể.
Hiện tại, Tình Minh tuy đã tỉnh, nhưng vẫn khép hờ mắt, quan sát Quỷ Đồng Hoàn ngồi bên cạnh. Y không dám tự nhận là uyên bác, nhưng y đã đi nhiều nơi, vẫn chưa thấy ai luôn trông thật duyên dáng, lịch thiệp như hắn, cho dù là ngồi trong lớp học làm việc riêng, lấm lem bùn đất lúc trồng cây cỏ, ngồi thổi sáo giữa đống thi thể mình mới giết, thậm chí cả lúc bị trói thành bánh tét. Dẫu cho y đã thấy những dáng vẻ tàn nhẫn và thê thảm nhất của hắn, thứ đọng lại trong tâm trí y vẫn là phong thái thanh nhã của thư sinh hòa lẫn với vẻ diễm lệ chết chóc thuộc về quỷ giới. Đặc biệt là khi ánh chiều tàn rướm đỏ sườn mặt Quỷ Đồng Hoàn, Tình Minh nhất thời không rõ chạng vạng là bầu trời bên ngoài hay người bên cạnh.
"Nhìn đủ chưa?"_ Quỷ Đồng Hoàn vẫn tiếp tục nhìn ra cảnh vật bên ngoài, lười biếng lên tiếng. Vân Ngoại Kính vốn không đặt thị phi vào lòng cũng không nhịn được mà liếc vị Âm Dương Sư đỏ bừng mặt ở phía đối diện.
(*1): câu nói "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi"
(*2): Lên SP thì màu đồng tử không còn là màu đỏ nữa, nhưng tui rất thích cách đồng tử ánh đỏ làm ổng trông rất cuốn hút và nguy hiểm.
(*3): màu mắt của bản SP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top