viết cho mùa xuân
*lowercase alert*
làn gió hiu hắt lướt qua mái tóc em, tựa như một bản nhạc buồn. em đứng đó, khẽ lắc lư đôi chân mảnh khảnh. hình như em đang chờ ai đó.
một dòng kí ức thoảng qua khiến chị chợt tỉnh giấc, hoảng hồn quay về thực tại: à, thì ra chân tướng của bóng ma thật ra chỉ là đoá hoa tàn. (*)
mà bóng ma ở đây lại chính là chị.
"hồi bé chị thích máy ảnh lắm đấy!"
"là vì nó có thể lưu giữ lại nhiều kỉ niệm hở chị?"
"...không, là vì có những khoảnh khắc nếu chị không thích thì có thể xoá đi bất cứ lúc nào"
khi đó chị mới 14 tuổi.
cái giọng điệu u uất đến đáng ghét ấy có lẽ đã ăn sâu vào tâm trí em. để mỗi lần khi em cầm bút lên viết, hàng nghìn suy nghĩ về chị cứ hiện ra, lần lượt từng cái. và trong 6 tập truyện được xuất bản, đã có 5 quyển viết về cô gái đó rồi.
...
"em đang chờ ba mẹ đến đón hả? có muốn chị chở về không nè?"
"dạ không... em không..."
em biết chị không phải kẻ bắt cóc hay gì, chị chỉ là một tiền bối thân thiện ở khối trên mà em thường thấy. nhưng có lẽ vì thế mà nước mắt lại chợt chực trào. em khóc.
"thôi nào, đừng khóc nữa nha. chị cho kẹo nè!"
nhưng nếu chị ta là kẻ bắt cóc thật thì em tiêu đời rồi. không nói đến việc nhận kẹo của người lạ, em còn ngủ trên xe khi chị hỏi nhà em ở đâu nữa. đến lúc nhận ra thì em đang ở trong nhà chị mất rồi.
"ba mẹ chị không la hả?"
"sao phải la, họ có ở đây đâu mà biết"
không biết chị có giống em không, nhưng cái cảm giác hiu quạnh này, em đã từng trải qua rồi. thì ra, thế giới của người lớn cũng buồn như thế này.
"này, em thích cà ri hay cơm trứng?"
"dạ cơm trứng!"
đây có lẽ là lần đầu tiên chị cười, nhưng chị cười điều gì? em thật sự cũng không biết nữa. nhưng nụ cười chị, rất ấm áp, đã sưởi ấm con tim em trong cái mùa đông lạnh giá này. từ trong bếp chị bưng ra hai dĩa cơm thơm phức. em ăn lấy ăn lấy ăn để, ăn như sẽ không có ngày mai, ăn đến mức miệng mũi dính tùm lum. nếu là ở nhà thì em đã bị tẩn một trận mất rồi. nhưng chị lại thật dịu dàng, đằm thắm như cơn gió mùa xuân.
ăn xong, em ngã vào lòng chị mà ngủ. khoảnh khắc lúc ấy em sẽ không bao giờ quên được. hai dĩa cơm nhỏ, hai con người cô đơn và một căn phòng trống, đối với em khi ấy là quá đủ.
nhưng thế giới này lại quá tàn ác, cái hạnh phúc mà lẽ ra một đứa trẻ nên có phải nhiều hơn thế này chứ.
"NÀY! MÀY CÓ ĐI KHÔNG? NHANH CÁI CHÂN LÊN!" - người đàn ông hét lớn
trong giấc ngủ mơ màng ấy, em cứ la rồi lại khóc. tiếng hét em vang vọng cả đất trời, thấu cả con tim đau nhói của chị. bố đến bắt chị đi, cái con người tệ bạc ấy, tới vào đêm khuya để làm chuyện đồi bại. em túm lấy chân ông ta, níu kéo thật chặt dù là đang trong cơn mộng mị. em mong nó chỉ là cơn mộng mị mà thôi.
trời bắt đầu rạng sáng, ánh nắng đầu tiên của mùa xuân cũng đã dần ló dạng. nắng hôm nay đẹp lắm, đẹp hơn mọi khi nhiều. cái hơi ấm lan toả từ từ trên da thịt, nắng dường như cũng đang nhảy múa reo hò. em ôm chị vào lòng, tay nhẹ vuốt đôi bàn tay đang run rẩy ấy.
"không sao đâu chị..."
còi cảnh sát vẫn hú ngoài kia. em và chị vẫn đang ngồi đó, cùng một cơ thể nhuốm máu, nhuốm màu buồn và nhuốm cả màu của sự tự do.
.
.
.
.
.
kể từ đó về sau, người ta đồn rằng cứ về đêm sẽ nghe thấy những tiếng thét đau thương. có thể là do nỗi thù hận của chị vẫn chưa khuất, vì hắn mà chị mất cả đời con gái, mất hết chẳng còn gì.
nhưng hoá ra có kẻ lợi dụng lịch sử tăm tối nơi đây mà biến chỗ này thành chỗ buôn người, đặc biệt là trẻ em, để đêm nào chúng cũng kêu la thảm thiết, giống như chị hồi đó vậy.
đúng là, chân tướng của bóng ma thật ra chỉ là đoá hoa tàn.
(*) Trích tiểu thuyết Hyouka của Yonezawa Honobu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top