PHẦN 1: NHÂN CÁCH CỦA ANH

Chương 3: Khi Cô Ấy Xuất Hiện
athứ hai, khu hành lang tầng ba của đội pháp chứng dần sôi động hơn sau kỳ nghỉ cuối tuần. Ánh nắng nhạt của Sương Thành xuyên qua tấm kính mờ, hắt nhẹ lên những hồ sơ dày cộm và bảng phân công công việc dán trên tường.


Thư Hân đứng ở cửa phòng họp nội bộ, tay cầm hồ sơ điều động. Cô gõ cửa ba lần, rồi bước vào.

– “Xin lỗi, tôi là người mới, Thư Hân – giảng viên pháp y từ Học viện Trung Đô được điều về.” – Giọng cô vang lên nhẹ nhưng rõ ràng.

Bên trong, vài ánh mắt ngẩng lên nhìn. Hàn Bắc là người đầu tiên đứng dậy.

– “Thư Hân?” – Anh cười rạng rỡ – “Thật là em à?”

Cô bật cười khẽ, bước nhanh tới:

– “Không ngờ gặp lại anh ở đây. Lúc thấy tên anh trong hồ sơ phân công em cứ tưởng trùng tên.”

Hàn Bắc đưa tay đón lấy túi hồ sơ:

– “Chào mừng em đến địa bàn cũ kỹ này. Cũng còn vài người tốt lắm. Để anh giới thiệu.”

Anh quay sang những người còn lại:

– “Đây là Thư Hân – bạn học thời đại học của tôi, vừa được điều về hỗ trợ công tác giám định.”

Ngồi gần cửa sổ là một người đàn ông gầy, mắt hơi xếch, tay gác lên ghế:

– “Tôi là Mã Thành – tổ trưởng tổ giám định vật chứng. Hoan nghênh cô Thư, tôi hy vọng cô có thể nhanh chóng làm quen nhịp độ ở đây.”

Bên cạnh là một cô gái tóc tém, mắt sắc lạnh:

– “Tôi là Viên San, phụ trách giám định hóa sinh. Không cần khách sáo, cứ làm được việc là tốt rồi.”

Một giọng khẽ vang lên từ phía sau:

– “Chào cô, tôi là Trình Ninh. Pháp chứng ảnh học. Cần gì cứ nói.”

Ngồi xa nhất, cạnh bảng trắng, là một người đàn ông trầm mặc, đang lật hồ sơ vụ án. Anh không ngẩng đầu.

Hàn Bắc nhìn sang:

– “Còn đây là Tiêu Hạo Vũ – người phụ trách khám nghiệm hiện trường. Lạnh lùng một chút nhưng làm việc rất chắc tay.”

Hạo Vũ cuối cùng cũng ngẩng lên. Ánh mắt anh quét qua Thư Hân chỉ thoáng chốc, không dài hơn một nhịp thở:

– “Tôi là Tiêu Hạo Vũ. Mong cô không vướng chân người khác khi xuống hiện trường.”

Thư Hân vẫn giữ nụ cười lễ phép:

– “Tôi không có ý định làm vướng. Anh yên tâm.”

Không khí trong phòng hơi trầm lại. Viên San nhếch môi như muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng. Mã Thành thì gật gù:

– “Khí chất không tồi đấy, cô Thư. Mong là cô chịu nổi cái kiểu sinh hoạt áp lực bên này.”

Hàn Bắc nhanh chóng phá tan không khí cứng nhắc:

– “Chiều nay có hiện trường ngoại thành, nếu em muốn làm quen thực tế, có thể theo anh và Hạo Vũ đi cùng.”

– “Được. Em rất sẵn sàng.” – cô đáp.

Hạo Vũ đứng dậy, bỏ lại hồ sơ trên bàn.

– “Vậy 2 giờ chiều tập trung tại bãi xe. Tôi không thích ai đi trễ.”

Anh đi ra khỏi phòng, không ngoái lại. Không ai lên tiếng. Mọi người đều đã quen với cái cách anh làm việc – chuẩn mực đến lạnh lẽo.

Thư Hân quay sang Hàn Bắc, nhỏ giọng:

– “Anh ấy luôn vậy à?”

– “Ừm… hơi khó gần.” – Hàn Bắc gãi đầu – “Nhưng thật ra cũng là người tử tế.”

– “Em không chắc anh định nghĩa thế nào về tử tế.” – Cô mỉm cười, nhưng mắt lại vô tình nhìn về phía cánh cửa Hạo Vũ vừa bước qua.

Hàn Bắc chậm rãi nhìn theo ánh mắt đó. Có gì đó vụt qua trong đáy mắt anh – một chút chững lại, một chút chênh vênh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngyng54