Chương 21: Năm tháng của anh (Kí ức năm ấy 2)

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ vài ánh đèn hiu hắt. Bầu không khí tràn ngập tính dục.

- Á...á...mạnh lên a ơi... Mạnh lên...á...á...Em sướng quá.

Nhưng âm thanh dục vọng vang lên không ngừng, mãnh liệt.

- Ư...ư...tôi ra đây...ư...ư.

Cuộc làm tình kết thúc, Tuấn Kiệt ngồi dậy, mặc quần lót vào, ra ban công rút một điếu thuốc.

- Em hút thuốc hồi nào vậy?

Cô gái ấy hỏi, nằm trên giường sau cuộc làm tình đã thấm mệt.

Hút vài hơi thuốc, khuôn mặt lạnh lùng của anh, pha lẫn sự điển trai cùng chút nỗi buồn.

- Lâu rồi. Khi nào cũng chẳng biết!

Anh lạnh lùng, giọng nói trầm ấm, xao xuyến người nghe.

Anh nói rồi đi vào phòng, để tàn thuốc ở gạt tàn. Lấy trong ví ra 2 tờ 500k, để trên bàn.

- Đây. Chị cầm tiền rồi về đi!

- Chỉ vậy thôi sao. Em không có cảm giác gì với chị à?

Cô gái ấy nói, khuôn mặt thanh tú, trắng ngần nhìn anh.

-Như đã thỏa thuận từ trước, chỉ là thỏa mãn nhu cầu. Không còn gì khác nữa.

Anh vẫn lạnh lùng nói.

- Được thôi. Khi nào muốn cứ tìm chị nhé! Cậu bé!

Cô gái ngồi dậy. Tiến lại ôm anh từ phía sau, phả vào tai anh một hơi thở đầy gợi tình rồi nhặt quần áo vứt tứ tung dưới sàn vào nhà tắm.

Tuấn Kiệt cầm điện thoại lên, có rất nhiều thông báo tin nhắn từ lũ bạn, hay những tin nhắn hẹn hò, đi nhà nghỉ của những cô gái khác. Đào hoa, sát gái, anh khá nổi tiếng với gác mác này. Nhưng chẳng sao, Tuấn Kiệt chẳng quan tâm điều đó.

Tựa lưng vào đầu giường, lướt facebook một chút. Chợt có tin nhắn gửi lời mời kết bạn của một ai đó. Bình thường, anh chẳng quan tâm đến những thứ như thế. Nhưng lần này dừng lại một chút, nhấn vào nick face ấy. Miệng lẩm nhẩm đọc tên, Đỗ Hạ (khacghitrongtim). Khóe môi anh chốc mỉm cười. Cô bé này, dường như anh đã gặp lúc sáng khi ở buổi lễ đón tân học sinh, lúc lướt qua nhau, anh cố tình để ý cô bé ấy. Rất đẹp, dễ thương.

Tìm hiểu một chút ở trang cá nhân. Anh mới rõ, cô bé tên Đỗ Hạ là hậu bối khối Văn lớp 10 vừa dự tuyển vào trường, là thủ khoa chuyên Văn với số điểm rất cao. Cũng giống anh nhỉ, cũng từng là thủ khoa Chuyên Văn, nhưng điểm số đó có nghĩa lí gì chứ? Nó có thể nói lên được điều gì ở con người anh. Học giỏi à? Hay cứ đa phần con trai vào Chuyên Văn đều sẽ biến thành 3D. Lạ thật? Bàn dân thiên hạ, 9 người 10 ý, Tuấn Kiệt chẳng quan tâm. Điện thoại bỗng reo lên, là cuộc gọi của Thanh Bảo.

- Alo, tao nghe nè.

Anh nói, giọng điệu trở nên từ tốn hơn.

- Đậu xanh rau má. Cứu tao mày ơi. Mai ngày đầu vô chương trình, mà có kiểm tra Hóa 1 tiết do năm rồi 2 tuần cuối mình học qua chương trình 11 rồi. Mà giờ tao đéo biết học gì hết, chụp bài Hóa qua cho tao đi mày. Hu hu.

Tiếng Thanh Bảo uất ức bên kia đường dây điện thoại.

- Chị về nha. Nhớ gọi cho chị đấy!

Cô gái đó ăn mặc sexy, vừa mang giày vừa nói, tay làm hình trái tim thả thính anh.

- Được. Chị về cẩn thân. Tôi không tiễn.

Đầu dây bên kia. Thanh Bảo nghe thấy anh nói và giọng của người phụ nữ ấy.

- Mới make love với cô nào nữa à?

Thanh Bảo hỏi.

- Ừ.

Tuấn Kiệt cầm điện thoại vừa nói vừa sang phòng học kế bên, lật qua lật lại những cuốn tập để kiếm tập Hóa chụp cho thằng bạn thân.

- Ghê thật. Sao mày hay quá vậy Kiệt. Đẹp trai, học giỏi, gái gú đều có tất. Còn tao ế hết ngày này sang ngày nọ, năm này sang năm nọ. Haizz. Nghĩ lại mà buồn sầu thiên thu muốn lối. Buồn hơn cái bức tranh Tràng Giang sầu thiên cổ, sầu vũ trụ của Huy Cận luôn ấy!

Thanh Bảo than thân trách phận.

- Chời. Cái này là mày không chịu chủ động thôi. Chứ tao thấy mày cũng ổn mà. Hay để tao giới thiệu cho mày vài cô em xinh xắn của tao nha. Ha ha.

Tuấn Kiệt trêu chọc.

- Dạ thôi ba. Con bê đê. Thấy l** là ngất xỉu ba ngày ba đêm luôn á.

- Ha Ha.

Tuấn Kiệt bậc cười.

- Ê hình như cái tập Hóa tao cho mày mượn rồi mà, tao kiếm đâu có gì đâu!

Anh chợt nhớ ra điều gì đó.

- Ủa đậu phộng. Má, quên mất tiêu. Sáng tao mượn tập mày rồi. He he. Sorry sorry!

Thanh Bảo ngượng ngùng, đầu óc quên bén chuyện quan trọng.

- Rảnh ha. Điện tao rồi than thân trách phận. Đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra làm tao phải lật đật chạy qua phòng kiếm tập chụp cho mày!

Tuấn Kiệt có vẻ bất mãn với thằng bạn.

- Ha ha sorry sorry. Quên mờ. Đầu óc tao dạo này sao á. Chắc viết truyện với viết lách nhiều quá lú luôn rồi. Mà mai kiểm tra chương Hidrocacbon no với không no đúng không?

Thanh Bảo hỏi.

- Ừ. Nhớ coi kĩ lí thuyết trong cái đề cô Hà nha ba!

Tuấn Kiệt nhắc nhở

- Rồi ok. Cảm ơn nhiều. Bye bye.

Cuộc gọi kết thúc. Tuấn Kiệt dọn lại tập sách. Trời cũng đã tối. Anh vào phòng đi tắm. Thân hình của Tuấn Kiệt rất đẹp, là ước mơ của nhiều chàng trai ao ước được như thế. Do đầu tư tập gym hồi cuối năm lớp 9 đến tận bây giờ. Gần 2 năm trôi qua, Tuấn Kiệt đã có được thân hình mong muốn, cơ bắp săn chắc, bụng hiện rõ sáu múi. Bất cứ ai nhìn ngắm cũng phải chết mê chết mệt...Dòng nước trên máy chạy xuống liên hồi, hòa mình vào làn nước ấm. Anh cảm thấy thật thoải mái. Hôm nay mệt quá, cả buổi sáng phải làm lễ đón tân học sinh, buổi chiều thì ôn luyện đội tuyển, đi gym, còn buổi tối thì make love với cô gái vừa nãy...

Quấn cái khăn nhang eo, mái tóc vẫn còn chưa khô ráo, vài giọt nước chảy dài trên cơ thể anh. Khoảnh khắc này trông rất gợi cảm. Nhanh chóng thay quần áo rồi đi ngủ, ngày mai có bài kiểm tra nhưng Tuấn Kiệt không quá lo lắng. Những kiến thức cơ bản dường như đã nằm gọn trong tay rồi. Quan trọng là tâm lí làm bài thôi.

Nằm im một chút. Nghĩ về một điều gì đó, anh với lấy chiếc điện thoại, vào trang facebook của cô bé tên Đỗ Hạ. Ngắm ảnh một lúc, đọc từng dòng trạng thái văn chương của cô. Tuấn Kiệt cảm thấy thích thú. Cách viết của cô bé này thật đặc biệt.

Khóe miệng bỗng chốc mỉm cười rồi bấm accept...

Điện thoại lại reo lên. Là Thanh Bảo. Tuấn Kiệt thở dài, đôi lúc anh cũng cảm thấy phiền với thằng bạn thân này thật.

- Alo. Tao nghe nè. Có gì nữa hôn.

Anh bắt máy.

- Á hihi. Ngủ chưa anh yêu.

Đầu dây bên kia Thanh Bảo nói với giọng ỏng ẹo.

- Ngủ cái quần. Đang định đi ngủ cái mày điện nè.

Tuấn Kiệt có chút bực tức.

- Á hí hí. Nói nghe 1 tin cực sốc nè. Nghe xong có khi khỏi ngủ luôn á. Chứ tao là tối nay thức nguyên đêm rồi. Ha ha.

Thanh Bảo nói lòng vòng.

- Tin gì. Nói lẹ.

- Có kết quả chọn đội tuyển Quốc Gia rồi kìa.

Tuấn Kiệt hơi ngạc nhiên khi nghe Thanh Bảo nói. Lòng có chút hồi hộp.

- Gì. Có rồi hả. Sao rồi. Sao rồi.

Tuấn Kiệt sốt ruột.

- Á hí hí. Trường mình 4 người vô. Á á tao nè, bồ tao nè, chị Hân Nhi nè, mày nè á hí hí. Vui quá mày ơi. Tao khóc quá trời.

Thanh Bảo hí hửng, tràn đầy năng lượng.

- Đù. Vô rồi hả. Thánh thần toàn năng ơi. Tao không tin luôn á.

Tuấn Kiệt bất ngờ, mỉm cười hạnh phúc, xuống giường nhảy cẩn lên, trông rất dễ thương. Anh bây giờ hoàn toàn khác với con người lãnh lùng, đào hoa lúc nãy, thật ra tâm hồn của Tuấn Kiệt vẫn còn là trẻ con. Những cảm xúc dễ thương, ngô nghê của tuổi 17 vẫn còn đó. Chỉ là ta chỉ thay đổi bản chất trong những trường hợp nhất định. Ta vẫn là ta, chẳng phải ai khác.

- Chời má. Tao mừng quá mày ơi. Mai khỏi kiểm tra Hóa. Á á á á.

Thanh Bảo vui mừng la lên liên hồi.

- À quên. Để tao gửi cái file kết quả cho mày coi. Chút nữa cổng thông tin của trường cũng có đăng á.

- Ok. Cảm ơn mày nhiều. I love you so much. Ha ha.

Tuấn Kiệt chọc yêu.

Cuộc gọi kết thúc, file kết quả nhanh chóng được Thanh Bảo gửi qua. Nhanh chóng bật lên xem. Ngoài Chuyên Lê Hồng Phong vào được 4 người ra còn 2 người khác ở THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa vào được Top 6. Đứng đầu bảng không ai khác ngoài chị Hân Nhi, Best văn của khối, thứ 2 là anh Vũ Đại, thứ 3 là Tuấn Kiệt và thứ 4 là Thanh Bảo. 4 người thay phiên nhau chiếm lĩnh Top 4, thật là một kết quả bất ngờ, hạnh phúc vì sự cố gắng nổ lực của mọi người đã được đền đáp...

Điện thoại lại có tin nhắn.

- Anh biết kết quả rồi chứ! Em vui quá 😊.

Tin nhắn của Hân Nhi. Tuấn Kiệt mỉm cười, bật chế độ call video.

- Anh biết rồi. Chúc mừng em nhé. Vất vả nhiều rồi. Babe

Anh nói, thái độ nhẹ nhàng, tình cảm. Môi nở nụ cười thật tươi.

- Em cũng chúc mừng anh. Anh yêu  Nhớ anh quá!

- Anh cũng nhớ em. Babe của anh!

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top