Ướt nhưng ấm.

---

Kỳ thi cuối kỳ 1 luôn mang đến cảm giác căng thẳng và áp lực cho cả lớp. Hôm ấy, sau buổi thi môn Toán, trời bỗng đổ mưa tầm tã, xối xả như trút nước, khiến sân trường biến thành những vũng ngập loang loáng, hàng hàng học sinh đành ngồi lại trú dưới mái hiên, tiếng xôn xao chen lẫn tiếng mưa rơi rì rầm như một bản hòa âm bất tận.

Minh Kha ngồi cạnh An Nhiên, ánh mắt thi thoảng dõi ra ngoài trời, thi thoảng lại lặng lẽ nhìn cô. Bên cạnh, đám bạn trai tinh nghịch của anh rủ rê:

- Ê Kha, đi tắm mưa cho sảng khoái đi, bao giờ mới có cơ hội nữa.

Anh khẽ quay sang nhìn cô, giọng nói nửa đùa nửa thật:

- Nhiên tớ đi tắm mưa một chút được không?

Cô lập tức lắc đầu, hàng mi cong khẽ rung lên trong ánh sáng trắng xóa. Giọng cô nhỏ nhưng kiên quyết:

- Không, cậu mà bệnh thì sao? Thi còn chưa xong hết nữa mà.

Câu trả lời ấy khiến anh bất giác mỉm cười, nụ cười dịu dàng như một lời đáp cho sự lo lắng chân thành. Tuấn Phong bên cạnh huýt sáo trêu:

- Trời ơi, nghe kìa! Đúng là có người yêu rồi khác hẳn, nghe lời răm rắp.

Cả nhóm phá lên cười, chỉ riêng An Nhiên ngại ngùng cúi xuống, giấu gương mặt ửng hồng sau mái tóc dài.

Cơn mưa dần ngớt, chỉ còn vài hạt li ti rơi lất phất. Mặt sân loang lổ vũng nước, nước mưa dâng lên khiến lối ra cổng trở nên bẩn và trơn. An Nhiên còn đang lưỡng lự chưa biết đi thế nào thì Minh Kha đã nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Để tớ cõng cậu qua nhé, nước dơ lắm.

- Thôi, ngại lắm. Tớ tự đi được. - Cô xua tay, tim đập nhanh khi thấy ánh mắt kiên định của anh.

Anh mỉm cười, giọng nửa trêu nửa tha thiết:

- Ngại gì chứ. Có mình tớ và cậu thôi mà. Tin tớ đi, để tớ lo cho cậu.

Trước sự kiên nhẫn ấy, cuối cùng cô cũng nhẹ gật đầu. Minh Kha xoay lưng lại, cúi người xuống. Khi cô đặt đôi tay lên vai anh, cảm giác ấm áp lạ lùng . Anh đứng dậy, bước đi vững vàng giữa sân trường còn vương mưa. Từng giọt nước nhỏ xuống tóc, xuống vai, hòa vào tiếng cười khe khẽ của bạn bè phía sau. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, với An Nhiên và Minh Kha, thế giới như chỉ còn lại hai người.

Mưa rơi giống như cách họ rơi vào tình yêu. Từng giọt nước mát lạnh, từng nhịp tim ấm áp, tất cả dường như tan chảy vào nhau, vẽ nên một bức tranh bình dị mà ngọt ngào.

An Nhiên ngước nhìn mái tóc ướt sũng của anh, khóe môi khẽ cong lên, thì thầm chỉ đủ để anh nghe:

- Cảm ơn cậu.

Anh không quay lại, nhưng nụ cười dịu dàng trên gương mặt ướt mưa ấy đã nói thay cho tất cả.

Họ đi qua cơn mưa, nhưng tình yêu sẽ ở lại mãi trong tim.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top