Ba tiếng chờ một nụ cười.


---

Ngày tổng kết năm học – đối với nhiều người, đó chỉ là một buổi lễ dài dòng, nhưng với An Nhiên thì khác. Cô háo hức từ mấy hôm trước vì lần này được khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Thế nhưng điều cô không ngờ đến là người bạn thân hay chở cô đi học lại nhắn:

"Tớ không đi nữa, tớ không có tên trong danh sách khen thưởng."

Ngọc Anh thì đã về quê từ cuối tuần. Mọi lựa chọn đều khép lại chỉ còn một cái tên hiện lên trong đầu cô — Minh Kha.

Anh – cái người luôn xuất hiện khi cô cần, từ chuyện nhỏ nhất đến chuyện bất ngờ nhất.

Cô cầm điện thoại, gõ vài dòng, rồi lại xoá. Cuối cùng, thở dài, nhắn gọn:

"Kha ơi, mai cậu rảnh không, chở tớ đi tổng kết nha"

Không đến một phút sau:

"Ừ, mấy giờ?"

Cô gõ tiếp:

"Tổng kết chắc lâu lắm á, cậu vẫn chở tớ thiệt hả?"

Và lần này, anh nhắn lại làm tim cô mềm hẳn:

"Dù gì thì tớ cũng không phải làm gì, mai tớ rảnh. Coi như tớ giết thời gian vậy."

Cô khẽ cười. Nhưng trong lòng lại thấy như có nắng ấm tràn vào. Giống như một phần nào đó trong cô đã thôi nghi ngờ. Nghi ngờ về học lực của mình, về lý do được khen thưởng và cả nghi ngờ rằng anh có thích cô hay không.

---

Sáng sớm hôm sau, y như lần trước, Minh Kha lại đến rất sớm. Đứng dưới gốc cây quen thuộc, tay đút túi áo, dựa vào xe, anh cười khi thấy cô bước ra.

— Tớ còn tưởng hôm nay cậu ngủ quên đó.
— Không có đâu, dậy từ sớm mà, run tay đánh rơi cây son ba lần lận.

Anh bật cười, rồi chở cô đến trường. Đưa cô tới cổng, anh bảo:

— Thôi, vô lễ đi. Tớ đi cafe với thằng Hoàng xíu, lát tớ tới đón.

Buổi lễ đúng là dài thật. Cô ngồi chờ đến phần trao thưởng mà mỏi cả lưng. Nhưng khi được xướng tên bước lên nhận giấy khen, tim cô lại rộn ràng một cách kỳ lạ. Sau đó, cô lon ton mang bằng khen đi khoe với thầy dạy môn Giáo dục công dân – người mà lớp vẫn gọi vui là "ba chồng" của cô.

— Con dâu ngoan ghê ha! Năm nay được khen thưởng nữa!

Lớp trưởng thì đứng kế bên chen vô:
— Thầy ơi, cho bạn của con dâu chụp ké tấm hình với nha!

Thế là họ chụp một tấm ảnh đầy tiếng cười: con dâu, bạn con dâu, và ba chồng. Mỗi lần nhìn lại bức ảnh ấy, An Nhiên lại bật cười. Ngây ngô, nhưng đáng nhớ.

---

Trưa hôm đó, nắng chang chang, cô vừa bước ra khỏi cổng trường, còn chưa kịp mở điện thoại thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở đó. Chiếc xe dựng sẵn, và Minh Kha thì đang nhíu mày nhìn cô dưới nắng.

— Ủa, tớ còn chưa nhắn tin cho cậu sao cậu biết mà tới giờ này vậy?

Anh nhún vai, tỏ vẻ như chuyện này bình thường lắm:

— Tớ ngồi chờ cậu suốt 3 tiếng ở quán cafe trước cổng trường đó, có thấy cảm động không?

Cô tròn mắt, rồi bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng trưa hôm ấy.

— Vậy giờ tớ có đáng được khen không?
— Có! Giỏi lắm luôn á.
— Chờ câu này nãy giờ đó. Nhưng cậu cũng đáng khen,cậu rất giỏi. Còn xinh nữa. — Anh trêu.

— Giỏi thì đúng chứ xinh thì cậu thêm mắm dặm muối quá rồi!

— Thiệt mà. Nhưng có điều vẫn thiếu thiếu.

— Thiếu gì?

— Thiếu ly trà sữa thái xanh. Hôm nay không uống à?

— Chết, tớ quên mất!

— Không sao, mai tớ chở đi uống. Nhất định.

An Nhiên ngồi sau lưng anh, tay nắm chặt quai balo, tim lại đập nhẹ nhưng rất rõ ràng.
Cô không nghi ngờ gì nữa. Người đang chở cô về, là người thích cô thật rồi.

Và cô thì đang mong ngày mai đến thật nhanh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top