Viên kẹo ( Tặng D , H , T , N , V ) .
Yêu anh .
Tôi yêu anh thong thả như nhai một viên kẹo cao su . Dù kẹo có ráu ngọt đến mức nào thì đó cũng là bản chất tình yêu tôi dành cho anh . Dù kẹo rất chóng nhạt thì vẫn vẹn nguyên trái tim này mách bảo tôi rằng tin tưởng để yêu anh .
Anh là gì trong tôi thế ?
Ý tôi là ngoại trừ cặp mắt nhìn đời sâu thẳm kia thì anh có mà tan biến vào trí não tôi rồi hình thành một khối băng lạnh lẽo nửa đặc nửa lỏng. Anh là cây bút chì rẻ tiền để mỗi khi tôi viết vài dòng chữ trên giấy, nét chữ và mùi chì đen víu lấy mũi tôi thổn thức trong những giấc mơ tưởng chừng sẽ thực hiện - mỗi kỉ niệm hoang dại mà anh và tôi đã từng trải qua . Đến bây giờ thậm chí ngay lúc này đây tôi vẫn chăm chút từng trang nhật kí của mình bằng sinh nhật lần thứ 66 của nó. Tôi yêu anh hơn thảy tuổi thanh xuân ngày ngày gắng gượng mòn mỏi , giây phút già yếu không thập thò chờ đợi như ngưỡng cửa hai mươi mà nó sẽ lái chiếc trực thăng chất đầy nếp nhăn phi thẳng lên bầu trời rồi đáp vội xuống khuôn mặt nhăn nheo , đôi mắt ráo hoảnh của tôi. Vậy đấy ! Nhưng tôi vẫn tha thiết yêu anh như yêu một bản nhạc buồn bã , thê lương mỗi tối thứ bảy anh hay chở tôi đến rạp hát. Nhưng đó là dĩ vãng mất rồi , giờ thì tôi không còn sức để sục sạo tìm kiếm những con phố dài hun hút mà trên chiếc xe đạp kính coong màu rêu nâu ấy . Và tôi chả nhớ mình lảng vảng đến những nơi đó bao nhiêu lần ? Xin anh đấy ! Hãy ôm chầm lấy tôi . Đặc ân cho tôi hưởng thụ cảm giác bậc nhất thượng hạn như chìm đắm trong dư vị ngọt ngào lan tỏa còn sót lại của tình yêu ? .
Tôi già rồi chẳng cần thiết phải dè chừng đời mình sẽ sàng được bao tuổi. Hàng cây ngày ấy xanh biết mấy , mái tóc đen vụng dại cắt duỗi nhiều lần , quần áo , trang phục tôi diện trên người được mấy lần thời thượng . Thiên hạ bàn tán ỉ oi đầy ra đó , tôi bỏ mặc tất cả để yêu anh . Vì anh chân thành và không theo mốt - dĩ nhiên anh không quá nhà quê , cục mịch , tôi yêu anh chỉ vì con tim này cảm tưởng sẽ ngừng đập khi gặp anh. Anh rất bảnh trai , thật sự ! Bởi lẽ nếu quá soi xét , đánh giá kĩ lưỡng anh thì cũng đâu mang lại niềm vui. Tôi yêu đôi mắt trong trẻo ngây thơ , mỗi bước đi cật lực chững chạc , giọng nói ấm áp , bản tính trẻ con không trưởng thành của anh. Vì tôi hiểu đứa trẻ trong anh chả bao giờ lớn đâu , nó cần được bồi đắp cả về yêu thương lẫn trách nhiệm. Anh rất hay giận dỗi về việc đó khi mỗi lần tôi châm chọc , cười đùa. Và tôi cũng yêu đứa trẻ đó nữa.
Nấm mồ xanh cỏ đã cứu rỗi linh hồn lầm lạc , lang thang trên đoạn đường gấp khúc bất tuyệt của anh . Thật tuyệt vời biết bao khi anh được hồi sinh . Tôi như chết lặng người vội vàng vẫy tay nói lời tạm biệt cuộc đời này trong sự mơ hồ , nghẹn ngào mùi kí ức.
***
Con đường tôi đi . Tôi biết chứ ! Khoảng trời phờ phạc , yếu thế và cằn cỗi. Thế nhưng tôi vẫn an tâm vì tôi vẫn biết rằng tôi đã từng rất yêu anh !.
( Tặng những người bạn nữ xung quanh tôi ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top