Mùi vị cuối năm

Ánh sáng nhảy xuyên qua ô cửa lạnh toát của buổi sáng ngày cuối năm khiến cho con gái cảm thấy ngán ngẩm khi bị đánh thức bất thình lình . Rồi bực bội dụi dụi con mắt tỏ ra bộ dạng nghiêm nghị trong khi đó mắt còn díu lại và hơi thở luân chuyển kéo dài căn bệnh lười biếng , trốn việc. Có ai biết , ngày cuối năm cớ sao lại phải tất bật ngược xuôi , trang hoàng nhà cửa chứ ! Suýt nữa là nhảy mũi rồi , hơi lạnh phả vào chiếc áo pijama nhăn nhúm càng làm buốt giá xương xẩu - bộ dạng gầy còm của con gái mỗi khi diện quần áo vừa người lỏng lẻo, bước ra đường miệng cười tươi tắn như hoa , lẫn âm thanh nhạc xuân réo rắt và tiếng xì xầm, chỉ trỏ - cái con bé rộc như xơ mướp ấy , sang năm lấy chồng được nhỉ ! Đáp lại là cái lườm nguýt không mấy thân thiện , mở to đôi mắt nhìn thẳng người đối diện mà tỏ thái độ vùng vằng. Thôi , bác chỉ nhỡ miệng thôi , trêu tí đã thế. Nhưng thật ra con gái đang tưởng tượng mọi vãn cảnh du xuân trong đầu. Giờ thì phải giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng .
***
Con trai ngồi gục đầu xuống bàn ăn , tay thì còn đang nắm chặt chai nước khoáng mờ mịt nhãn mác . Không khí thế này làm bản tính ngoan hiền trở nên tinh ranh , con trai cứ rúc vào chiếc áo khoác rộng thùng thình , mắt thì nhắm nghiền , hơi thở hắt ra đều đều , cảm tưởng như có một khối băng nặng trịch trên sàn chờ những tia nắng nhỏ nhoi nóng chảy. Mẹ xuống bếp thì hoảng hốt sợ con yêu ngã bệnh , túm tụm hô hoán ba và con gái xem thằng út như thế nào. Con trai vẫn ngái ngủ , tay chân loạng xoạng , miệng thì thầm trách ai đã phá tan giấc mộng đẹp của mình . Chị gái cáu bẳn nhìn em với bộ dạng bù xù tóc tai , ngao ngán nhìn mẹ bị đùa một vố lớn . Bố hết lời giả lả , ngồi nhởn nhơ đọc tờ báo mới chuyển phát sáng nay . Rốt cuộc , con trai và con gái đã tỉnh ngủ sau mùi hương hấp dẫn , xuýt xoa cánh mũi tắc nghẽn như mới được hồi sinh .
***
Tiếng mẹ vo gạo kích thích mọi giác quan trở về đúng vị trí thường ngày . Con gái nhúng bàn tay vào trong chiếc thố lớn có sẵn nước vo gạo và chút chất trà xanh thơm ngát .
Mẹ rán nốt phần trứng , con trai dọn đũa bát ra bàn . Bố thì vẫn không rời mắt khỏi tờ báo , con gái săm soi nhìn mấy loại thức uống chất đầy trong tủ lạnh .
Ngày cận kề tết , cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng làm tan rã khối băng tuyết hãi hùng đang ngự trị trong người . Mùi chiếc bánh mì , cái trứng ốp la nóng hổi , nồi súp nghi ngút khói và nhiều món ngon khác được bày biện đơn giản ...
Mứt me mẹ sên hơn cả tiếng , chị hai làm món kẹo dâu dẻo mới học từ sách hướng dẫn đang sền sệt trên bếp . Em trai lướt web không chú ý gì . Tất cả nhẹ nhàng như chiếc lá còn ươn ướt sương trời.
***
Thưởng thức một bát canh chua nong nóng , hì hụp húp món thịt hầm nhừ... Tôi nhìn quang cảnh ngoài kia , đất trời đang nhai rau ráu những chiếc xe chạy nhanh vùn vụt như có chuyện gì đó gấp gáp , hệ trọng. Những chiếc xe buýt vắng khách , hàng ghế chật ních khăn choàng , áo bông dày . Tại sao nhỉ ?. Cảm giác trống trải bị lấn áp bởi nỗi nhớ khôn nguôi về gia đình. Họ cúi người hôn chào tạm biệt năm cũ , gác lại bề bộn , lo toan để hưởng một mùa yêu thương với nền ẩm thực truyền thống.
***
Và tôi còn nhớ mãi món mứt rim đường của người chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top