Khúc ca xanh
Di ảnh của bà được lau chùi sạch sẽ. Hàm răng trắng sáng ấy hiện lên khiến Hương hồi lâu bỡ ngỡ. Nụ cười ôn hòa không móm mém ở tuổi 80 của bà quả thật là một kì tích. Hương trầm ngâm nhìn chiếc áo dài lụa bà mặc trên người giờ mãi mãi sẽ cất vào trong tủ kính . Đã có lần Hương lén sờ thử , vải thật mềm mại như nhung , cảm giác ấm áp cùng với mùi hương bưởi từ chiếc áo phảng phất vào cánh mũi. Chập chờn cô nhớ lại đã từng có một cây bưởi đào trước sân , nơi những tia nắng ấm thả dòng hơi thở của đất trời bay nhè nhẹ xuống tán cây. Và nhiều , phải nói là rất nhiều cánh hoa trắng tinh khôi ấy nở chùm chùm trước gió , ong bướm tranh nhau hương thơm quyến rũ đó. Và bố đã đặt tên cho cô như thế - tạp mùi nhẹ thoảng , trong trẻo . Nó đã tồn tại được bao lâu trước khi hạ đốn nhỉ , gốc cây chặt nhẵn hình vòng cung , khối hình cắt rõ in đậm nhiều lớp tản ra . Chồi non nhú lên , mầm sống mới tiếp diễn cho vòng đời sinh sôi , chất nhựa căng tràn vây thoát cái cảm giác khó chịu , bứt rứt sau nhiều chuyện kinh khủng xảy ra , một tiếng động mạnh sập đổ gần đó , cây cổ mộc ngã rồi , trong nhà hơi thở thoi thóp của bà cũng dần tắt hẳn . Nhưng mùi hoa bưởi vẫn thoang thoảng , vì sao vậy ?. Nó thật sự "chết", bàn tay bố dốc hết sức chặt mạnh vào thân cây , hoa cũng vừa lúc lỉu kết vài trái non ... Hương cố giữ một chùm hoa mới nở , nó vẫn thơm , cả khi bỏ vào túi xách.
" Họ chia tay
Vẫn chẳng nói điều gì
Mà hương thầm thơm mãi bước người đi . "
Bài hát phổ thơ Phan Thị Thanh Nhàn vang lên trong đầu làm xao động trái tim nóng bỏng nhân đôi cái cảm giác đau nhói - Hương mất bà thật rồi . Màu áo đen của người viếng hòa vào màu áo trắng của chủ tang lễ , mẹ gục đầu xuống cỗ quan tài , khóc nức nở cho đến ngất đi . Cái cảm giác xé nát đó vỡ tan , rạt rào như một cơn mưa đầu hạ , xối xả , ướt át , nóng chảy không dứt. Hương nghĩ mình điên rồ khi trước tang lễ còn lấy túi hoa bưởi đó đặt lên bàn thờ , chỉ để năm phút thôi , vì đó là bí mật giữa bà và cô. Trong 5 phút ngắn ngủi ấy , cô không được khóc , trầm mặc nhìn vào đôi mắt nhân hậu kia , dẫu kiếp người khốn khổ , trái tim con người vẫn san sẻ tình yêu , bồi đắp hạnh phúc cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng cố kìm nén cách mấy , những giọt nước mắt cứ lăn dài không dứt , vị mặn thấm dần vào đôi môi nứt nẻ , ran rát phần da miệng sắp tróc ra . Những vệt nước dong dỏng trên má nhưng vẫn phải gượng cười , có lẽ vì hương thầm quá hay chăng ?.
Cuộc đời của bà cũng giống như một vở kịch kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định . Khi tấm rèm sân khấu được vén lên , những tràng vỗ tay của khán giả báo hiệu bắt đầu , thế là từng lớp diễn viên dù chính , thứ hay phụ đều ra diễn trọn vẹn với vai mình đảm nhiệm. Cười có , khóc có đấy , cả những bi kịch của một đời người đều diễn ra thấp thoáng bởi một ánh nhìn , một cử chỉ , một câu hát. Rồi mọi thứ kết thúc trong chớp mắt , cái khoảnh khắc kịch trường trống trải , vô vị bị điều khiển , chi phối do thời gian ? . Tất cả cung bậc cảm xúc đều chết lặng , rơi sâu vào bế tắc , tuyệt vọng của trần thế . Không ai ban phát cho ai , khán giả có thể khóc , hôm sau khi thức dậy họ đều chẳng nhớ hôm qua mình đã khóc bao nhiêu lần. Con người dần quên lãng những gì đơn điệu thường nhật .
Và thân xác bị lưỡi hái thần chết cướp gọn qua nhiều tình tiết đâu ai ngờ trước , nằm bệt xuống sàn máu chảy loang loáng , hơi thở trút xuống đều đều , thanh thản ra đi trong tiếng khóc than , la liệt ngất xỉu. Mùi phong trần toát lên , nước mắt trong suốt chảy xuống , linh hồn biết khóc ?. Mỗi lần hễ đau khổ là tìm đến nước mắt để giải sầu muộn , bức bối hay sao ?.
***
Hương gỡ chiếc khăn tang ra. Đặt gần cạnh túi hoa bưởi . Cô thấy lòng nhẹ hẳn. Bố chăm sóc mẹ trong buồng bệnh của bà , mẹ tụt canxi khá nặng . Chắc hẳn mẹ ngột ngạt , khó thở lắm. Bố chật vật từ tối qua , những nỗi đau không thể nào diễn tả , bộc phát ra bên ngoài nhưng Hương biết bố đang rất mệt mỏi , đau đáu , giằng xé tâm can . Bà ngoại cũng quý bố mà , chẳng phải ai từng nói thế sao ?. Câu chuyện cổ tích ơi ! Xin đừng ám ảnh tôi nữa , bà tiên ngày ấy còn đủ phép thuật để cho con một điều ước cứu chữa số kiếp một con người ?.
***
Hôm nay , ngày xả tang bà . Khúc ca hương thầm vang lên , vẫn như hôm ấy. Có điều lòng người đã vơi nhiều , nỗi buồn giờ còn một nửa.
Hương bưởi ngạt ngào kèm theo một khúc ca mãi còn xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top