Con yêu !
Trong sự vui mừng và hồ hởi của bản thân , nó quên mất mình còn có những cuộc gọi từ mẹ. Hẳn nó xem đây chỉ là nhiệm vụ thường nhật bắt buộc phải làm sau một ngày học tập mệt mỏi. Nó chán nản những câu hỏi đơn giản cứ lặp đi lặp lại đó , nó mệt lử khi tất cả sự lo lắng , quan tâm , chăm sóc của mẹ đều ngượng ngạo , khuôn sáo đến cạn kiệt tình cảm.
- Con mệt quá , lúc khác mẹ con mình trò chuyện nhé !.
Cứ thế , hàng trăm câu cửa miệng ấy xuất hiện ám đặc mùi nghi vấn đan xen với trạng thái buồn bã của mẹ.
***
- L ơi ! Khỏe không con , cơm nước gì chưa , con có ăn hàng không đấy . Mẹ dặn con này nhé , nhớ ăn uống đàng hoàng , tử tế kẻo va bệnh vào thân , có sức mới học được .
- Con biết rồi.
- Tuần này có bé Ngọc vào chơi , con nhớ về nha.
- Tuần này con còn bận học thêm Lý . Chắc không về được rồi. Hình như là sinh nhật nó đúng không nhỉ , để con mua quà gửi thằng Hữu này , nó chuyển sang cho.
- Thế sinh nhật em , con cũng phải về góp vui chứ . Mày không sợ nó buồn à.
- Trời , lo gì chuyện đó. Ngày nào chạy xe ngang chả gặp. Thôi , con còn tắm rửa rồi làm bài tập. Mẹ cũng ngủ sớm đi ! .
Cúp máy cái rụp . Đôi mắt mẹ chan chứa nỗi tuyệt vọng không lời giải đáp . Bà có cười chút ít khi con bé nói nhiều hơn mọi ngày , ấy thôi , bà quá sung sướng còn gì. Nó dành ít thời gian quý báu của mình trò chuyện với bà , thế là vui ! Nhưng sâu trong tâm , cái khái niệm con bé con chưa đủ trưởng thành vẫn còn in đậm trong trái tim , trong con người , trong linh hồn , trong từng thớ thịt . Quan điểm đó đã ăn sâu vào tiềm thức , khó lòng mà dứt bỏ. Cách nó không niềm nở , mừng rỡ reo vui như lúc nhỏ cũng đúng thôi , bởi lẽ con người dần hoàn thiện mình khi có một bước ngoặt được cho là thay đổi một cách chững chạc , nghiêm túc . Nó học hành suốt từ sáng đến tối , không có thời gian nghỉ ngơi , nó bận bịu tiếp thu kiến thức vào đầu cũng như mình nhổ bắp , nhặt nhạnh hạt ngũ cốc vậy . Nghĩ thế , bà càng thấy mình nên nới lỏng , điều khiển cảm xúc khách quan hơn. Đó không phải sự nhượng bộ , cảm thông mà là tình mẹ con ! .
Tình mẹ vun vén mọi hi sinh , khổ đau để lo cho con miếng ăn , giấc ngủ. Sau này , con đủ trưởng thành , bước đi trên con đường bấy lâu mơ ước và thật tuyệt vời khi mọi thứ đều suôn sẻ . Con sẽ nhận ra một điều cao đẹp từ mẹ , ánh sáng mẹ rọi vào con , sáng trưng như đèn ghi , lòng mẹ lan tỏa ánh sáng vàng rực của mặt trăng , con là đóa hoa dạ lan thơm ngào ngạt phơ phất cành lá sum sê đón trăng . Mẹ thật hạnh phúc vì có con trong đời ... Chính suy nghĩ dại dột , non trẻ đó mới khiến con vờ vịt , thờ ơ , dửng dưng với sự hoan hỉ mà mẹ quan tâm. Dù thứ tình cảm ấy khẽ khàng đến mức mỏng tang đi chăng nữa , mẹ sẽ ôm lấy con , dìu dắt con trở nên cứng rắn , mạnh mẽ hơn. Cả khi con là con gái !.
***
RENG !!! RENG !!! RENG !!!.
- Tối rồi , mẹ còn gọi cho con làm gì ?.
- Mẹ mới đi làm về. À , con ăn cơm chưa ?
- Tất nhiên là ăn rồi , sao mẹ cứ thế, thế . 20:30 rồi mẹ .
- *** . Tao hỏi han mày thừa hả , L. Cha mẹ dặn dò , quan tâm con cái là chuyện không đúng à. Hay mày không muốn nói chuyện với tao . Con gái lớn đi học rồi mất dạy vậy đó. Nghỉ cho rồi.
Bà tê tái lắm chứ. Bà nói mà như khóc. Con bà học giỏi như vậy , đành lòng nào nghỉ. Cách bà rầy la chỉ là giáo dục con mình chứ có phải miệt thị , chà đạp nó đâu. Nó có hiểu được không , L của bà. Nhất thời hành động một điều gì thiếu đúng đắn , sai trái theo nguyên tắc có đáng chê trách , mắng mỏ . Bà tức bụng mình , dồn tất cả nỗi đau vào trong ô ly kí ức mà L từng viết lên đó bao suy nghĩ đường đột. Thuở ấy , L tỏ ra mặt ghét mẹ ! Tại sao bạn bè có cặp sách mới, L lại không có , tụi trẻ em trong xóm bảo L nhà nghèo , quê kệch , chả ai thèm chơi. Chỉ vì nhà L nghèo thôi sao ? . Lúc ấy bà ôm con vào lòng , ôn tồn nói đỡ để con bớt hậm hực. Nhưng bà thì ấm ức khôn nguôi , có gì bằng sự nghèo túng đeo đẳng con người , L đau nhiều nhưng bà cảm tưởng tim mình như cắt rời. Và rồi kinh tế thoát khỏi lũng đoạn , bà xây nhà đẹp , mua tivi , máy giặt , đủ thứ tiện nghi , lo cho L đi học . Thế bà đã lấp đầy khoảng trống thiếu thốn , chật vật chưa ? . L vẫn chưa thỏa mãn , L đòi hỏi khá nhiều , bà nuông chiều đủ thứ. Giờ thì mọi kí ức phá vỡ bởi trang nhật kí ố màu , bà tình cờ nhặt được trong đống giấy vụn thời con bé còn là học sinh tiểu học. Con cực kì ghét mẹ ! - 12/2004 , con Hoa có váy hoa thật đẹp , con xin tiền mua , mẹ không cho , con ghét mẹ !- 04/2009 . Nhưng , con bé lúc ấy còn quá nhỏ. Giờ nó đã lớn rồi , nhận thức được mọi thứ , bà đang dạy con bé cách vào đời.
Thế nguôi ngoai được gì khi mọi lời nói của bà đều bị xem là vớ vẩn , vụn vặt .
- L này , mẹ xin lỗi con .
Cớ sao phải xin lỗi.
- Vì mẹ không dạy con cách làm người tử tế , uốn nắn con thành cây hoa xinh đẹp , tỏa mùi thơm nhất . Mẹ ngỡ rằng mình vô dụng biết bao khi không ở bên trực tiếp chăm sóc con . Mẹ ngờ nghệch tin rằng con có thể tự lập lo lấy. Nhưng không , cuốn nhật kí mỏng manh đó và kèm theo lời nói hôm nay của con , cả hai đều khác nhau. Và mẹ thật lòng chả để tâm đến chuyện đó , mẹ cũng đã từng suy nghĩ vô tư giống con khi nói chuyện với ngoại , tuổi mới lớn tâm sinh lí phát triển rõ rệt , không nên kỉ cương trong mọi trường hợp. Con hãy cho đây là những lời tham lam , ích kỉ của mẹ. Mẹ yêu con, L.
- Mẹ. Con ...
L nấc nghẹn , dường như con bé ngộ ra nhiều điều. Kể từ giây phút này nó sẽ tập sửa sai nhưng cũng phải chậm rãi , từ từ.
"Con suối nhỏ chảy róc rách , dềnh dàng
Mang tiếng mẹ xuôi dòng trái tim con ."
- Con vẫn là đứa con bé bỏng , nhỏ dại của mẹ đúng không ?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top