20. Người cũ
Mùa đông năm nay ở Trung Quốc sẽ rất lạnh nhỉ?
Dohyeon thầm nghĩ, em từng ở đó một khoảng rất lâu, nên dù đã về lại đất Hàn, cảm giác lạnh buốt mùa đông năm đó em cũng chưa từng quên bao giờ.
Dohyeon nghĩ bản thân sẽ phải đi mua thêm vài bộ đồ ấm cho kì chung kết thế giới gần đến, dù sao tủ đồ em cũng không có mấy bộ giữ ấm tốt.
Em định bụng rủ người anh Wangho của mình cùng mua chung, thế mà quái nào thằng bé Wooje lại hớt tay trên mất.
"Xin lỗi Dohyeonie nhé, nay anh có hẹn với Wooje rồi"
Không sao, không đi được với Wangho hyung thì đi với 2 thằng nhóc 2002 cũng được mà.
Dohyeon tự cho mình suy nghĩ thấu đáo, liền lâng la qua hỏi thăm đứa em đường giữa của mình.
"Anh rủ Hwanjoong ấy, em cảm rồi không đi được đâu"
"Không nhé, tý em có việc bận rồi"
...
Dohyeon thở dài, em ủ rũ đi đến bên góc bàn stream của mình mà khoanh tay, úp mặt vào hai cái bắp tay trắng nõn nà.
Thật ra Dohyeon có thể đi 1 mình mà không cần thêm ai, nhưng em không muốn điều đó, HLE là một gia đình, em không muốn mình phải đi một mình tý nào cả.
"Em thử rủ Hyeonjoon xem, thằng bé bảo nay không có lịch stream đó"
Hyeonjoon, đúng rồi!
Dohyeon ngầm cảm ơn lời gợi ý của Han Wangho. Vui vẻ lấy điện thoại vào giao diện trò chuyện với Choi Hyeonjoon rủ rê.
Choi Hyeonjoon : Tớ xin lỗi nhé, mai tớ có kèo với oner rồi
Dohyeon cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình vậy, từ ngày cậu bạn đồng niên sang T1, em chưa đi chơi với bạn được lần nào và mọi lý do đều do một cái tên gây ra.
Oner.
Thôi thì đi một mình cũng không sao, chỉ là mua vài bộ đồ thôi mà, cũng không cần nhiều người.
Dohyeon đả thông tư tưởng liền vui vẻ khoác áo ra ngoài, điểm đến tiếp theo sẽ là phố Gangnam. Nghe bảo quần áo ở đó đều là những loại vô cùng tốt. Bỏ tý thời gian ra cũng không sao, hôm nay em rất rảnh.
Thế là thay vì chọn mua ở Isan thì Dohyeon mất thêm 1 tiếng đồng hồ nữa để đến Gangnam mua đồ và đụng mặt bot lane Gen.G và mid laner nhà họ.
"Viper seonsu, chào ạ"
Lễ phép thật, Dohyeon gật đầu chào lại "em bé" trước mặt mình mà môi thì không khỏi vươn lên.
Gì đây? Minkyu trong môi trường tự nhiên trông rất trưởng thành, thằng bé có gu ăn mặt rất tốt đó chứ, nhưng đổi lại thì ad của Minkyu lại trông như em bé hơn cả Minkyu ấy nhỉ? Jaehyuk lọt thỏm trong cái áo phao to lớn của chàng hỗ trợ, mặt mày ửng đỏ lên vì lạnh nhìn đánh yêu vô cùng.
"Anh mặc áo của tên khổng lồ nào thế?"
Dohyeon bâng quơ hỏi, cũng chỉ là một câu anh muốn trêu người anh ad nọ thôi, vì theo trong trí tưởng tượng của Dohyeon, size áo mà Jaehyuk đang mang chỉ dành cho người khổng lồ.
"Là áo của em"
Minkyu cười cười đáp lại, nụ cười thì vẫn nở trên môi nhưng tay thì liền kéo con golden ngốc nghếch trước mắt ra sau, như thể sợ anh sẽ bắt Jaehyuk đi mất vậy.
Dohyeon cũng không biết nên nói gì cho phải, em định bụng sẽ chào cặp bot Gen.G rồi quay sang một chỗ khác trong trung tâm thương mại, ánh mắt của thằng nhóc hỗ trợ đó đâm anh thủng lỗ chỗ rồi.
"Viper seonsu?"
Đang mãi suy nghĩ mà không nhận ra đã có người đứng phía sau, nghe thấy chất giọng quen thuộc khiến mọi dây thần kinh trong người em như triệt để, toàn thân đơ cứng.
"Ji- Chovy seonsu"
Jeong Jihoon cau mày, đôi mắt sâu hoắm nhìn xoáy vào Dohyeon. Giữa không gian sáng choang của trung tâm thương mại, ồn ào người qua lại, lại có một tầng không khí kỳ quái chỉ bao quanh hai người.
Park Dohyeon ráng ngượng cười, em cũng đâu đoán trước được việc sẽ gặp người yêu cũ ở đây.
"Trùng hợp quá nhỉ, Dohyeon cũng đi mua đồ sao?"
"Vâng ạ"
"Thế đi chung đi"
"Yể?"
Jaehyuk bỏ qua không khí kì lạ giữa thằng em trời đánh và cậu xạ thủ nhà nọ, anh vui vẻ nắm lấy tay Dohyeon kéo đi dưới ánh mắt không mấy cam tâm của Joo Minkyu và cái nheo mắt phức tạp của Jihoon.
"Sao lại đi một mình thế, còn đi tới tận Gangnam"
Jaehyuk rất thắc mắc, bộ ở Isan không có chỗ nào bán quần áo vừa ý với chàng xạ thủ sinh năm 2000 hay sao mà phải mất công đi xe hơn 1 tiếng để đến đây thế này.
"Có chút rảnh rỗi thôi ạ..."
Em cũng rất tự nhiên trả lời, mặc cho đằng sau là hai cổ Titan trông không có chút gì là thân thiện, Dohyeon cũng biết phải làm sao chứ? Đã đá người ta rồi còn gặp lại ở tình cảnh bản thân đơn côi lẻ bóng thế này.
Jaehyuk hí hoáy xem mấy bộ áo treo trên giá, tay cũng tự nhiên mà nắm chặt lấy gáu áo Dohyeon.
"Cái này hợp với Dohyeon đó, em có thể thử"
"Đ-để em xem thử"
Park Dohyeon cười ngượng, vừa nhận lấy chiếc áo từ tay Jaehyuk, vừa liếc nhìn Jihoon đứng gần đó không xa.
Jeong Jihoon khoanh tay đứng tựa vào kệ hàng, ánh mắt chẳng buông Dohyeon được giây nào. Ánh đèn trắng phản chiếu trong đồng tử đen nhánh, vừa lạnh vừa sâu, khiến Dohyeon thấy cả hơi thở mình như nghẹn lại.
Đã rất lâu rồi nhưng ánh mắt đó vẫn khiến em áp lực và say mê như thuở ban đầu.
Minkyu thì khỏi nói, vẻ mặt hiện rõ chữ khó chịu. Nó nhìn cảnh xạ thủ của bản thân nắm tay Dohyeon muốn lòi cả mắt, như thể nếu cả hai người còn giữ tư thế đó thêm chút nữa, nó sẽ băm Dohyeon ra thành trăm mảnh.
"Hyung à, bỏ tay ra cho anh ấy thử đồ đã chứ"
"À... ừ"
Jaehyuk chớp mắt, hai má đỏ ửng có chút ngại ngùng mà buông tay người bên cạnh ra.
Dohyeon nhanh chóng trốn vào phòng thử đồ, đóng cửa lại mà dựa hẳn lưng lên tấm gương sau lưng. Trái tim đập loạn xạ, không biết vì sự ngượng ngùng với cặp bot Gen.G hay vì ánh mắt nặng nề kia của Jihoon.
"Sao lại khó chịu đến vậy chứ..."
Ngoài kia, giọng Jihoon vang lên trầm thấp, vừa đủ để lọt qua khe cửa.
"Anh ấy không hợp với mấy kiểu áo hoa hoè đó đâu, cũng không thích loại có vải quá dày"
Câu nói nghe như bình phẩm, nhưng lại mang đầy sự thấu hiểu. Người từng ở cạnh Dohyeon lâu năm, làm sao không biết những điểm cơ bản này?
Jaehyuk cười đểu, giọng trêu chọc :
"Rõ thế cơ à? Tưởng không thân không quen"
Dohyeon bất giác cứng người, đừng nói với em là Jaehyuk đã biết gì rồi nhé? Em cắn răng, vén lớp màn phòng thay đồ mà ra ngoài, trên thân là chiếc áo được Jaehyuk đưa trước đó.
"Trông có chút nổi bật..."
Ba ánh nhìn đan chéo vào nhau, còn Dohyeon chỉ có thể cuối gầm mặt, như muốn đào một cái hố thật sâu chốn đi.
"Nhìn cũng hợp với em lắm, hay thử thêm mẫu khác nhỉ?"
Jaehyuk dùng tay xoa xoa cầm như một chuyên viên tư vấn thời trang, trông đến là chuyên nghiệp.
"Jaehyukie hết thương em rồi, chả phải bảo là lựa đồ cho em sao?"
Minkyu có chút không bằng lòng, cứ thế nắm lấy tay Jaehyuk lắc qua lắc lại, giọng tủi thân vô cùng.
"Đi lựa đồ cho em mà, đ-đừng buồn như thế"
Jaehyuk đúng là ngốc thật, Minkyu thì có gì mà buồn cơ chứ, nó chỉ đang muốn giữ anh bên mình mà thôi.
Jeong Jihoon nhìn cảnh này đã quen đến mức không có bất kì cảm xúc nào, đổi lại gã chỉ chú ý đến con người loay hoay trước mặt, người đã khiến gã phải khóc lóc cầu xin đến khàn cả giọng và nhận lại chỉ là cái xoay vai phũ phàng.
Lúc biết Park Dohyeon quay lại LCK, Jihoon ít nhất cũng từng vui mừng, dù sao cũng là tình đầu ban sơ, đâu phải nói quên là quên được chứ?
Còn về Park Dohyeon, em cũng từng lo sợ về việc phải đối mặt với người thương cũ lúc mới trở về, Jihoon giờ đã lớn, thân hình vạm vỡ hơn rất nhiều so với cậu nhóc năm đó rất nhiều, có khi gã đè em ra đánh vì tội dám đá gã luôn ấy chứ.
Vậy mà trái với suy nghĩ của Dohyeon, Jihoon lại tỏ ra rất bình thản, gã không nói, không nhắc gì đến đoạn tình cảm xưa kia của cả hai và làm như thể nó chưa từng tồn tại vậy, thái độ thờ ơ đó phần nào lại khiến Dohyeon có chút khó chịu. Lạ nhỉ? Đáng lẽ em nên vui vì điều đó chứ? Sao giờ lại thấy hụt hẫng thế này?
Nhân lúc Minkyu đang làm nũng với Jaehyuk, Dohyeon đã có ý định chuồn đi trước mà không để lại điều gì, em di chuyển nhẹ nhàng như cách bản thân di chuyển chuột khi thi đấu vậy, nhẹ nhàng nhưng vô cùng chính xác. Chỉ là bên kia còn có một người đoán trước cả bước di chuyển của em.
Jihoon âm thầm nhìn hành động lén lút rời đi của Dohyeon mà lòng không khỏi thấy nực cười, nếu xưa em cũng rời đi lén lút như vậy thì giờ mối quan hệ của cả hai có khi đã tốt hơn rất nhiều.
Dohyeon thì lại quá ngây thơ, em không hề nhận ra bản thân đang bị một con sói nắm thót mà vẫn cười cười cho rằng bản thân đã rời đi rất hoàn hảo, cho đến góc khuất lối ra vào, bờ vai em bị một lực kéo nào nó kéo mạnh. Toàn thân theo quán tính đập vào bức tường sơn trắng.
"J-jihoon!?"
"Hửm? Chịu gọi tên em rồi sao?"
"Bỏ anh ra!"
Dohyeon cảm thấy có gì đó không ổn, liền muốn vùng khỏi nhưng bất thành, lực tay Jihoon là quá mạnh.
"Chúng ta nói chuyện chút"
"Chúng ta thì có gì để nói chứ?"
...
Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, nhưng Jihoon vẫn rất kiên định, ánh mắt của gã chưa bao giờ ngại nhìn thẳng Dohyeon và ngược lại, em chỉ biết quay mặt đi nơi khác.
"Hay lắm Park Dohyeon, anh đá tôi rồi còn làm ra dạng bản thân bị bắt nạt thế này à?"
"Anh..."
"Biết cách trêu ngươi tôi thật đấy, chỉ một lần rời đi liền phủi hết quan hệ với thằng này"
"Nói đi, anh cảm thấy vui khi tôi khóc lóc van xin lắm đúng không?"
Dohyeon không dám trả lời, dù cho em không hề có ý đó cũng không dám mở miệng nói ra. Jihoon giờ đã lớn, em nghĩ gã vốn đã hiểu lí do em rời đi nhưng chắc chắn sẽ không chấp nhận cách em từng đối xử với gã trong quá khứ.
"Nhìn em này Dohyeon..."
"Anh thật sự nghĩ, khi em hiểu được lí do anh rời đi, nỗi đau bị bỏ rơi sẽ không còn sao?"
Jeong Jihoon lấy tay em áp lên má mình, ép Dohyeon phải nhìn vào mắt gã mà trả lời.
Dohyeon hoảng rồi, Jihoon mà em biết không phải kiểu sẽ vì một thứ không đáng mà rơi nước mắt thế này.
"Đ-đừng khóc mà"
"Anh xin lỗi!"
Em chỉ biết dùng tay lau loạn trên mặt thằng nhóc to xác bản thân từng chăm bẫm mà lòng rối như tơ vò.
"Anh hết yêu em rồi đúng chứ? Hay ghét em đến mức cả một ánh nhìn cũng không muốn bố thí cho em?"
"K-không có mà"
"A-anh vẫn yêu em mà...Jihoon đừng buồn nữa"
Dohyeon tự nhiên nói ra tiếng lòng của mình mà không để ý đến lực siết ở eo đã mạnh hơn, cũng không thể thấy được nụ cười đang chôn sâu vào hõm cổ mình mà hít thở.
'Đáng yêu quá, vẫn dễ dụ như trước vây'
"Em cũng yêu anh"
Jihoon ghim thù rát lâu, và gã chưa một lần suy nghĩ sẽ bỏ qua dễ dàng cho Park Dohyeon.
______________________
T1 win nhưng tôi muốn tắt thở🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top