Bị tống cổ khỏi nhà.
Sáng sớm, chưa kịp tỉnh ngủ thì Silviane vả mặt bởi một thông tin động trời.
"Vậy đấy, em thấy ổn không?"
"Chỗ nào cũng không ổn."
Đại khái là, phụ huynh của cậu và mấy thằng bạn đã chốt kèo cho 5 đứa dọn vô ở chung một căn biệt thự gần trường cấp ba Fiama, lý do thì chỉ đơn giản là họ muốn rèn con họ sống tự lập và ngoan ngoãn hơn chút. Nghiêm túc thì Silviane cảm thấy khá kì quặc khi con của một đám boss cần học cách để sống tự lập, nhưng ai bảo thân sinh của họ là chủ gia tộc (hoặc tổ chức) cơ chứ? Dù không thích cũng không thể nào không làm được, đánh có lại đâu.
"Dù sao..." Sawada Tsunayoshi nhấp một ngụm cà phê, "Mấy đứa cũng không có ý định kế nghiệp khi đủ tuổi mà, nên cứ xem như đây là một loại trải nghiệm đáng nhớ đi."
Silviane nhìn chằm chằm vào cấp trên của bố mình, xong cuối cùng cũng thở dài.
"Sao cũng được, thế nhập học là tôi chuyển vào luôn à?"
"Không." Y đáp, "Nay chuyển nhà luôn nhé, anh mày đã nhắc Varia đã chuẩn bị quần áo hết rồi."
"Hả?"
Và thế là, Silviane tay cầm smartphone nhìn căn biệt thự đồ sộ trước mặt, cậu phải ở đây ít nhất một tháng trước khi chính thức khai giảng vào năm hai ở trường Fiama. Thành thật thì chuyển ra ngoài cũng không tệ, chỉ là mấy đứa bạn cùng nhà tương lai của cậu hơi có vấn đề chút.
Sau khi mở cửa và cho người sắp xếp đồ đạc, Silviane mới nhận ra mình là đứa đến sớm nhất trong cả đám. Vì không có gì làm, cậu đã túm lấy ông quản gia để tra khảo-- hỏi thăm về ý định của mấy vị phụ huynh. Như lời Vongola Neo Primo đã nói, họ cảm thấy lũ kia báo quá nên muốn để cho bọn chúng sống tự lập một thời gian mà không có người giúp việc, biệt thự tuy thỉnh thoảng có người đến dọn nhưng đa phần thì phải tự bới hoặc tự móc tiền thuê.
Thế này có chết mấy con giời không.
Một vấn đề nghiêm trọng nữa, Silviane bị khóa thẻ ngân hàng từ tháng trước do bố nổi cáu, còn mấy đứa kia khả năng cao chắc cũng rơi vào cảnh tương tự. Cậu thở dài, quyết định bấm điện thoại một chút để giết thời gian, giữa chừng thì mệt quá nên cậu cứ thế nằm lăn quay trên ghế sofa.
Phải đến khi bị lay dậy thì Silviane mới nhận ra mình đã ngủ đến tận 3 giờ chiều, mấy đứa kia cũng dọn đồ vô đầy đủ cả. Cậu liếc mắt, một mái tóc màu đỏ nâu và gương mặt đẹp trai muốn đấm, cả bọn đều đẹp trai nhưng thằng này nhìn gợi đòn nhất, đập vào mặt, thấy cậu tỉnh thì hắn cũng rút tay lại.
"Trễ rồi, coi chừng mặt trời đè đó Silviane."
"Heiroshi, mày đến từ lúc nào?" Silviane ngồi dậy, ngay lập tức nhăn mặt vì đau nhứt xương khớp, đúng là sofa dù có mềm mại đến đâu thì cũng không thể thoải mái như giường ngủ được.
"Tao đến từ 1 giờ á, thấy mày ngủ như chết nên tao cũng không gọi dậy luôn." Nói rồi, Heirosen bày ra gương mặt châm chọc, "Nếu không phải bác quản gia bảo thì chắc tao tưởng mày là anh em gì đó với Aurora rồi, ngủ gì mà tao làm nổ cái bếp vẫn không dậy."
"Aurora cái mụ nội mà-- đợi đã, mày sủa gì cơ?" Silviane hoảng hốt hỏi.
"Tao đói, và tao chán, nên tao nấu ăn cho đỡ buồn. Cơ mà đéo hiểu sao trái trứng trong lò vi sóng nổ."
"Mày bỏ trứng vào lò vi sóng làm gì thằng ôn con?? Mày mới đến chưa đầy 2 tiếng thôi đã phá của rồi hả??"
"Tai nạn thôi đm nào giờ tao có nấu ăn đâu??"
Silviane hít một hơi thật sâu, kìm nén để không đấm vào mặt thằng bạn nối khố.
"Tao méc mẹ mày."
"Thằng chó! Không chơi méc mẹ nha!" Heiroshi hoảng hốt giật lấy điện thoại trên tay Silviane xuống.
"Chờ đến lúc tao về Vongola đi, tao sẽ méc bố mày trực tiếp luôn..." Silviane đe dọa, "Ờ mà, nhà có gì ăn không?"
Còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác vang lên gần cầu thang.
"Silvi-chan, dậy rồi hả?" Một mái đầu xanh lá, dưới mắt hình vẽ một bông hoa sáu cánh màu vàng xuất hiện, so với Heiroshi nhìn muốn đập thì thằng này trông muốn đá nhất bọn, "Tớ tưởng cậu chết rồi làm lo muốn chết."
"Lucian, im miệng." Silviane lạnh lùng nói. "Đồ ăn..."
"À, hồi nãy mấy cô giúp có nấu bữa tối rồi, không hiểu sao nấu nhiều lắm." Heirosen đáp.
"Ừ." Silviane cười hiền, "Tận hưởng bữa ăn cuối cùng của bọn mày đi."
Hai đứa kia trừng mắt nhìn Silviane như không hiểu cậu nói gì, phải đến lúc cậu trai tóc đen mở cửa phòng khách bước vào thì họ mới dời mắt.
"Bữa ăn cuối cùng là sao Matt?" Heiroshi hỏi.
"Gì, không biết à?" Đối phương nhàn nhã bước đến rồi bốc một cái bánh quy trên bàn lên ăn, với một gương mặt đẹp trai muốn chết và nụ cười 'tỏa nắng', "Để tăng tinh thần sống tự lập, chúng ta chỉ được nấu cho hôm nay thôi, những bữa sau tự làm hoặc tự mua đồ ăn."
"Bảo sao mẹ tớ nói nay giảm tiền tiêu vặt, hóa ra..." Lucian ôm đầu.
"Đù má bảo sao ba tao cắt tiền tiêu vặt!!" Heiroshi hoảng hốt gào lên.
"Nói chứ, cái vụ sống chung một nhà làm tao nhớ mấy quyển fanfic 12 chòm sao ở chung kí túc xá mà hồi nhỏ tao xem quá bay." Heirosen thốt lên, "Mà quan trọng hơn, tao không biết nấu ăn!"
"Để mai tính tiếp đi, Heiro-kun, đi ăn thôi, tớ và Sil đói chết mất." Lucian vui vẻ nói.
"Đừng có xưng cậu tớ, tởm chết được!!" Heiroshi phủi tay của Lucian xuống rồi cách xa gần 5 mét, "Mà đây có phải Nhật đâu thêm 'kun' làm qué gì??"
"Mày không nghĩ nó thú vị à Heiro? Tao khá thích hậu tố bên Nhật đó." Lucian trở về bản chất thật, vẫn giữ nụ cười gợi đòn trên môi.
"Đồng quan điểm, tiếc là sống bên Ý làm tao ít có cơ hội dùng chúng, bọn mày không thấy 'chan' cute vãi lờ hả?" Matt, tên đầy đủ là Dematteo nói.
"Không quan tâm vụ hậu tố, quan trọng là sau có 4 đứa vậy? Cetaurea đâu?" Silviane nhìn giáo dác xung quanh rồi hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, khi nhìn sang quản gia thì ông chỉ khu vườn sau nhà. Khi cả đám bước ra thì thấy một cái bàn tròn đủ năm đứa ngồi, còn Cetaurea đang ngồi ở đấy, dưới khóe mắt còn có một hình xăm màu đỏ, khi thấy họ bước ra thì vẫy tay.
"Lâu thế, đồ ăn sắp nguội rồi."
"Yaguru, mày chờ ở đây từ hồi nào vậy?" Dematteo tò mò hỏi rồi kéo ghế ra ngồi, "Hay mày thích được gọi là Cetaurea hơn?"
"Tùy, tao không quan tâm lắm." Cetaurea đáp.
"Ok thế gọi Cetaurea đi, đang ở Ý mà." Lucian nói, tiện thể cắt miếng thịt bỏ vào mồm. "Bữa ăn cuối cùng..."
"Mày có thôi đi không Lucian?" Heiroshi phàn nàn.
Sau khi cả đám ăn tối sớm xong thì cũng đến giờ ăn hại, mỗi đứa một góc phòng khách, không ai bảo ai ngồi bấm điện thoại, không thì chơi game. Phải đến khi Silviane gào lên thì cả bọn mới chịu xách đít đi tắm rửa. Thật là, chưa được một ngày mà cảm giác cuộc sống tương lai sẽ rất gian nan.
Silviane thầm nghĩ.
"Cetaurea, mày có cồn không?"
"Mày muốn chết hả? Người ốm yếu tùm lum làm như khỏe lắm." Cetaurea nói, rồi đưa cho Silviane ly nước trái cây. Cậu nhận lấy rồi uống một ngụm.
Thời gian vẫn tiếp tục tiếp diễn, và sẽ chẳng ai biết mọi thứ sẽ diễn ra như nào.
Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top