#7: Không chốn dung thân

Chiếc dao găm của tên áo đen đó đâm thẳng vào bụng Tsuna khiến cậu thét lên một tiếng đau đớn sau đó rơi xuống núi. Gokudera giết tên vừa động thủ với Tsuna rồi chạy xuống hướng Tsuna rơi.

Cơ thể Tsuna bị trầy xước nhiều chỗ, trên đầu có một vết rách lớn và nguy hiểm nhất chính là con dao găm vẫn đang ghim vào bụng cậu. Mất máu là đôi mắt cậu mờ đi, não đã bị sự mệt mỏi đánh gục, khiến Tsuna nửa tỉnh nửa mơ mà cầm máu.

Từ phía xa, Gokudera chạy tới chỗ vị boss của mình, cậu đau đơn nhìn Tsuna mơ màng cầm máu. Không chần chừ, Gokudera xé một mảnh vải lớn từ chiếc áo sơ mi của mình, nhẹ nhàng rút con dao đang trong người Tsuna ra rồi lấy mảnh vải cầm máu. Tsuna hét lớn vì đau sau đó ngất lịm trên người Gokudera. Ngay lập tức, Gokudera bế Tsuna lên, chạy thẳng tới bệnh viện.

~''~

- Tình hình Tsuna thế nào rồi? – Reborn đi tới phía ghế chờ cùng Gokudera và Yamamoto ở bệnh viện.

- Bác sĩ nói vết thương ở bụng của ngài ấy có độc nên không thể tùy tiện điều trị được, còn vết thương trên đầu không nguy hiểm lắm nhưng cũng có thể để lại di chứng! Nói chung, tình hình của Juudaime hiện giờ không ổn một tý nào! – Nói đoạn, Gokudera cúi gằm mặt. – Cũng chỉ tại tôi không đến kịp! Tôi thật là vô dụng!

- Thôi mà! Tuy cậu không đến kịp nhưng cũng đưa Tsuna đến bệnh viện kịp thời đấy thôi! Thế là tốt lắm rồi! – Yamamoto an ủi bạn mình.

- Hum! Bây giờ các cậu ở lại trực phòng bệnh, tôi sẽ về nói Bianchi tới lấy mẫu vật về chế thuốc giải! – Reborn sau khi nghe bệnh tình của Tsuna thì nhanh chóng rời đi. – Không được khinh suất bất cứ lúc nào!

~''~

24h00...

Gió đêm lạnh lẽo lùa vào phòng bệnh Tsuna qua cánh cửa sổ bị mở toang, bên trong căn phòng đã bị màn đêm nhuốt chửng ấy thấp thoáng một bóng người lạ. Kẻ đó từ từ tiến về phía Tsuna, tay rút từ trong túi ra một cây súng ngắn, chĩa thẳng phía Tsuna. Và...

- "Xoẹt!" – Máu bắn ra từ vết thương chí mạng của tên lạ mặt.

- Ora ora! Bảo vệ kiểu gì thế này! Nếu không có ta ra tay, có lẽ tên nhóc đó đã không toàn mạng rồi! Kufufu! Tự dưng ta thấy mình thật quan trọng làm sao! – Mukurou vẩy hết máu trên cây đinh ba của mình, nhẹ nhàng bế Tsuna lên, đạp cửa đi ra. – Các ngươi bảo vệ boss kiểu gì thế hả? Boss của ngươi vừa suýt bị ám sát đó!

- Z...z...z...! – Yamamoto gật gù ngủ ngoài phòng bệnh.

- Tên đầu dứa kia! Ngươi định bắt cóc Juudaime hả? Trả ngài ấy lại đây! – Gokudera từ phía hành lang hằm hằm sát khí đi tới.

- Này! Là ta bảo vệ tên nhóc này cho các ngươi đấy! Nếu không có ta thì tên nhóc này đã bị ám sát trên giường rồi! Đừng có mà tự nhiên xông ra đổ tội người vô tội nha! – Mukurou bị giật mình nên cãi lại.

- Oh! Vậy sao!... Xin lỗi! – Gokudera quay về phía Yamamoto đang ngủ. – Tên ngốc bóng chày! Ngươi bảo vệ Juudaime kiểu đó ư? Giậy ngay cho ta!

- A...! Hả...! Huh!? – Yamamoto bị tiếng quát của Gokudera làm giật mình ngã khỏi ghế, tỉnh ngủ luôn.

- Kufufu! Các ngươi tính làm cho tên nhóc này tỉnh giậy sao? – Mukurou mỉm cười gian sảo. – Bây giờ, bệnh viện và nhà của các ngươi đã bị bao vây. Các ngươi tính sao đây?

- Vậy là không thể ở lại bệnh viện hay nhà tôi, nhà tên ngốc bóng chày, nhà anh thì lại càng không thể! – Gokudera nói trong khi liếc xéo Mukurou.

- Kufufu! Vậy thì chỉ còn một người! – Mukurou nhếc miệng cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr