Phần 7
Keng!!!
Tiếng gió vang lên khiến Wrath giật mình, gã theo bản năng vung nỏ lên đỡ. Hibari không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh tấn công gã. Chấn động do 2 thứ vũ khí va chạm vào nhau khiến gã lui về sau vài bước, tay còn lại xoay nhẹ khẩu súng.
Trên người gã đầy rẫy những vết thương, trong tình trạng bình thường gã đã không có khả năng đánh bại Hibari. Huống chi là khi bị sương mù của Chrome bao phủ xung quanh, cuộc chiến giữa gã và Hibari gần như chỉ có thể nói là một cuộc tàn sát từ một phía.
Một chiếc tonfa khác lại vung đến từ phía sau, nhưng Hibari hoàn toàn không ngờ đến việc Wrath dùng cả thân thể đón lấy tonfa, sau đó khóa nó lại. Tuy chỉ khựng lại vài giây, nhưng chỉ vài giây đó đã đủ cho gã áp sát anh, họng súng đen ngòm nhắm trực tiếp ngay giữa đầu người bảo vệ Mây, chỉ cách khoảng nửa mét.
Viên đạn màu đen được bắn ra ở khoảng cách rất gần, Hibari ngay lập tức nghĩ đến hàng loạt phương án nhằm giải quyết tình huống này. Viên đạn bắn rất sát, anh không thể né được nó nên dự định sẽ làm chệch hướng đi của đường đạn để giảm thương tổn đến mức thấp nhất có thế.
"Kumo-san!" - Suy nghĩ là thế, nhưng trong giây lát, trong đầu anh vang lên tiếng của Chrome, không phải tiếng nói hoảng hốt hay lo lắng mà rất bình tĩnh và kiên định.
Giống như đã thành thói quen, sau khi nghe tiếng gọi của Chrome, mọi do dự đều biến mất, Hibari thậm chí còn không thèm né đi viên đạn mà liều mạng lao tới tấn công Wrath.
Ngu ngốc! - Wrath cười thầm, nhưng nụ cười của gã tắt lịm khi tiếng 'keng' chát chúa vang lên trong khoảng khắc viên đạn chạm vào người anh. Ở nơi lẽ ra phải là một lỗ hổng đó đã biến thành kim loại bóng loáng.
"Chết đi!" - Hibari nhếch miệng khi tonfa của anh đánh mạnh vào đầu của gã.
Cú đánh khiến Wrath choáng váng, cả người gã văng lên như diều đứt dây với bãi đáp là một trong những quả cầu gai nằm ẩn trong sương mù.
Ngay khi Hibari đánh bại Wrath, sương mù bao quanh anh cũng dần dần tan đi, để lộ khu vui chơi rộng lớn hoang tàn. Anh liếc mắt về phía Chrome, chỉ thấy cô gái gọi là Envy kia lúc này ngồi bệt trên đất nở nụ cười điên dại.
"Em chỉ cho cô ta mơ một giấc mơ đẹp." - Chrome nhún vai nói, cô đứng cách bọn họ chỉ khoảng hai mươi mét. Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi do sử dụng năng lực quá nhiều, vừa duy trì màn sương rộng lớn, vừa kiếm soát ảo ảnh của Envy, vừa bảo vệ cho Hibari, để làm được ba việc như thế cùng một lúc chắc chắn không phải việc dễ dàng.
Hibari cũng không khá hơn cô bao nhiêu, vết thương trên vai tuy đã được sơ cứu nhưng với điều kiện sơ sài thì tác dụng không lớn lắm. Huống chi trải qua chiến đấu với Wrath, vết thương đã vỡ ra khiến anh bị mất máu khá nhiều. Anh âm thầm ghi nhớ trong đầu việc bổ sung vào lịch luyện tập khả năng đối kháng với ảo ảnh. Chỉ nghĩ có một ngày anh ngồi trên đất cười ngu ngốc như tên động vật ăn cỏ kia cũng đủ khiến anh rùng mình.
"Kumo-san, đợi một chút, Hibird đã gửi tín hiệu về căn cứ!" - Chrome nói khi cô đỡ lấy một tay của Hibari.
"Hm.." - Hibari gật đầu nhẹ, anh thu hồi hộp thú của mình lại, để cho Wrath đầy vết thương rơi từ trên không xuống.
Chẳng lẽ ta lại phải chết ở đây? - Ánh mắt gã trống rỗng nhìn chằm chằm Chrome đang đỡ lấy Hibari. Lúc này cả người gã không một chỗ nào lành lặn, máu chảy nhiều khiến gã thậm chí còn khó có thể giữ cho mình tỉnh táo.
Không! Có chết thì tao cũng phải kéo bọn mày chết theo! - Ánh mắt gã đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hibari và Chrome ở phía xa. Gã run rẩy lấy từ trong áo một chiếc hộp màu đỏ sậm như máu.
Cho đến khi Chrome kịp nhận ra thì chiếc hộp đã được kích hoạt.
Đột nhiên từ trên người Wrath phát ra màn sương màu đỏ kỳ dị bao quanh lấy gã, năng lượng từ màn sương cực kỳ tàn ác khiến cho Envy đang chìm trong ảo giác cũng phải tỉnh lại. Khi nhìn thấy màn sương này, ánh mắt cô ta trở nên sợ hãi, tuyệt vọng hơn bao giờ hết, cô ta muốn bỏ chạy nhưng vì khoảng cách giữa cô ta và Wrath quá gần nên nhanh chóng bị màn sương nuốt chửng.
"Không!!! Cứu.... Làm ơn...." - Trước khi bị màn sương nuốt chửng hoàn toàn, cô ta chỉ kịp kêu lên vài tiếng với ánh mắt tuyệt vọng.
Hibari và Chrome kinh ngạc khi nhìn thấy thân thể Wrath cũng biến mất trong màn sương. Màn sương kỳ quái kia giống như một con thú dữ bị bỏ đói, sau khi đã "ngấu nghiến" xong một người, nó liền chuyển sang đối tượng bên cạnh.
"Là nó!?" - Cả hai người đều thốt lên khi cảm nhận được nguồn năng lượng đáng sợ đang hình thành.
Bất chấp vết thương, Hibari vội vã ôm lấy Chrome quay người rời xa vị trí màn sương. Chỉ khoảng vài giây ngắn ngủi sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên chấn động cả khu rừng.
Trong khoảng khắc năng lượng huỷ diệt kia bùng nổ, Chrome lập tức dùng hết năng lượng của mình tạo ra lá chắn che chở cho cô và anh. Bên ngoài lá chắn còn được vật chất hóa bởi lửa sương mù của cô và mây của Hibari khiến nó trở nên vô cùng cứng cáp.
Thế nhưng trước sức mạnh khủng khiếp của chiếc hộp màu đỏ, lá chắn của cô chỉ tồn tại được trong hai - ba giây trước khi rạn nứt rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Trong lúc Chrome còn đang kinh ngạc trước sức phá huỷ của đòn tấn công thì cả người đột nhiên rơi vào trong một vòng tay ấm áp, một bóng đen che chắn trước mặt cô.
"Kumo-san? Không được!" - Cô hét lên trước khi cả hai người bị cuốn vào dòng chảy năng lượng khổng lồ đó, bọn họ bị đánh văng về phía sau.
Trong khi được ôm trọn trong lòng người bảo vệ Mây, Chrome nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh khi bọn họ đập vào vòng đu quay, lộn vài vòng xuyên qua những khe sắt của vòng quay, chấn động mạnh khiến cho đầu óc và nội tạng của cô quay cuồng.
Mọi thứ trong công viên gần như đều bị san bằng dưới sức phá huỷ mạnh mẽ, ngay cả vòng đu quay khổng lồ cũng bị nó đẩy ngã. Từ vị trí vốn là Wrath và Envy đã tạo thành một hố lớn rộng đến tầm chục mét. Thế nhưng Chrome lại không bị thương quá nhiều, cô ngồi dậy gạt những thanh sắt cùng mảnh gỗ rơi trên hai người ra.
"Kumo-san!" - Bất chấp đau đớn trên cơ thể, cô run rẩy ôm lấy người đàn ông đã che chở cho cô khỏi đòn tấn công dữ dội kia. Một nửa cơ thể anh lúc này máu thịt mơ hồ, một vài chỗ còn lộ cả xương trắng, nửa còn lại khá hơn một chút nhưng cũng bị nhuộm đỏ trong máu.
"Kumo-san, tại sao?" - Tại sao lại bảo vệ cô? Tại sao lại che chở cho cô? Nếu có thể, cô tình nguyện thay anh chịu tất cả những vết thương này còn hơn là nhìn thấy anh yếu ớt nằm trong vòng tay cô.
"Đừng khóc..." - Hibari khó khăn nói, chỉ nói vài chữ cũng khiến anh cảm thấy lồng ngực đau đớn, máu chảy ra từ miệng chảy xuống cằm thấm ướt chiếc áo sơ mi màu tím. Anh muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của cô nhưng không thể, anh cảm thấy sức lực trên người đều biến mất rồi.
Lần này đến lượt tôi bảo vệ em...! - Hibari nói, nhưng âm thanh không thể phát ra mà kẹt lại ở cổ họng, ánh sáng trong mắt anh mờ dần rồi chìm vào trong màn đêm.
--------------------------
Trong căn phòng mang phong cách truyền thống Nhật Bản được bày trí một cách đơn giản, nhưng nếu là người có kiến thức sẽ không khó nhận ra thứ trang trí trong phòng đều là những vật cực kỳ có giá trị. Ở giữa phòng được đặt một bức bình phong thêu phong cảnh của Namimori ngăn cách cửa vào với một tấm futon. Trên tấm nệm lúc này có một người đàn ông mặc kimono màu đen viền tím đang nằm ngủ, anh giống như một bức tranh thuỷ mặc tĩnh lặng nằm ở đó. Khuôn mặt nam tính có vẻ hiền lành hơn so với ngày thường.
Đột nhiên đôi mắt đang nhắm chặt của người đàn ông hơi nhúc nhích, khẽ chớp vài cái, sau đó hoàn toàn mở ra để lộ đôi mắt màu xám bạc.
Hibari ngỡ ngàng trần nhà, ánh mắt từ từ rơi xuống những đồ vật xung quanh và nhận ra anh đang ở trong phòng của mình. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên cô gái tóc màu chàm nằm bên cạnh, mắt cô nhắm chặt, trên gương mặt mang theo những vệt nước mắt chưa kịp khô, đôi mắt hơi sưng lên do thiếu ngủ và khóc nhiều. Vì tấm nệm của anh không quá lớn nên cô chỉ có thể nằm một phần trên nệm, phần lớn còn lại trực tiếp nằm trên sàn. Bàn tay nhỏ bé của cô đan vào tay anh truyền đến cảm giác ấm áp, yên bình.
Hibari thử cử động, ngoài mong đợi là vết thương của anh phục hồi khá nhanh, tuy còn hơi đau nhưng về cơ bản vẫn có thể cử động được. Anh xoa nhẹ bàn tay đang đặt trong tay anh, nó mềm mại và ấm áp khiến anh không thể buông tay, kết quả là khiến cho chủ nhân nó tỉnh dậy.
"Kumo-san?" - Cô ngơ ngác nhìn anh một lúc, nhìn thấy anh đã tỉnh lại, sự lo lắng, sợ hãi suốt một ngày qua và niềm vui sướng giống như sóng thần ập vào tâm trí cô, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Kumo-san..." - Chrome nhìn thấy lông mày của Hibari cau lại khi cô khóc, cô biết anh không thích nước mắt, nhưng cô không thể ngăn nó lại được. Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má cô, nhưng vừa gạt đi giọt nước mắt này thì giọt khác đã chảy đến giống như những viên trân châu rơi xuống - "Xin... xin lỗi, chỉ vì em bất cẩn khiến anh bị thương..."
"Đừng khóc!" - Hibari nói, khác với cách nói lạnh lùng bình thường, giọng của anh khàn khàn khiến cô càng thêm đau lòng. Cô đã rất sợ hãi, sợ sẽ không thể nhìn thấy anh nữa, cô không thể tưởng tượng được một thế giới không có anh bên cạnh sẽ đáng sợ đến mức nào.
Hibari cau mày nhìn con mèo nhỏ bên cạnh, đột nhiên anh chống tay ngồi dậy, vết thương trên người đang kéo da non vì hành động của anh mà rách ra, đau đớn khiến anh hít vào một hơi. Mặc kệ cơn đau, một tay anh tóm lấy gáy Chrome, kéo cô tiến về phía anh, đôi môi đặt lên cánh môi mềm mại đỏ hồng của cô, nuốt vào tiếng khóc khiến đầu anh giống như bị vỡ ra nãy giờ.
Trên môi đột nhiên bị chiếm giữ khiến Chrome bối rối, cô theo phản xạ muốn tránh ra, nhưng vừa tách ra thì anh đã đuổi tới, một lần nữa áp lên đôi môi mềm mại của cô. Dưới sự dẫn dắt của Hibari, Chrome dần dần bị cuốn vào nụ hôn của anh, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong cảm giác ngọt ngào mà anh mang đến.
Chờ đến khi Hibari luyến tiếc buông đôi môi cô ra thì Chrome đã giống như bị vắt cạn kiệt sức lực, chỉ có thể ngồi dựa vào bên vai ít bị thương của anh thở hổn hển.
"Kumo-san?" - Chrome bối rối gọi anh, trong đầu cô lúc này vẫn còn hỗn loạn vì nụ hôn của anh - "Vì... Vì sao anh lại...?"
"Ừm?" - Hibari một tay vẫn giữ lấy cằm cô, một tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô sát lại gần bên anh. Đầu anh cúi xuống, chóp mũi chạm vào mũi cô, hơi thở hai người quấn lấy nhau - "Một lần vẫn chưa đủ để em hiểu?"
"..." - Gương mặt Chrome đỏ bừng, đôi tay cô đặt lên ngực anh, cảm nhận được tim anh đập nhanh, phải một lúc lâu mới có thể nói ra - "Kumo-san, em có thể yêu anh được không?"
"Gọi tôi là Kyoya!"
"Kyo... Kyoya..."
"Em có thể!" - Hibari gạt lọn tóc còn vương trên gương mặt đang đỏ như cà chua của cô - thật đáng yêu...
Cô ngạc nhiên nhìn Hibari, cho đến khi bất ngờ qua đi, Chrome vươn người đem môi của cô chạm vào đôi môi mỏng của Hibari, hai cánh môi vừa chạm nhau giống như chuồn chuồn lướt qua liền tách ra - "Em yêu anh, Kyoya."
"Tôi biết." - Hibari thì thầm.
Chrome đỏ mặt mỉm cười, Hibari không nói yêu cô, nhưng cô biết anh có, nếu anh có thể nói ra những lời "ăn cỏ" như "anh yêu em" thì Trái Đất nhất định sẽ quay ngược. Anh cúi đầu cắn vào môi của cô và mút lấy, đôi tay cô chậm rãi ôm lấy cổ anh, bàn tay anh cũng ôm chặt lấy cô, giống như muốn đem cô khảm vào thân thể mình, mãi mãi không bao giờ tách ra nữa.
________________________________________________________________________________
Cảm ơn nếu có ai đó đã xem đến đây :v
Ban đầu mình chỉ định viết 1 oneshot ngắn, sau đó thế méo nào biến thành 1 cái oneshot dài 4,5 trang word. Và hiện tại thì nó thành thế này :v Cái này người ta gọi là "yếu mà thích ra gió", văn thì dốt mà thích viết nhiều :v
Nói chung thì một lần nữa cảm ơn ai đã đọc fanfic của mình dù mình biết là nó vẫn còn nhiều thiếu sót về nội dung lẫn lời văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top