Chap 5: As the wheels start to turn

"Một nơi thú vị, đúng không?" Người đàn ông tóc trắng tự xưng là Byakuran mỉm cười, đặt một tay lên ban công và ngả tầm mắt xuống sàn nhảy bên dưới. "Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao nơi này lại có sức hấp dẫn kì lạ đến vậy, sao những người dưới kia có thể vui vẻ đến vậy. Chìm đắm những điệu dáng ngả ngớn kia, tận hưởng những lạc thú trong khoảnh khắc như thế, khi họ bước ra khỏi đây chẳng phải đối diện với họ vẫn là thành phố tội phạm bẩn thỉu và loạn lạc hả? Khi con người toàn tâm toàn ý muốn quên đi thực tại, sức tập trung thật là đáng nể."

Enma mím môi, im lặng, hai tay đan vào nhau và đặt ngay ngắn trên đùi. Trên cái bàn tròn là một cái khay elip bằng thủy tinh dày đựng những viên chocolate tròn đủ loại, và phục vụ đặt trước mặt cậu một cốc nước - cacao với kẹo marshmallow, cậu nhớ mình đã gọi đồ uống cùng loại với Byakuran. Nhưng Enma không động vào cả hai. Cái cảm giác nguy hiểm vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu như cách những hạt cát lạo xạo trên da thịt. Ánh đèn xoay lần lượt hắt lên những sắc loang lổ xanh đỏ tím trên người đối diện, đến nỗi nhìn quá lâu còn khiến cậu cảm thấy anh ta có cái gì đó... không thực. 

"Anh Gesso", giữ để giọng nói bình tĩnh và kiên nhẫn, cậu nhìn thẳng đến Byakuran đang ngâm nga nhịp nhịp tay theo nền nhạc phía dưới. "Tôi nghe rằng anh biết về những chiếc nhẫn Simon. Liệu anh có thể vui lòng cho tôi biết anh lấy thông tin về chúng ở đâu không?"

Byakuran không trả lời cậu ngay. Thay vào đó, anh ta lấy một viên chocolate trên chiếc khay nhỏ trên bày, vân vê nó qua những ngón tay. Trong môi trường ánh sáng này, Enma không thể nhìn rõ ánh mắt người kia đang nhìn vào viên chocolate kia, hay nhìn vào cậu, nhìn qua cậu

Và rồi anh ta cười khì, đôi mắt tím híp lại.

"Quả thật là cậu không thích chuyện phiếm chút nào nhỉ, cậu Kozato Enma?"

Quả thật? Enma không biết Julie đã nói gì với Byakuran, nhưng "không thích nói chuyện phiếm" không hẳn là cách mà người anh trai Sa mạc sẽ dùng để miêu tả cậu. "Không thích nói chuyện" thì đúng hơn. Và cách tên cậu phát âm ra như trượt trên một tấm lụa, cậu không hiểu nên coi nó là một lời xã giao thông thường hay một cách xúc phạm mới nữa.

"Chà, thế này thì khó cho tôi ghê quá!" Byakuran bỏ tọt viên chocolate vào miệng, lau lau tay trước khi đưa lên xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu khó xử. "Kể cả nếu tôi có nói rằng mình biết chúng qua một nguồn vô cùng đáng tin cậy, thì chẳng có cách nào để tôi chứng minh với cậu mức độ đáng tin của nguồn ấy cả. Ít nhất là bây giờ."

Không cần câu "ít nhất là bây giờ". Enma có cảm giác người trước mặt sẽ không bao giờ muốn cho cậu biết về nguồn thông tin của anh ta. Cậu nheo mắt lại. Cái mùi đáng ngờ của câu chuyện này vẫn chưa biến mất.

"Vậy, tại sao anh lại muốn gặp tôi?"

"Hừm, tôi có thể hiểu câu hỏi của cậu đang ngầm ý công kích tại sao tôi không đưa những chiếc nhẫn Simon cho cậu không nhỉ?" Người tóc trắng hấp háy mắt, phẩy phẩy tay như đang xua xua một thứ phiền nhiễu vô hình nào đó. "Hẹn gặp cậu vì một báu vật và giờ dông dài không muốn đưa chúng cho cậu. Cậu hẳn đang khó chịu với tôi lắm. Giống như cậu là chủ nhân của chúng vậy á."

"Đúng vậy."

Đôi mắt tím thôi hấp háy.

Lần đầu tiên từ lúc gặp mặt, Byakuran nhìn thẳng vào Enma. Mắt đối mắt. 

Cậu giữ mình ngồi yên khi anh ta vươn tay về phía cậu, và một biểu cảm gì đó rất giống tò mò - dù còn pha tạp rất nhiều thứ mà cậu không muốn bận tâm quá nhiều lúc này - hiện lên trên mặt Byakuran khi anh ta hạ tay kéo cái khay chocolate gần về mình hơn. "Dù không có nhẫn, cậu vẫn ra dáng một ông trùm nhỉ. Giống như cậu ta."

Julie đã nói cái gì với tên này vậy, ngón tay Enma đan siết vào nhau hơn, và Byakuran bật cười. 

"Không, Katou-san không hề nói với tôi bất cứ chuyện gì cả. Tôi chỉ đoán thôi. Đại diện đến gặp tôi cho một vấn đề quan trọng như thế này, hẳn cậu Kozato Enma đây không phải là hạng tầm thường trong gia đình, bất kể là khuôn mặt cậu có không giống như thế. Và cả, như tôi đã nói đó, cậu rất giống một người tôi quen. Một ông trùm khác. Nên tôi chỉ cảm thán chút thôi, không cần phải làm mặt nghiêm trọng vậy đâu."

Anh ta lại nhìn xuống sàn nhảy và nhịp nhịp ngón tay. Giờ, để ý kĩ, trong mắt anh ta có cái gì đó gần như là... mong chờ? Bất giác Enma nhìn theo xuống sàn nhảy nhộn nhịp, tò mò không hiểu rốt cục người kia đang chờ điều gì xảy ra, dù có cái gì đó mách bảo rằng cậu sẽ không thích diều sẽ xảy ra đó lắm.

"Tùy thuộc vào điều cậu muốn, cậu Kozato", câu nói bất ngờ của Byakuran làm cậu suýt giật mình, và cậu nén tiếng thở hắt lại, chầm chầm quay đầu. "Chà, tôi không thể cho cậu biết chính xác những chiếc nhẫn Simon ở đâu, vì chính nguồn thông tin của tôi cũng không bao giờ nói cho tôi biết về việc đó, và tất cả những gì tôi biết đó là về chìa khóa của những chiếc nhẫn."

Cậu chớp mắt.

Những chiếc nhẫn Simon có chìa khóa? 

Những hạt cát lạo xạo trên da đầy bối rối, cậu nghĩ anh Julie cũng không biết. Cậu nghĩ không ai trong gia đình cậu biết. Những chiếc nhẫn đã bị giấu đi đã đành, chúng lại còn bị khóa lại sao? Tại sao phải cẩn thận như vậy chứ?

"Có điều, như tôi đã nói, tất cả phụ thuộc vào điều cậu muốn, cậu Kozato. Chìa khóa của những chiếc nhẫn Simon cũng không phải thứ dễ dàng đạt được gì, vậy nên, trải qua tất cả những thứ rắc rối chỉ để đạt được chiếc nhẫn và chìa khóa, chắc chắn không phải chuyện sớm mai hoàn thành vui vẻ gì rồi."

"Cậu thấy nó có đáng không, Kozato Enma?" 

Giống như bị dội một xô nước lạnh vào người, máu trong người Enma đông cứng lại.

Có đáng không?

"Tất nhiên." 

Giọng cậu gằn lại. Mặt Đất dưới chân rung lên từng nhịp đập cùng với nhịp tim nhanh dần trong phẫn nộ dần ngập lên trong người cậu.

Tất cả những hãi hùng và thắc mắc tại sao gia đình của cậu lại lần lượt bị cướp đi, không chỉ bố mẹ và Mami, còn có bố mẹ của anh chị cậu, những người từng che chở cho các cậu, bị nhắm vào một cách vô cớ. Tất cả những bất an sợ hãi nếu ngày hôm nay cậu phải nhận thêm tin bất cứ ai trong anh chị của cậu mất đi. Tất cả tuyệt vọng khi không một chiếc nhẫn nào không vỡ tan thành những mảnh vụn vô dụng khi tiếp xúc với ngọn lửa mặt đất, không một thứ vũ khí nào có thể sử dụng được cho gia đình cậu. 

Byakuran Gesso hỏi cậu có đáng để tìm ra những chiếc nhẫn Simon không ấy hả?

Có chứ. Rất đáng. Cực kỳ đáng là đằng khác. 

Trong cái thế giới mà con người lạm dụng sức mạnh để chèn ép kẻ yếu hơn như thế này, mafia hay không, các cậu phải có sức mạnh. Chẳng cần xa vời như để trở thành nhà mafia mạnh nhất và mang cái tên khiến cho ai nghe thấy cũng phải khuỵu gối khiếp sợ, Enma chỉ cần không có ai dám nghĩ đến chuyện động vào họ nữa là được. Để cho họ yên là được.

Một biểu cảm thích thú vụt lên trong đôi mắt màu tím thạch anh. "Cậu biết quy luật trao đổi đồng giá không? Một quy luật trong giả kim thuật, nhưng ngẫm ra thì khá là đúng trong nhiều trường hợp đấy: Con người không thể có được điều mình muốn nếu không phải hy sinh thứ gì đó. Trong trường hợp này cũng vậy. Những gì cậu muốn lúc này luôn có một hậu quả nào đó ở tương lai. Không sợ rằng trong quá trình đạt được sức mạnh, cậu sẽ đánh mất thứ gì đó à?"

"Tôi chỉ có một thứ tôi sợ rằng mình sẽ mất đi thôi." Chị Adel, anh Julie, anh Kouyou, Rauji, Kaoru và Shitt.P. Gia đình của cậu. "Còn lại, không có gì cả."

"Achilles chỉ cần một điểm yếu ở gót chân để giết chết anh ta.²"

"Trước khi có ai đó nhắm được vào điểm yếu ấy, tôi đã chết rồi."

"Hừm". 

Đối điện với ánh mắt rực lên một màu đỏ tươi, gần như một ngọn lửa lập lòe, Byakuran chỉ cười, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, không theo nhịp điệu nhạc nữa, mà giống như từng nhịp phút trôi qua, đang đếm ngược

"Hy vọng cậu nhớ điều đó khi gặp Patroclus của mình, cậu Kozato Enma."

Patroclus? 

Anh ta đã tự giết bản thân vì làm ngơ lời nhắc nhở của Achilles. Còn cậu thì chẳng buồn khuyên răn nhắn nhủ ai nữa: gia đình của cậu đều biết họ đang làm gì, và cậu thì chẳng đủ khả năng để cho bất cứ người ngoài nào một lời khuyên. Không đủ khả năng, và không đủ quan tâm.

Trước đó, chẳng có ai sẽ tìm đến Enma theo cái cách Patroclus và Achilles bắt đầu...

Một tiếng "Sầm" bất thần cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Âm thanh này rất nhanh bị chôn vùi trong tiếng nhạc xập xình, và Enma đã nghĩ chỉ có mình mình chú ý đến tốp người hầm hầm xông vào với biểu cảm nghiêm trọng kia, cho tới khi một người chĩa một khẩu súng lên trời và bắn ba phát liên tiếp.

Tia chớp xanh nổ cùng ba phát đạn nhanh chóng bắn vỡ vô số bóng đèn neon khác nhau, tiếng bóng đèn lụp bụp vỡ choang nhanh chóng át bởi tiếng hét kinh hãi, và những người khách trên ban công cũng bắt đầu xô ghế, hất đổ những chiếc bàn tròn mà đứng dậy. Byakuran vẫn quan sát tất cả những chuyện đó với vẻ bình thản, giống như một nghiên cứu sinh đang quan sát tiêu bản, nếu  có nghiên cứu sinh nào nhìn tiêu bản với ánh mắt gần như là sáng rực thích thú.

Enma nén cơn hoảng loạn lại, ngồi yên, giữ cơ thể không run lên. Cậu có thể cảm thấy những hạt cát dao động, và cậu càng dặn mình bình tĩnh hơn nữa; nếu cậu hoảng loạn thì anh Julie sẽ lo lắng theo, và thế là cả hai người đều không đủ tỉnh táo để ra khỏi đây. Điều đó không thể để xảy ra được.

"Mấy người nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?" Cậu thấy một bóng đen đứng ra, cố gắng hét lên át đi những âm thanh hoảng loạn khác. "Nơi này là địa bàn của nhà Serpico..."

Một tiếng nổ.

Enma thở hắt khi người kia ngã xuống sàn, bất động, một màu đen dần loang ra thành một vũng lớn trên đầu người đó.

Phát súng đanh thép kia, cùng với quầng lửa màu lục bao quanh kẻ vừa nổ súng có tác dụng xóa bỏ âm thanh tốt hơn bất cứ biện pháp nào, khi những tiếng thét giảm dần âm lượng, cho tới khi cả vũ trường nhộn nhịp vừa nãy chìm trong im lặng và chỉ thi thoảng còn vài tiếng nấc lẫn sụt sịt khe khẽ.

Bên dưới vẫn lúc nhúc người, Enma để ý như vậy. Tuy rằng cậu không thể nhớ hết khuôn mặt của đám đông phía dưới - cậu còn chẳng có thời gian mà quan sát họ nữa - cậu vẫn thấy, qua ánh đèn neon từ chiếc đèn xoay, một vài gương mặt lạ lẫm đầy nghiêm trọng xuất hiện từ mọi phía và bao lấy đám đông đang sợ sệt như một hàng rào ngăn gia súc. Bất kể đợt tấn công này có xuất phát từ lý do gì, tốp người kia cũng đã chuẩn bị kĩ càng và huy động lực lượng bao vây mọi hướng, và giờ đến lượt cậu vặn hết nơ-ron thần kinh suy nghĩ cách để có thể đưa cậu và anh Julie ra khỏi đây an toàn.

"Tụi tao sẽ nói ngắn gọn." Gã có ngọn lửa lục của nguyên tố Sấm sét lên tiếng, khẩu súng vẫn lăm lăm trong tay. "Bọn tao biết lũ mạt nhà Zangari dùng chỗ này để giấu "hàng". Serpico chúng mày tốt nhất nên chọn đúng phe để đứng."

"Ridicolo¹!" Một người rẽ đám đông bước ra, với bộ vét gi-lê chỉnh tề, khuôn mặt ngang tàng, tức giận. Enma đoán đó là quản lý chỗ này. "Chúng tôi có phòng riêng để giải quyết những chuyện như thế này, phiền các quý ông đây không làm ảnh hưởng đến những vị khách ở đây."

Nếu người đàn ông kia nói được thêm vài câu, hoặc chí ít, thể hiện rằng mình có khả năng sử dụng một ngọn lửa nguyên tố nào đó như cách gã kia bao bọc trong hào quang xanh lục, có thể câu chuyện đã diễn biến khác. Có thể sẽ có một vài người cảm thấy mình có hậu thuẫn mà lên tiếng phẫn nộ vì cuộc vui bị phá hủy, có thể sẽ ùa vào dùng số lượng để đẩy những kẻ xâm phạm ra khỏi đây, có thể sẽ có ai đó lôi từ đâu đấy vũ khí hay bốc lên một ngọn lửa nào đó, ai biết, đây là Napoli mà, chẳng ngạc nhiên cho lắm.

Cơ mà, chuyện đó đã không xảy ra. Chunhs xác hơn thì nó đã bị dập tắt trước khi có bất cứ ai có ý định manh nha đứng ra.

Đáng lẽ cậu nên nhận ra. Enma vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cái sự táo tợn kia chắc chắn không thể bộc phát được. Trừ phi cuộc đối chất này là một cái cớ để châm ngòi chiến tranh và đám kia là quân cảm tử chịu làm tốt thí để bên kia tung tượng, mã và hậu ra chiến trường, sự táo tợn kia phải có một cái cơ sở nào đó.

Byakuran đứng dậy khi cái "cơ sở" đó bị ném ra sàn. "Dấu hiệu nên rời khỏi đây." Anh ta huýt sáo khe khẽ. Tối quá, Enma không thể nhìn rõ chính xác chuyện gì xảy ra với người vừa bị ném ra sàn, nhưng với cách đối xử đó thì cậu chỉ có thể đoán mò, chắc đó là gã đã đưa thông tin cho tốp kia tìm đến đây.

Mà không quan trọng nữa, cậu cũng đứng dậy, cảm giác tay áo mình đang bị kéo đi. Khi đã có "lý do" để đánh nhau thì mọi chuyện chẳng mấy chốc sẽ leo thang nhanh thôi và đến khi đó...

Trong chốc lát.

Thế giới rung chuyển.

Rất nhanh, trong mắt Enma đảo quanh chỉ toàn là hỗn loạn.

¤

𝕊𝕖𝕣𝕒.

Không biết là người chủ quán có phải đang chơi một trò đố chữ ngầm nào đó không, nhưng Sera là buổi tối, và quán bar Sera nơi mà Shamal hẹn gặp Tsuna nằm khuất trong một con ngõ tối mò, ngọn đèn tù mù treo trên cột điện cao chẳng đủ để cậu nhìn hết đến cuối ngõ. Tấm biển đèn neon nhấp nháy vàng cam nhìn sang trọng một cách lạc quẻ trong bóng tối ẩm thấp, và Tsuna đứng trân trân đầu ngõ, hai tay đút sâu vào túi quần và co người lại tránh cái lạnh buổi đêm Napoli. Xe taxi không thể đi sâu vào ngõ nữa, quãng đường tiếp theo cậu phải cuốc bộ.

Không phải một mình. Reborn ngồi trên đầu cậu. Và Gokudera thì đang chạy lại từ bên đường bên kia. Chứ Shamal chọn chỗ đắc địa cho những hành động mờ ám quá, không biết có phải tay bác sĩ cố tình hay thực sự là cậu chuẩn bị bước vào một cái chỗ nào đó dính líu đến mafia nữa không.

"Ừm, Gokudera-kun này, Shamal có nói gì với cậu về buổi gặp này không vậy? Ngoài chuyện... chào mừng đến Napoli, tất nhiên?" Tsuna cố gắng gợi chuyện khi chân họ dẫm lạo xạo lên những thứ gì đó trên con đường vào ngõ, để đầu óc không khuấy lên những suy nghĩ kì cục rằng mình đang đạp lên cái gì. Cậu bạn tóc bạc lúng túng, và cậu có thể nghe thấy tiếng vò tóc sột soạt.

"Đệ Thập", Tsuna nén tiếng thở dài lại, "rất xin lỗi ngài, nhưng bản thân tôi cũng không rõ nữa. Cơ mà, nếu mà là Shamal, chẳng ngạc nhiên lắm nếu ông ta đi đi quá đà một cách "không hề" cố tình."

Không biết đáp lại ra sao, Tsuna chỉ đành bật cười gượng gạo.

Kể cả nếu Shamal có vô tình đi quá đà thì Reborn và Gokudera cũng sẽ lôi cổ được cậu về tận nhà... hoặc chí ít là không vướng phải thứ gì nguy hiểm đến tính mạng. Đứng trước những bậc cầu thang dẫn xuống một cánh cửa gỗ nâu cũ sờn, cậu thở dài, đến đây rồi thì thôi cứ xuống quách đi, thoái lui giờ kiểu gì cũng sẽ bị Reborn cằn nhằn cho mất.

Khi Tsuna đi xuống được nửa đường cầu thang, Gokudera đột nhiên sải nhanh lên phía cánh cửa gỗ nâu trước và chẳng nói chẳng rằng gõ mạnh ba cái lên cửa, làm cậu trai tóc nâu giật cả mình. Reborn không nói gì, nên biết đâu đấy là một kiểu lễ nghi phong tục nào đó ở bên Ý mà cậu chưa có dịp tìm hiểu, thành ra cậu im lặng. Tuy thế, Tsuna vẫn không thể ngăn mặt mình nghệch ra, cái bộ mặt hầm hầm và động tác gõ cửa rầm rầm của cậu ấy không hiểu sao lại khiến cậu có một liên tưởng kì cục đến mấy tay xã hội đen cho vay vốn nặng lãi. 

"Tôi nghĩ là an toàn rồi." Hộ vệ Bão của cậu lên tiếng, cầm lấy tay nắm cửa, đứng sang một bên và mở cửa ra cho cậu. "Mời ngài vào, Đệ Thậ..."

"Úi úi úi ~ Ilda bé yêu à, không thể cho khách quen một nụ hôn chào mừng đến Naples hay sa..."

"SẦM!"

"Gokudera-kun?" Có cảm giác khả năng ngôn ngữ đang dần dời khỏi mình từng chút một khi cậu bạn tóc bạc đè người chặn cái cửa như thể bên kia là thứ gì đó hắc ám xấu xa kinh khủng khiếp, Tsuna lắp bắp, "Có... có gì không ổn hả?"

Ừ thì cậu cũng không có mù, cậu có thấy rõ ràng từ khoảng cách này, cái vị bác sĩ râu ria lởm chởm và tóc rẽ ngôi bờm rờm đang đỏ lựng cả mặt lên và nâng tay một cô gái theo cái cách bỡn cợt vô liêm sỉ quen thuộc. Tất nhiên chỉ có thế thôi, vì người đi cùng tóc bạc của cậu đã sập cửa lại trước khi cậu kịp nhìn rõ thêm bất cứ thứ gì khác. Cơ mà điều quan trọng hơn, trông Gokudera đang đen hết cả mặt, chắc cậu bạn từng thấy một cái gì đó tệ hơn, chỉ hy vọng cậu ta không ngất xỉu như phản xạ trước đồ ăn tẩm độc của chị Bianchi.

"Để đối tác đợi, tác phong không thể chấp nhận được. Trừ một điểm." 

"Boong", không rõ Reborn đã rời khỏi đầu cậu và đứng trên bậc thang, cũng như biến Leon thành cái gậy mà gõ vào đầu cả hai cậu từ lúc nào, nhưng... "Trừ một điểm gì chứ?", Tsuna rên rỉ. Mà nếu thế thì lúc điểm về 0 chẳng lẽ sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy ra hả? 

"Điểm của cậu đã âm sẵn rồi, Tsuna vô dụng."

Cảm ơn. Cậu không có nhu cầu biết, nhưng cảm ơn. 

Trông Gokudera vẫn có vẻ muốn phản đối đi vào. "Nhưng, Reborn-san..."

"Để ý không gian xung quanh đi. Và cả, đã đến giờ hẹn rồi. Kể cả gã đó có thích phô trương cỡ nào thì một sát thủ vẫn không thể bỏ lơ thời gian, nguyên tắc tối quan trọng đấy. Mở cửa ra đi."

Phải mất một lúc ngơ ngác và quan sát khuôn mặt rực lên của hộ vệ Bão, Tsuna mới hiểu ra ý của Reborn là gì, và cậu chỉ có thể thốt ra một tiếng "Ồ" ngu ngốc khi hai vành tai cậu cũng nóng bừng. Nếu mà theo cái... nghĩa đó, và Gokudera từng gặp trường hợp tương tự thế trước đây, cậu ấy phản ứng như thế cũng chẳng trách.

"Hừm, xem ra nhóc vẫn còn nhớ kĩ lắm mấy bài học kinh nghiệm từ lần đó nhỉ, Hayato?" là câu chào của Shamal khi Tsuna và Gokudera gượng gạo đi vào. Cậu chụp lấy hai tai và giấu khuôn mặt đỏ bừng lên từng phút từng giây vào hai khuỷu tay, trong khi Gokudera, cũng với khuôn mặt đỏ tương đương, giận dữ hét lên đầy bất bình. "Ai mà quên được cái lần đó chứ, tên bác sĩ dâm tặc!"

Xoa xoa một bên má hằn năm ngón tay đỏ lừ, tay kia chọc chọc mấy viên đá trôi nổi trong thứ rượu sánh ruộm màu mật ong, Shamal chỉ nhún vai, "Hở, mấy đứa năm nay cũng mười tám rồi chứ còn nhỏ nít gì đâu. Đủ tuổi vào tù, đủ tuổi ong bướm. Cũng nên học dần cho biết đi chứ! Ta bổ túc vài buổi là Giacomo Girolamo Casanova de Seingal³ sẽ phải ngã mũ kính cẩn cả hai thằng."

"Không cần đâu!"/"Thôi đi ông già!"

"Xì, Reborn, xem học trò của cậu đi, đến cả nó cũng từ chối ý tốt của tôi." Cầm cốc rược lên lắc lắc và tợp một ngụm, Shamal thở dài chán chường với Reborn đã nhảy lên đứng đối diện với ông ta trên mặt bàn. "Này nhóc Đệ Thập, cậu phải biết số thoả thuận kí được trên một bàn ăn, một tiệc rượu hay thậm chí là trên giường còn nhiều hơn kí trên bàn đàm phán kia đấy. Mấy cái kĩ năng "làm hài lòng" đối tác này dù sao nên bỏ túi sẵn vài cái, đời ai ngờ được chữ "ngờ" đâu."

Tsuna rên rỉ trong cổ họng. Cậu không biết, không muốn biết và cũng không cần biết. Cái nhẫn lạnh ngắt va vào da ngực như một thứ bùa xui xẻo quái quỷ. Qua kẽ mắt, cậu có thể thấy ông chủ quán bar, một người cao lớn và vạm vỡ với bộ râu quai nón mọc liền đến cằm đang lừ mắt nhìn hai người các cậu, và nhận ra mình đang đứng choáng hết lối ra vào của bar, cậu đành miễn cưỡng đi về phía bàn của Shamal, Gokudera vội vã đi theo ngay sau.

"Bạn già, cho hai đứa này hai cốc nước hoa quả!" Vị bác sĩ cười khoái chí với một trò đùa ngầm nào đó trong câu vừa rồi, và Tsuna chỉ thở dài khi một cuộc tranh luận "Đừng có coi tụi này là trẻ con"/"Không dám trải nghiệm thì mãi mãi là con nít" giữa hộ vệ Bão của cậu và người từng là thầy của cậu ta. Liếc mắt sang Reborn, cậu càng cạn lời hơn khi phát hiện một quả bong bóng đã phồng lên nơi mũi của vị gia sư từ lúc nào; có nên làm một bộ đếm ngược khoảng bao lâu nữa thì các cậu sẽ bị tống khỏi chỗ này vì gọi đồ uống không cồn và ngủ trong nơi đáng ra không dành để làm cả hai việc ấy không?

"Thế", có vẻ đã chán tay bo với cậu trai tóc bạc đang đỏ lừ mặt giận dữ, Shamal hướng chú ý về phía Tsuna, "Napoli thế nào, nhóc Đệ Thập?"

"... tôi nghĩ là... ổn." Cậu lúng túng đáp, đánh mắt sang chỗ khác. Cô hầu bàn tóc nâu - có lẽ là Ilda - đặt lên bàn hai cốc nước màu cam, và cậu lí nhí cảm ơn, dù không có chút tâm trạng uống bất cứ thứ gì. Shamal cười hềnh hệch.

"Mất va li, bị dí xuyên thành phố, suýt thành nạn nhân của cướp giật, bẫy cò khách, khả năng thích nghi của nhóc càng lúc càng tốt để coi những chuyện đó là ổn nhỉ, Sawada?"

"Nạn nhân của cướp giật?!"

"Không không Gokudera-kun, "suýt", suýt thôi, tớ chưa có bị làm sao."

"Bẫy cò khách!?"

"Không, không có bẫy gì ở đây hết! Tớ tự nguyện mà!"

"Trong khi vừa suýt~ mất ví và chưa tìm thấy va li~"

"Tự nguyện! Tự nguyện! Shamal, Gokudera-kun sẽ phát nổ mất! Làm ơn đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, tôi thừa nhận là từ lúc đến Napoli tôi không có nhiều thời gian vui vẻ lắm, được chưa?"

Chúa ơi, bộ người lớn nào trong giới mafia cậu quen cũng có thể cười ha hả khi Tsuna bị ép thành một mớ rối tung bung như tơ vò và mặt mũi tai cổ nóng rực lên thế này hả? Hết ba cậu, đến Shamal. Giờ cậu chỉ mong Gokudera đừng nhận một cái nhiệm vụ trời hỡi từ đâu đó rơi xuống đại loại "làm cho quãng thời gian ở Napoli của Tsuna tốt đẹp nhất có thể", và kết thúc cuộc gặp gỡ này nhanh nhanh. Bình thường cậu đã không có gì để nói với Shamal, không như Gokudera, ít nhất họ còn biết nhau từ trước và rõ là thoải mái với nhau hơn nhiều. Với cả, cậu không quá ngạc nhiên nếu câu chuyện bằng cách nào đó lại vòng về việc cậu và bất cứ thứ gì liên quan đến chức danh Đệ Thập, ngay từ câu mở Shamal đã có ý nhắc tới rồi, và Tsuna thì hoàn toàn không biết trả lời thế nào nếu thực sự câu chuyện sẽ đi theo hướng đó c...

Bỗng chốc, một tiếng "Sầm" vang vọng khiến trần nhà khẽ rung lên, nước trong li sóng sánh và những chiếc li không kêu leng keng trong tủ kính, khiến Tsuna giật mình, dáo dác đảo mắt một vòng. Kể cả Gokudera cũng tương tự, tay cậu ta thậm chí còn ngay lập tức xọc vào túi, chắc chắn là chỗ cậu ấy để thuốc nổ. Chỉ có Shamal bình thản nhâm nhi rượu, chủ quán bình tĩnh lau cốc và Reborn tiếp tục gật gù, hai cậu là người duy nhất giống như bị giẫm mạnh vào đuôi. "Cái quái gì vậy?" Gokudera gằn giọng, và vị bác sĩ phẩy phẩy tay.

"Nhà hàng xóm ấy mà. Chắc người ta cãi nhau."

Tsuna đã định thở phào. Định, khi cậu bạn tóc bạc cau mày và phản bác. "Cạnh đây không phải hộ dân."

"Ừ, hàng xóm cãi nhau. Hiểu chứ?" 

"Là sao?" Cậu lên tiếng hỏi khi trên mặt Gokudera có nét gì đó giống như đã ngộ ra và Tsuna thì vẫn không hiểu gì hết. Shamal huýt sáo, và cái sự mù mờ bắt đầu khiến lồng ngực cậu dâng lên một cảm giác bực bội và khó chịu. Cậu chộp lấy cốc nước trên bàn và nốc một ngụm lớn, cố để xua đi sự cáu bẳn này; Shamal là người lớn, một người Reborn quen biết, thầy của Gokudera, giữ lịch sự và đừng tỏ thái độ. 

Cậu rất mừng vì Gokudera đã kiên nhẫn đợi cậu đặt cốc nước xuống bàn mới bắt đầu giải trình, nếu không Tsuna nghĩ cậu sẽ bị sặc và phun hết đống nước cam mình đang uống dở ra ngoài. "Ý của lão già là các băng nhóm trong khu vực đang hục hặc nhau, thưa Đệ Thập."

"Ngay tại chỗ này?" 

Cậu đã cố, cố để kìm giọng xuống, nhưng câu nói vừa rồi vẫn phát ra giống như một tiếng hét hoảng sợ. Trái ngược với biểu cảm hốt hoảng khẩn trương của cậu, Shamal chỉ nhún vai, làm như đó là chuyện tự nhiên nhất trần đời. 

"Đến Napoli được một tháng rồi mà vẫn chưa quen với điều này sao, Sawada?"

"Không! Tất nhiên là không rồi! Sao mà quen được?" Đây không phải cướp giật! Đây không phải là bị truy đuổi! Đây là hai băng xảy ra tranh chấp, và chắc chắc với tiếng động lớn như vừa nãy thì xô xát vũ lực đã xảy ra rồi! Đừng có dùng cái vẻ mặt tỉnh rụi như không đó để nói về một cuộc xô xát vũ lực được không! Cái hồi tranh nhẫn chưa đủ làm bằng chứng để chứng minh chuyện đó tệ thế nào hả?

"Hừm, thôi thì, chú mày dù sao cũng là dân mới vào nghề, boss lớn hay không, đảm bảo an toàn cá nhân vẫn quan trọng." Shamal đứng dậy, mặc kệ cậu trai tóc bạc cằn nhằn lão già không cần nhắc chuyện đó, ly rượu lớn vẫn còn gần nửa và đá vẫn chưa tan hết, và Tsuna đột nhiên cảm thấy tội lỗi một cách khó hiểu. Cậu cúi mặt xuống, hai tay cấu mạnh vào đùi.

Hình như... cậu vừa phá hỏng cuộc vui đêm hôm nay... đúng không? 

Chỉ vì...

"Đây là chuyện thường tình ở Napoli, Tsuna." Giọng của Reborn vang lên ngay cạnh chỗ cậu ngồi, và Tsuna chẳng buồn ngẩn mặt lên. Vị gia sư gẩy nhẹ chiếc mũ fedora lên. "Từ giờ, bài tập của cậu là ra ngoài nhiều hơn. Tsunayoshi, nhắc lại câu này mỗi ngày trước khi đi: đây là chuyện thường tình. Tất cả những thứ cậu coi là bất công trước đây, đều chỉ là thường tình ở đây. Đừng suy nghĩ về nó. Khi cậu trở thành ông trùm của Vongola, có nhiều thứ hơn nữa cậu sẽ phải học cách làm lơ đi. Đừng nghĩ về những chuyện tầm phào."

"... Không phải chuyện đó."

Tsuna có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn cậu chăm chăm, và cậu bỏ tay ra khi không từ ngữ nào tìm được lối đi lên miệng cậu. "Chuyện là... nó không hẳn là... Tôi chỉ nghĩ mình không..."

"ĐÙNGGGGGGGG!!!!!"

"RẦMMMMMM!!!!"

"CHE DIO CI AIUTI⁴!!!!"

Trước khi Tsuna kịp nhận thức lại mọi chuyện, cậu đã thấy mình đang ho lụ xụ dưới gầm bàn, Gokudera giang tay che chắn cho cậu trong khi cũng đang dụi mắt cố gắng nhìn rõ qua lớp bụi khói mờ mịt. Má cậu đột nhiên đau nhói, đến lúc đó cậu mới nhận ra trong vô thức cậu đã túm lấy Reborn và bảo vệ vị gia sư khỏi...bất cứ thứ gì đang diễn ra, rồi rõ ràng là sát thủ số một thế giới, hoặc không thích bị một đứa nhóc chưa quen nổi với Napoli che chắn cho, hoặc muốn Tsuna nhanh chóng tỉnh táo quan sát tình hình, ổng véo má cậu một cái thật mạnh.

Cơ mà thế thì mục đích thứ hai của Reborn thất bại thấy rõ, bởi... "ĐÓ LÀ MỘT VỤ NỔ HẢ?"

"Đệ Thập đừng lo, tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng để đưa ngài ra khỏi đây an toàn!"

"Đấy không phải vấn đề!" Sự hoảng loạn của từng tốp người hốt hoảng cảm giác đang xồ ra từ mọi phía thấm vào Tsuna rất nhanh, đặc biệt là khi vang vọng trong tiếng thét là tiếng súng, và cậu chắc chắc mình không lầm khi nghe thấy những tiếng chớp nổ đùng đùng, có cả lửa Dying Will nữa hả?

Khoan đã! "Shamal và ông chủ quán!" Tsuna kêu lên khi Gokudera kéo cậu về phía cánh cửa mà họ đi vào. Chân cậu giẫm lạo xạo lên kính vỡ và nhem nhép trên những vũng chất lỏng mà Tsuna thành tâm mong nó là rượu. "Mọi người sẽ không..."

Siêu Trực Giác chích lên đau điếng khi cậu bạn tóc bạc ấn cả hai núp xuống quầy bar, và một mảnh trần lớn rơi xuống, bụi vôi mờ mịt. Những tiếng nổ vẫn chưa kết thúc. Gokudera tặc lưỡi cáu bẳn.

"Một vụ đánh bom."

"HẢ?"

"Chấn động lớn như vậy thì chỉ là đánh bom thôi. Ngài yên tâm đi, lão bác sĩ đó không dễ chết như vậy đâu. Tôi rất quen với mấy kiểu như thế này, chúng ta sẽ ra ngoài an toàn."

"Shamal đang đợi các cậu ở đầu ngõ." Reborn xác nhận, và Tsuna còn chẳng kịp có thời gian để hỏi sao ông ta ra đó được, bởi một tiếng nổ rung chuyển trời đất nữa lại vang lên, lần này gần như ngay từ phía sau quầy bar họ đang núp. Kính vỡ bay rào rào, và bụi vôi rơi như mưa xuống mặt Tsuna là tất cả dấu hiệu cậu cần.

"Cẩn thận!" Cậu thét lớn, vừa vặn đẩy Gokudera ra khi một mảng trần lớn nữa rơi xuống và đè sập chỗ quầy các cậu vừa núp một cách dễ dàng. Tay cậu giữ chặt lấy Reborn khi cậu dụi mắt thật mạnh, tưởng chững võng mạc sẽ rách đến nơi. Có vài người va vào cậu, Tsuna cố nép người lại hết sức có thể. Cái cảm giác dữ dội của lửa bão dần được cậu cảm nhận rõ ràng hơn, và không phải lửa của Bão của cậu. Chẳng lẽ những quả bom kia được thiết kế cùng với đặc tính phân rã của lửa bão? Chính xác thì còn bao nhiêu quả bom chưa nổ và sức công phá còn lớn đến đâu vậy?

"Khụ."

Khi màn khói bụi tan đi đôi chút và Tsuna cuối cùng cũng có thể mở mắt ra mà không cảm thấy cay xè, đón chào cậu một lần nữa, lại là một màu đỏ đến chói mắt.

Cậu không thể ngăn mình không thốt lên đầy kinh ngạc, cậu còn chẳng nghĩ đến chuyện che giấu sự kinh ngạc đó. "Kozato-kun?" 

Đôi mắt đỏ hấp háy khi khuôn mặt lấm lem ngẩn lên, và biểu tượng compass chìm đầy đặc biệt hiện ra, đúng là cậu ấy! Cái sự quái quỷ gì vậy? Chỗ này cách xa All'orizzonte lắm mà? 

Nếu không phải vì đang ở trong một quán bar không còn gì ngoài quần bar sập thành gỗ vụn dưới đất và trần nhà đang rơi từng mảng, Tsuna chắc chắc sẽ cười phá lên, cười đến khi hết thấy việc này là một trò mỉa khôi hài của số phận. Thế quái nào mà phải đúng cái ngày cậu chọn ra ngoài thì một chuyện nguy hiểm đến tính mạng lại xảy ra chứ? Còn đúng cái lúc mà Kozato không mặc tạp đề quán nữa, chắc chắn cậu ấy đang không làm chuyện gì liên quan đến công việc ở quán cà phê...

Mà sao cậu ấy lại ở đây?

Cái cảm giác nhói lên như kim chích lại rõ ràng một lần nữa, và Tsuna quay lại thực tại, nhớ ra: cái trần nhà vẫn còn chỗ để sập.

"Đệ Thập, coi chừng!"




¹: Vớ vẩn
²: Byakuran đang nhắc tới gót chân Achilles, điểm yếu chí mạng của người anh hùng này. Patroclus thì là... Tri kỷ của Achilles. (Vì vài bản không công nhận mấy ổng là người yêu nhưng chối mấy ổng không có tình cảm trên mức bạn bè với nhau là xaoloz ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ so, soulmates here we go.)
³: Giacomo Girolamo Casanova de Seingal: người đàn ông đương thời được biết đến là người đàn ông đào hoa, quyến rũ nhất. Theo con số thống kê, chàng có đến 122 người tình chính thức, và là niềm ao ước của phần lớn phụ nữ châu Âu thời bấy giờ. Cụm từ "Casanova" - người đàn ông đào hoa bắt đầu từ người đàn ông này.
4: Chúa giúp chúng con.

A/N:  Ờm... Đây chắc là chap tệ nhất từ lúc ra cái fanfic này đến giờ, vì chưa bao giờ mình vừa viết vừa kiểu... okela random bullshit go như chap này. Hy vọng từ giờ đến lúc end fic không gặp lại trường hợp như này nữa. Nếu có gì khó hiểu gì cứ comment và mình hứa sẽ giải thích tận tình.

Also, đừng quan trọng quá vụ hai cái băng NCP kia đánh nhau, không quá quan trọng đâu. Có thể đả động một tí chap sau nhưng mà thực sự là không quan trọng gì hết, mình chỉ muốn hai bạn gặp nhau nhưng mà gặp nhau yên bình thì chán quá... so... NCP oánh nhau thôi...

Mà chắc sẽ đọc lại rồi sửa lại mấy chỗ chứ vẫn cấn cấn quá mà chưa biết cấn chỗ nào (' . .̫ . ')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top