Chap 4: Before the quake
Việc đầu tiên Tsuna làm khi bước khỏi những bậc thang sẫm màu rêu, là cúi mặt xuống, và lên tiếng bằng một giọng chán nản không cố tình. "Tôi biết cậu ở đó đấy Reborn", cậu lầm bầm, kiềm nén để không thở dài thườn thượt, hoặc rên rỉ thành từng tiếng chán chường.
Không phải cậu không muốn Reborn biết về All'orizzonte, Tsuna chỉ không muốn dọa sợ cậu bạn tóc đỏ mới gặp với những trò giời hỡi bất thình lình của vị gia sư, kiểu như "vô tình" nói cái gì đó liên quan đến Mafia hay biến Leon thành súng rồi xả đạn ấy. Hoặc giả dụ Reborn nhắc nhở cậu về vị trí Đệ Thập của Vongola; nói chung là Tsuna không muốn bất cứ cái gì liên quan đến cái thế giới còn lại kia, trực tiếp hay gián tiếp đều không, ít nhất là trước mặt Kozato. Hôm nọ đã quá đủ hú vía, lỡ như mà đám đó xông vào quán và làm loạn lên thay vì chịu thoái lui thì cậu nghĩ là mình không có mặt mũi để gặp lại cậu con trai tóc đỏ kể cả khi tất cả đều thoát ra bình an vô sự. Thêm vào đó, Tsuna không muốn hình tượng của mình đọng lại trong ấn tượng của Kozato là một người dắt toàn Mafia và các vấn đề liên quan vào nơi cậu ấy làm việc.
Và cả...
Cậu cũng muốn có một vài phút... không nghĩ về Mafia nữa.
Một lần nữa, nói "Mafia" là bao gồm cả những điều trực tiếp và gián tiếp liên quan. Vậy nên, có thể dễ dàng tưởng tượng Tsuna đã cảm thấy bức bối khó chịu thế nào khi bước vào quán và nhận ra có một người của Vongola đã ở sẵn ở đó. Ông ta còn đến không phải vì thưởng thức cà phê, mà là để theo dõi ứng cử viên của vị trí Đệ Thập là cậu, không hơn. Ánh mắt của ông ta, dù được che giấu cẩn thận dưới lớp mũ và áo, vẫn khiến cho Tsuna có cảm giác rờn rợn của một người bị theo dõi từng dáng đi cử chỉ, và cậu chưa bao giờ mừng hơn khi anh trai tóc xanh nhìn cậu nghi hoặc và kêu cậu kiếm Kozato mà bảo cậu ấy pha đồ uống cho.
Mười lăm phút hơn ở trong căn bếp nhỏ ngập sắc cam là mười lăm phút nhẹ nhõm nhất trong cả tháng dài Tsuna đến Napoli, khi Siêu trực giác không cảm nhận nguy hiểm, không có ai đó nói gì liên quan đến Đệ Thập, Vongola, hay bất cứ cái gì trong chủ đề mafia. Với cả, mèo. Tụi nó cứ như một liều an thần tự nhiên khi quấn quấn cái thân xù lông quanh chân cậu. Và dù cái tâm trạng tạm-gói-gọn-lại-là nhớ nhà vẫn còn lẩn quẩn đâu đó nặng trịch trong lồng ngực, cậu nghĩ là nó... có khá hơn một chút.
Mười lăm phút. Thực lòng Tsuna không muốn quay trở ra gian quán tí nào, nhưng Kozato nói về matcha latte và đúng là cậu muốn thử một cốc. Nó là thứ gần với Nhật Bản nhất mà cậu có thể kiếm được trong cái tuần mất va li dài dằng dặc này, và thực sự thì nếu như không có ông "khách" kia ở trong quán, thời gian Tsuna nhấm nháp cốc latte cũng có thể tính vào trong cả mười lăm phút nhẹ nhõm kia. Khi ông ta bước ra khỏi quán trước cậu, Tsuna nhận ra ngay là có gì đó không đúng.
Bước ra ngoài, và cậu nhận ra ngay điều không đúng đó là gì. Cậu đã quen với sự hiện diện của vị gia sư từ năm 14 tuổi, chẳng mấy phút sau cậu đã nhận ra ngay Reborn không hề rời đi từ lúc cậu bảo người kia về trước đi và cậu có thể tự lo liệu.
Reborn đã biết về All'orizzonte. Reborn đã biết về Kozato. May mắn là có vẻ họ sẽ không có khả năng đụng mặt nhau nữa, bởi nếu giả dụ sau này họ qua lại với nhau nhiều, hoặc nếu tiến triển tốt đẹp hơn nữa là trở thành bạn bè, Reborn chắc chắn sẽ điều tra về cậu ấy, và Tsuna không muốn chuyện đó xảy ra một tí nào.
Ít nhất thì, việc Reborn ở đây cũng không khiến cho cậu cảm thấy phiền lòng bằng người ở trong quán cà phê lúc nãy, bởi giờ cậu có hơi tò mò một... số... chuyện...
"Đ... Tsuna-sama!"
"Gokudera-kun?!"
Cậu ấy làm gì ở Napoli, và nếu Tsuna hỏi cậu ấy như thế thì có giống đuổi khách không... mà "Đó là va li của mình!" Cậu reo lên, ngạc nhiên. Làm sao Gokudera-kun...
"Biết ơn đi Tsuna vô dụng, nếu tên này đến muộn thêm vài phút nữa thì đống đồ của cậu đã bị cưa làm đôi rồi." Reborn, chễm chệ trên đỉnh đầu của Gokudera với nụ cười rất tự mãn, và Tsuna có một cảm giác khá mãnh liệt mà không cần Siêu trực giác tham dự vào rằng người bạn của cậu biết về vụ hai cái va li thất lạc từ gia sư cậu. Hơi í ẹ, nhưng đành công nhận là đồ của cậu đã được tìm về thật, bất kể có như lời Reborn nói hay không.
"Cảm ơn..." Cậu cười. Thấy rõ mắt Gokudera sáng lên như thắp đèn trong một niềm vui không hề che giấu, nhưng kể cả thế, Tauna vẫn không kiềm được thắc mắc. "... cơ mà sao Gokudera-kun lại ở đây?"
"Reborn-sama nói rằng khu căn hộ ngài thuê vẫn còn phòng trống", Tsuna trợn mắt nhìn lên Reborn, thật luôn, cậu ấy học ở tận Bologna đấy! "Và sau vụ hôm trước, dù là bài kiểm tra hay không, tôi đã nghĩ rằng việc tách nhau ra quá xa như thế vẫn không hợp lý một chút nào!"
"Xin hãy để tôi ở cạnh ngài!" Và giờ cậu ấy gập người 90 độ, và giờ cậu ấy nói với cái giọng van lơn cực kỳ nghiêm túc, và giờ thì Tsuna khỏi nghĩ đến từ chối từ cheo gì luôn. "Ít nhất là trong khoảng thời gian ngài làm quen với nước Ý!"
Làm quen xong thì sẽ bị đá thẳng về Vongola...
"Đư... Được rồi! Cậu ngẩng mặt lên đi!" Không biết làm gì hơn ngoài vội vã nhận lại va li và nắm lấy vai Gokudera để đẩy cậu ấy đứng thẳng lại, Tsuna nhìn ai oán sang Reborn đã nhảy phóc lên va li của cậu. Người, vẫn có thể cười tủm tỉm, "Tốt quá rồi còn gì Tsuna vô dụng, giờ có đầy t- bạn bè ở cạnh thì không sợ phiền muộn nữa nhé."
Cậu cảm ơn lắm cái việc Reborn nhận ra cậu không có được ổn mấy ngày nay, nhưng mà không, thế này có khác so với những gì cậu đã mường tượng, khác quá nhiều luôn! Cái hồi Gokudera đến Nhật Bản, rõ ràng là cậu ấy chẳng có dấu hiệu gì là nhung nhớ đất nước hình chiếc ủng, và giờ ở Ý cũng không có gì chắc chắn là cậu ấy sẽ hoài niệm về xứ sở hoa anh đào hết! Làm sao mà Tsuna dám mở lời về việc vẫn-tạm-gọi-là nhớ nhà bây giờ? Mà Reborn vừa định nói "đầy tớ" đúng không?
"Bên cạnh đó, Gokudera cũng không đến đây để chơi." Trước câu nói của Reborn, mặt cậu trai tóc bạc bất thình lình như thể nuốt phải một trái chanh đắng. "Tiện đây, Tsuna vô dụng", một mảnh giấy bắn thẳng vào trán cậu đau điếng, "địa chỉ của Shamal. Nếu sắp chết thì biết lết đến đâu rồi đấy." Reborn điềm nhiên, trong khi Gokudera chậc lưỡi cáu kỉnh và Tsuna thì đơ người, mẩu giấy bắt gọn trong tay. Gia sư của cậu bộ quên mất là Shamal không chữa cho đàn ông hả? Hay ổng sẽ nhìn cậu lết đến chỗ Shamal và thưởng thức vẻ hấp hối của cậu thế?
Mà khoan... "Shamal đang ở Napoli?" Cậu nửa hét lên, nửa thì thầm. Tsuna mới đến đây có gần một tháng, chưa quen hết nhịp sống lẫn con người và bằng cách nào đó thì cậu đã đụng mặt hai người cậu quen từ ngày xưa, không tính những người cậu vẫn giữ liên lạc qua điện thoại như anh Dino. Với cái tốc độ này có khi nào đến cuối tháng cậu sẽ đụng mặt cả Varia ở đây không?
"Đúng, và ông ta muốn tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ chào mừng cậu đến Napoli." Mặt Gokudera đột nhiên trôi hết sắc màu, một dấu hiệu không mấy vui vẻ cho lắm. "Nên kiếm bộ nào đỡ nhếch nhác hơn mà tròng vô người đi Tsuna vô dụng, tối nay chúng ta sẽ đi bar."
"Á đau, không cần phải đá tôi đâu Rebor... từ từ đã?"
Cậu sắp đi đến CHỖ NÀO CƠ?
¤
Tsuna đang rất hồi hộp.
Cậu sắp được đi bar.
Mười bảy tuổi, lần đầu tiên cậu đặt chân đến một quán bar. Còn là bar ở nước ngoài.
Bảo cậu không sợ là nói xạo, vì đây là Reborn, bất cứ cái gì liên quan đến sự cho phép của Reborn cũng là vì công cuộc đào tạo boss tương lai của Vongola hết. Nhưng mà, ngẫm cho kĩ thì, theo một góc độ nào đó, đây khá giống với một trải nghiệm của cuộc sống đại học - thử ra khỏi vùng an toàn của thanh niên cấp ba và bước vào một vùng nước... người lớn hơn. Và Tsuna vẫn chỉ mười bảy tuổi, vẫn ở độ tuổi mà tò mò giết chết chú mèo hiếu kỳ, những thứ mang mùi cấm kỵ như thế vẫn tỏa ra một sức hấp dẫn và cuốn hút khiến cho tim cậu đập dồn dập vì phấn khích xen lẫn hồi hộp lo sợ.
Tất nhiên là Reborn đi cùng cậu, nên không có chuyện gì có thể xảy ra được, nhưng để cho chắc ăn thì cậu vẫn nhét lọ thuốc Dying Will và găng tay vào túi quần. Còn nhẫn...
Tsuna nhìn chăm chăm chiếc nhẫn màu vàng trên mặt bàn, đột nhiên cảm thấy phức tạp.
Từng có một khoảnh khắc nào đấy, cậu đã hy vọng, với tình hình an ninh của Napoli, chiếc nhẫn cậu vứt lăn lóc trên bàn một ngày nào đó sẽ biến mất, bất kể là động vật hay là trộm lẻn vào tha đi. Cậu không dám mở cửa sổ lớn để ý đồ đó lộ liễu với "bạn chung phòng bất đắc dĩ" kiêm thầy của cậu, nhưng chả ai cấm cản được suy nghĩ cả. Và cậu cũng chỉ có thể vứt chiếc nhẫn ở nhà được đúng một lần, sau đó Reborn đã kiếm được một sợi xích nhỏ và tròng luôn cái nhẫn vào cổ cậu.
Biết rằng có bỏ ra thì lần sau sợi xích sẽ không tròng mà sẽ thít vào cổ cậu luôn nếu Reborn còn xài xích, nên Tsuna cứ thế đeo nó vào cổ đầy chấp nhận và giấu cái nhẫn không dưới hai lớp áo mỗi khi đi ra ngoài.
Đôi khi, cậu cảm nhận được sự lành lạnh của kim loại qua lớp áo lót trong cùng, và mỗi lần như thế, cậu lại rùng mình, một cái gông vụt qua tâm trí cậu như một ánh chớp.
Lần này là gặp Shamal, Shamal biết về... tình trạng của cậu rồi, chắc Tsuna không cần phải mang cái nhẫn theo làm gì đâu nhỉ? Cậu cũng không có việc gì phải dùng nó...
"Không định vứt nhẫn ở nhà đấy chứ, Tsuna vô dụng?"
Sặc.
"Đ... đem theo ngay đây." Cậu chán nản, móc lại sợi xích bạc vào cổ và cẩn thận cài cúc áo sơ mi che đi mặt đá xanh. Cậu chưa bao giờ được đi bar, chẳng biết ăn mặc thế nào cho phải phép, những gì Tsuna từng nghe phong thanh đây đó là bar mang tính chất khá thanh lịch, với ánh sáng dìu dịu và âm thanh nhẹ nhàng của nhạc cổ điển. Nên chắc là cậu phải ăn mặc sang trọng một chút? Mặc dù có hơi nghi ngờ một quán bar với không gian mang phong vị trang nhã như vậy lại trở thành lựa chọn của Shamal, nhưng biết đâu đấy là do ông ta nghĩ cho một đứa nhỏ mới qua thành niên là cậu?
À, đấy là Tsuna suy nghĩ thế, chứ thực tế vả thẳng mặt mà nói, cậu chả có bộ đồ nào có dáng vẻ "lễ phục thanh nhã" để có thể coi là "ăn mặc sang trọng" cả. Mặc một chiếc sơ mi trắng, phối cùng một chiếc áo len cổ chữ V màu nâu vàng nhạt, thắt lưng đen và quần jean tối màu, trông cậu... không khác hồi học sơ trung là bao nhiêu...
Thật luôn, chắc thiếu thêm mỗi cái cà vạt là thành đồng phục sơ trung.
Cơ mà nếu nó phù hợp với môi trường như học đường - dù môi trường học đường của Namimori cũng khủng bố khiếp đảm ra - thì cũng được tính là "quần áo trang trọng" đấy đúng không?
"Chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần bàn với người thiết kế lễ phục tương lai của Vongola."
"Tha cho tôi đi Reborn." Tsuna ngao ngán, tay vô thức đặt lên chiếc nhẫn ẩn sau hai lớp áo. "Thật sự đấy, tôi có phải đem theo chiếc nhẫn này mọi nơi mọi lúc không vậy?" Không hiểu động lực nào khiến cậu có sự dũng cảm bất ngờ mà đối chất với vị gia sư, nhưng ít nhất trong cặp mắt đen láy của Reborn không - chưa - có dấu hiệu gì bảo cậu ngậm mồm lại, nên Tsuna cứ theo đà mà tiếp tục. "Tôi có thể vào trạng thái Hyper Dying Will với thuốc và chiến đấu mà không can dự gì cái nhẫn này hết, tại sao tôi phải kè kè nó bên mình hoài vậy? Chẳng phải là cất giữ nó ở một nơi kín đáo sẽ an toàn hơn so với việc tôi vô tình làm mất nó trong lúc tha nó đi khắp chốn sao?"
Reborn không nói gì, chỉ kéo sụp chiếc mũ fedora xuống.
Từ từ. Tsuna không thích cách câu chuyện này sắp diễn biến. Reborn chuẩn bị nói cái gì đó rất quan trọng, và cậu có cảm giác mình chưa sẵn sàng để đối thoại với vị gia sư về vấn đề này.
"Cậu đã định hỏi gì lúc ra khỏi quán All'orizzonte?" Chưa kịp để suy nghĩ "cái gì" kịp tan biến trong đầu cậu, Reborn đã ngẩn mặt lên, và lần này, không có một nụ cười nào trên khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh.
"Về vụ "săn người" cái gã ở đó đã nói, đúng chứ?"
"... Cậu đã theo dõi tôi từ lúc đó à, Reborn?"
"Vì lợi ích của cậu thôi, Tsuna vô dụng." Reborn nhảy lên mặt bàn và ngồi xuống, tín hiệu cho thấy cuộc nói chuyện này sẽ dài hơn những lần nói chuyện bình thường. Liếc nhìn đồng hồ và nhận ra vẫn còn kha khá thời gian, Tsuna chộp lấy cái ghế xoay ngồi học và cẩn thận ngồi lên đó, nhìn thẳng về phía Reborn.
"Ừ, đúng là tôi muốn biết về việc đó. Vụ "săn người"." Ngay từ cái tên, "săn người", cũng là một cái gì đó nồng nặc mùi của thế giới ngầm. Tất nhiên vẫn có trường hợp những người liên quan gọi nó là "săn người" cho oai, nhưng cậu vẫn tò mò. Dựa vào thái độ vội vã bất thình lình của Kozato, có vẻ là một cái gì đó mà một người bình thường sống an ổn không nên biết. Thậm chí một người có chút dính líu đến Mafia đến nỗi bị rượt sấp mặt với súng như Tsuna cũng chưa chắc nên biết.
Đầu tiên đơn thuần chỉ là ngạc nhiên, khi mà Kozato, bình tĩnh ngay cả khi vừa trải qua một vụ cướp giật táo tợn, khi ấy lại đột nhiên gấp gáp đến vậy. Gấp gáp, chứ không phải hốt hoảng. Và chỉ lần duy nhất đó thôi, trong những khoảng tiếp xúc tiếp theo, cậu ấy tuy có hơi căng thẳng, nhưng thần thái luôn có gì đó rất ổn định, và đến lúc đó thì Tsuna bắt đầu tò mò về vấn đề mà cậu ấy đã vội vã muốn giấu đi ngay khi nó vừa được nhắc đến tên.
Dù sao cũng đang ở Napoli, nếu biết được cái gì nguy hiểm để đề phòng thì cũng không mất gì.
"Tsunayoshi, nhẫn là những công cụ phát động lửa."
Huh? Sao tự nhiên việc này lại lan quyên sang mấy cái nhẫn rồi?
"Ôn bài một chút nào, Tsuna vô dụng." Trong một khắc Tsuna đã suýt giật mình ngó nghiêng xung quanh trong sợ sệt sẽ nhìn thấy mấy quả bom kèm theo lựa chọn a b c, thật may là không có gì xảy ra cả. "Có bao nhiêu thuộc tính lửa?"
... câu đầu có vẻ quá dễ so với bình thường, ý gì vậy? "B... bảy." Nhận ra giọng mình không được chắc chắn, cậu đáp lại dứt khoát một lần nữa. "Bảy. Bầu Trời, Bão, Mưa, Sấm chớp, Mặt trời, Mây và Sương Mù."
"Tạm ổn." Tạm ổn? Cậu nghĩ là cậu đã trả lời đúng hết chứ? "Câu tiếp. Trình bày về sóng năng lượng."
Khoan, sao có cảm giác như bị khảo bài trên giảng đường vậy... Ồ quao Reborn hóa thành ngài Reboyama luôn rồi! Rốt cuộc là ổng đang nghiêm túc hay đang đùa cợt với vấn đề này thế? "Đếm đến ba..."
"Là loại sóng ở trong cơ thể chúng ta và là điều kiện cần thiết để kích hoạt lửa từ nhẫn." Thiếu chút nữa Tsuna đã bật dậy, đứng nghiêm, mỗi lần Reborn kêu "đếm đến ba" là y rằng sau đó một hai bị bỏ qua mà nhảy cóc đến ba luôn! "Sóng năng lượng cũng được chia làm bảy thuộc tính, số lượng và mức độ của sóng trong mỗi người... ờm... là bẩm sinh, cố định từ khi sinh ra." Tại sao cậu nghe thấy tiếng tháo chốt an toàn? Cậu đã quên cái gì? Quên cái... "À, thông thường một người thường có nhiều sóng năng lượng nhưng chỉ một trong số đó có thể kích hoạt được nhẫn thôi!"
Không có viên đạn nào bay tới hay cái búa nào bổ xuống.
Nhắc nhở bản thân, lần sau gặp Basil, cậu sẽ mua cho cậu ta một cái gì đó. Coi như quà cảm ơn đã truyền cho cậu kiến thức căn bản về lửa trong hồi huấn luyện kích hoạt trạng thái Hyper Dying Will.
"Kĩ năng diễn thuyết quá tệ." Ách, cuối cùng thì cậu vẫn ăn một cú đạp trời giáng vào đầu! Vậy là xác định, ổng chỉ muốn hành cậu thôi chứ nghiêm túc hay không không quan trọng! "Từ giờ cho đến lúc gặp Shamal, hãy đọc hết cái đống này."
Một sấp giấy dày cộm không biết từ đâu xuất hiện đập xuống đùi cậu cái bộp, và đó là tiếng Ý đấy hả? "Khoan đã, thế thì vụ săn người có liên quan gì đến mấy cái..." Tsuna đưa sấp giấy lên gần mặt, nheo mắt, cố dịch những nét chữ nguệch ngoạc - hình như từ này là tiếng Ý cổ? "... h... hộp... vũ khí? Biến vũ khí từ... vật... vật thể sống, cái gì vậy? Đây là một thí nghiệm à? Reborn, đừng bảo là cuộc săn người là để phục vụ cho mục đích thí nghiệm như những gì nhà Estraneo đã làm với Mukuro!" Cậu đứng bật dậy. Cái gì đó rất giống với phẫn nộ trào lên nóng rực lồng ngực khi Tsuna nhớ lại câu chuyện mà Ken và Chikusa đã kể cho cậu. Nếu nhà Estraneo thí nghiệm lên chính những đứa trẻ của nhà họ, và họ thậm chí còn đang phải lẩn trốn, thì lần này, với tác động của cuộc săn người không bị chèn ép hay dòm ngó, quy mô của cuộc thí nghiệm sẽ khủng khiếp đến mức độ không thể tưởng tượng được.
Hình như có một cái gì đó gần giống với một nụ cười vừa thoáng qua mặt Reborn, nhưng vì vị gia sư đã thay lại bộ vest đen và chiếc mũ fedora rộng vành che đi khuôn mặt, nên Tsuna cũng không biết có phải mình tưởng tượng hay không. "Đó là bản thiết kế của Geppetto Lorenzini, một nhà sinh vật học đầu thế kỷ thứ 4 với ý tưởng chế tạo vũ khí dựa vào những vật thể sống từ tự nhiên. Nếu có thể nhầm lẫn đơn giản như thế, tiếng Ý của Tsuna vô dụng đúng là vẫn cần cải thiện nhiều lắm."
Tsuna rùng mình. Không công bằng chút nào, tiếng Ý hiện đại rất khác so với tiếng Ý cổ, sao mà cậu có thể hiểu hết từng từ từng nghĩa một chứ?
"Tên Verde đang nghiên cứu lại chúng." Reborn bước về phía cửa. Nếu không vì bầu trời bên ngoài đã tối dần nhắc nhở Tsuna sắp đến giờ hẹn với Shamal, chắc cậu sẽ tiếp tục đứng nghệch mặt như một đứa ngốc. "Thiết kế của Geppetto khi ấy không thể thực hiện được do trình độ ngu dốt của khoa học công nghệ thời đó. Hiện tại thì tên Verde và hai gã vô danh đang nghiên cứu lại chúng, và phát hiện mới nhất của bọn hắn", đột ngột, vị gia sư quay mặt lại, nhìn thẳng vào cậu, "cho biết rằng ngọn lửa phát ra từ những chiếc nhẫn huyền thoại của mafia là nguồn gốc sức mạnh tối ưu cho những chiếc hộp này."
...
... không... thể nào...
"Bọn họ bắt người để... để sử dụng họ như một nguồn lửa phục vụ chế tạo hộp vũ khí?" Sấp giấy dày trong tay nhăn nhúm lại khi mười ngón tay bấu chặt vào nó, cả người Tsuna nóng rực lên, tức giận bập bùng trong mắt. Cậu nhớ về những lần trèo thác và chiến đấu với Basil đến rã rời cả người mà ngọn lửa vẫn có lúc chưa ổn định. Cậu nhớ về những ngày sau cuộc chiến Tranh Nhẫn, khi các bạn của cậu cũng được làm quen với những ngọn lửa thời tiết và phải tập trung và luyện tập cao độ để có thể thuần thục sử dụng ngọn lửa. Những ngọn lửa thuộc tính lấy nguồn nguyên liệu là cảm xúc nội tại bên trong các cậu, và việc duy trì chúng cũng đòi hỏi sức lực như một cuộc vận động thể chất vậy.
Những người bị bắt... họ bao nhiêu tuổi? Là trẻ con hay người già? Họ có biết cách phát động lửa không, hay bị ép? Nếu bị ép... Tsuna rùng mình, ngọn lửa của cậu luôn mạnh một cách bất ngờ khi cậu lâm vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nếu những người kia bị ép phải ở trong tình huống bắt buộc phát động lửa...
"Đến giờ rồi, Tsuna vô dụng. Để đối tác đợi không phải phong thái của một ông trùm." Bao nhiêu háo hức hồi hộp trong cậu đều bốc hơi hết sạch như một vũng nước bị phẫn nộ đun cạn. Giờ, cuộc hẹn với Shamal bỗng mang lại một cảm giác mệt mỏi vô cùng bao trùm lấy cậu, và âm thanh ngoài đường phố trở nên vang dội khó chịu cùng cực.
Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo và kiên quyết đi về phía cửa.
Không làm gì được.
Cậu chẳng biết một cái gì cả. Cậu sẽ không làm gì được. Chiếc nhẫn trên cổ cậu chỉ là một tấm bùa bảo vệ cho cậu. Khi cậu còn đeo nó, khó mà có ai dám động đến cậu, chứ đừng nói là muốn đưa cậu vào tầm ngắm của cuộc săn người này. Chỉ vậy thôi. Cậu không thể giúp gì...
... hay là cậu có?
Liệu cậu có thể xin Đệ Cửu mở một cuộc điều tra với tư cách là người thừa kế Vongola...
Có cảm giác như một xô nước đá vừa dội thẳng xuống Tsuna; đứng giữa dòng người đi lại tấp nập và đầy vô tư của Napoli, chờ một chiếc taxi trờ tới, chưa bao giờ thực tế được cậu cảm nhận rõ ràng hơn lúc này.
Không có tước hiệu Vongola Đệ Thập, cậu sẽ không thể sống được ở đây. Tất cả những trang bị này, sự cung cấp này, sự bảo hộ này... Cậu không thể làm được gì ở đất nước này mà cùng lúc chối bỏ định mệnh ấy, kể cả là muốn giúp đỡ một ai đó.
Không.
Khi đóng sập cửa xe taxi lại, tất cả những gì Tsuna nhận thức trong mớ lòng vòng rối bù cuộn lại ở tâm trí, đó là cậu thật sự muốn ngủ một giấc.
¤
"Enma, đằng này."
Chầm chậm tháo bỏ mũ áo hoodie xuống, Enma gật nhẹ đầu khi Julie, trong bộ vest trắng ưa thích của ảnh, vẫy tay và tươi cười xởi lởi. Bằng cách nào mà anh ấy có thể nhận ra cậu, khi cậu trùm mũ kín đầu và đứng lọt thỏm trong bóng tối mù mờ của khu ngõ ẩm thấp tối tăm này, cậu cũng không rõ nữa. Đến cả bản thân Enma cũng mấy mấy giây ngờ vực khi hình dáng người anh trai trong ánh đèn chập chờn xoắn vặn một cách dị hợm. Trong thoáng chốc chần chừ ấy có cái gì đó làm cậu rùng mình, nhưng khi nghe thấy giọng điệu vô tư quen thuộc, Enma lập tức gạt phăng nó đi.
"Đã ăn chưa?" Cậu đáp khẽ, "rồi", và anh Julie làm một động tác rất giống gật đầu, ánh mắt dịu hẳn đi. Enma mím môi lại, xấu hổ vì sự ngờ vực chần chừ vô lý của mình khi nãy; anh cậu chỉ đang lo cho cậu, còn cậu thì cứ co ro cúm rúm như một thằng NEET thảm hại. "OK, trước khi gặp đối tác thì có mấy điều nhóc cần lưu ý này; một, đừng lộ mặt sớm quá."
Ok luôn, Enma nghĩ, kéo mũ áo hoodie chùm qua đầu, không lộ mặt cả tối thì càng tốt.
"Thứ hai... thực ra anh đây cũng không chắc là anh cần phải bảo nhóc về vụ này..." Julie đưa tay lên gãi đầu, đứng trên bậc thềm một ô cửa sắt hoen gỉ loang lổ; dưới ánh sáng trắng chập chờn, một biểu cảm khó xử hiện lên mặt. "Khi nào gặp thì chắc là nhóc sẽ hiểu, cơ mà, ờm, cảm nhận cá nhân, tôi nghĩ là thằng cha này biết nhóc."
Một khối bất an và sợ hãi đóng lấy lồng ngực cậu và làm bụng dạ Enma quặn lên. "Có phải..."
"Không, không phải cái đứa hôm nọ nhóc hốt vào quán. Chà, nói sao nhỉ, có lẽ là gã này biết về cả gia đình chúng ta." Trước vẻ mặt hốt hoảng của Enma, Julie chỉ nhún vai. "Cảm nhận cá nhân của anh đây thôi. Lúc gặp nhau, thằng đó chỉ nói đúng hai câu, "chào", và "có lẽ tôi có thông tin về thứ mà anh cần tìm." Trong trường hợp nhóc đang lên dở một cơn trụy tim, thì En, anh thề trên bảy ngọn lửa mặt đất thiêng liêng, anh không cố tình "thu hút chú ý về bản thân." Anh chỉ đang dở một cuộc bàn luận về lửa với chủ quầy bar, và thằng cha đó nghe được. Ờm, có thể anh đã thái độ hơi quá trước sự tôn thờ mù quáng về hệ thống thiên hỏa "tối thượng" của gã chủ quầy, nhưng anh thề là anh không có làm gì quá đáng. Rồi gã đó xen vào, và ô la la, tên này biết về nhà Simon. Biết về một nhà nhỏ yếu đã mai danh ẩn tích trong dòng chảy lịch sử như chúng ta là một chuyện, biết được ngọn lửa đối trọng với bầu trời chúng ta sở hữu là một điểm đáng lưu ý khác."
Chính xác thì Enma không biết phải nói gì hay bày ra biểu cảm nào cho hợp lý. Anh Julie giống như một sa mạc mênh mông, và cách ăn nói của anh cũng không ngoại lệ. Dìm cơn sợ hãi và bất an xuống để cố tìm lấy thông tin đáng giá trong một bãi cát trần thuật, cậu vẫn không thấy chút dữ liệu nào trấn an rằng người cậu sắp gặp là một người... an toàn cả. "Vậy người này biết về những chiếc nhẫn Simon?" Cậu dè dặt, hai tay đút trong túi áo hoodie vô thức nắm chặt.
"Yup."
"Anh ta lấy thông tin ở đâu? Đến cả chúng ta còn không biết gì về những chiếc nhẫn, anh Julie, anh có chắc đây không phải là một cái bẫy khôn..."
Julie đẩy cánh cửa sắt vào ra, và một thứ âm thanh đập thình thình vào người Enma khiến trong vài phút cậu phải nheo mắt và bịt lấy tai. Điều tiếp theo cậu nhận thức được đó là ánh sáng xanh đỏ tím chớp nhoáng khi Julie kéo cậu vào bên trong và đóng cửa lại. Giữa nhấp nháy ánh sáng là từng cặp tóc xanh - váy ngắn giậm giật ngả ngớn, bóng người xồ vào nhau, quấn vít lấy nhau. Vài chiếc bàn nhỏ lẩn trong bóng tối, và những người mặc vét gi-lê lẹ làng luồn qua biển người như những bóng ma trôi nổi.
Người kia hẹn gặp các cậu ở vũ trường?
Ờm, thành thực thì việc đó không xấu, vũ trường không xấu, nhưng nó có hoạt động gì xấu không thì cậu không dám chắc.
"Đi thôi", giờ đến lượt Enma nghĩ mình túm lấy tay Julie khi anh dẫn cậu qua dòng người kẹt cứng ở sàn nhảy, "bàn của chúng ta ở trên tầng trên. À, còn nữa, anh sẽ không hiện diện ở cạnh nhóc."
... huh?
Hả?
"Cái..."
"Nghe này Enma", đứng ở góc khuất cầu thang dẫn lên tầng ban công phía trên, Julie bất thình lình chộp lấy vai cậu. Trong bóng tối ở cầu thang, cậu không thể nhìn rõ mặt người bảo vệ của mình, và sự cảnh giác trong cậu được đà reo lên như những đợt chuông báo cháy. "Anh đã bảo rồi, gã đó có vẻ biết cậu. Biết cả gia đình chúng ta, nhưng có vẻ rõ ràng hơn cả là biết cậu. Anh không biết thằng cha này biết cậu bằng cách nào, khi nào, ở đâu, và thực sự thì câu chuyện của hắn có gì đó không xuôi cho lắm, nhưng gã đó có vẻ biết cậu. Còn lâu anh mới để cậu đi một mình, nhưng nếu anh ra mặt thì có thể tên này sẽ không lòi đuôi ra và chúng ta sẽ không giải quyết dứt điểm được nếu gã là mối đe dọa hay không. Adel cũng đã nghe qua rồi."
Chị ấy có đồng ý không, Enma muốn hỏi, nhưng nhận ra sự thông qua của Adel cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu đã đến tận đây rồi, và quả thực, sự việc này nồng nặc mùi khả nghi. Ban đầu cậu đến chỉ là muốn gặp Julie, chứ không ngờ là sẽ phải hẹn gặp một người khác, và càng không nghĩ đến người cậu sắp gặp là một người... đầy bí ẩn như thế. Nếu hắn là một mối đe dọa...
Cậu mím môi. "Được rồi ạ." Giọng cậu nhỏ xíu, nhưng cương quyết. Bàn tay trên vai cậu dần nới lỏng ra, và mùi cát xộc lên trong không khí khi hình bóng của Julie nhòe dần, tan dần ra, và biến mất.
"Bàn số ba" là tất cả những gì cậu nghe được trước khi trước mặt cậu chỉ còn là cầu thang xoắn ốc trải dài tối om, cùng cảm giác lạo xạo quen thuộc của lửa Sa mạc trên da thịt cho biết anh Julie ở bên cạnh cậu.
Enma cẩn thận đi những bước lên trên, và khi ánh sáng lập lòe bắt đầu xuất hiện, cậu hít một hơi thật sâu, rồi tiến vào trong.
Mắt cậu đảo qua một lượt khu vực ban công nhìn xuống sàn nhảy bên dưới.
Ngay lập tức, mạch máu cậu dường như đông cứng lại.
Ánh sáng vẫn chớp nháy màu sắc, âm nhạc vẫn xập xình, những hình người vẫn dính vào nhau, vặn xoắn, rồi tách nhau ra. Có kẻ rũ rượi ở bàn tròn trong góc, hay tựa người vào thành ban công nhìn xuống và cười ha hả với ly rượu sóng sánh trên tay. Mọi thứ vẫn như cũ, và đồng thời, bất ngờ, tất cả chỉ còn là những hình khối đen nham nhở, cả ánh sáng lẫn âm thanh, khi người đó xuất hiện trong tầm mắt, và những gì sáng rực lên như một ngọn lửa mời gọi thiêu thân là một màu trắng xám và tím amethyst nhạt.
Enma có cảm giác mình còn đứng vững được là nhờ lửa Mặt đất chống tựa; có cái gì trong cậu gầm lên như một con thú hoang đầy dữ dội và báo động, ra sức cào cấu ruột gan cậu trong một nỗ lực kêu cậu rời khỏi chỗ này ngay lập tức, tránh xa người này ra ngay lập tức, khi chân cậu đi từng bước vô thức đến bàn số ba, cái bàn hình tròn có tầm nhìn rõ ràng nhất xuống bên dưới, và biểu cảm trên mặt cứng như đá.
Người đó nở một nụ cười thân thiện, cái mà, không hiểu sao, chỉ khiến bên trong Enma nhộn nhạo hơn, sự cảnh giác trong cậu dâng lên cao hơn, tựa một cơn sóng thần, tiếp tục dâng lên cao, cao mãi, chực trờ đổ ụp xuống khi đối phương chìa bàn tay trái ra trước cậu. "Xin chào. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhỉ?"
"Tên tôi là Byakuran Gesso."
A/N: Phòng ngủ căn hộ của Tsuna tại Napoli, tài trợ bởi Picrew.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top