Chap 3: First talk
Tăng tốc. Bước chân vội vã bước dài theo. Giảm tốc. Tiếng đi chậm rãi, đều đều bình tĩnh.
Dù mấy gói cà phê không đáng giá bao nhiêu, một suy nghĩ nào đó vẫn cằn nhằn trong đầu Enma với hy vọng rằng khi cậu đánh mắt ra phía sau, cậu thiếu niên có mái tóc màu cà phê sữa kia sẽ đi mất. Ôm luôn ba gói cà phê đi cùng cũng được, cậu có thể ăn bớt một phần... "tiền lương" tháng này để mua bù vào, không sao cả. Thực tế là cậu không có lương, ông Esmond trả lương cho cậu bằng cách cho cậu thuê miễn phí một chỗ che mưa che nắng và đủ kín đáo để có thể tránh khỏi xô bồ của thế giới luôn cũng được. Cơ mà việc đó trong đầu Enma hiện tại không đáng lo ngại bằng người con trai theo ngay phía sau cậu.
Trông sàn sàn tuổi cậu, có vẻ là (?) đang tranh luận gì đó trong tông giọng thì thầm với đứa trẻ sơ sinh mặc com-lê đen ngồi trên vai - đứa trẻ sơ sinh biết nói, không phải điều kỳ quái nhất Enma từng gặp, cậu nghe nói bên nhà Carcassa có một đứa tương tự - biểu cảm phong phú trên khuôn mặt của thanh niên tóc nâu tựa hồ không che giấu những gì chủ nhân nó đang nghĩ trong lòng, và cậu vẫn không thể xua đi thứ bất an và căng thẳng đè nặng trong ngực.
Cậu ta đi phía sau. Phía sau Enma.
Thật là nhiều cơ hội hoàn hảo để tấn công, cậu thậm chí sẽ không có khả năng kịp phản ứng lại.
Và sẽ không có ai can thiệp, cậu thở dài, những bậc thang sẫm màu rêu nứt nẻ dẫn lên quán All'orizzonte xuất hiện trước mặt. Dừng lại lấy hơi, cậu quay người về phía sau, và không ngạc nhiên lắm khi vẫn thấy mái đầu xù như nhím biển trong tầm mắt. Cậu ta không đi nữa, bước chân dừng lại khi cuộc tranh luận với đứa bé sơ sinh trở nên... gay gắt hơn? Enma nghe được loáng thoáng những cụm từ vụn vặt, "có thể tự lo", "về trước 6 giờ", "với cái va li". Chúng không đủ để cậu hiểu toàn bộ cuộc đối thoại, nhưng nếu buộc phải đoán, Enma nghĩ là cậu thiếu niên không muốn đứa trẻ sơ sinh kia theo đến tận nơi cậu sống. Dù rất muốn bỏ lên cầu thang luôn, nhưng tự nhủ chẳng lẽ đã đưa người ta đến tận đây rồi lại chịu bỏ đồ lại vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, Enma đành đứng yên trên phố, nhìn hai người kia hục hặc thêm một lúc, rồi đứa bé đột nhiên nhảy phốc xuống lề đường và kéo sụp chiếc mũ fedora trên đầu xuống.
Trong một vài phút, ánh mắt Enma vô tình chạm phải đôi mắt đen thẳm nhỏ xíu kia, và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
Kể cả khi quay đầu đi vội vã, cậu vẫn có cảm giác ánh nhìn của đứa trẻ, xuyên qua dòng người đi lại tấp nập trên đường phố Chiaia, chiếu thẳng vào, mổ xẻ cậu từ bên trong. Và không phải với sự tò mò thích thú của một nhà giải phẫu, mà là với dò xét, cảnh cáo, và chút gì đó gần như là đe dọa. Như thể... như thể cậu là một mối họa đang được cân nhắc có nên diệt trừ hay không vậy.
Hai tay ghì chặt bốn gói cà phê trước ngực không thể kéo mũ xuống, cậu đành cúi gằm mặt và cố để phần tóc mái lòa xòa bờm rờm trước trán phủ xuống mắt như một tấm rèm. Che giấu khuôn mặt gần như đã trở thành một phản xạ không điều kiện trong cậu. Nhất là đôi mắt, đôi mắt đỏ rực như máu đọng với biểu tượng compass chìm.
Từng có người nói với cậu... bố cậu từng nói với cậu, đó là một biểu tượng cao quý và tôn kính. Biểu tượng của sức mạnh. Biểu tượng của gia đình. Tất cả những gì Enma cảm thấy là phiền phức và khó chịu: đôi mắt của cậu nổi bật như một ngọn hải đăng hút lấy chú ý, trong khi các cậu cần tìm an toàn và an ổn trong bóng tối.
Nếu không phải vì cậu, có lẽ...
"Kozato-kun?"
Giật mình, chân cậu lùi sang một bước. Cặp mắt đang nhìn cậu bối rối và lo lắng, chúng có màu caramel đậm. "Cậu cảm thấy... không được khỏe à? Trông cậu tái quá."
Biểu cảm lo lắng trên mặt cậu thiếu niên tóc nâu có một vẻ chân thành đến lạ, dịu dàng đến lạ.
Enma lắc đầu khẽ. Đứa bé sơ sinh đã biến mất, ít nhất là trong tầm mắt cậu. Nếu nó biết nói trơn tru thành thạo như vậy có lẽ cũng tự về nhà được đi? "Chúng ta đi chứ?" Cậu hỏi, khiến đôi mắt kia mở to, ngạc nhiên trong giây lát.
"Xin lỗi nhé", cậu ta cười gượng. "Bắt cậu phải chờ như vậy thật không phải."
Thay vì trả lời, Enma thở dài, rồi quay gót đi và bước lên những bậc cầu thang. Cậu có thể nghe thấy tiếng chân hấp tấp phía sau, và gần như một phản xạ tự nhiên, cậu buộc miệng.
"Chú ý dưới chân một chút. Cậu không muốn bị vồ ếch như hôm trước đâu đúng không, cậu..."
... cậu quên chưa có hỏi tên cậu ta... thì phải?
Không quan trọng, lồng ngực cậu nặng thịch, sau khi cậu ta đem cà phê lên All'orizzonte, cậu và cậu ta sẽ trở lại thành người lạ. Đây chỉ là một cuộc gặp mặt tình cờ, kéo dài hơn mức bình thường vì một sự cố ngoài ý muốn. Sẽ không có gì khác...
"Sawada Tsunayoshi... cơ mà bữa nọ tôi không có cố tình mà!" Hơi bất ngờ trước chất giọng gần như có thể coi là trẻ con hờn dỗi, Enma quay đầu lại phía sau, nheo mắt trước một Tsuna... Sawada với hai vành tai đỏ bừng. Vồ ếch mà phải là cố tình hả?
"Ừ..." Có lẽ không nên nói cho Sawada biết rằng hôm đó Enma đã phải vẽ lại toàn bộ đống hình mà cậu ta đã xóa mờ lúc đè lên tấm biển bạt. Dù cậu nhớ cái cảm giác mệt mỏi lúc cầm viên phấn lên, Enma chỉ muốn thiếu niên tóc nâu này nhanh chóng kết thúc màn "trả ơn" của mình và để cậu về lại với nhịp sống rõ ràng, chắn chắn ngày qua ngày của cậu, và khiến cho Sawada cảm thấy tội lỗi hơn sẽ không giúp cho điều đ... "Ách!"
Tiếng kêu giật mình hoảng hốt của Sawada là thứ cuối cùng cậu nghe được trước khi chân cậu sượt khỏi bậc cầu thang và cả phần cằm lẫn cánh tay ôm trước ngực đập mạnh xuống phía trước.
Không đau đến nỗi mắt nổ đom đóm, nhưng vẫn đau. Miệng cậu nếm thấy vị sắt mằn mặn và... vị đất cỏ? Đừng bảo là Enma vừa vô tình cho vào mồm một tí rêu xanh... mà cậu đang lừa ai chứ, với vận xui của cậu thì đáng lẽ cậu phải ngạc nhiên vì không đập răng xuống bậc cầu thang và ngoạm một mớ xanh xanh ẩm ẩm này vào trong miệng. Rên rỉ, cậu tìm cách đứng dậy khi một bàn tay tóm lấy bắp tay cậu, và giọng của Sawada lần này pha lẫn thêm một chút hốt hoảng. "C-Cậu không sao chứ?" Những gói cà phê cậu nhờ Sawada cầm hộ đặt ngay ngắn trên bậc thang cách đó vài bước, và Sawada đỡ cậu lên bằng cả hai tay. Một cái gì đó trong Enma khẽ xao động khi nhận ra không có một chút gì gọi là cười cợt trên biểu cảm của cậu ta.
"... Cứ cười thoải mái", vì làm sao mà có thể có người lại không... "Tôi biết tôi hậu đậu mà. Lại còn vừa mới lên lớp cậu nữa." Cậu thở hắt, loạng choạng ngồi dậy, thầm cảm ơn vận mệnh không để bất cứ gói cà phê nào cậu đang cầm bị rách hoặc dập. Trông Sawada đầy bối rối và lúng túng.
"Kh-không! Chuyện đó... đừng bận tâm, thực ra thì tôi cũng..."
"Oi Enma!" Tiếng thét gọi gần như dội thẳng vào tai khiến Enma nhíu mày, ngẩn mặt lên. "Nếu mà nhóc về đến nhà rồi thì ra đằng sau giải quyết đến cùng cái hậu sự đi!" Chiếc chuông sắt treo trước cửa báo hiệu khách vẫn còn kêu leng keng khi cánh cửa gỗ bật tung ra, và Enma thở dài khi mắt cậu bắt được một màu xanh quen thuộc của những tán cây hạt dẻ. Cậu quên mất là hôm nay Kouyou ghé qua; tuy cậu rất trân trọng những khắc ngắn ngủi anh chị của cậu dành thời gian cho cậu, nhưng cậu vẫn không muốn họ thấy mình sõng soài trên đất một cách rất... thảm hại như thế này. Mà nếu là Kouyou thì...
Đúng như cậu dự đoán, gần như ngay khi nhìn thấy Enma, hàng lông mày của Kouyou cau lại, và khu rừng xao lên từng đợt. "Đừng bảo là chú mày lại dính vào mấy vụ cướp giật nữa nhé!" Chất giọng cáu kỉnh và tức tối, nó làm Sawada đứng cạnh cậu giật mình và luống cuống đỡ cậu đứng thẳng lên trong lúc Kouyou bước đến túm lấy mấy gói cà phê đặt trên đất và giật luôn lấy đống mà Enma đang ôm trước ngực. "Mấy hôm nay Adel tâm trạng đến cùng không tốt, từ giờ đến cuối tuần liệu mà đừng có thêm vết băng vết dán nào. Không thì không ai dám nói đỡ cho chú mày đến cùng đâu!" Mắt cậu cụp xuống trong khi Kouyou xốc lại tư thế, để rồi mở to bất ngờ hoảng hốt khi anh ấy cắm cảu. "Đã bao nhiêu là việc với đám săn người..."
"Kouyou!" Cậu gần như đã hét lên với giọng gấp rút nhất có thể; cảm nhận được cánh tay đang giữ lấy tay mình căng lại đột ngột và trên mặt của Kouyou vẫn không có chút gì biểu hiện là anh ấy đã hiểu ra, cậu càng hoảng tợn. Cố giữ vẻ bình tĩnh, cậu nhỏ giọng lại, thì thầm. "Những chuyện như thế không nên nói ở... chỗ như thế này." Tay làm một cử chỉ quét qua xung quanh.
Thực ra thì chỗ này cũng vắng vẻ thôi - đó là lý do đầu tiên tại sao nó là một nơi ẩn náu tuyệt vời mà - cái ý chính Enma muốn nói là họ sẽ không nhắc đến những chuyện ở thế giới bên dưới trước mặt một... người không liên quan là cậu Sawada đây. (Vì thẳng thắn mà nói theo những gì cậu nghĩ, nếu bị một nhóm người vũ trang đuổi theo thì Sawada chắc phải có dính líu gì đó với thế giới ngầm, bất kể tay cậu ấy dính máu hay không) Đấy là còn chưa kể cậu cũng chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện... đó nữa.
Tất cả những gì Kouyou rút ra từ cái quét tay của Enma là một người không liên quan đang đứng một cách đầy bối rối bên cạnh cậu, và anh ấy cau mặt. Một chân lui về sau, trọng tâm người thay đổi; anh cậu đã sẵn sàng vào tư thế để tung cú đấm trước một mối đe dọa.
Giọng anh hằm hè, chậm rãi, và dè chừng. "Thằng nhóc này là ai vậy?"
Sao mình có cảm giác dejà vu quá... "Cậu ấy là khách", Enma đáp gọn lỏn, lần này đến lượt cậu túm tay Sawada đi lên trước và đi vào trong. Cậu cũng muốn giải thích đàng hoàng từ đầu đến đuôi câu chuyện lắm, nhưng cậu sẽ làm việc đó vào tối hôm nay, trong bữa ăn, khi chỉ có cậu và Kouyou, khi mà giả dụ Kouyou có hét vào mặt cậu can tội yếu lòng không thể từ chối người khác một cách dứt khoát và lỡ nói ra vài thứ không nên nói thì cũng không khiến cho Sawada hoảng sợ hay hoang mang. Hiện tại, anh cậu trông vẫn còn ngờ vực với lời giải thích qua loa của Enma, nhưng chí ít anh ấy cũng chỉ "ừm hửm" rồi ôm cà phê vào sau cậu.
Có một vị khách ở trong quán. Ông ta ngồi đọc một tờ báo với một ly cà phê đã nguội trước mặt, và Enma hơi nhíu mày: sao lại có người chọn góc ngược sáng để đọc báo vậy?
"Ừm, Kozato-kun?"
"Sawada-san". Mắt Sawada mở to, bất ngờ, và có gì đó gần như là khó chịu lướt qua. Trước khi cậu ta mở miệng, cậu đã nói vội. "Cậu có muốn uống gì không?"
"... Hả?"
Liếc sang bên Kouyou, thấy anh ấy đang mải mê xếp những gói cà phê vào tủ, cậu mới thở phào mà thì thầm. "Cậu uống một cái gì đó đi. Tôi làm việc ở đây, nên là nếu cậu mua gì đó trong ca làm của tôi thì... thì đến khi tổng kết cuối tháng tôi sẽ có thưởng thêm." Dưới dạng một ít quần áo hoặc vài món đồ lặt vặt cậu muốn, nhưng Sawada không cần biết điều ấy.
Enma có thể nghe thấy giọng Julie líu lo bên tai, "hoàng tử nhỏ đã biết chèo kéo mồi chài khách rồi kìa ~" và cậu khẽ lắc đầu.
Nhưng mà quả thực là ngoài cách này ra thì cậu cũng không biết nên bảo Sawada... trả ơn cho mình kiểu gì cả. Có thể cậu ta mắc nợ cậu thật (trong suy nghĩ của cậu ta) nhưng bảo một người vừa mới gặp đúng một lần và rõ là chẳng để lại ấn tượng gì sâu đậm cho cam đưa tiền hay làm gì đó lớn lao cho cậu... nó khiến bụng Enma nhộn nhạo trong một cảm giác rất sai lầm. Đến cả việc kêu Sawada mua đồ uống để tăng cái lương vốn dĩ không tồn tại của cậu cũng là cái Enma nảy ra trong đầu lúc nói với Kouyou cậu ta là khách, chứ thực chất thì cậu chẳng suy nghĩ về việc làm ơn trả ơn này hết.
Trông Sawada có vẻ lưỡng lự, và Enma gần như đã định thu hồi lại câu nói của bản thân trước khi nhận ra cậu ta đang hơi quay mặt sang một bên, cái bên mà không hướng về ông khách kia. Cảm giác bất an thường lệ bắt đầu khẽ trồi lên trong ngực, hai tay cậu nắm chặt lại.
"Thôi bỏ đi..."
"ENMA!" Điều duy nhất ngăn Enma không nhảy dựng lên vì giật mình là vì cậu đã quá quen với tiếng hét của Kouyou, bất kể thời gian và địa điểm. "Giờ chúng nó bắt đầu gặm hoa rồi đấy, lão già khi về sẽ đến cùng tức giận cho coi!" Cậu vẫn còn chưa tiêu hóa được rốt cục thì cậu phải xử lý cái gì - hay đám nào - thì Kouyou đã xông tới lôi giật cậu vào bếp. Gửi vội ánh mắt "sẽ quay lại sau" đến Sawada, cậu hấp tấp đi theo. Ánh sáng làm căn phòng bếp gần như phủ một màu vàng cam, và từ cánh cửa mở ra sau, cậu có thể nghe thấy những tiếng meo meo gừ gừ và tiếng cào cửa.
... à, từ chỗ này thì cậu đã hiểu.
"Anh chỉ cần lấy cho chúng..." Enma nuốt vội câu vừa rồi vào họng, trong tủ không có sẵn đồ ăn cho mèo, và bảo Kouyou pha sữa cho chúng sẽ trở thành một thảm họa. Cậu thở dài, đi về phía những kệ tủ treo tường màu cánh gián và tìm những vỉ sữa đặc. Hôm nay chưa mua sữa cho mèo, nên tạm vậy. May là gói bột xương chưa có hết.
All'orizzonte nằm trên một triền dốc, nên từ cửa phía sau có thể nhìn thấy bao quát những ngôi nhà nhấp nhô ở thành phố bên dưới. Một cảnh mênh mông, nhộn nhịp, nhưng Enma chẳng mấy khi ra ngoài này, trừ phi để đổ rác hay thay ông Esmond nhận một vài kiện hàng mà vì tính mạng của bản thân cậu sẽ không bao giờ táy máy hay tò mò chúng là gì. Đó là trước khi cậu vô tình cứu một bầy mèo con khỏi chết đói, và cậu tiếp tục chăm sóc chúng đến khi mọi sự cấm đoán của ông Esmond cũng trở nên bất lực.
"Kozart", vào lần cuối cùng ông đề cập đến vấn đề này, ông thở dài, cái mà, chính ra khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn cả những lúc ông cáu gắt và chửi mắng cậu, "Bỏ quách đám con hoang ấy đi, mày không chăm sóc được chúng cả đời đâu."
Chắt nước sôi từ từ vào bát và hòa nước cho đến khi bát sữa trở nên âm ấm, cậu quấy đều, rồi bưng nó về phía cửa sau. Tiếng cào dừng lại khi cậu đẩy cửa ra, và một thân hình màu xám xanh quấn lấy chân cậu ngay lập tức.
"Được rồi." Enma cúi xuống và đặt bát sữa lên bậc thềm. Con mèo xám xanh thôi quấn lấy chân cậu mà chạy đến chỗ đồ ăn, đồng thời kêu ngoao ngoao gọi anh chị em của nó đến. Một, hai, ba, bốn, năm, hình như thiếu mất đứa nhóc có bộ lông màu vàng cát ướt. Có thể cậu sẽ phải đi lấy thêm gì đó trong tủ lạnh, phòng khi nó đến...
"Tụi nó dễ thương ha?"
"... anh Kouyou không pha gì cho cậu sao?" Enma đứng dậy, đi về phía tủ lạnh. Cậu bắt đầu quen với giọng của người kia và giờ không cần nhìn để nhận ra ai vừa lên tiếng. Nếu ông Esmond biết Kouyou để người lạ vào bếp thì ông ấy sẽ nói dữ lắm, nhất là khi Sawada còn là khách nữa. Khách thì không nên vào nơi nấu nướng hay chế biến, kể cả khi khách không gây đổ vỡ gì mà chỉ đứng đó gãi đầu bối rối. "À, tôi chưa có biết nên gọi cái gì", Sawada cười trừ. Lôi một khúc cá hấp còn thừa hôm trước ra và bỏ nó vào lò vi sóng, cậu quay lại.
"Mocha đi", vì đó là loại mà Kouyou có thể pha chế thành công mà không có chuyện gì xảy ra. "Còn nếu cậu thích Espresso hay Cappuccino hơn thì cảm phiền ra ngoài đợi một chút, tôi sẽ ra ngay."
Sawada vẫn đứng đó, cười cười, lần này cậu ta chuyển ánh mắt xuống dưới chân, và Enma nhìn theo.
Nhóc màu vàng cát ướt đang đứng trên giày cậu ta, nhìn lại với đôi mắt nâu latte của nó, và nghiêng đầu.
Nhóc đó luôn trầm tính, Enma nghĩ thầm, khi Sawada cúi xuống và bế nó lên, mắt nó lim dim lại và nhóc ngáp một hơi dài. Enma thường chỉ bắt gặp nhóc đó ngủ cạnh những bụi dừa cạn, mặc kệ những anh chị em khác leo trèo lên người mình. Lúc cậu mới cứu đám mèo, nhóc này cũng là đứa nguy kịch nhất.
Sống sót sau chấn động luôn rút đi phần nào sức sống ra khỏi một thứ.
"Tất cả chúng là mèo của cậu à?" Sawada hỏi, tay vuốt ve bộ lông màu vàng, và Enma vẫn không hiểu rốt cục thì cậu phải đưa ra bao nhiêu ám hiệu ngầm rằng cậu không muốn nói chuyện - hoặc, cậu ta đi khỏi đây - thì Sawada mới thôi cố gắng gợi lên một cuộc đối thoại. Rất ít người tìm cách làm điều này với Enma, đôi khi chính anh chị của cậu còn vậy. Cậu không bài xích việc này đến mức thù ghét, nhưng bên trong vẫn còn bồn chồn, do dự và lo lắng nhất định.
Mà khi cậu bồn chồn, do dự và lo lắng thì Enma thường làm hỏng rất nhiều thứ, kể cả một cuộc đối thoại. Tất nhiên là cậu và Sawada sẽ không gặp lại nhau, cho nên cậu có làm một cuộc đối thoại rối tung lên thành thảm họa thì cũng không có phải vấn đề to tát gì. Nhưng cậu không muốn làm Sawada cảm thấy khó xử, phiền muộn hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào nếu cậu ta nhớ về cuộc nói chuyện của cả hai khi ấy. Mà để cậu ta tự độc thoại cũng là một cách khiến cho cậu ta cảm thấy khó xử.
Cậu thở dài. Lấy đĩa cá từ lò ra, cậu bắt đầu gỡ dần những mảnh xương nhỏ. "Không, chúng là mèo hoang. Tôi chỉ tình cờ cứu chúng và thi thoảng cho chúng ăn mà thôi", thi thoảng nhiều đến mức đám mèo bắt đầu hình thành thói quen tìm đến cửa All'orizzonte vào tầm giữa chiều và khiến cho ông Esmond nhìn cậu không bằng lòng. Ít nhất chúng cũng chưa làm gì phá hoại, như là xới đám dừa cạn cạnh đó chẳng hạn, nên ông ấy chưa có lý do để đuổi chúng.
Sawada nghiêng đầu, khó hiểu lướt qua khuôn mặt. Cậu ta thả nhóc vàng cát xuống khi Enma đem bát cá đã gỡ xương ra. "Cứu?"
"... Mẹ chúng chết rồi." Và cậu đoán là ông Esmond cũng đã nhìn ra rằng cậu không thể nào bỏ mặc một đám mèo con rúc vào cái xác lạnh ngắt của mẹ chúng trong một nỗ lực cố gắng tìm lấy một giọt sữa để mút - việc đó gợi lại quá nhiều thứ - nên ông không làm quá gắt chuyện cậu chăm sóc chúng. Cho đến khi Shittopi đặt tên cho từng đứa mấy cái tên cậu không thể nào đọc nổi thì cậu không thể cứ thế đá chúng đi...
...ồ... Sawada đang im lặng, và giờ Enma biết mình đã khiến cho câu chuyện trở nên ngượng ngập.
Cậu còn chẳng cần cố gắng. Tuyệt thật.
"... xin lỗi..." Cậu cúi đầu, vô thức đưa tay lên kéo mũ sụp xuống. "Tôi không có ý làm cho câu chuyện trở nên... như vậy."
Đôi mắt nâu mở to, và cậu có cảm giác Sawada đang nhìn mình chằm chằm cho đến khi cậu ta từ tốn. "Thực ra thì tôi chỉ đang nghĩ là cậu thật tốt bụng khi đã cứu chúng." Enma nghe thấy tiếng cười khẽ. "Đám mèo này chắc chắn rất biết ơn cậu; trong lúc khó khăn nhất mà có người đưa tay ra giúp đỡ như vậy..."
Cậu ta bỏ lửng câu nói, trong lúc tựa người vào thành cửa và nhìn xuống thành phố bên dưới, ánh mắt man mác. Có gì đó trong Enma bảo cậu rằng Sawada đang không chỉ nói đến đám mèo, mà nếu là nói đến cậu ta...
... Sawada đến thành phố này bao lâu rồi nhỉ?
"Cậu đến Napoli bao lâu rồi?" Enma hỏi khẽ. Vài con mèo đã ăn no và bắt đầu vờn nhau. Cậu ngồi thụp xuống gãi cằm một nhóc màu trắng với những vệt vàng loang lổ trên lưng.
"Gần một tháng..." Đột nhiên giọng Sawada trở nên nhỏ xíu. "Nhưng nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi cũng chẳng có cơ hội tìm hiểu cho rõ ràng thành phố này ra sao cả. Tôi chỉ biết Napoli là thủ phủ của mafia..."
"... Thường khi khách du lịch nhắc tới Napoli thì ấn tượng đầu tiên là đây là thành phố lớn nhất của Ý. Hoặc là một nơi đẹp tuyệt vời, vedi Napoli e poi muori¹. Chứ không phải là... cậu biết đấy, thành phố của tội phạm."
Cái mà, nói khá nhiều về bản thân Sawada Tsunayoshi, nếu những suy đoán của cậu là đúng về việc cậu ta có dính líu gì đó đến mặt tối của đất máu.
Nụ cười của Sawada méo xệch như mếu.
"Gia sư của tôi đảm bảo tôi nhớ như in chuyện đó trước khi tôi đến đây. Với cả, dù không tìm hiểu thì cũng có một vài việc... đập thẳng vào mắt mà." Như việc Enma vừa bị giật đồ ngay trước bàn dân thiên hạ, cả hai đều hiểu như vậy. Chưa kể đến đám cướp giật còn là một đám trẻ con bé tí nữa chứ. "Và tôi không phải là khách du lịch đâu."
"Vậy là du học sinh." Enma gật đầu. Nếu là du học sinh và tính ở lại lâu dài thì việc quan tâm đến tình hình an ninh cũng có thể lý giải được. Cậu ta chọn Napoli để ở nên chắc là học ở IAN đi?
"Cậu không phải là du học sinh hả?"
Ước gì các cậu đủ tiền để làm việc đó. "Không, tôi sống ở đây." Theo nghĩa đen.
Sawada trầm ngâm.
"Còn... anh trai tóc xanh lá ngoài kia? Kouyou là tên Nhật đúng không?"
"Anh ấy cũng không phải."
"Còn anh trai hôm trước? Ừm, anh ấy nói tiếng Nhật khá là chuẩn, cơ mà trông anh ấy hơi giống người phương Tây nên tôi không dám chắc..."
"Sawada-san..." Enma ngước lên, nhìn thằng vào khuôn mặt của cậu thiếu niên tóc nâu. Hàng lông mày cau lại rất khẽ, chẳng lẽ Sawada không thích bị gọi bằng họ? "... cậu nhớ nhà, đúng không?"
Không có câu trả lời. Cậu sẽ coi như phán đoán của mình đúng. Cố tìm lấy một người đồng hương cùng cảnh ngộ với mình, năm xưa khi mới sang Ý cậu cũng bám lấy gia đình mình trong cảm xúc tương tự như vậy. Bám chặt. Ít hơn sợ hãi và hoảng loạn, cậu bám lấy họ trong một nỗi choáng ngợp trước một nơi hoàn toàn xa lạ để không cảm thấy lạc lõng.
Sawada có ai để làm điều tương tự không?
"Reborn sẽ không thích điều này đâu..." cậu nghe thấy tiếng lầm bầm trước khi cảm nhận được cậu ta ngồi xuống cạnh mình. Khung cảnh thành phố giờ đã bị chắn lại, những gì ở tầm nhìn này chỉ là hàng rào gạch rêu bám. Sawada không cao hơn cậu mấy - nếu cậu ước lượng thì chắc tầm một, hai cm là cùng - nên chắc là cậu ta cũng nhìn thấy giống cậu: một hàng rào gạch, xỉn màu, đầy rêu.
"... Tôi nghĩ du học sinh nhớ nhà là chuyện thường thấy..." Cậu nhỏ giọng, khẽ liếc sang bên Sawada. Thiếu niên tóc nâu chỉ mỉm cười gượng gạo mệt mỏi và tiếp tục nhìn chăm chăm vào bức tường gạch xám xịt. Bỗng dưng Enma có một cảm giác kỳ lạ, rằng bất cứ rắc rối nào của Sawada, kể cả "nhớ nhà", cũng không nằm trong phạm vi bao quát vốn có của rắc rối đó... thì phải?
Thở hắt một hơi, cậu đứng dậy.
"Cậu đã chọn xong muốn uống món nào chưa?"
Bị bất ngờ đổi chủ đề, Sawada mở to mắt, như thể một học sinh ngủ quên trong giờ học bị giáo viên gọi dậy bất thình lình. "À ừm..."
"Tôi có thể làm được Kocha, nếu cậu muốn cái gì đó Nhật Bản một chút. Hay cậu thích Matcha Latte hơn?" Có gì đó rất giống háo hức vụt lên trong đôi mắt nâu kia, và Enma biết là cậu ta đã có quyết định.
Matcha Latte vậy.
... cầu mong là không có chuyện gì sai sót xảy ra.
¤
Mọi thứ, may thay, diễn ra tốt đẹp.
Tốt đẹp trong mức có thể, kể cả khi tay Enma run như lá khô bị bão quật khi cầm cái bình lắc lên và đầu cậu chạy đủ viễn cảnh nó sẽ tuột khỏi tay cậu trong lúc cậu lắc và bay đi đâu đó với một mớ hỗn độn tung tóe khắp nơi. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, với Sawada ngồi im - dù trông cậu ta có một vẻ gì đó bồn chồn cố gắng giấu đi, và khi Enma cuối cùng cũng đặt được tách latte trước mặt cậu ta, không hiểu sao Sawada lại thở phào, trông nhẹ nhõm một cách khó hiểu?
"À, cậu cứ gọi tôi là Tsuna là được." Khi cẩn thận nâng tách latte lên và thổi vài hơi, Sawada đã nói như vậy. Không cần thiết, đằng nào thì họ cũng sẽ không gặp nhau nữa, nhưng Enma vẫn gật đầu.
Cuộc nói chuyện giữa hai người họ chính thức kết thúc tại đó, Sawada im lặng nhấp latte - Enma không thấy cậu ta cau mày hay nhăn mặt, cậu cũng bứt rứt muốn hỏi ly matcha latte có ổn không lắm, nhưng kìm lại - và Enma im lặng lau đi lau lại mặt quầy pha chế. Cậu vẫn để ý được ông khách kì quái kia đứng dậy khi Sawada đặt tách xuống bàn, và khi cậu ta rút ví ra, ông ta đi ra ngoài.
Cậu không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng sự tình có vẻ muốn cậu làm như vậy.
Kouyou đi xuống từ gác xép khi Sawada chào tạm biệt và tiếng chuông kêu leng keng báo rằng cậu ta đã rời đi. Khi đó, Enma đang trút những gói cà phê vào trong lọ thủy tinh, và đồng hồ vừa điểm năm giờ chiều. Trước khi Kouyou kịp lên tiếng, cậu đã hỏi ngay.
"Đồ uống của vị khách vừa nãy là anh pha hả?" Tay cậu chỉ vào vị trí ở trong góc, nơi người đàn ông kia vừa rời đi. Bị hỏi bất ngờ, đôi mắt đỏ nhíu lại, và Kouyou đáp lại với một vẻ ngờ vực tương đương.
"Không, khi anh mày đến thì ông ta đã ngồi ở đó rồi, chắc lão già làm đấy!" Bụng dạ Enma càng quặn lên dữ dội: một người khách kỳ lạ, đến và rời đi gần như cùng một lúc với Sawada Tsunayoshi. Cậu không mời ai đó... nguy hiểm đến chỗ này, đúng không?
Chuyện qua rồi, cậu tự trấn an, cậu và Sawada sẽ không gặp nhau nữa, và cậu ta không có lý do gì để đến một nơi heo hút hẻo lánh như thế này lần hai. Cậu vớ lấy cái chổi ở góc tường, bắt đầu quét qua quét lại để phân tán chú ý, cậu có nhiều vấn đề phải bận tâm hơn, ví dụ như là...
"Oi Enma!" Tiếng Kouyou gọi vọng ra từ bếp, và khi cậu ngẩng mặt lên, tay anh ấy đang huơ huơ điện thoại của cậu trong không trung. "Julie gọi chú mày."
"... đến ngay."
Lũ mèo đã chạy đi đâu mất khi cậu mở cánh cửa sau ra. Chỉ còn lại nhóc vàng cát ướt nằm lim dim trên bậc thềm cửa. Cậu khe khẽ đóng cửa lại để không làm kinh động giấc ngủ của nó, tay ấn nút nhận. Cậu ra ngoài này không phải vì cậu không tin tưởng Kouyou hay gì, chỉ là cậu không thể nghe được điện thoại khi có người khác ở cùng phòng, nhất là khi người đó còn có nhiều khả năng hét lên bất thình lình nữa. "Anh Juli..."
"Yo, En, có chuyện này hay lắm này." Đôi mắt đỏ mở to, và cậu đứng thẳng người lên. Vốn tiếng Đức của cậu chỉ bập bẹ đủ nghe hiểu, cậu thậm chí còn không thể nói lại một câu hoàn chỉnh bằng tiếng Đức mặc cho Adel có cố gắng nhồi thứ ngôn ngữ đó vào đầu cậu như thế nào. Anh Julie cũng biết điều đó, biết rõ là đằng khác, với tất cả những lúc ảnh cười sằng sặc khi cậu đọc "hiện tại" thành "thực sự".²
Để ảnh dùng tiếng Đức, thì chỗ anh đang ở hiện tại không thể nói cả tiếng Ý và Nhật?
Cậu hít một hơi thật sâu. "Nếu đây là một trò đùa..."
"Tôi vừa kiếm được vài thông tin về gia đình. Về những chiếc nhẫn Simon."
Có những âm thanh lao xao ở đầu bên kia, và bầu trời chiều xầm xì nổi lên từng đợt sóng mây cuồn cuộn.
Mặt đất dưới chân Enma tụt xuống thành một hố sâu không đáy.
Cậu có thể nghe thấy tiếng Julie cười phì, và tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại khi một cảm xúc khó tả bùng lên trong lồng ngực.
"Tôi có thể gặp anh ở đâu?"
¹: "Vedi Napoli e poi muori" (tiếng Anh: "See Naples and die") có nghĩa rằng: "một khi ai đã nhìn thấy được thành phố Napoli, người ấy đã có thể mãn nguyện ra đi thanh thản, không còn gì để luyến tiếc và vướng bận, vì không gì khác có thể sánh được vẻ đẹp của Napoli". Câu nói của đại văn hào Johann Wolfgang von Goethe, ám chỉ vẻ đẹp độc đáo của thành phố Napoli. Đồng thời, câu nói này cũng có thể ám chỉ đến sự hoàn thành tâm nguyện của một mong muốn quan trọng đến mức những sự tồn tại khác bên ngoài tâm nguyện ấy cũng không còn thiết tha ý nghĩa gì.
²: Cặp từ "actually" và "aktuell". Trong tiếng Anh, "actually" có nghĩa là "thực sự, trên thực tế", còn "aktuell" tiếng Đức lại có nghĩa là "hiện tại, hiện hành". Hai từ này có phát âm gần giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top