Chap 2: First Move
Tất cả mọi người đang nhìn Tsuna chằm chằm.
Đừng hiểu lầm, Tsuna quá quen với việc bị nhìn chằm chằm rồi. Nhìn chằm chằm cộng với cả xì xào đồn thổi cũng có luôn. Từ lúc cậu là Tsuna-vô-dụng - tâm điểm của mọi sự thất bại trong học tập lẫn thể thao, cho đến khi cậu là người thừa kế trẻ tuổi cho ghế của ông trùm gia đình Mafia lớn bậc nhất thế giới ngầm, mọi người luôn luôn nhìn cậu - như một sinh vật lạ, tồn tại một cách khó hiểu, không thể lý giải. Kể cả khi ở UNIBO. Tsuna đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ nhận được những lời bàn tán sau lưng, với mái tóc nâu và dáng người nhỏ phương Đông, và nếu điểm số của cậu bằng cách nào đó lọt ra ngoài, thì thêm cả tinh thần chuẩn bị cho cả nghị dị liệu cậu có mua suất nhập học vào đại học hay không nữa.
Chẳng sao cả... Đó không phải là vấn đề mình cần quan tâm.
À, nhưng mà cái này thì có phải quan tâm, thật.
"Làm ơn đấy Gokudera-kun", Tsuna thiếu điều muốn quỳ xuống đất khóc luôn cho rồi. Hoặc ụp mặt luôn xuống đất như người con trai tóc bạc trước mặt mình cũng được, ít nhất như thế thì cậu sẽ không phải suy nghĩ về việc nên bày ra vẻ mặt gì đối với bạn cấp ba kiêm bạn đại học người bảo vệ Bão tố kiêm cánh tay phải (tự phong) trong tương lai đang quỳ dogeza trên đất - cụ thể hơn, sân trường đại học Bologna.
Giữa sân trường đại học Bologna. Nói tiếng Nhật. Một cái tổ hợp không thể hợp hơn để thu hút sự chú ý.
"Đệ Th... Tsuna-sama, tôi vô cùng xin lỗi, đáng lẽ lúc đó tôi nên đến Naples cùng với ngài... không, đáng lẽ tôi nên chuyển đến đó cùng với ngài!" Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì danh hiệu không nên nhắc tới chỗ đông người chưa bị thói quen xưng hô của Gokudera làm lộ, Tsuna đã xám hết mặt khi nghĩ tới viễn cảnh người bảo vệ Bão nhắc tới. Bảo là cậu ngại cho Gokudera ở cùng thì không hẳn, nhưng chắc chắn là một phần tí hin nào đó trong cậu có cảm thấy... không muốn. Không kể đến việc Gokudera sẽ phải bay hai tiếng đồng hồ mỗi ngày để đi học - cái mà Tsuna chắc chắn là cậu bạn thậm chí còn hào hứng được làm vì có thể "bảo vệ cậu trên chuyến bay" - thì Tsuna đã có Reborn kè kè bên cạnh gần như 24/24 giờ đồng hồ để nhắc nhở cho cậu về Vongola rồi, cậu không cần phải có thêm...
Dừng. Dừng tại đây. Chuyện cấp thiết hơn: tìm cách để Gokudera ngẩng mặt, không, đứng dậy và chấm dứt cái màn lỗi tại ải tại ai không-tại-Tsuna-sama mà có thể sẽ kết thúc bằng việc cậu bạn tóc bạc vác bom đến tìm Naito Longchamp. Ai là người đã kể lại với Gokudera cái màn truy đuổi xuyên Napoli khiến cậu mất va li và chạy-cộng-quá-giang-cộng-bay (ừ, bay, Dying Will trợ giúp) vậy? Nếu không phải Gokudera tự tìm ra thì chỉ có...
"... Reborn..." Bốn năm trôi qua từ cái ngày ổng xuất hiện lù lù trước cửa nhà Tsuna, ổng vẫn là đứa bé sơ sinh với những suy nghĩ đậm máu S sẵn sàng cười trên sự khốn khổ của cậu. Tsuna đã từng hy vọng vị gia sư của mình sẽ lớn lên cùng năm tháng và biết đâu bằng phép màu nào đó sẽ tìm thấy đối tượng mới mà tha cho cậu. Nhưng cho dù Lampo đã khoác lên vai ba lô tiểu học và Fuuta trông chững chạc trong bộ đồng phục sơ trung, Reborn vẫn giữ nguyên dáng vẻ là một đứa con nít; Tsuna bắt đầu cân nhắc mấy giả thuyết của Gokudera, có khi nào Reborn là một UMA...
Cậu lại nghĩ linh tinh nữa!
"Được rồi được rồi Gokudera-kun, đứng dậy đi, tớ không có bị làm sao hết!" Tsuna chủ động đỡ cậu bạn dậy ngay trước khi cậu ấy ụp mặt sâu hơn xuống vì "nếu để ngài có bị làm sao thật thì tôi sẽ seppuku để đền tội". Cậu rất trân trọng sự hết lòng tận tụy lẫn trung thành của Gokudera, cậu thề trên nhẫn Vongola, nhưng mà đôi khi mọi thứ cũng nên có giới hạn một chút. Nếu không phải vì Gokudera là người duy nhất đủ khả năng theo cậu được đến UNIBO và Tsuna thực sự, thực sự sợ cái viễn cảnh một mình một thân giữa một môi trường lạ hoắc, cậu đã suy tính đến đề nghị "cách ly cậu khỏi Gokudera" của Reborn. Tất nhiên không phải vì lý do sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ tương lai của cậu ấy như lời gia sư cậu dự trù, Tsuna chỉ không muốn Gokudera vì mình mà hao tâm tổn sức bản thân một cách quá đáng như vậy. "Cậu không cần phải quá lo như thế đâu, thật đấy! Với cả, vụ ngày hôm qua chắc chắn là một bài kiểm tra be bé nào đó của Reborn để... để tớ thích ứng với Ý thôi!" Nhấn mạnh từ "be bé", và để cho chắc ăn. "Siêu Trực Giác bảo tớ vậy."
Thực tế thì chẳng cần đến Siêu Trực Giác. Tsuna không phải kẻ ngốc. Không thể nào Đệ Cửu để cậu, người thừa kế duy nhất - theo suy nghĩ của mọi người - lon ton trên đất máu mà không có lấy một người bảo vệ nào được. Ngày hôm qua cũng đầy rẫy chuyện bất thường một cách trùng hợp đáng ngạc nhiên và tiện lợi: một ông già mặt mũi hom hem - nhưng phải công nhận là có hơi đáng sợ - cầm súng mà đủ để uy hiếp một gia đình mafia khiến bọn chúng thối lui. Hay việc cậu mất va li, không một xu dính túi, nhưng xe cho cậu quá giang lại thoải mái không lấy của cậu một đồng nào vì "trông cậu hiền lành đáng tin". Tsuna cũng hơi nghi nghi mấy người đã đuổi cậu không cho cậu vào trong quán của họ để trú qua cơn nạn, nhưng mà nhiêu vậy là quá đủ; chắc chắn, ở thành phố Napoli, và có thể là cả ở Bologna này, người của Vongola ở khắp mọi nơi để canh chừng cậu.
Nên là chuyện cậu bị dí xuyên thành phố mà không có lấy một sự can thiệp nào, nó vô lý như việc bất chợt một ngày nhẫn Vongola từ chối nhận huyết thống của Tsuna vậy. Nhưng mà vì cậu đang cố thuyết phục Gokudera, người mà, có lẽ đã vứt bỏ mọi logic khi nghe xong cụm "cậu bị dí xuyên thành phố", cho nên tốt nhất cứ đổ mọi thứ cho trực giác nhận từ tổ tiên mách bảo. Vậy nhanh hơn.
"Mà cậu đến trước tớ một ngày, chắc cậu có thời gian quen đường hơn, nên là chỉ cho tớ vị trí giảng đường Luật được không?" Cậu chuyển đề tài. Hai mắt Gokudera sáng ngời lên, cậu ấy bật dậy ngay lập tức và đứng thẳng theo tư thế nghiêm nhà binh, hào hứng. "Tất nhiên rồi Tsuna-sama! Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được học cùng một trường với ngài! Tôi đã làm một số điều tra, và theo thông tin mà tôi có được thì trường Luật có phó giáo sư Sorrentino rất "hiểu tình trạng" của chúng ta, ông ấy thuộc một chi nhánh nhỏ của nhà, nếu ngài cảm thấy có gì khó khăn trong việc học thì ông ấy sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn có..."
Tsuna gật đầu lơ đễnh. Ở cùng với Reborn, cậu đã học được khả năng nghe mà như không nghe cũng như không nghe nhưng vẫn tiếp nhận được thông tin vào đầu. Không quá ngạc nhiên khi mà giảng viên của UNIBO là người nhà Vongola - Tsuna thậm chí đang bắt đầu tưởng tượng Gokudera về già sẽ đứng một môn học thuật nào đó sau khi cậu ấy nghỉ hưu, Gokudera đủ thông minh để trở thành giáo sư mà, Tsuna thấy việc đó không cần bàn cãi gì cả. Cậu cũng không phiền về chuyện có người trong gia đình làm giảng viên; ít nhất thì có vẻ đây vẫn giữ tác phong đúng đắn của một môi trường sư phạm. Reborn cũng quán triệt ngay từ khi cậu còn lao đầu vào học điên cuồng là cậu đến đây để học. Thu nạp kiến thức. Bổ sung kĩ năng cần thiết, cho vị trí tương lai...
Lắc đầu thật mạnh và hít sâu một hơi, Tsuna bước nhanh hơn để bắt kịp với sải chân của Gokudera. Đừng nghĩ gì cả. Tận hưởng những gì đang xảy ra. Đừng nghĩ gì cả. Cậu không nên nghĩ về những chuyện... không vui, khi mà bao quanh cậu là một môi trường đồ sộ, nguy nga, tráng lệ và cổ kính như một tòa lâu đài từ thời trung cổ thế này. UNIBO đẹp đến mê người, với màu đỏ gạch trải dài qua những mái vòm chạm trổ tỉ mỉ và từng dãy hành lang, hàng cột uy nghiêm sừng sững tựa hàng lính canh qua hàng trăm thế hệ. Cậu không biết nhiều về kiến trúc, và chỉ nghe qua về tòa nhà Collegio di Spagna trước khi đến UNIBO - nơi hút hồn nổi tiếng với những nét Gothic pha trộn tinh hoa từ các trường phái Phục Hưng - nhưng nếu chỉ mới qua một phần khuôn viên mà đã nghẹt thở như thế này, có lẽ khi nào rảnh rỗi cậu cũng nên đi thăm thú một phen.
Rực rỡ. Tráng lệ. Yên bình. Tsuna rất thích điểm cuối cùng này. Yên bình.
Với những kẻ không kịp dừng lại để nhìn nhận mọi thứ như cậu, có lẽ yên bình một chút, dù chỉ là khung cảnh bên ngoài, đã cũng được coi là quá đủ.
¤
Lịch trình của Tsuna, tổng kết ngắn gọn, là ngập mặt trong học và học.
Luật ở UNIBO. Quản trị kinh doanh và tiếng Ý tại IAN. Sau khi học xong hai tháng khóa học tiếng Ý thì cậu sẽ đăng ký thêm một khóa ngắn hạn về Ngôn ngữ và Khoa học chính trị ở UNIBO nữa. Tất nhiên ban đầu cậu còn có lựa chọn là để ai đó trong Varia dạy cậu về ngôn ngữ, và Tsuna không mất đến hai phút để quyết định thà tiếp tục lên xuống máy bay còn hơn. (Dù cái làm cậu khá ngạc nhiên là Varia lại chịu "dạy" cho cậu, có lẽ là bên Đệ Cửu gây sức ép. Hoặc Reborn. Hoặc cả hai. Hoặc cũng có thể bên đó nghĩ ra một vài cách giết người thông qua con đường sư phạm. Con đường nào cũng "hứa hẹn" như nhau) Suýt nữa thì Tsuna đã phải học cả mấy khóa nấu ăn, vì bằng cách nào đó cậu không muốn tìm hiểu, ngài Đệ Tứ của Vongola đã thực hiện tất cả đàm phán của gia đình trong những bữa ăn ngài tự tay chuẩn bị, và tỉ lệ thành công của những cuộc đàm phán đó là 98%. Mà thực ra cậu cũng không chắc là cậu thoát không phải học hay không; chương trình đại học của cậu kéo dài những bốn năm - tính cả những chương trình sau đại học - nên việc chen vào giữa một vài khóa học ngắn trong hai tháng cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Nhưng mà thôi, hiện tại, nói chung là, học. Và học.
Việc này đánh lạc hướng khá nhiều luồng suy nghĩ chạy loạn trong đầu Tsuna, vậy nên, cậu không quá than phiền về lịch trình đại học của mình. Trên hết, nói là "ngập mặt trong học và học", nhưng thực tế thì kỳ đầu tiên năm nhất chưa đến nỗi chôn vùi Tsuna trong bài vở và nghiên cứu lắm. Bằng chứng là ngay bây giờ, một buổi chiều thứ bảy tháng chín tại Napoli, cậu vẫn có thời gian lê lết qua từng con đường của khu phố Tây Ban Nha với một vị gia sư trong-lốt-em-bé đang ngồi trên đầu và ngân nga một giai điệu nào đó - chắc là để cười vô mặt sự đau khổ của cậu, Tsuna nhăn nhó, khi ra khỏi tiệm cầm đồ thứ tư và vẫn không có chút tung tích gì về cái va li của cậu.
Nghiêm túc mà nói, hai cái va li, màu lam đậm, đặc biệt có thể giật chết người nếu cố tình táy máy. Riêng cái đặc điểm cuối cùng đã đủ để nhận biết rồi, trên thế giới này liệu có bao nhiêu cái va li có thể làm được như vậy chứ? Tsuna vẫn biết thầm trong đầu, rằng mục đích chính của những buổi "đi kiếm đồ" này là để cậu có cơ hội quan sát qua cuộc sống ở Ý cũng như con người và văn hoá, an ninh, chính trị nơi đây - vì, như cậu mới biết hôm bữa, va li của cậu có gắn GPS, Reborn chẳng mất đến ba phút là có thể tra ra vị trí chính xác cậu cần phải đến rồi. Nhưng mà thật đấy, nếu muốn cậu toàn tâm toàn ý quan sát học hỏi thì ít nhất cũng trả lại đồ cho cậu đi chứ, Tsuna có cảm giác mình đang lâm vào một đợt khủng hoảng nhớ nhà trầm trọng và cần được chữa trị khẩn cấp bằng đống đồ ăn vặt Nhật mẹ cậu gói vào va li trước khi cậu bay! Cơ mà nếu cậu than phiền điều đó với Reborn thì cậu sẽ nhận lại một tràng cậu phải làm quen với đồ Ý đi, nơi này sau này sẽ thành địa bàn hoạt động chính của cậu.
Có một phần nhỏ khả năng là Reborn cũng sẽ động tí chút lòng trắc ẩn còn sót lại mà kêu người của Vongola đi kiếm cho cậu vài thứ đồ mang phong vị quê hương, nhưng Tsuna sẽ không đánh cược vào đó cho đến khi cậu cùng đường sức tàn lực kiệt. Biết là ở một mức nào đó vị gia sư ác quỷ của cậu vẫn quan tâm đến cậu, nhưng bản năng sống sót không cho phép Tsuna nghĩ đến việc sử dụng điều đó.
Trong một vài phút, Tsuna đột nhiên nhớ tha thiết Yamamoto và anh hai. Nếu cùng phải đến một vùng đất cách quê nhà hàng vạn dặm như thế này, biết đâu họ có thể cùng chia sẻ nỗi nhớ nhà của sinh viên xa xứ với nhau. Nhưng cả hai đều ở lại Nhật Bản, tiếp tục học lên một trường đại học chuyên về thể dục thể thao, thậm chí Yamamoto còn có được thư giới thiệu từ hiệu trưởng cấp ba cậu ấy theo học nữa. Tsuna không cảm thấy ghen tị, cậu tự hào ra mặt là đằng khác; dù có là người bảo vệ thời tiết của Vongola hay không, Yamamoto vẫn ngầu nhất khi cậu ấy tự tin vung gậy và tạo nên những cú homerun đẹp mắt. Hay anh hai cũng thế, nhiệt huyết của anh ấy cháy sáng như ngọn lửa mặt trời trên sàn đấu boxing, lúc anh ấy dồn toàn tâm toàn ý vào những cú đấm knock-out đối thủ. Đấy là thánh địa của hai người họ, và Tsuna không thể nào cảm thấy tức tối hay bực bội khi họ có thể tiếp tục theo đuổi và tỏa sáng trên chính những lĩnh vực họ yêu quý.
Nhưng nói cậu không cảm thấy hụt hẫng, trống vắng là cậu nói xạo. Vẫn biết là con người khi lớn lên sẽ dần rời xa nhau, nhưng bản thân cậu vẫn chưa kịp thích nghi sự đột ngột đó, nhất là sau khi họ đã cùng vào sinh ra tử ít nhất là hai bận có lẻ. Lại nhắc đến vào sinh ra tử, lâu lắm rồi Tsuna cũng không cập nhật tình hình của Chrome. Anh Hibari, tuy cậu có hơi ngại - và vẫn sợ - nói chuyện nhắn tin trực tiếp, nhưng chí ít qua anh Dino cậu cũng có biết một chút tình hình. Còn Chrome...
Giống như sương mù vậy, Tsuna nghĩ thầm. Sau trận chiến tranh nhẫn, cô bé cứ thế biến mất, không một dấu vết. Tsuna đã cố gắng tìm kiếm về "Dokuro Chrome" để rồi nhận ra không có ai với cái tên như vậy tồn tại hết. Như vậy, cậu cũng không cập nhật được tình hình của Mukuro - dù khá chắc là anh ta vẫn ở trong ngục Vindice. Nhưng nói chung, cả hai vị thuật sĩ sương mù, đúng như nguyên tố ngọn lửa họ sở hữu, đều chỉ chờn vờn khi chuyện có diễn biến tối đi và sẽ biến mất ngay khi sự việc bắt đầu ửng nắng. Bản thân Tsuna cũng không biết điều ấy là dấu hiệu tốt hay xấu nữa.
"Tsuna", đột nhiên giọng của Reborn vang lên, nhưng không quá to hơn một tiếng thì thầm là bao, "chuyển ví và điện thoại lên túi áo trên đi."
Vội vã dập tắt cơn ngạc nhiên, Tsuna thò tay vào túi quần và chộp lấy ví lẫn điện thoại. Gần như ngay lập tức, ai đó tông mạnh vào lưng cậu. Lảo đảo mất đà suýt ngã, Tsuna chỉ biết trố mắt nhìn theo cái bóng bé xíu biến mất tăm trong đám đông đi lại, á khẩu, chiếc ví nâu lẫn điện thoại đều cầm chắc trên tay, ngơ ngác. Có phải vừa rồi...
Đầu cậu bỗng nhận một cú gõ đau điếng. "Đau, Reborn!" Tsuna xuýt xoa. "Cú đó cho cái gì vậy?"
"Phản ứng chậm", Reborn thủng thẳng. "Nếu như vừa nãy là một vụ ám sát chứ không phải cướp giật bình thường thì cậu đã chết ngắc rồi, Tsuna-vô-dụng. Đừng quên rằng cậu đến đây để học. Làm quen với môi trường tội phạm ở đất máu cũng là một trong số đó."
"Nhưng đứa bé đó..." Đứa bé, đúng không, trông cái bóng nhỏ xíu, có lẽ không hơn năm sáu tuổi là bao. "... không có ác ý." Tsuna lí nhí. Siêu Trực Giác không cảnh báo nguy hiểm, cậu muốn bổ sung, nhưng cậu cũng không chắc biện hộ theo kiểu "vì nó không nguy hiểm đến tính mạng nên cậu có thể lờ nó đi" sẽ giúp cậu thắng Reborn trong cuộc tranh luận này.
"Chà, vậy là cậu sẽ định sống trong mấy ngày tiếp theo kiểu gì khi mất cả ví lẫn điện thoại cùng với hành lý của mình vậy, Tsuna-vô-dụng? Tôi rất muốn nghe."
... bỏ đi, trong tình huống này thì cậu thua trắng từ hoàn cảnh khách quan đổ lại luôn.
"Hành sự giữa địa bàn của Mafia, chậc, có vẻ như đám loắt choắt càng lúc càng táo tợn", Reborn trầm ngâm. Cậu có thể cảm thấy vị gia sư kéo sụp mũ fedora xuống và thở dài. "Tốt hơn hết cậu nên nghiêm túc thực hiện lời thề Omertà, Tsuna, bất cứ tổn thất đến một nhà Mafia truyền thống nào cũng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực. Nhất là khi thế hệ giang hồ mới đang trên đà trỗi dậy mạnh mẽ."
"Về việc đó... A!"
Một màu đỏ đến chói mắt chộp lấy sự chú ý của Tsuna khi cậu tái khẳng định lại điều mà cậu đã nằm lòng.
Tất nhiên là cậu không chỉ chú ý đến mỗi việc màu đỏ đó quen thuộc như thế nào; ánh mắt của Tsuna, đồng thời, cũng bắt gọn một đứa bé lù xù trong chiếc áo khoác to quá khổ, tóc rễ tre bờm rờm làm khó nhìn ra là trai hay gái đang đứng trước mặt cậu ấy. Mặt nó cúi xuống, hai tay đan vào nhau trong khi đầu gối khuỵu xuống, tổng thể trông đứa nhỏ có một vẻ rúm ró vô cùng tội nghiệp - đó là trước khi Tsuna phát hiện thấy một cái bóng trườn đến phía cậu con trai tóc đỏ từ phía sau.
"Cậu ta sẽ thành nạn nhân thôi." Reborn điềm nhiên bình phẩm. Không để kịp Tsuna tri hô một tiếng cảnh báo nào, cái bóng đã đâm sầm vào lưng cậu con trai tóc đỏ; đồng thời, đứa nhỏ kia bỗng chốc bật thẳng người lên và giật lấy một trong hai cái túi giấy mà cậu ấy đang ôm trước ngực. Có thêm vài tiếng trẻ con la hét tán loạn xung quanh, và trong khi những người qua đường đều tìm cách ái ngại mà tránh đi, chân Tsuna, bằng một cách khó lý giải nào đó, lại đưa cậu tiến đến gần cậu con trai kia hơn.
Người mà, Tsuna để ý khi đến gần hơn, hoàn toàn không có lấy một vẻ gì là sốc, hoảng sợ, tức giận, hay bất cứ biểu cảm gì mà người ta thường trưng lên mặt khi trở thành nạn nhân một vụ cướp giật.
Cậu ấy chỉ thở dài, khi đứa nhỏ kia hô lên "Chạy mau", rũ bỏ toàn bộ cái vẻ co ro vừa nãy mà lanh lẹ lẩn vào trong bóng tối của những con ngõ hẹp, hệt như một loài thú hoang nhỏ. Vài tiếng xì xầm bàn tán của người xung quanh, những ai ăn mặc sang trọng và toát ra vẻ khách du lịch hơn thì vội vã kéo nhau đi - cứ như thế, câu chuyện hành sự táo tợn vừa rồi cứ thế trôi tuột, không đọng một dấu vết. Vụ của Tsuna thì cứ cho là vì cậu không mất cái gì và cũng không làm ầm lên, nên không ai để ý, nhưng lần này là trắng trợn cướp đồ...
Không thấy, không nghe, không nói. Omertà.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Tsuna. Viễn cảnh kì dị lướt qua trước mắt cậu: nếu mà cậu bị giết ngay trên đường phố, hoặc giết ai đó ngay trên đường phố...
Mọi thứ cũng sẽ trôi tuột vào quên lãng, như thể một nhịp sống hết sức bình thường, như thế này, sao?
Khẽ nhắm mắt để xua suy nghĩ đó đi, Tsuna chuyển sự chú ý của bản thân sang những gói cà phê đang lăn lóc và chủ nhân của chúng đang quỳ một chân trên đất, và không chần chừ, cậu lập tức cúi xuống nhặt mấy cái gói lên.
... Sao đến lúc này thì trông cậu con trai kia mới có vẻ giật mình vậy?
"Cả... cảm ơn." Giọng cậu ấy lí nhí và nhỏ xíu, cậu ấy đưa cả hai tay ra nhận lấy mấy gói cà phê mà Tsuna chuyền sang. Cả khuôn mặt lẫn hai bàn tay đều chi chít băng urgo, với vài chỗ rộp đỏ đang lành. Trong vài phút, Tsuna nghiêm túc kiểm điểm bản thân liệu cậu có gặp ảo giác khi từng cảm thấy cách cậu ấy nói chuyện bữa trước có chút nào đó giống với anh Dino, giống một vị Boss. Bởi vì thật sự thì cậu không thể liên tưởng người trước mặt với giọng nói đầy tính mệnh lệnh lúc bảo cậu đi vào bếp hôm trước đó được.
Cơ mà cậu cũng không thể tưởng tượng cậu có thể nói bất cứ từ gì mang phong vị của Boss gia đình lớn nhất thế giới ngầm, nên huề vốn. Siêu Trực Giác cũng không cảnh báo gì cậu về sự hiện diện của cậu con trai này, cậu ấy sẽ không phải là một thủ lãnh mafia hay một băng đảng Piranha thành niên nào đó đi?
À mà, nhắc đến mafia với Piranha... Tsuna chộp lấy cánh tay của cậu con trai tóc đỏ - tên là gì nhỉ, hôm đó ông chủ quán đã nói... Kozart? Cozza¹? Đặt họ tên theo nghề à? "Hôm nọ tôi vẫn chưa cảm ơn cậu!" Tsuna nói gấp gáp khi trông cậu con trai có biểu hiện hoảng loạn và gần như giật phắt tay ra. Reborn đã xuống khỏi đầu cậu và chọn một chỗ đứng trên một bậc cầu thang gần đó, không nói một lời, chỉ quan sát diễn biến sự tình. Leon cũng giương hai con mắt cam lên, theo dõi chăm chú.
"... không có gì đâu."
Lần này cậu con trai kia thực sự giật tay lại, và khi để ý có vài ánh nhìn tò mò ném về phía họ, cậu lập tức kéo sụp chiếc mũ nồi màu nâu đất đang đội trên đầu và cúi mặt xuống. Là muốn che giấu khuôn mặt? Tsuna băn khoăn, ngoại trừ vài vết thương thì trông cậu ấy cũng đâu đến nỗi quá khó coi, thậm chí còn có thể nói là ưa nhìn. Tại sao lại phải cảnh giác và dè chừng đến như thế?
"Nếu... không có gì... thì tôi xin phép."
Vừa khi cậu ấy quay người đi, chiếc túi giấy đựng vô số gói cà phê cậu đang ôm trước ngực đột ngột rách toạc đáy, và một lần nữa, những gói cà phê lại trở về vị trí chúng vừa nằm cách đó vài phút.
Sự khác biệt là lần này không còn túi để đựng chúng nữa.
Nhìn cậu con trai nghệch mặt ra trước khi thở dài đầy cam chịu, đừng bảo đây là chuyện thường hay xảy ra với cậu ấy đấy nhé? "Cậu cần giúp không... ừm, Kozart?" Tsuna ướm lời, trong lúc liếc sang Reborn. Vị gia sư của cậu vẫn chưa có động thái nào ngăn cản một mối quan hệ hình thành. Điều này có nghĩa là việc này có thể có ích trong quá trình phát triển của Tsuna, hoặc là Reborn chưa tìm ra điểm bất lợi để ngăn cậu. Quan trọng là chưa ngăn, và Tsuna thì vẫn muốn tìm cách trả ơn người trước mặt vì đã giúp cậu - và là người duy nhất giúp - trong vụ chạy trốn hôm bữa.
"... Là Kozato." Tiếng nói nhẹ bẫng. ""Ko" là Kanji của "Cổ" và "Sato" trong "Cố Lý"². Ông Esmond nói tiếng Nhật không tốt lắm, nên ông ấy hay nhầm tên của tôi." Cậu ấy cúi xuống đất. "Không cần đâu, tôi có thể tự xử lý..."
Kozato xách lên đầy hai tay, mỗi tay ba gói. Căng phồng hạt cà phê trong một tác phong sẵn sàng tuột khỏi những đầu ngón tay đang bấu chặt lấy mép bao bì. Hai gói cà phê nằm lại trên đất, châm chọc.
"..."
"..."
"... hah."
"Tôi có thể giúp chứ?"
"... cảm phiền cậu vậy..."
¹: Phiên âm. Tên của Simon Cozart viết trong tiếng nhật là シモン・コザァート; "シモン" có thể hiểu thành "Simon" hoặc "Shimon, "コザァート" thành "Cozart" hoặc "Cozzato". (Ở đây lấy tên Simon vì trên gia huy mà Enma mang theo người ghi là "Simon") "Cozza" trong tiếng Ý có nghĩa là "con trai". Một trong những cách đặt tên và họ của người Ý là theo nghề, nên ở đây Tsuna hiểu rằng họ/tên (nhầm) của Enma được đặt theo truyền thống ở trên và mang nghĩa là "người đánh bắt trai". (Dù khả năng là có khi ở Ý không có nghề này thật đâu và "Cozza" chỉ là cách má Akira cho song song với "Vongola" - vongole - là sò)
²: Họ của Enma là Kozato, viết là 古里. (古里 炎真 - Kozato Enma) Kanji của "Ko" là "Cổ" (古) còn "Sato" (里) lấy trong "Cố Lý" (故里 - Làng xưa, quê cũ, cố hương) có nghĩa là làng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top