Chương 13: Tình nhân trong bóng tối (phần 6)
Byakuran hớn hở chạy lại muốn ôm hôn người trước mặt một cái, nhưng khi đến gần chân anh bỗng khựng lại. Ánh mắt người vợ thân yêu nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Shouichi tiến lên phía trước túm lấy cổ áo Byakuran lôi vào một căn phòng gần đó. Trước khi đóng cửa lại cậu ra lệnh cho tất cả những người có mặt gần đó đi nơi khác. Trong Millefiore này Boss của họ là Byakuran nhưng Boss của Byakuran lại là Shouichi.
" Shou_chan có chuyện gì vậy?" Byakuran nhẹ nhàng hỏi nhỏ, anh chẳng biết mình đã làm sai việc gì mà tại sao vợ anh lại tức giận như vậy.
" Tôi hỏi anh Byakuran chuyện của Tsunayoshi và người phụ nữ bên ngoài của cậu ta có liên quan đến anh không?"
Trong lúc này Mukuro đã rời khỏi căn phòng kia rình mò cuộc nói chuyện của cả hai. Anh ta đang đứng bên ngoài áp tai vào cửa để nghe rõ hơn, may mắn đây là một căn phòng bình thường nên không có cách âm. Mọi thứ tiến triển đúng như những gì anh tính toán.
Bên trong phòng Byakuran bị câu hỏi của Shouichi làm cho giật mình "Sao cậu lại biết chuyện này?"
" Trả lời tôi." Một điều quá rõ ràng là Shouichi đang rất tức giận.
" Đừng tức giận Shou_chan sẽ ảnh hưởng đến đứa con đấy." Byakuran đã bắt đầu cuống lên. Theo nguyên lý người mang thai không được nổi giận, anh đã đọc bài báo về 'Những điều cần tránh khi vợ có thai' khi nghe tin Shouichi mang thai.
" Trả lời tôi." Shouichi lập lại một lần nữa, lần này còn lớn tiếng hơn lần trước.
Đã đến nước này Byakuran cũng không thể nói dối và anh cũng chẳng muốn nói dối vợ mình.
" Thì có."
" BYAKURAN."
" Bình tĩnh. Nghe tôi nói đã." Byakuran đỡ Shouichi ngồi xuống bên cạnh mình để cậu bình tĩnh lại.
" Nói đi."
" Ban đầu tôi chỉ muốn giúp Tsu_chan thôi nên mới nghĩ ra cách đó. Nhưng không ngờ sau đó mọi chuyện lại đi đến không thể cứu vãn được."
" Nói rõ ra xem."
" Thật ra cô gái đó là Enma cải trang."
" Hả?" Shouichi sốc nhìn Byakuran. Không ngờ anh ta lại có thể nghĩ ra cách hạ đẳng như thế này.
" Tsu_chan không có phản bội họ."
RẦM - Tiếng cánh cửa bị đá bay làm hai người trong phòng giật mình.
" Anh nói cái gì?" Mukuro xông vào trước sự ngạc nhiên của Byakuran. Dĩ nhiên là Mukuro đã nghe toàn bộ câu chuyện không sót một từ.
" Sao cậu ta lại ở đây?" Byakuran hỏi Shouichi nhưng chỉ nhận được sự ngó lơ từ vợ mình.
" Anh nói cô gái đó là Enma cải trang?" Mukuro hỏi lại một lần nữa.
Và Byakuran đã gật đầu, có Shouichi ở đây anh ta không thể bịa ra chuyện gì nữa "...Phải."
Thế là Mukuro vội vã bỏ đi vừa đi anh vừa liên lạc về đồng đội của mình. Rời khỏi Millefiore nhưng không có nghĩa Mukuro sẽ bỏ qua cho Byakuran. Anh ta chỉ dời lại thời gian tiễn Byakuran đi dạo lục đạo luân hồi thôi.
_________
Trụ sở Vongola.
" Mọi người đâu hết rồi?" Tsuna đi khắp nơi tìm kiếm nhưng lại không tìm thấy ai. "Không lẽ vì giận mình nên bỏ đi đấy chứ?" Cậu hoảng hốt khi nghĩ đến lý do có thể diễn ra.
Chuyện là Mukuro đã thông báo cho tất cả những người còn lại trừ Lambo biết sự thật. Sau khi họ nghe mọi chuyện thì mỗi người một biểu cảm nhưng tất cả đều đồng loạt đứng lên rời khỏi trụ sở.
_______
Trụ sở Shimon.
Không khí yên tĩnh nơi đây sắp bị phá hủy mà chủ nhân nơi này lại không hề hay biết. Enma vẫn vô tư ngồi trong văn phòng mãi cho đến khi...
" Boss một đám người đang xông vào đây." Một người đến báo tin cho cậu.
" Ai lại lớn gan vậy?"
Cậu đứng lên rời khỏi văn phòng. Hôm nay trùng hợp làm sao mà những người bảo vệ của Enma đều không có mặt tại trụ sở. Enma bước ra ngoài xem tình hình và xem người tấn công là ai. Rồi những gì cậu thấy là thuộc hạ mình nằm la lết dưới đất, chưa khỏi bàng hoàng ngước lên cậu lại thấy khuôn mặt tức giận của tất cả bọn họ những người mà đối với Enma hoàn toàn không xa lạ.
" Mọi người xảy ra chuyện gì vậy?" Enma hỏi những người xông vào và cũng tự hỏi bản thân là có thể họ đã biết sự thật. Bởi đây là lần đầu tiên họ xông vào trụ sở của cậu, thật may là thuộc hạ của cậu chỉ bị thương nhẹ.
" Chúng tôi đã biết hết toàn bộ sự thật rồi."
Và rồi suy nghĩ của cậu đã thành sự thật khi Gokudera thay tất cả trả lời câu hỏi của cậu.
" Enma cậu nghĩ gì mà lại giúp họ làm việc ngu xuẩn này?" Reborn hỏi.
" Tôi chỉ là muốn giúp cậu ấy thôi. Tôi biết mình sai nhưng mọi người hãy bình tĩnh lại đã." Đây là trụ sở Shimon chứ không phải trụ sở của Vongola Enma phải trấn an họ trước khi họ phá nát nơi này.
" Vậy tôi hỏi cậu, cậu có tình cảm với cậu ấy không?" Mukuro lên tiếng hỏi, đây cũng là điều mà họ muốn biết.
Câu hỏi này lại trúng tim đen của Enma"...." Nếu trả lời là có thế nào cũng có chuyện nhưng nếu nói không thì thật sự có lỗi với bản thân. Thật không biết phải trả lời làm sao với câu hỏi khó khăn này.
" Có hay không thôi mà cũng cần suy nghĩ lâu vậy sao?" Hibari bực bội.
Enma cay cú trả lời "Thì đúng là tôi thích cậu ấy..." Thấy họ đã cầm vũ khí sau câu trả lời nhưng Enma vẫn nói tiếp "Tôi thích cậu ấy thì có gì sai? Tình cảm vốn là thứ không thể khống chế được mà."
" Vậy cậu sẽ tỏ tình với cậu ta?" Yamamoto hỏi. Một người vui vẻ hay cười như Yamamoto vậy mà bây giờ lại nhìn Enma với ánh mắt hình viên đạn.
Enma chớp mắt cậu thật sự chưa nghĩ đến việc tỏ tình.
" Cũng được nhưng trước đó tôi đập cậu một trận rồi sang bằng Shimon đã." Reborn nói, Leon trên tay đã chuyển thành khẩu súng.
" HẢ????"
_______
Bên đây Tsuna lo chăm sóc cho Lambo rồi lại lo tìm họ. Cậu cứ bất an không biết chuyện gì đang diễn ra mãi cho đến khi Byakuran gọi điện đến.
" Cái gì?" Tsuna vứt điện thoại vội vội vàng vàng rời khỏi trụ sở.
Không ngờ họ biết sự thật không phải từ cậu mà từ Byakuran. Nếu cậu không nhanh chân đến Shimon thì nơi đó sẽ trở thành bình địa.
30 phút sau.
Tsuna đã đến trụ sở Shimon sau khoảng thời gian chạy xe như bay. Cậu đã đến đây chỉ vỏn vẹn 30 phút, một kỉ luật mà cả Reborn cũng chưa làm được. Vừa bước chân vào trụ sở cậu đã được những người trong trụ sở Shimon hướng dẫn tận tình. Tsuna không quên liếc mắt quanh trụ sở và quả nhiên nơi đây đã để lại dấu vết của họ. Không khó nhìn ra những người bị thương và cả một đống đổ nát.
" Mọi người." Tsuna mở cửa xông vào.
Họ đang có mặt tại phòng khách của Shimon. Enma đang ngồi một góc dù cho bản thân là chủ nhân nơi đây. Thân thể cậu cũng đã bầm giập không ít. Trong khi đó họ một người thì ngồi uống cafe, một người đứng dựa tường, những người khác thì đi qua đi lại nhìn Enma như tội phạm.
Tsuna bước vào thấy cảnh tượng trước mắt đã biết hôm nay cậu khó tránh kiếp nạn.
" Chúng tôi đã biết hết rồi." Câu nói của Ryohei nhẹ nhàng đánh vào tâm trí cậu.
" Tớ xin lỗi."
" Cậu cần đứa con đến thế sao?" Hibari hỏi.
Tsuna lập tức quay lại "Không phải...."
" Được rồi Tsuna không cần phải nói nữa." Yamamoto nói.
" Cậu làm chúng tôi thất vọng quá." Mukuro.
" Tôi sẽ rời khỏi Vongola." Reborn đặt tách cafe xuống đứng lên đau lòng nói.
" Tớ xin mọi người đừng như vậy mà. Tớ sai rồi sau này chuyện gì cũng nghe các cậu." Tsuna xuống giọng nan nỉ họ. Chuyện cậu sợ nhất đã xảy ra.
Họ vẫn im lặng trầm mặt quay đi không nói gì, Tsuna đưa ánh mắt cầu cứu sang Enma nhưng cậu ta chỉ im lặng ngồi một chỗ. Tsuna đâu biết rằng Enma đã trải qua chuyện khủng khiếp gì trước khi cậu đến.
" Trở về thôi." Reborn bước đi trước. Sau đó họ cũng rời đi.
" Mọi người." Tsuna nhìn Enma ngồi im một chỗ rồi quay người đuổi theo họ.
Cánh cửa phòng khép lại chỉ còn một mình Enma bên trong. Trụ sở của cậu chắc phải tu sửa lại một thời gian, cậu cũng cần một thời gian để bản thân hồi phục lại. Lần này cậu đã thề với bản thân sẽ không bao giờ có suy nghĩ bậy bạ với Tsuna. Họ thật sự quá khủng khiếp, khủng khiếp đến đáng sợ. Enma đã nhận ra một bài học và cũng nhận ra một chân lý nên kết thúc tình cảm của mình trước khi chưa lún sâu. Cậu muốn trở lại mối quan hệ bình thường với Tsuna.
_______
Trở lại trụ sở Vongola.
" Các cậu." Tsuna bối rối đổi theo từng người nhưng cậu không thể giữ một lúc tất cả "Reborn. Hayato. Mukuro. Kyoya..."
Họ đang dọn đồ rời khỏi trụ sở. Ai cũng thất vọng xen lẫn đau lòng khi người họ yêu có thể bất chấp thủ đoạn lừa gạt họ. Đồ đạc cá nhân trong mấy chốc đã thu dọn xong.
" Mọi người làm sao vậy?" Lambo thấy tất cả đang đằng đằng sát khí thì khó hiểu. Cậu đi đến hỏi Tsuna "Họ làm sao vậy Tsuna_nii?"
Nhưng hình như Tsuna lại không nghe thấy những gì Lambo nói. Cậu chỉ lo giữ họ lại.
Mọi thứ đã thu dọn xong từng người lần lượt mang đồ của mình bước xuống dưới lầu. Tsuna nhìn Reborn, Hibari, Ryohei lướt qua mình.
" Các cậu không còn yêu tớ nữa sao?" Cậu hét lớn, họ nghe vậy đôi chân cũng vô lực mà dừng lại "Không có các cậu tớ sống còn ý nghĩa gì."
Trái tim họ đau nhói lên. Hibari tháo chiếc nhẫn Mây ra nhưng được một nửa thì anh dừng lại. Ryohei cũng nắm chặt tay đeo chiếc nhẫn ấy. Yamamoto và Gokudera thì chỉ mới đặt chân xuống lầu nhưng trên tay họ lại không có hành lí. Họ không đi được. Không bỏ cậu lại được.
" Tớ sai, tớ biết lỗi của mình. Là tớ quá ít kỹ. Mọi người không thể tha thứ cho tớ lần này sao?"
Không khí trở nên trầm lặng hẳn. Họ tự hỏi bản thân rời xa cậu được sao?
" Haizzz." Mukuro xuất hiện phía sau Reborn "Cậu thật sự đi được sao Reborn?" Mukuro biết được mọi chuyện cũng rất giận nhưng có lẽ anh là người biết chuyện sớm nhất nên cũng bình tĩnh lại trước tiên.
Reborn thở dài. Anh không đi được. Giậm thì giận chứ anh không nghĩ sẽ cắt đứt quan hệ với cậu.
" Tôi không thể. Không thể rời xa cậu ấy." Ryohei giận bản thân tại sao lại quá lụy tình. Dù cậu ta có làm gì anh cũng không rời xa cậu ta được.
" Tôi cũng vậy. Giận thì giận nhưng cũng không thay đổi được tình cảm của mình." Hibari nói.
Nghe những lời đó Tsuna thật sự rất cảm động. Cậu biết họ yêu cậu rất nhiều mà "Cảm ơn các cậu."
" Juudaime hãy bỏ qua hết mọi chuyện đi." Gokudera bước đến ôm lấy cậu.
" Đúng đó Tsuna. Chuyện lần này đừng xảy ra nữa." Yamamoto cũng lên tiếng.
" Động vật ăn cỏ. Nếu còn lần sau thì đừng trách tôi."
" Cảm ơn mọi người."
" Còn về người thừa kế muốn sinh cũng là chúng tôi sinh nhỉ?" Mukuro nói một câu làm tất cả nhìn anh. Anh đáp lại họ bằng một nụ cười tỏa sáng đến chói lòa.
" Này..." Reborn là người phản ứng mạnh nhất.
" Tôi nghĩ mọi người không ý kiến gì đâu." Yamamoto ủng hộ.
Gokudera nghe vậy liền nhìn Juudaime của mình rồi đỏ mặt.
Những người khác thì im lặng nhưng ai cũng tránh ánh nhìn từ cậu. Hơn ai hết họ hiểu cậu cần một đứa con. Vì không muốn phản bội họ cậu cho người chế tạo thuốc, cũng vì họ không chịu sử dụng thuốc nên cậu mới bày ra mọi chuyện. Họ nhận ra rằng đứa trẻ ấy không những cậu cần mà họ cũng cần. Trong thâm tâm họ thật sự muốn đứa con của cậu.
Tsuna hạnh phúc ôm tất cả vào lòng cảm nhận tình cảm chân thành nhất. Trả qua lần này cậu đã nhận được một bày học đáng nhớ. Còn về Lambo cậu đứng xem nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ mọi việc đã ổn.
Từ đó trái tim họ ngày càng gắn kết với nhau. Trụ sở Vongola lại tràn ngập tiếng cười như lúc trước, trong tương lai không xa những đứa trẻ mang huyết thống Vongola sẽ ra đời. Byakuan thì được Shouichi dạy cho một bài học nhớ đời. Enma thì tự nhốt mình trong trụ sở để quên đi mối tình đơn phương và chấn chỉnh tình cảm bản thân trở về như trước.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top