Tin Nhắn Kì Lạ
Han Su-gang x Yeon Sieun
______
Mưa rơi đều trên mái tôn.
Đồng hồ điện tử trên bàn nhấp nháy 0:00, rồi 0:01.
Căn phòng của Yeon Sieun chỉ sáng bởi ánh đèn xanh từ màn hình máy tính.
Mọi thứ lặng như tờ — cho đến khi âm báo “ting” vang lên.
Một thông báo Messenger hiện ra.
Han Su-gang:
"Tao nhớ mày."
Sieun ngồi thẳng dậy.
Hơi thở nghẹn lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn như thể nó là một ảo giác.
Tin nhắn được gửi đúng 12:00 a.m., từ tài khoản mà chính tay cậu đã báo tử cách đây hai năm.
Cậu không trả lời.
Không ai bình thường sẽ trả lời cả.
Nhưng đêm hôm sau, 12:00, tin nhắn lại đến.
Han Su-gang: Tao nhớ mày.
Vẫn dòng chữ ấy.
Không thêm, không bớt, như một lời nhắc trôi nổi giữa hai thế giới.
Ngày thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm.
Mỗi đêm đúng 12 giờ.
“Tao nhớ mày.”
Ba từ lạnh lẽo, đơn giản, nhưng xuyên qua mọi lớp phòng thủ cậu cố dựng.
Sieun bắt đầu mơ.
Trong mơ, cậu nghe tiếng cửa sắt va, tiếng bước chân trần kéo lê trên nền gạch, và giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Sao mày lại tránh tao, Sieun?”
Cậu giật mình tỉnh dậy, điện thoại rung.
12:00.
Tin nhắn mới.
“Tao ở ngoài cửa.”
Sieun không dám nhìn.
Cậu ngồi lặng hàng giờ, đến khi ánh sáng đầu tiên lọt qua rèm.
Khi mở điện thoại, tin nhắn biến mất — không còn lịch sử chat nào, như thể chưa từng tồn tại.
---
Ban ngày, Sieun cố sống bình thường.
Đi học, làm việc, cười với người khác.
Nhưng mỗi khi bóng tối rơi xuống, căn phòng dường như co lại, ngột ngạt và lạnh hơn.
Cậu không tắt Wi-Fi nữa. Không khóa cửa nữa.
Một phần trong cậu… đã chờ đợi tin nhắn đó.
Rồi một đêm, cậu nhắn lại.
“Tao cũng nhớ mày.”
Không có phản hồi.
Chỉ có màn hình đen, phản chiếu gương mặt mệt mỏi, trũng sâu.
Cậu gục xuống bàn, thiếp đi.
Đến khi mở mắt, căn phòng tối đen, nhưng điện thoại vẫn sáng.
Một tin nhắn vừa đến.
Không phải từ Messenger.
Mà từ Unknown.
“Mở cửa.”
Cánh cửa phòng rung lên.
Tiếng bước chân quen thuộc vang đều — nặng, chậm, kéo lê.
Sieun đứng dậy, tim đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra.
Một giọng nói khàn, khô, và trầm đến rợn người vang lên ngay sau lưng.
“Mày bảo mày nhớ tao mà, Sieun.”
Cậu quay lại.
Không thấy gì ngoài khoảng tối — nhưng bóng mình trong gương không cử động cùng cậu.
Nó chỉ mỉm cười, và cất giọng.
“Giờ thì… đừng bỏ tao nữa.”
Điện thoại trên bàn sáng lên lần cuối.
Màn hình hiện hai dòng tin nhắn xếp chồng.
Han Su-gang: Tao nhớ mày.
Yeon Sieun: Tao ở đây rồi.
---
Sáng hôm sau, người ta phá cửa phòng vì mùi lạ.
Trên bàn, màn hình Messenger vẫn mở, đoạn chat đứng ở một dòng chưa gửi đi:
“Tao lạnh quá, Su-gang à.”
Mà bên dưới — là biểu tượng
“Han Su-gang đang nhập...”
vẫn chớp đều,
đều đặn,
như thể hắn chưa bao giờ rời khỏi thế giới này.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top