Một Ngày Bình Thường

Geum Seongje x Yeon Sieun.
Pov.
______

Chiều muộn, cổng trường bắt đầu thưa thớt. Ở một góc, Geum Seongje đứng đó, lưng dựa nhẹ vào tường, ánh mắt hờ hững đảo kiếm bóng dáng quen thuộc.

Khi Sieun xuất hiện, hắn bước tới như thể cả ngày dài mệt mỏi chỉ chờ giây phút này.

Dáng đi thẳng lưng, đôi mắt bình thản. Sieun bước tới cổng trường, buổi chiều xế phủ lên gương mặt trắng trẻo, làm nổi bật sự điềm tĩnh lạnh nhạt vốn có. Chỉ cần thấy bóng dáng đó, khóe môi Seongje khẽ giãn ra.

Hắn tiến tới, bàn tay nắm lấy cổ tay Sieun, kéo nhẹ:

“Đi với tao.”

Sieun thoáng nhìn sang, ánh mắt không gợn sóng. Không gật đầu, cũng chẳng từ chối, chỉ để mặc Seongje kéo đi, như đã quen với sự áp đặt nửa vời ấy.

---

Quán ăn sáng ven đường đơn sơ, bàn ghế gỗ cũ. Sieun gọi một tô mì, động tác chậm rãi, dứt khoát. Seongje ngồi đối diện, mắt dán vào từng cử chỉ của cậu.

“Ăn nhiều vào.” – giọng Seongje khàn, mang chút ra lệnh.

Sieun khẽ ngẩng lên, liếc nhìn, rồi cúi xuống ăn, không đáp.

Bên ngoài, tiếng ồn ào của đường phố vang vọng. Nhưng giữa họ, chỉ có sự im lặng đặc trưng, không khó chịu, cũng không êm ái.

---

Đi được một đoạn họ ghé qua một hiệu sách nhỏ. Sieun đứng giữa kệ, ngón tay lướt qua từng gáy sách. Gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt chăm chú.

Seongje đứng cạnh, chẳng quan tâm mấy đến sách. Hắn rút đại một quyển, đưa ra trước mặt.

“Thích cái này không?”

Sieun chỉ thoáng nhìn, lắc đầu.

“Không hợp.”

“Thế còn tao với mày hợp không?”

Seongje cười nửa miệng, ánh mắt lóe tia khiêu khích.

Sieun im lặng, ánh mắt hơi nhướng, rồi quay đi. Nhưng khóe môi như khẽ giật, để lại một vết gợn rất nhỏ trong bình thản.

---

Tối muộn, tại nhà Sieun.
Phòng sáng bởi ánh đèn bàn và màn hình. Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa.

Ban đầu, khoảng cách còn giữ lại vài gang tay. Nhưng theo dòng phim, Sieun khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Seongje.

Khoảnh khắc ấy, Seongje khựng lại , môi khẽ nhếch lên.

Ngón tay hắn đặt lên bàn tay Sieun, đan chặt, như thể nếu buông ra thì sẽ mất vĩnh viễn.

Hơi thở nóng hổi phả bên tóc Sieun, giọng Seongje khàn xuống, run rẩy nhưng đầy chắc nịch.

“Đừng bao giờ rời tao, Sieun.”

Sieun không đáp, chỉ nhắm mắt, để yên như vậy. Trong ánh sáng chập chờn, một nụ cười rất mảnh thoáng qua môi Seongje — chẳng ai ngoài cậu kịp nhìn thấy.

Một ngày như vậy. Với người khác, đó chỉ là sự nhàm chán. Nhưng với Seongje, một ngày bên sieun như vậy là quá đủ.

---
Rặn mãi mới được fic ngọt
Dỡ thông cảm.

tt:lovelntssyh.v
ủng hộ tiktok t nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top