Boy Phố
Geum Seongje x Yeon Sieun
______
Chiều hôm đó, căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng quạt máy quay chậm và mùi cà phê mới pha.
Sieun ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tay vuốt điện thoại, môi mím lại như đang cố nhịn cười.
Trước mặt cậu, Geum Seongje đang đọc báo — mà đúng hơn là giả vờ đọc, vì ánh mắt hắn đã liếc về phía vợ từ năm phút trước rồi.
“Seongje”
Sieun gọi, giọng kéo dài đầy mưu mô.
“Gì đó, cưng?”
Hắn đáp, vẫn không rời mắt khỏi tờ báo.
“Anh biết gì không? Em vừa thấy một tấm ảnh… đáng quý lắm.”
“Ảnh ai?”
“Anh.”
Seongje khẽ cau mày, ngẩng lên.
Cậu chìa điện thoại ra, màn hình là bức ảnh hồi xưa — một anh chàng tóc tóc vàng nâu highlight, áo thun đen cổ rộng, nụ cười nghiêng nghiêng, pose dáng trước cam với caption:
“Phố đêm không ngủ, chỉ có anh đang tìm chính mình.”
Sieun bật cười không kiềm được.
“Boy phố chất lượng cao đây sao?"
Seongje im ba giây, rồi chậm rãi đặt tờ báo xuống bàn.
“Ờ… hồi đó anh còn trẻ, ai mà chẳng có giai đoạn… ảo tưởng bản thân một tí.”
“Một tí? Em thấy là cả album luôn đấy.”
“Anh cool mà!"
“Cool gì mà mặc áo khoác da giữa mùa hè, đeo kính râm đi ăn tteokbokki vậy trời?”
Seongje chống tay lên trán, cười khổ.
“Hồi đó anh nghĩ nếu gặp em, chắc em sẽ thấy anh ngầu.”
“Thật ra em có thấy.” – Sieun đáp, giọng nghiêm túc.
“Thấy ngầu à?”
“Không. Thấy sợ.”
Hắn nghẹn, Sieun bật cười nghiêng cả người, còn Seongje chỉ biết giơ tay lên đầu hàng:
“Thôi được rồi, cho anh cơ hội sửa sai đi, vợ ơi.”
“Sửa bằng cách nào?”
“Bằng việc anh rửa chén chiều nay.”
“Anh vốn định làm mà…”
Cậu ngước lên, ánh mắt cong cong:
“Tốt. Boy phố biết cầm bọt biển, em tự hào lắm.”
Seongje bật cười, đưa tay kéo Sieun lại gần, thì thầm sát tai:
"Nhưng mà em biết không… dù anh có bỏ hết mấy kiểu ngầu xưa, vẫn còn một thứ anh giữ nguyên.”
“Cái gì?”
“Thích nhìn em cười.”
Sieun khựng lại một chút, nụ cười chậm rãi mềm ra. Cậu khẽ lắc đầu:
“Anh vẫn biết cách khiến người ta mềm lòng ghê.”
“Thì anh là boy phố có tâm mà.”
“Boy phố đi rửa chén đi.”
“Rồi, đi liền, thưa Sieun đáng yêu nhất thế giới.”
Cậu bật cười, nhìn theo hắn lười biếng đứng dậy, vừa đi vừa cà khịa, rồi quay lại hôn chụt một cái lên má mình trước khi biến mất vào bếp.
Phòng khách lại yên tĩnh.
Nắng cuối chiều chiếu nghiêng qua rèm, hắt lên tách cà phê còn ấm.
Sieun ngả người xuống sofa, mở nhạc nhỏ, giọng hát du dương hòa vào tiếng nước chảy trong bồn rửa.
Một chút ngọt, một chút cười.
Boy phố năm nào, giờ chỉ còn là người đàn ông biết cọ sạch từng chiếc ly, và quay lại nhoẻn cười mỗi khi nghe vợ khẽ gọi:
“Anh Seongje ơi.”
Cả hai chẳng cần nói gì thêm.
Chiều trôi chậm.
Phố ngoài kia vẫn ồn, còn trong căn hộ nhỏ, yên bình đến mức đẹp.
__________
Bức ảnh Sieun nhắc đến:

:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top