3.

  Người ta từng nói, tình đầu là tình dai dẳng, là mối tình đẹp nhất của đời người, cũng là mối tình đem nhiều nuối tiếc nhất. Vốn dĩ là đã yêu nhau như vậy, nhưng lại chẳng thể đến được với nhau.
  17 tuổi, lần đầu gặp em, tôi biết thế nào là yêu. Thật may mắn, chúng ta cùng thích nhau.
  Những năm tháng ở bên nhau thật đẹp, chúng tôi cùng học, cùng chơi, cùng dành cho nhau những ngọt ngào đậm sâu nhất. Để rồi sau này khi nhìn lại, tôi chưa từng hối hận vì đã yêu em.

  "Chúng ta gặp nhau vào buổi hoàng hôn cuối tháng 9, dưới bầu trời rực đỏ nơi sân trường.
  Chúng ta mất nhau vào ngày mưa đầu tháng 12, dưới bầu trời u ám trong bệnh viện."

  Em mắc căn bệnh ung thư xương không thể chữa khỏi. Từng là cô gái nhỏ hồn nhiên hay cười, giờ đây em đem tất thảy đau đớn rời xa nơi này.
  Tôi nhớ buổi chiều hôm ấy, em và tôi ngồi trên giường bệnh, em tựa đầu vào vai tôi, tay nắm chặt tay tôi, hơi thở dần yếu ớt rồi tàn hẳn. Em không cho phép tôi khóc, em nói tôi phải sống tốt, như vậy em mới có thể yên lòng. Tôi thật sự không khóc, nhưng trái tim tôi đã chết theo em mất rồi. Em thật độc ác, em ra đi mang theo người tôi yêu nhất, rồi bảo làm sao tôi sống tốt đây? Em thật tàn nhẫn.
  Nhiều năm sau, tôi hoàn thành ước mơ của em, trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng. Tôi lấy tên em, cùng em hoàn thành những nguyện ước dang dở của đôi ta.
   "Người bạn yêu năm 17 tuổi, sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời"

  Vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá, tôi đánh mất em.

  "Chúng ta như hai đường thằng giao nhau, ban đầu đã định gặp nhau rồi sẽ phải chia xa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc