1.
Một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ, tôi và em cùng nhau ngồi trên băng ghê đá. Không gian tĩnh lặng đến thê lương.
"Tôi thích em" câu nói của tôi vang lên phá vỡ sự im lặng ấy. Em không bất ngờ chỉ nhìn tôi, không nhanh không chậm trả lời: "xin lỗi, em không thích chị". Tôi gượng cười vì đã quen với câu trả lời này. Đây là lần thứ bao nhiêu? Tôi không nhớ nữa...
Tôi gật đầu rồi quay lưng đi, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Đến cuối cùng, người tổn thương nhất vẫn là tôi. Tôi bước đi không ngoảnh đầu lại, như cách mà em chưa từng quay lại nhìn tôi...dù chỉ một lần. Nhưng lần này, tôi biết em đang nhìn hình bóng tôi dần hoà vào làn người tấp nập.
Hoàng hôn đã tắt, phố đã lên đèn, em lặng thinh ngồi trên băng ghế đá, tôi bật khóc giữ phố đầy xa hoa...
" Chúng ta được định sẵn là bỏ lỡ nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top