7. Đưa em trai say rượu về nhà

Học sinh sau khi thi đại học xong, ngoài việc nộp đơn đăng ký nguyện vọng, còn có một hoạt động quan trọng nữa là — tiệc tùng, các buổi liên hoan được tổ chức dưới đủ mọi tên gọi.
Dư Tư Niên nhìn thấy thông báo tụ họp trong nhóm lớp, nói rằng mọi người cùng nhau ăn tối, sau đó đi "Thiên Thượng Nhân Gian" để hát karaoke.
"Thiên Thượng Nhân Gian?" Hắn lẩm bẩm, cái tên này nghe hay thật.
Hắn không trả lời tin nhắn, tắt điện thoại rồi ném lên giường, ngồi trước máy tính gõ gõ, không biết đang làm gì.
"Ting tong, ting tong..."
Là tiếng chuông mặc định của điện thoại.
Dư Tư Niên quay người với lấy điện thoại nghe, trong cử chỉ mang theo một chút vẻ mệt mỏi, "Alo? Ai đấy?"
"Dư Tư Niên, là tớ!" Bạn cùng bàn Trương Lâm Hàn của hắn.
"Ừ, có chuyện gì không?" Hắn trả lời một cách lơ đãng.
"Cậu có đến tiệc không? Tớ thấy cậu không có động tĩnh gì, có phải không thấy tin nhắn nhóm lớp không?"
"Không phải, tớ không muốn đi." Nói xong hắn cảm thấy có chút không lịch sự, lại bổ sung: "Không có tâm trạng, nhưng cảm ơn cậu đã báo cho tớ biết."
"Tâm trạng không tốt thì đến hát hò đi, không thì ở nhà một mình chán lắm à?" Trương Lâm Hàn hứng thú bừng bừng mà động viên hắn, "Đó là Thiên Thượng Nhân Gian đấy, hì hì!"
Thói quen chung của học sinh cấp ba, thấy cái gì cũng có thể liên tưởng rồi lái xe.
Dư Tư Niên chần chừ một lúc, "Được."
Gần đây hắn buồn bực không thôi, đúng như lời Trương Lâm Hàn nói, ở nhà không có việc gì làm, cũng không tìm được ai để nói chuyện, chi bằng ra ngoài giải sầu một chút. Hắn bỗng nhiên bắt đầu mong đợi buổi tiệc này, không biết có thể giải tỏa cảm xúc của hắn một chút không.
...
Đến rồi mới biết, là không thể nào.
Dư Tư Niên im lặng nhìn những khuôn mặt tươi cười của bạn bè, sự vui vẻ này ngược lại làm hắn càng thêm cô đơn, như một linh hồn lạc lõng nhìn mọi người, không hòa hợp.
"Dư Tư Niên, cậu thi thế nào?"
"Đến lắc xúc xắc đi, Dư Tư Niên!"
"Dư Tư Niên, cậu muốn một ly không?"
"Dư Tư Niên..."
"Dư Tư Niên..."
Dư Tư Niên cố gắng duy trì lễ nghi xã giao, cười đáp lại sự nhiệt tình của các bạn. Chờ đến khi sự chú ý của họ không còn tập trung vào mình nữa, hắn mới tìm một chỗ ngồi xuống uống rượu, yên lặng từng ly từng ly giải sầu.
Có vài bạn nữ quen biết đến chào hỏi, Dư Tư Niên không thể không lịch sự đáp lại, đợi một lúc thấy họ vẫn chưa rời đi thì mới nhàn nhạt nói: "Tớ uống hơi nhiều, muốn nghỉ ngơi một chút, xin lỗi."
Trong số đó, một cô gái hoảng loạn gật đầu, kéo hai nữ sinh khác nhanh chóng rời đi.
Dư Tư Niên làm lơ ánh mắt từ một góc nào đó đang nhìn tới, tiếp tục uống rượu của hắn. Một bài hát cũng không hát, hắn thả lỏng đầu óc, không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì.
Uống uống, hắn cười khẩy, đây tính là Thiên Thượng Nhân Gian cái quái gì chứ.
...
"Alo?" Dư Tư Ngôn nhìn số lạ gọi đến, do dự một lúc vẫn bắt máy.
"Xin chào, cho hỏi có phải chị của Tư Niên không ạ?" Đầu dây bên kia là một giọng nói trong trẻo của một cô bé.
"Tôi là." Tim cô đập sai nhịp trong một chốc, đột nhiên căng thẳng. Cô vội vàng hỏi dồn dập: "Sao vậy, có chuyện gì vậy?"
"Chị ơi, em là bạn cùng lớp của Tư Niên, hôm nay bạn bè tụ họp cậu ấy uống say, chị có tiện đến đón cậu ấy không?"
Dư Tư Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cô biết buổi chiều hắn đi ra ngoài, nhưng cô không ra khỏi phòng để hỏi hắn đi đâu. Cuộc gọi này vừa đến, dọa cô tưởng hắn xảy ra chuyện gì.
"Không thành vấn đề, làm phiền em gửi định vị cho chị nhé..." Cô vừa nói vừa nhanh chân đi vào phòng mặc áo khoác, "Chị đến ngay đây!"
Cái tên này!
Dư Tư Niên lớn rồi ha!
Lập tức, Dư Tư Ngôn vứt sự khó chịu trong lòng ra sau đầu, trong đầu toàn là cái tên em trai thối này. Uống rượu thì thôi đi, còn uống đến say mèm, kết quả vẫn là bạn học nữ gọi điện cho cô.
Ở lối vào, cô xỏ bừa một đôi giày thể thao, lấy chìa khóa rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top