17. Ngồi lên đùi em trai

Tháng sáu là thời điểm ăn quả vải ngon nhất.
Cây ăn quả ở quê lại được mùa, thừa lúc còn tươi, bố mẹ Dư đang ở quê giúp đỡ vội vàng gọi điện về, bảo hai chị em lập tức về ăn vải.
Thông báo quá đột ngột, Dư Tư Ngôn vội vàng báo cho Dư Tư Niên xong, quay đầu vào phòng lôi vali ra, cuống cuồng thu dọn đồ đạc, thầm nghĩ đến quê thế nào cũng sẽ phát hiện thiếu cái này quên cái kia, khiến cô bực bội không thôi. Dư Tư Ngôn được xem là người đa số thời gian tính tình ôn hòa, nhưng có một điểm rất dễ nóng nảy, đó là khi phải đột ngột đi đâu đó.
"Chị, đừng vội. Thật sự không kịp thì ngày mai về cũng được." Dư Tư Niên biết cô từ trước đến nay không thích như vậy, quen thuộc an ủi con sư tử nhỏ đang nổi giận.
Dư Tư Ngôn ngồi xổm bên vali ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn thấu đáy, vẻ mặt đáng thương vô cùng ai nhìn thấy cũng thấy đau lòng.
Hắn thở dài một hơi, ngồi xuống sờ sờ má cô, "Để em giúp chị dọn, chị ngồi trên giường nghĩ xem muốn mang gì, lát nữa chúng ta cùng kiểm tra danh sách là được."
"Ừ." Hắn sắp xếp đâu vào đấy, làm sự lo lắng trong lòng cô dịu đi phần nào. Dư Tư Ngôn nghe hắn nói, ngồi lên giường lấy điện thoại lộc cộc gõ danh sách, chính cô cũng không nhận ra mình đã được dỗ dành thành công.
"Về quê có bơi không?" Dư Tư Ngôn hỏi hắn.
"Có thể bơi." Hắn không ngẩng đầu lên trả lời.
"Vậy chị phải mang đồ bơi!"
"Được."
"..."
Một câu hỏi một câu trả lời như vậy kéo dài rất lâu, lần này về không biết sẽ ở lại bao lâu, dù sao cũng ít nhất một tuần, những đồ dùng thường ngày đều phải mang đầy đủ mới được.
Thu dọn xong hành lý của Dư Tư Ngôn, Dư Tư Niên trở về phòng chọn vài bộ quần áo và đồ tắm là đủ, tất cả đều nhét vào một chiếc vali.
Họ thu dọn quá lâu, quên để ý thời gian. Khi đến ga, chuyến xe cuối cùng về thôn đã không kịp nữa.
Vừa hay điện thoại Dư Tư Ngôn reo lên, là mẹ Dư gọi.
"Alo, mẹ! Bọn con không kịp chuyến xe cuối cùng về rồi, mai về được không ạ?" Dư Tư Ngôn hỏi.
Trong điện thoại mẹ Dư nói: "Tư Ngôn, vậy các con đừng vội về, mai về cũng được."
Lời nói dường như chưa kết thúc, người đầu dây bên kia đã chuyển sang bác cả Dư: "Tư Ngôn này, các con xem ngoài kia có xe dù nào không, bắt một chiếc, trước đây bác không kịp xe cũng về bằng cách đó!"
Bác cả rất nhiệt tình, "Vải mới hái xuống, tươi lắm, hôm nay về được thì về sớm đi!"
"Vâng, vậy bọn con xem có xe về không."
Dư Tư Ngôn cúp máy, Dư Tư Niên xách hành lý của cô đi ra ngoài ga. Họ chặn một chiếc xe dù bên đường, xác nhận với tài xế sẽ chạy đến đầu thôn ở quê, giá cả không quá cao, vì vậy hai người lên xe ngồi xuống.
Xe chạy trên quốc lộ được một đoạn dài, đột nhiên rẽ sang một ngã rẽ khác rồi dừng lại.
"Hai người bên trong, các cậu ngồi sát vào!" Tài xế ở phía trước mất kiên nhẫn nói về phía sau.
"Tại sao?" Dư Tư Niên ngước mắt lên, giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại hỏi một cách hợp tình hợp lý.
Tài xế nghe thấy là giọng đàn ông, thái độ cũng mềm mỏng hơn một chút, trả lời hắn: "Xe dù thì phải thế, nếu không chúng tôi kéo một chuyến khách làm sao mà kiếm tiền. Hai người không phải đi cùng nhau à, hai người ngồi một chỗ đi, tôi còn phải đón thêm người khác, các cậu tự nghĩ cách đi."
Dư Tư Ngôn kéo tay áo hắn, ý bảo "một điều nhịn chín điều lành". Xe đã chạy lên quốc lộ, nhỡ tài xế đuổi họ xuống xe thì càng phiền phức.
Dư Tư Niên nhìn cô một cái, không nói tiếp nữa. Hắn vỗ vỗ hai đầu gối bằng phẳng, ý bảo cô ngồi lên.
Dư Tư Ngôn chớp chớp mắt, chậm chạp một chút mới hiểu ý hắn, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, ngồi trên đùi hắn có chút ngượng, lại lo lắng mình ngồi như vậy suốt đường về, sẽ làm hắn khó chịu.
Mặc dù nghĩ như vậy, Dư Tư Ngôn vẫn phải ngoan ngoãn quay lưng lại ngồi lên. Nếu không lát nữa tài xế kia lại muốn hùng hổ, cô không muốn đi bộ về.
Ôi, biết thế đã không nghe lời bác cả bắt xe dù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top