11. Chiếm hữu
"À đúng rồi." Dư Tư Ngôn đột nhiên lên tiếng, "Chị mua vé xem phim rồi, lát nữa chúng ta cùng đi xem được không?"
"Được." Dư Tư Niên gật đầu, không nỡ rời khỏi vòng tay của cô.
Tâm trạng của hai chị em cuối cùng cũng tan đi đám mây mù, rất hứng thú lên kế hoạch đi chơi. Dư Tư Ngôn cười hì hì, tinh nghịch trêu chọc hắn: "Em đã lâu rồi không đi xem phim phải không?"
Dư Tư Niên cứng họng, liếc cô một cái. Thời gian để xem phim còn không muốn dành ra để lãng phí là vì ai chứ?
Hắn thầm nghĩ, không lên tiếng trả lời cô, đột nhiên giơ tay hung hăng vỗ một cái vào mông cô, vỗ xong liền lập tức chạy.
"Em đi thay đồ đây." Hắn không quay đầu lại nói.
"Dư Tư Niên!"
"Em đúng là đồ em trai thối!"
Dư Tư Ngôn bực mình, hừ một tiếng rồi cũng về phòng thay đồ. Cô muốn mặc đồ hở eo để chọc tức hắn!!
Đừng tưởng rằng cô không nhận ra, mỗi lần cô mặc đồ hở eo ra ngoài, mặt Dư Tư Niên đều sẽ đen vài phần. Nếu cùng nhau ra ngoài, hắn sẽ thường xuyên giúp cô kéo chặt vạt áo, hơn nửa tâm trí đều đặt vào việc "làm thế nào để giảm mức độ hở eo của chị gái".
Dư Tư Niên trở về phòng cười khẽ, chàng trai dần trưởng thành, trên mặt hắn hiếm khi có nụ cười thoải mái như vậy, lông mày thanh tú, đôi mắt sáng ngời lấp lánh sự dịu dàng, vô cùng tuấn tú.
...
Nửa giờ sau, Dư Tư Niên nhìn Dư Tư Ngôn mặc áo ba lỗ và quần đùi cười không ngừng, khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lùng lại càng thêm xa cách.
Quả nhiên như lời cô nói, suốt quãng đường hắn đều nắm chặt vạt áo của cô. Cô không kiên nhẫn cựa quậy, ống tay áo bên vai phải bị hắn vô tình kéo xuống, để lộ bờ vai trắng mịn như ngọc và dây áo ngực màu đen.
"Chị cựa quậy cái gì!"
Dư Tư Niên tức muốn hộc máu, vội vàng giúp cô kéo lại, mặt hắn trực tiếp đen hoàn toàn. Hắn nhìn quanh trái phải xác nhận không có ai chú ý, sắc mặt mới tốt hơn vài phần.
Dư Tư Ngôn ánh mắt như đang xin tha nhìn hắn, không dám trêu chọc vào đuôi hổ của hắn nữa.
Dư Tư Niên không phải nghĩ rằng Dư Tư Ngôn ăn mặc hở hang là không được, hắn tôn trọng quyền tự do lựa chọn trang phục của mỗi người. Chẳng qua, hắn có một sự cố chấp muốn bảo vệ chị gái từ nhỏ. Hơn nữa, hắn biết Dư Tư Ngôn đến kỳ kinh nguyệt đa số thời gian đều sẽ bị đau bụng.
Hở rốn dễ bị lạnh bụng, hắn đã tra qua.
Hắn đã rất nghiêm túc học cách chăm sóc một cô gái — chị gái.
Hai người tay nắm tay, khi bước vào rạp chiếu phim đã gây ra một chút xáo trộn. Cách đó không xa, một đôi chị em nhỏ tuổi điên cuồng huých khuỷu tay nhau, mắt sáng lấp lánh, miệng lẩm bẩm: "Đôi tình nhân kia đẹp quá đi!"
"Vé xem phim lần này đáng giá, chị gái kia xinh thật!"
"Anh trai kia cũng rất tuấn tú, siêu hợp đôi!"
"..."
Dư Tư Ngôn lờ mờ nghe được vài câu, bàn tay đang nắm chặt không khỏi muốn rút ra, vành tai ửng hồng.
Dư Tư Niên đang một tay lấy vé, cô vừa cựa quậy hắn lập tức nắm chặt hơn, thậm chí còn táo bạo đan mười ngón tay vào nhau. Hành động này làm tim cô giật mình, mặt cô đỏ bừng và xấu hổ từ đầu ngón tay tê dại lên tận tóc.
"Buông tay ra đi..." Cô khẩn cầu một cách nhỏ giọng.
"Không."
Dư Tư Niên không có ý định buông tay, hắn muốn cô bắt đầu quen với sự thân mật ngày càng nhiều giữa họ, từng bước từng bước đi trên ranh giới vượt rào, thử giới hạn của cô. Một ngày nào đó, Dư Tư Ngôn sẽ bị hắn bào mòn đến không còn một mảnh.
Sự kiên nhẫn của Dư Tư Niên nổi tiếng là tốt.
Cô không lay chuyển được hắn, đành ngoan ngoãn để hắn nắm, đi theo bước chân hắn vào ngồi.
Cô khựng lại, kéo hắn lại nói: "Mua bỏng ngô, chị muốn ăn."
"Biết rồi, em đi mua."
Dư Tư Niên đưa cô đến chỗ ngồi rồi mới đi ra ngoài, trước khi đi dùng ngón trỏ cọ nhẹ vào má cô, "Đồ tham ăn."
Ôi... Mảnh da thịt nhỏ bé vừa bị hắn sờ qua hơi nóng lên, không hiểu sao, hôm nay Dư Tư Niên đặc biệt làm cô rung động, luôn có thể trêu chọc tiếng lòng cô.
Dư Tư Ngôn lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ lung tung trong đầu, mình đang nghĩ gì vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top