Chương 7: Tiến sĩ Shena

Sáng hôm sau trong một khu rừng, một người phụ nữ chừng 35 tuổi bị một nhóm người truy bắt. Do cô đã chạy hơn 30 phút rồi nên cô không thể chạy được nữa và ngã quỵ xuống đất. Khi nhóm người đó sắp tìm được cô thì có một người từ trong hang lôi cô vào và kêu cô giữ im lặng. Sau một hồi tìm kiếm nhóm người đó bỏ đi chỗ khác, cô liền quay qua và nhận ra đó là bạn thân của mình nên mừng rỡ và nói:
-Risa, là cậu đấy à? May quá nhờ có cậu mà tôi trốn thoát được bọn chúng.
-Ủa là Shena đấy à? Cậu làm gì mà đi tới 4 năm mới về vậy và tại sao cậu bị bọn chúng truy bắt?
-Sau khi giúp người dân châu Phi nghiên cứu và tạo ra vắc xin Sagola, tôi liền bay về Nhật Bản. Nhưng khi về tới Tokyo tôi bị bọn chúng bắt cóc và đưa vào một phòng thí nghiệm. Bọn chúng bắt tôi nghiên cứu ra loại thuốc có thể biến con người thành quái vật nếu không bọn chúng sẽ giết tôi. Sau 2 năm nghiên cứu tôi đã tạo ra thuốc Arafin có thể làm con người trở thành quái vật và tăng sức mạnh người đó lên bội phần. Nhưng vì hiệu quả của thuốc đó không cao nên bọn chúng bắt tôi tạo ra loại thuốc khác. Do quá chán nản và mệt mỏi nên tôi canh lúc hai tên canh gác không để ý tôi đánh ngất chúng và trốn thoát ra khỏi nơi ngục tù đó.
-Trời tội nghiệp bạn tôi, cậu đã phải chịu khổ trong mấy năm qua rồi. Cũng may sáng nay tôi vào rừng hái nấm nên mới cứu được cậu. Thôi cậu nên về nhà tôi ngay kẻo bọn chúng quay lại thì phiền phức lắm.
-Nhưng tôi mệt quá, tôi đi ko nổi nữa rồi.
-Vậy thì leo lên lưng tôi cõng cậu về.
-Ừm.
Lúc này ở trong bệnh viện, Fuuka đúc cháo gà cho Shingen ăn. Bên ngoài cửa Rika đứng đó quan sát và ghen tị do Fuuka cứ đúc cháo cho anh ăn một cách tình tứ. Cô phân vân không biết có nên đi vào gặp anh hay không thì mẹ cô nói với cô qua không gian tinh thần:
-Này Rika con đang ở đâu vậy? Con về nhà mau đi, cô shena đang ở nhà chúng ta nè.
-Là cô Shena. Cô Shena về rồi à mẹ. Cô Shena về rồi. Vậy con về ngay đây.
Vừa về tới nhà, Rika liền lao tới ôm Shena và bật khóc:
-Cô Shena nói đi 2 năm về mà sao tới bây giờ cô mới về vậy? Cô có biết là con nhớ cô tới chừng nào không?
-Thôi đừng khóc Rika, tại cô còn phải đi qua Ấn Độ để làm mấy việc khác nữa, con thông cảm cho cô nha. Mà thôi chết cô quên mua quà cho con mất rồi, cô xin lỗi con nha.
-Không sao đâu, miễn cô về là con vui rồi.(Mỉm cười)
-Con cười vậy có dễ thương hơn không. Mới 4 năm không gặp mà cô suýt nữa không nhận ra con luôn, con bây giờ xinh đẹp quá.
Mẹ Rika thấy hai cô cháu nói chuyện vui vẻ liền nói:
-Thôi hai cậu cứ nói chuyện với Rika đi. Tôi vào bếp làm đồ ăn sáng đây.
-Ừm. Mà chồng cậu đi làm rồi à sao nãy giờ không thấy đâu.
-Anh ấy đi làm rồi, sáng nào anh ấy cũng dậy sớm tự nấu đồ ăn rồi đi làm sớm như thế đấy.
-À, chồng cậu tốt thật đấy. Chả bù cho mình từng tuổi này rồi mà vẫn ế.
Hai mẹ con nghe thế liền phụt cười, Shena thấy vậy cũng cười theo. Thế là cả 3 ngươi đều phá lên cười dù cái câu đó cũng chả có gì mắc cười.    Trưa đến ở bệnh viện, một người đàn ông vào phòng Shingen và nói:
-Thì ra là anh ở đây, tôi tìm anh mãi.
-Anh là ai vậy, sao anh lại tìm tôi?
-Anh không nhớ tôi à? Tôi là người trong nhóm anh hùng đánh con quái vật lúc trước. Khi tôi bị thương và nằm la liệt ở dưới đất, tôi đã thấy anh leo lên cột điện và hóa thành một quái nhân. Nếu không có anh chắc nhóm anh hùng bọn tôi bị con quái vật đó đánh chết hết rồi.
-Hả, chắc anh nhìn nhầm người rồi... Tôi... tôi...
-Tôi không nhìn nhầm đâu. Tận mắt tôi đã thấy anh tiêu diệt con quái vật đó. Tuy toàn thân anh là lớp vỏ đen giống như quái vật nhưng tôi vẫn thấy rõ khuôn mặt của anh. Mà tại sao anh lại sợ hãi như thế, bộ anh sợ bọn tôi truy sát như lần trước à.
-Ừm... thì có lẽ là như vậy. Với lại tôi không muốn mọi người thấy tôi ở bộ dạng quái nhân đó. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi.
-Anh đừng lo, nhóm chúng tôi không truy sát anh nữa đâu.
-Vậy thì ổn rồi.
-À hôm nay tôi thay mặt nhóm anh hùng của bọn tôi xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì giúp bọn tôi đánh chết con quái vật đó. Xin lỗi anh vì đã hiểu lầm anh là quái vật tàn sát người nhân và cướp công lao của anh. Tôi đã nói với đội trưởng nhưng anh ấy cứ phớt lờ đi và tự nhận nhóm của bọn tôi đã đánh chết con quái vật đó. Tôi không biết làm gì để trả ơn anh cho hết nữa.
-Tôi không để tâm chuyện đó đâu. Miễn người dân không ai bị thương là tôi vui rồi. Tôi chỉ cần anh không nói chuyện này cho ai khác biết là anh đã trả ơn tôi rồi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống yên bình mà thôi.
-Anh đúng là một người tốt mà. Chuyện như thế nhưng anh vẫn không tức giận gì hết. Tôi hứa chuyện này không nói với ai nữa hết. Anh cứ tin ở tôi. Giờ tôi có công chuyện để làm rồi, hẹn gặp anh lần sau.
-Vâng.
Lúc này Fuuka mở cửa bước vào phòng thấy vậy và hỏi:
-Ủa đó là ai vậy anh?
-À chỉ là bạn cũ của anh đến thăm thôi.
-Mà nhìn anh ta quen quen, hình như là người trong nhóm anh hùng đánh con quái vật lúc trước.
-À thì bạn anh là người trong nhóm anh hùng đó đấy. Nhờ nhóm của anh ta nên con quái vật bị tiêu diệt và không có ai bị thương hết.
-Mà cảnh sát cũng có thu thập được mấy mảnh vụn màu đen ở cạnh xác con quái vật nữa. Chắc là còn có con quái vật nào khác đánh nhau với nó nữa.
-À có chuyện này nữa à. Sao anh không biết ta.
-Thôi để em đút cháo gà cho anh ăn tiếp nha.
-À anh tự múc ăn được rồi, em không cần phải đút anh ăn đâu.
-Thôi mà để em đút cho, anh đừng ngại như thế chứ. Nào há miệng ra... Aaaaa...
-Em làm như anh là con nít 3 tuổi vậy.
Rika đứng ngoài quan sát cảm thấy ghen tị nên nói với anh qua không gian tinh thần:
-Trời tình tứ dữ hen, biết vậy lúc trước em không tặng anh cô bạn gái cho rồi.
-Hả đừng nói là em ghen nha. Lúc trước tặng anh rồi bây giờ lại ghen.
-Em ghen hồi nào chứ.
-Thôi mà em đừng bắt ép anh nữa được không. Dù sao Fuuka cũng là bạn gái của anh rồi. Em làm vậy anh chẳng  khác gì đang bắt bắt cá hai tay cả.
-Sao thì tùy anh, em đi đây.
-Này đừng giận anh mà... Haizz con gái bây giờ khó hiểu thật.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top