Chương 56-60
Chương 56: Bước tiến lớn
Lời vừa dứt, hô hấp của Tiêu Chiến nghẹn lại.
Vương Nhất Bác dường như cũng cứng đờ trong giây lát. Trong tầm nhìn của anh, Vương Trì đang run rẩy kịch liệt...!
Lâm Tiến Thời sửng sốt, quay sang hỏi, "Con có đối tượng à?"
Vương Nhất Bác mím môi, sau đó đút tay vào túi quần, bình tĩnh, "Vâng."
Vương Tích Vân kinh ngạc, "Lần trước con nói thật à, không phải bảo có cơ hội sẽ giới thiệu cho ba mẹ biết sao? Đúng lúc mọi người đều ở đây, hôm nay chúng ta cùng gặp mặt đi."
Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt liếc sang bên, dừng lại trên người Tiêu Chiến.
Sau lưng Tiêu Chiến đổ mồ hôi, ngước mắt nhìn.
Vương Nhất Bác: Chú nhỏ, nói thế nào giờ.
Tiêu Chiến:...... Còn có thể quanh co được không.
Bọn họ đối diện hai giây.
Trước mặt vài ánh mắt đã theo tình thế rơi lại đây, tim Tiêu Chiến đập thình thịch. Đang nghĩ nên thừa nhận hay không, thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hô to:
"Cậu ấy ——"
Mọi người đều giật mình kinh ngạc! Quay sang.
Thì thấy Vương Trì như nín thở, nhắm mắt nói, "Đối tượng của cậu ấy xấu hổ, để, để lần sau gặp đi."
Vương Tích Vân liếc nhìn, "Cậu gặp rồi à?"
Vương Trì chột dạ, "Gặp rồi, gặp rồi......"
Tiêu Chiến, "......" Sao có thể chưa gặp chứ? Bốn năm đại học, bây giờ đang ở ngay trước mặt.
Vương Tích Vân lại hỏi, "Cậu cảm thấy thế nào?"
Vương Trì, "Tốt, rất tốt."
Trình độ miêu tả của cậu ta vẫn trước sau như một.
Vương Tích Vân nhéo nhéo lông mày, "Quên đi." Bà lại nói với Vương Nhất Bác, "Chờ khi nào đối tượng của con không xấu hổ thì gặp sau vậy."
Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy một ánh mắt bay tới chỗ mình.
Sau đó nghe thấy Vương Nhất Bác cao giọng, "Vâng."
Anh, "......" Anh không hề xấu hổ!
Vượt qua sự việc này, mấy người Vương Nhất Bác nói chuyện với huấn luyện viên.
Vương Trì lợi dụng khoảng hở, nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đi, đến một góc bên cạnh,
"Mau nói! Sao lại thế này? Cậu và Vương Nhất Bác, sao hai người lại......"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, "Thì mọi việc là như vậy đấy."
"Cậu vốn là cong à?"
Anh suy nghĩ một lúc, "... Hẳn là không phải."
"Vậy thì là thằng nhóc kia ép buộc cậu ——"
"Không...!"
Bên cạnh im lặng.
Tiêu Chiến quay đầu, thì thấy Vương Trì đỏ mặt, ấp úng, "Vậy, vậy cậu bị bắt nạt đến bước nào rồi?"
Mẹ nó! Lời này nghe thật không xong.
Tiêu Chiến cũng đỏ mặt theo: Tên ngốc này, đây là chuyện có thể thảo luận được à?
Hai người bọn họ ở chỗ này đỏ mặt với nhau.
Một cánh tay đột nhiên vươn ra từ phía sau. Vai Vương Trì chợt nhẹ đi, đã bị nhấc qua một bên ——
Vương Trì:?
Tiêu Chiến ngẩng đầu, thì thấy Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống.
"Cậu nhỏ, cậu cũng đã biết chú nhỏ là bạn trai của cháu rồi. Có thể đúng mực một chút được không?"
Vương Trì bực bội, "Ah!???"
Anh bốc hoả xong thì phản ứng lại, liếc nhìn vợ chồng sếp Lâm vẫn còn đang nói chuyện với huấn luyện viên cách đó không xa,
"Không phải, hai ngươi không căng thẳng chút nào à?"
"Căng thẳng cái gì?"
"Nếu ba mẹ cháu không chấp nhận......"
Vương Nhất Bác chớp mắt, "Ồ, vậy chúng cháu sẽ bị gậy đánh uyên ương. Còn cháu sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, vài chục năm sau một mình nằm trên giường bệnh. Nhớ đến mỗi tình đầu của cháu, ôm niềm nuối tiếc cả đời mà nhắm mặt lại......"
Hình ảnh miêu tả của cậu mang lại cảm giác trực quan cực mạnh.
Tiêu Chiến nghe mà cả người run lên: Thế này cũng quá cụ thể rồi!
Vương Trì đã chấn động không nói nên lời.
Vương Nhất Bác lại đổi chủ đề, chậm rãi nói, "Thế nên cậu nhỏ, nếu không muốn gia đình này tan vỡ, thì cậu hãy cố gắng giải quyết."
"Ờ, ờ......"
Vương Trì nghĩ nghĩ, thất hồn lạc phách bay đi.
Đợi người rời đi, Tiêu Chiến như cảm thấy điều gì đó mà quay đầu lại, "Tiểu Nhất Bác, có phải cậu ——"
Dưới ánh mặt trời, vẻ thất vọng của Vương Nhất Bác biến mất không còn sót lại chút gì, mắt nhìn về phía trước, khoé miệng nhếch lên,
"Trước tiên dùng đạo đức để bắt cóc cậu nhỏ, sau đó lại để cậu ấy đi bắt cóc những người khác."
... Quả nhiên!
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, liếc mắt: Là thuật con rối!
-
Kết thúc tập huấn, mọi người dẹp đường hồi phủ.
Ba mẹ Vương Nhất Bác và Vương Trì về bằng đường hàng không như cũ. Vương Nhất Bác không muốn nhập hội với bọn họ, ngồi tàu về với Tiêu Chiến.
"Ba mẹ về trước, có việc thì gọi điện thoại."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Vâng."
Tiêu Chiến thấy ba mẹ cậu phóng khoáng rời đi, ánh mắt chuyển sang, lại thấy bóng dáng Vương Trì lộ ra gánh nặng không chịu nổi.
Anh mím môi, "Chúng ta như vậy, có tàn nhẫn quá không?"
Môi Vương Nhất Bác khẽ động, lại nghe anh nói, "Hy vọng cậu ấy nhanh trói được... Thu phục đồng minh, không cần một mình gánh chịu."
Môi Vương Nhất Bác khép lại rồi mở ra, dịu dàng, "Chú nhỏ, chú vẫn lương thiện như vậy."
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng trong, "Bản tính trời sinh."
...
Ngồi tàu về đến nhà là gần 5 giờ.
Bọn họ cơm nước xong thu dọn một chút.
Tiêu Chiến lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm. Trên người anh vẫn còn mặc áo phông của Vương Nhất Bác, trước khi vào phòng tắm, anh nói với người kia,
"Tiểu Nhất Bác, lát nữa tôi sẽ bỏ luôn quần áo của cậu vào máy giặt, giặt xong sẽ trả lại cho cậu."
Vương Nhất Bác đang từ đằng sau đi ngang qua anh.
Nghe vậy thì dừng lại, ánh mắt rơi xuống người anh, "Chú không trả lại cháu cũng được, chú nhỏ. Cháu thích chú mặc quần áo của cháu."
Bàn tay xoay nắm cửa của Tiêu Chiến khựng lại, quay đầu đỏ mặt, "... Cái gì?"
"Cảm giác rất..."
Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn anh mỉm cười, cụp mắt quay đầu, "Quên đi, không có gì."
Cậu nói xong thì về phòng ngủ.
Cậu chưa nói gì cả, nhưng Tiêu Chiến lại bị ánh mắt vừa rồi của cậu làm cho cả người tê dại, anh đỏ mặt đứng đó ngẩn người một lúc lâu, mới quay đầu vào phòng tắm.
... Cái gì vậy chứ.
Ngày mai còn phải đi làm.
Tiêu Chiến tắm rửa xong thì về phòng ngủ, nằm lên giường.
Hình như Vương Nhất Bác cũng đi tắm rửa dọn dẹp.
Bên ngoài truyền đến vài tiếng động mơ hồ, Tiêu Chiến đang lật truyện tranh đọc trước khi đi ngủ, cửa bỗng bị gõ hai cái.
Cốc cốc.
Anh ngẩng đầu, "Tiểu Nhất Bác? Vào đi."
Cửa vừa mở ra, thì thấy Vương Nhất Bác dựa vào khung cửa.
Một người lớn đùng tay dài chân dài, ôm một chiếc gối lớn trong tay, nhìn về phía anh,
"Chú nhỏ, cháu có thể đặt chân vào lãnh thổ tuyệt đối của chú không?"
Cái gì? Tiêu Chiến há miệng, đánh giá trang phục của cậu, "Cậu muốn... Đêm nay cũng ngủ cùng nhau à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Vâng, tối hôm qua ngủ cùng nhau. Hôm nay ngủ một mình, thì có hơi không ngủ được."
... Vớ vẩn! Giấc ngủ 20 năm qua đều bị cậu xoá sạch rồi à?
Tiêu Chiến đang định nói chuyện, lại nghe người ta mở miệng,
"Yên tâm, đêm nay không làm gì cả."
"......"
Vành tai anh đỏ lên, tay siết chặt.
Lời này như thể nói anh sẽ cảm thấy xảy ra gì đó, nên mới không muốn ngủ cùng với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến liền ra vẻ tuỳ ý, "Vậy cậu vào đi."
Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, đi vào.
Tiện tay đóng cửa lại.
Lạch cạch một tiếng, tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn một chút.
Anh cụp mắt đọc cuốn truyện tranh trong tay, bên cạnh trũng xuống, có thêm một cái gối lớn. Sau đó Vương Nhất Bác nằm lên, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy eo anh, vùi mình trước người anh.
! Anh hoảng sợ nhấc tay lên, "Tiểu Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cọ nhẹ vào bụng và eo anh, "Ôm một chút."
Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy anh, hơi nóng tối hôm qua dường như lại quét qua.
Tiêu Chiến vô thức co chân lên, cuống quít đè tay Vương Nhất Bác lại, "Đừng cọ......"
Một tiếng cười nghèn nghẹt phát ra từ lớp vải mềm mại.
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, cách lớp quần áo hôn anh, "Không sau đâu chú nhỏ, nếu có cảm giác, cháu có thể giúp chú."
Đốt ngón tay của Tiêu Chiến đỏ bừng, "Tôi không có."
Vương Nhất Bác khẽ cười, "Vậy à... Hôm qua lúc chú giúp cháu, bản thân không phải cũng rất có cảm giác sao?"
A a a a a!!!
Đáy lòng anh vang lên một tiếng đổ đùng! Bộp một cái che lỗ tai Vương Nhất Bác lại, "Không được nói."
"......" Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay của anh, dịu dàng, "Y tá trưởng, miệng của cháu không phải ở chỗ này."
Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh dịch xuống, "Người bệnh, còn nói nữa thì sẽ trục xuất cậu ra khỏi phòng bệnh."
Giây sau người trước mặt ngoan ngoãn nằm xuống, "... Ngủ ngon, buồn ngủ quá."
-
Ngày hôm sau.
Tiêu Chiến phải đi làm, Vương Nhất Bác thì phải đi tập huấn.
Hai người vội vàng sửa soạn rồi ra ngoài.
Trước khi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến thoáng thấy chiếc gối lớn của Vương Nhất Bác hình như vẫn còn đặt trên giường mình, nhưng anh cũng không để ý.
Hôm qua anh đã xin nghỉ một ngày.
Hôm nay vừa đến công ty, thì đã nhận được một tràng chào đón của bệnh nhân tâm thần ——
"Phó biên! Anh đã trở lại rồi ~!"
Toàn thể văn phòng đứng dậy, ánh mắt lập loè: "Nghe nói hôm trước anh ngồi Maserati rời đi..."
"Cả ngày hôm qua còn không thể đi làm qua ——"
Tiêu Chiến, "......" Đám người vẩn đục này!
Anh bình tĩnh bước tới, "Tôi chỉ đi xem thi đấu thôi."
"À ~~~"
Thiến Thiến ôm mặt, sáng ngời mà uốn éo, "Chàng trai niên hạ tuổi này như sói như hổ, người mình thích tới xem thi đấu, lại không xảy ra chuyện gì à......"
Moẹ nó! Tiêu Chiến ngay lập tức bị đánh trúng.
Anh nhanh chóng rút bút bi ra, "Dừng lại ——"
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẩy.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp hình người dáng chó ở phía bên kia, ánh mắt chậm rãi lắng đọng: Phản đồ...!
Phải nghĩ biện pháp đâm lại con cá mập.
Đôi mắt nhấp nháy của anh quá rõ ràng.
Hạ Diệp thấy tốt mới làm, nghiêm túc đi tới, "Hoạt động triển lãm quảng bá của cô Tiểu Lộc đã có tiến triển mới."
Tiêu Chiến tạm thời thu hồi suy nghĩ, "Cái gì?"
"Không phải hôm trước nói có thể thuê, nhưng thời gian vẫn chưa thống nhất à? Hôm qua có gọi điện tới, hình như có thể thuê trước."
Anh lập tức sửng sốt.
... Chẳng lẽ là sức mạnh bí ẩn đến từ Bro?
Hạ Diệp đẩy kính, liếc nhìn nói, "Sao cậu không phấn khởi vậy?"
"Đâu có." Tiêu Chiến đè suy đoán của mình xuống, "Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết."
"Ha ha, tôi tin."
...
Nếu không đoán được thì cứ trực tiếp đi hỏi Bro.
Tiêu Chiến định buổi tối về sẽ hỏi Vương Nhất Bác một chút.
Không ngờ tới gần lúc tan làm, đối phương đã gửi tin nhắn tới. Điện thoại rung lên, một con cún lớn xuất hiện.
【 Nhất Bác 】: Lát nữa mấy giờ tan làm vậy? ^^
【 Chiến 】: Khoảng 5h30, sao thế?
【 Nhất Bác 】: Bị Hà Tập và Chu Hứa Dương túm đi xếp hàng nhận chữ ký số lượng có hạn, đúng lúc ở gần công ty chú, tới đón chú tan làm.
【 Chiến 】: Vậy hẹn gặp ở bãi đỗ xe đằng trước ^0^
【 Nhất Bác 】: Được. [ Cún lớn sẵn sàng phi đến ]
Tiêu Chiến mỉm cười, cất điện thoại.
Gần đây không nhiều việc lắm.
Còn chưa tới 5 rưỡi, Tiêu Chiến đã xử lý xong công việc, thu dọn một chút rồi xuống tầng.
Xuống tầng rồi thì Vương Nhất Bác còn chưa tới.
Anh đứng chờ ở bãi đỗ xe trước mặt.
Xung quanh là những hàng xe đậu ở đó, cây cối bên cạnh khẽ đung đưa trong gió, vài chiếc lá bay xuống.
Đang chờ, chiếc xe bên cạnh đột nhiên loé lên tiếng mở khoá.
Cùng lúc đó một giọng nói du dương truyền đến, "Jamy, cậu cũng ở đây à?"
Tiêu Chiến quay đầu thấy Hà Lộ Thần đang đi tới, trong tay còn cầm chìa khoá xe Porsche.
"Ừ, vừa tan làm."
"Có cần tôi tiện đường đưa về không?"
"Không cần đâu, tôi đang đợi người."
Hà Lộ Thần gật gật đầu, xoay người mở cửa xe.
Tiêu Chiến nhìn bóng dáng lộng lẫy của anh, ngay cả độ cong của vạt áo cũng ngập tràn cảm giác thiết kế. Anh thật sự không nhịn nổi mà hỏi,
"Lusen, không phải anh lái Maserati à?"
Hà Lộ Thần quay đầu, như suy tư gì đó, "Ồ, nghe biên tập Hạ nói à?"
Anh ta nhẹ nhàng lắc đầu, "Lái Maserati đi làm quá khoa trương, nên đổi một cái xe khác."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm:... Porsche thì khiêm tốn ở chỗ nào?
Anh nhất thời nghẹn lời.
Có lẽ thấy anh im lặng, người trước mặt không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng,
"Chuyện Maserati cậu yên tâm, cuối tuần biên tập Hạ tới hỏi tôi, tôi cũng đã che giấu cho cậu. Dù sao cũng là cấm kỵ."
Tiêu Chiến sửng sốt, hoàn hồn, "... Cảm ơn."
Hoá ra là cố ý bao che cho anh......
Trước mặt, Hà Lộ Thần nửa dựa vào chiếc Porsche, dáng người tao nhã dường như được bao phủ bởi một tầng hào quang thần thánh, "Nhưng mà, thật không ngờ là loại cấm kỵ này."
Mặt Tiêu Chiến nóng lên, "Ừ."
"Vậy chuyện của cậu với ba Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác có biết không?"
"......"
Đợi đã. Anh khiếp sợ ngẩng đầu, "Cái gì?"
Vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cùng lúc đó một giọng nói hờ hững mang theo nguy hiểm vang lên,
"Chuyện gì?"
Chương 57: Vị khách không mời
Quay đầu, thì thấy Vương Nhất Bác đứng đằng sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tới.
Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, vội nói, "Không phải, Tiểu Nhất Bác, cậu nghe tôi giải thích......"
Dường như Hà Lộ Thần cũng kinh ngạc, theo đó nói, "Không có chuyện gì." Anh ta nói xong còn dừng một giây, lại giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung thêm, "Chỉ là chuyện công việc thôi."
Tiêu Chiến liếc nhìn:
Anh em nhà họ Hà các người đều chỉ biết vẽ rắn thêm chân!
Anh chưa kịp nói tiếp thì đằng sau đã truyền đến một tiếng, "Công việc?"
Một bàn tay chợt vòng qua eo anh.
Vương Nhất Bác tựa vào vai anh, nghiêng đầu hỏi, "Chuyện công việc là gì mà không thể để cháu biết vậy?"
"......"!!
Tiêu Chiến bị anh ôm mà mặt nóng bừng.
Hà Lộ Thần đối diện chợt khựng lại!
Dáng vẻ tao nhã của anh đông cứng, xuất hiện một vết nứt, dán chặt vào chiếc Porsche, "Cậu... Các cậu?"
Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình trở nên sai sai rồi, càng nhanh chân chạy như điên trên con đường ngày càng cấm kỵ.
Anh thật sự không dám nghĩ sâu, nhanh chóng dừng lại,
"Không phải! Tôi... Bạn trai tôi là Tiểu Nhất Bác."
Hà Lộ Thần, "......?"
Áp suất không khí xung quanh tăng lên một chút.
Vương Nhất Bác thả lỏng người, lười nhác vòng tay qua vai anh, "Ừm."
Tiêu Chiến nói, "Hôm đó, tôi lên xe ba Tiểu Nhất Bác để đi tìm cậu ấy."
Hà Lộ Thần từ từ hoàn hồn, một lần nữa đứng thẳng lên.
Im lặng vài giây.
Không biết xuất phát từ thật lòng hay là tỏ ra tôn trọng, anh chống tay lên trán nhẹ nhàng nói một câu "Chỉ có như vậy",
"Hừm... Tôi còn tưởng cấm kỵ cỡ nào chứ."
Anh vừa nói vừa lắc đầu cười, sau đó xoay người mở cửa xe ra ngồi vào. Rầm! Cửa xe đóng lại.
Porsche uyển chuyển nhẹ nhàng phóng đi.
"......"
"......"
Tiêu Chiến nhìn bóng dáng tuyệt trần kia, phút chốc thu hồi ánh mắt, vỗ nhẹ bàn tay trên eo, "Thả lỏng."
Vương Nhất Bác chớp mắt, đứng dậy, "Ò."
Hai người nhìn nhau vài giây:
"Về chứ?" "Về thôi."
Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, bóng của bọn họ trải dài cạnh nhau trên con phố rộng rãi.
Im lặng bước đi một đoạn, Vương Nhất Bác mở miệng,
"Chú nhỏ, đang nghĩ gì đó?"
Tiêu Chiến nhìn nắng chiều mạ vàng đằng trước, ánh mắt uể oải, "Muốn đâm cá mập, lại có thêm một người."
"......?" Vương Nhất Bác không hiểu nhưng vẫn ủng hộ, "Ồ."
-
Buổi tối về nhà cơm nước xong.
Tiêu Chiến ngồi trên sofa lười, Vương Nhất Bác đang rửa bát.
Người sau đứng phía sau quầy bếp, dáng người cao lớn trông lặng lẽ hơn bình thường một chút, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiêu Chiến nhìn cậu một lát.
Buổi tối đúng lúc vừa làm nước ép dâu tây, chờ Vương Nhất Bác rửa xong thì liền gọi,
"Tiểu Nhất Bác, có muốn uống một chút không?"
Vương Nhất Bác lau tay nói, "Vâng, chờ một chút."
"?"
Dứt lời, thì thấy cậu đi đến kệ TV tìm kiếm một lúc. Lát sau lại đi vào phòng sách.
Tiêu Chiến:???
Vương Nhất Bác đang tìm gì vậy?
Không lâu sau, tiếng động bên trong dừng lại.
Vương Nhất Bác đi ra, tới bên cạnh anh.
Tiêu Chiến thấy hai tay cậu trống trơn, thì cầm cốc nước ép trong tay đưa qua,
"Tiểu Nhất Bác, cậu đang tìm gì thế?"
Trong cốc có cắm ống hút.
Vương Nhất Bác cúi người ngậm lấy uống hai ngụm.
Lông mi mỏng rũ xuống, sống mũi thẳng tắp. Ống hút khuấy lên một chuỗi bọt khí dưới đáy cốc, "Truyện tranh."
"Truyện tranh gì?"
"Lần trước chú mang về, còn ở đây không."
Tiêu Chiến đặt cốc sang một bên, "Đã trả lại ban biên tập rồi, sao vậy?"
Trước mặt im lặng hai giây, rồi ập xuống.
Cánh tay dài của Vương Nhất Bác chống lên hai bên sofa, ghé vào trước người anh, mắt ngước lên, "Chú nhỏ, có phải chú thích niên thượng hơn không?"
Cậu cẩn thận đếm, "Chàng trai già hào môn, tướng già đế quốc, cấp trên cuồng dã... Còn có [ Hoá Ra Là Ba ]."
"......" Sao mà vẫn nhớ rõ vậy!
Mặt Tiêu Chiến nóng lên, "Không có, chỉ tùy tiện lấy thôi."
"Ồ." Vương Nhất Bác liền áp xuống, cánh tay vòng qua eo anh, nghiêng đầu hôn lên hõm vai ấm áp của anh. Nụ hôn có chút lưu luyến, bên tai vang lên giọng nói ấp úng,
"Còn tưởng chú chê cháu quá nhỏ."
... Nhỏ chỗ nào chứ!
Tiêu Chiến đang bị cơ thể lớn đùng của cậu ép chặt.
Anh cúi đầu nhìn dáng người của đối phương không có chỗ nào liên quan đến từ "Nhỏ", hít một hơi,
"Không, cậu đã không thể lớn hơn được nữa..."
Vương Nhất Bác cười nhẹ, lỗ tai như nóng lên, "Sao lại không thể."
Tiêu Chiến bật cười, "Cậu đã hơn hai mươi, sẽ không..."
Câu chuyện dừng lại, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó ngày càng lớn.
Anh lập tức hoảng sợ! Lại không thể động đậy. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, dịch lên trên,
"Không cái gì?"
Tiêu Chiến đỏ mặt, kinh hãi giật mình, "Sao cậu, đột nhiên lại..."
Đôi mắt cụp xuống trước mặt vừa dịu dàng vừa nóng bỏng.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chống tay bên hông anh, cúi đầu nhìn anh một lát rồi hỏi,
"Vậy, có thể chứ?"
Trong lòng Tiêu Chiến nhất thời rung động.
Lại nghĩ Vương Nhất Bác còn âm thầm lo lắng chuyện tuổi tác, ý chí bắt đầu có chút tan vỡ,
"...Nhưng, đừng ở đây."
"Vì sao, chuyện mình thích không nên làm ở nơi thoải mái à?"
Anh mơ hồ cảm thấy những lời này nghe quen quen.
Nhưng lúc này không có thời gian nghĩ tới chuyện đó, chỉ có thể hơi quay đầu lại.
Dưới ánh đèn sàn ấm áp, gương mặt sáng trong được phủ một lớp vàng nhạt, ánh mắt ướt át, gò má nhuộm ráng đỏ.
"Nếu ở chỗ này, sẽ ghi nhớ. Sau nụ hôn lần trước, lúc ngồi ở đây sẽ thường xuyên nhớ tới, không thể tập trung đọc truyện tranh được......"
Còn chưa dứt lời, eo đã bị siết chặt!
Tiêu Chiến bị ôm chầm hôn lấy, "Ưm...!"
Vương Nhất Bác như bị kích thích, đáp xuống một nụ hôn mãnh liệt, móc lấy lưỡi anh mơ hồ lẩm bẩm, "Chú nhỏ...... Chú cố ý à? Nói những lời kích động này."
Tiêu Chiến hơi trợn to mắt, anh không có.
Ưm... Trong hơi thở hỗn loạn, vị nước ép dâu tây khuấy động trên môi lưỡi, tươi mát mà ngọt ngào.
Anh đang đắm chìm trong đó, người trước mặt bỗng nhiên lại rời đi.
Vương Nhất Bác mím môi dưới, nhìn anh, "Vậy về sau ăn thứ gì có vị dâu tây, cũng sẽ nhớ tới cháu đã hôn chú thế nào à?"
Tiêu Chiến lập tức xấu hổ, giơ tay lên che mắt.
"Được rồi, đừng nói......"
Trên môi nóng lên, người trước mặt lại hôn xuống một lần nữa.
Đầu óc trở nên ngẩn ngơ, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ập đến, rồi lại nhanh chóng trở nên ấm áp.
Ngón tay chợt siết chặt ——
Anh ngửa cổ lên, hơi thở run rẩy tản ra trong vầng sáng ấm áp.
-
Mệt mỏi qua đi, một đêm sâu giấc.
Hôm sau thức dậy.
Tiêu Chiến nhìn cánh tay ngang eo và thân hình to lớn bên cạnh, chợt nhận ra:
Sao Vương Nhất Bác lại hoàn toàn dời ổ đến trên giường mình rồi?
Anh kéo người này ra rồi đi rửa mặt.
Chờ khi anh rửa mặt xong thì Vương Nhất Bác cũng dậy.
Người sau đang dọn giường, xếp cái gối đầu lớn của cậu nằm cạnh cái gối của anh.
Tiêu Chiến bình tĩnh lại, "Tiểu Nhất Bác, sao tối hôm qua cậu lại ngủ ở đây thế?"
"Hửm?"
Vương Nhất Bác rũ chăn, thản nhiên nói, "Bởi vì gối của cháu ở bên này."
"......" Đó không phải là do cậu dọn đến đây à!
Tiêu Chiến nhìn hai chiếc gối một lớn một nhỏ trên giường, dưới ánh nắng ban mai và bụi mịn lơ lửng, ngập tràn hương vị khiến người ta suy nghĩ viển vông.
Anh chịu đựng gương mặt nóng bừng, nói, "Gối này, ban ngày cậu dọn về trước đi, tối lại dọn đến."
Vương Nhất Bác quay đầu, "Có sao đâu, chú nhỏ. Trong nhà chỉ có hai chúng ta, cũng không có ai tới."
Cậu vừa nói vừa mỉm cười, "Hay là chú xấu hổ?"
"......" Tiêu Chiến mím môi, giả vờ bình tĩnh, "Sao có thể chứ? Thế thì, cứ để ở đó đi."
Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, "Được."
...
Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác đang dọn dẹp.
Tiêu Chiến vội vàng đi làm, "Tôi đi trước, Tiểu Nhất Bác."
Anh đẩy cánh cửa ở lối vào ra, tiện tay lấy một chai nước có ga. Đồ uống trong suốt pha lẫn màu hồng nhạt, lắc lư trong ánh nắng ban mai, tạo ra một chuỗi bong bóng mịn màng.
Vị dâu tây dường như ngay lập tức tràn ngập giữa đôi môi.
Bàn tay đang đẩy cửa của Tiêu Chiến khựng lại.
"Sao thế, chú nhỏ?" Anh quay đầu, thì thấy Vương Nhất Bác đứng ở lối vào hành lang nhìn anh đi ra ngoài.
Nhất Bác tượng tối hôm qua chợt hiện lên trong tâm trí.
Đầu ngón tay Tiêu Chiến hơi siết chặt.
Cùng với nhịp tim đập thình thịch, anh nói một cách tự nhiên và thong dong, "Tiểu Nhất Bác, tôi vẫn thích niên hạ hơn."
"Cho dù có thích cái khác, thì cũng... Chỉ thích cậu."
Vương Nhất Bác như ngẩn ra trong giây lát.
Khuôn mặt tuấn tú đứng ngược sáng, đôi mắt hơi mở to.
Tiêu Chiến nói xong thì nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài, "Tôi đi đây."
Cạch! Cánh cửa sau lưng đóng lại.
Anh đón gió sớm thở hắt ra, mặt nóng bừng.
-
Tới công ty, bộ phận vẫn phát triển mạnh mẽ, phồn vinh thịnh vượng như cũ.
Đám Thiến Thiến hình như đang thảo luận cái gì đó, Tiêu Chiến chào hỏi xong thì ngồi xuống,
"Đang nói gì đấy?"
"À, đang nói đến con đường xanh mới được xây dựng ở phía đông thành phố!"
Thiến Thiến tràn đầy thích thú nói, "Bọn em định cuối tuần cùng đi đạp xe. Anh thì sao, phó biên?"
"Hẳn là cuối tuần tôi cũng không có việc gì."
Ánh mắt Tiêu Chiến lại hướng về phía Hạ Diệp, "Chủ biên cũng đi chứ?"
Hạ Diệp đẩy kính, "Ừ, làm việc kết hợp nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của anh, trong lòng chợt động, như thuận miệng nói, "Tôi có thể đưa người khác đi cùng không?"
Người trước mặt lập tức nhìn sang.
Hạ Diệp đang định nói gì đó, lại hiểu rõ mà ngậm miệng lại, không biết nghĩ cái gì, cong môi cười,
"Ừm ~ Được chứ."
Âm thanh bàn tính của anh ta kêu lên lách cách.
Tiêu Chiến thầm cười lạnh, cũng cong môi ấm áp, "Ừm ~"
Có kế hoạch, anh không battle với Hạ Diệp nữa.
Không biết có phải đối phương đang bận việc không mà không chạy tới tra hỏi anh nữa.
Không có người trông coi, Tiêu Chiến róc rách mò cá gửi vài tin nhắn cho Vương Nhất Bác. Người sau dường như cực kỳ phấn khởi, các meme cún lớn mới ra lò ùn ùn kéo tới.
Anh tiện tay lướt xem.
...... Không thể tin được, [ Cún lớn prprpr] là cái gì?
Cứ thế vừa làm việc vừa vuốt ve cún.
Gần 5 giờ, cuối cùng anh cũng hoàn thành công việc trên tay, còn cách lúc tan làm một khoảng thời gian nữa.
Tiêu Chiến suy nghĩ hai giây, mở PS ra bắt đầu tạo thiệp mời điện tử.
Anh phát huy kỹ năng thẩm mỹ cả đời của mình, thậm chí còn moi ra một đống hoa hồng trong đám tư liệu bối cảnh để làm đường viền trang trí. Làm được một nửa, Hạ Diệp từ sau lưng lướt qua, liếc nhìn,
"Cậu đang làm gì thế?"
Anh nói mà mặt không đổi sắc, "Thư mời tham gia hoạt động tuyên truyền."
"......" Hạ Diệp dừng một chút, "Có sặc sỡ quá không, nhìn giống như thư mời của câu lạc bộ Ngưu Lang."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Quá đơn giản thì giống như thư xin nhập viện vậy."
Phía sau nghẹn lại, quay đầu rời đi.
Anh lại bỏ thêm mấy đoá hoa hồng lên trên, nở nụ cười: Hạ Diệp, ha ha ha.
...
Tiêu Chiến mải mê trong cuộc đấu, nhất thời quên mất thời gian.
Đợi đến khi gửi thiệp mời vào hộp thư, mới phát hiện đã hơn 5 rưỡi, nên anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
【 Chiến 】: Hôm nay tôi về muộn một chút, đi siêu thị mua đồ ăn xong mới về. ^0^
【 Nhất Bác 】: Đã nhận được. ^^[ Cún lớn ngồi xổm ]
Tiêu Chiến mỉm cười, cất điện thoại đứng dậy.
......
Đầu bên kia, Vương Nhất Bác cũng cất điện thoại.
Cậu ngồi trên sofa, tiện tay lấy một quyển truyện tranh để đọc.
Nhất Bác tượng buổi sáng hiện lên trong tâm trí.
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào phòng khách, bụi mịn trôi lơ lửng trong quầng sáng, tâm trạng cũng trở nên tươi sáng hơn.
Lông mi Vương Nhất Bác rũ xuống, khóe môi khẽ cong.
Không biết có phải vì đang có tâm trạng tốt không, mà thời gian chờ đợi người ta cũng có vẻ ngắn ngủi.
Không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng chuông cửa kêu leng keng.
Nhanh vậy? Vương Nhất Bác đặt truyện tranh xuống, đứng dậy đi mở cửa.
Cạch! Cửa vừa mở ra, "Chú......"
Hai bộ đồ ếch xanh đột nhiên nhảy ra! Đâm thẳng vào mắt. Một con xách theo ếch con, một con giơ súng đồ chơi,
"Ha ha!! Surpri——"
Hai bên khựng lại, đồng thời nhìn nhau.
Hiện trường im lặng như chết.
Một lát sau, một con ếch xanh chậm rãi đặt con mình xuống, "Xin lỗi, đi nhầm."
Nói xong đóng sầm cửa lại!
Vương Nhất Bác, "......"
Cậu đứng tại chỗ vài giây, rồi quay đầu về lại phòng khách.
Hình ảnh quá chấn động, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa trì trệ một lát, rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.
【 Nhất Bác 】: Chú nhỏ, chú về đến nhà chưa? Gần đây hình như có người kỳ lạ, để cháu xuống đón chú. ^^
【 Chiến 】: Không sao, về ngay đây.
Vương Nhất Bác đang định nhắn thêm gì đó, thì chuông cửa lại vang lên.
Hoá ra cái này là "Ngay".
Cậu hơi yên tâm một chút, đứng dậy đi mở cửa. Lạch cạch! Cửa vừa mở, "Chú......"
Hai bộ đồ ếch xanh nhảy ra!
"Ha ha!! Surpri——"
"......"
"......"
Cánh cửa mở rộng lại lần nữa rơi vào im lặng.
Một con ếch đỡ đầu lùi ra sau hai bước, ngẩng đầu nhìn số nhà, "...... Hẳn là chúng ta không đi nhầm nhỉ?"!
Chương 58: Ếch xanh du lịch
Tiêu Chiến về đến nhà là gần 6 giờ.
Anh mở cửa gọi một tiếng, thay giày rồi bước vào, "Tiểu Nhất Bác, tôi đã về, buổi tối chúng ta......"
Bước chân anh dừng lại, giọng nói đột nhiên im bặt.
Phòng khách rộng rãi sáng sủa hiện ra trước mắt.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác im lặng ngoan ngoãn đứng một bên. Còn hai con ếch xanh lớn ngồi trên sofa, dưới chân để một đống ếch con, trên bàn trà còn có một khẩu súng đồ chơi.
Hai cái đầu ếch xanh đã vén ra sau, đang ừng ực uống trà.
Đồng tử Tiêu Chiến đột nhiên run lên:
Gặp quỷ...
Sao ba mẹ anh lại ở đây!
Sao ba mẹ anh lại mặc bộ đồ ếch xanh!?
Trong khoảnh khắc sững sờ, hai người trên sofa quay đầu lại nhìn thấy anh, lập tức bỏ chén trà xuống, vui mừng kinh ngạc nhảy dựng lên:
"Con trai ——!"
Ầm ầm nhất hô bách ứng.
Tiêu Chiến liên tục chấn động: Mẹ! Mũ trùm đầu của mẹ đập vào người Vương Nhất Bác rồi!
Chỉ trong vài giây, hai người đã tới trước mặt.
Mẹ anh vẫn còn đang nắm lấy cái mũ trùm đầu sau lưng, ba anh đã giơ tay lên cài nó vào! Hai người đồng thời giang tay ra:
"Surprise!!"
Nói xong lao tới, ôm anh vào trong ngực.
"......"
Hai bộ đồ ếch xanh chen lấn nhau, Tiêu Chiến thở hổn hển trong tình yêu nghẹt thở, nhìn về phía Vương Nhất Bác trước mặt:
Sao Vương Nhất Bác lại bình tĩnh như vậy?
Đối diện im lặng truyền ánh mắt tới: Cháu đã xem hai lần rồi.
Tiêu Chiến trợn to mắt:!! Chuyện gì đã xảy ra thế......
Không kịp nghiên cứu sâu hơn, anh hít một hơi thật sâu trước, đẩy hai con ếch xanh ra,
"...Ba mẹ, thả lỏng chút. Đây là cái gì vậy?"
Trước mặt liền buông ra, xốc mũ trùm đầu lên.
"Ếch xanh du lịch nha ~"
Kiều Thư phóng khoáng hất đầu, tóc dài quấn lên, tóc mai hơi xổ ra bồng bềnh sinh động. Sau đó không biết bằng cách nào lại móc ra một cái máy ảnh từ trong bộ đồ, vui vẻ khoe ra,
"Ba mẹ còn chụp ảnh mang về cho con nữa đấy!"
Ánh mắt Tiêu Chiến đông cứng: Không thể tin được... Một màn Cosplay hoàn mỹ!
Anh khen, "Thật biết bắt trend, nhưng cởi bộ đồ ra trước đã." Hôm nay trời rất nóng.
Hai vị ếch xanh trước mặt "Ờ" một tiếng, bắt đầu lột xác.
Ba người bọn họ vẫn còn đứng ở lối vào hành lang.
Tiêu Chiến đang nhìn hai người lột xác, thì Vương Nhất Bác ở bên kia đã đi tới, nhận lấy đồ ăn trong tay anh,
"Đưa cho cháu trước, mọi người đến sofa ngồi đi. Tối nay muốn ăn gì? Để cháu làm."
Anh vô thức nắm lấy cánh tay cậu, "Đừng, tối nay có bốn người, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn, hoặc là tôi và cậu cùng nhau nấu."
Kiều Thư nghiêng đầu nhìn, "Ồ, là Tiểu Nhất Bác nấu cơm à?"
Tiêu Chiến dừng một chút, mẹ của anh vẫn quen thuộc như vậy.
Vương Nhất Bác nói, "Thỉnh thoảng chú nhỏ cũng nấu. Nhưng chú ấy đi làm vất vả quá, cháu nấu là được rồi."
Kiều Thư phát ra từng đợt từng đợt kinh ngạc cảm thán nhè nhẹ, "Ồ......"
Tiêu Chiến nghe mà trong lòng nóng lên, không hiểu sao có chút chột dạ. Đang định nói gì đó, thì nghe thấy ba anh mở miệng:
"Được rồi được rồi, chúng ta ra sofa nói chuyện đi."
Tiêu Triều Hành đã bước ra khỏi bộ đồ ếch xanh.
Trên khuôn mặt anh tuấn phóng khoáng của ông có hương vị năm tháng lắng đọng. Đôi chân dài của ông bước về phía trước, kính râm đeo trên cổ áo sơ mi, tự nhiên nhấc tay ——
Kéo hai bộ đồ ếch xanh về phía phòng khách.
Mấy người, "......"
...
Bọn họ đồng thời ngồi xuống phòng khách.
Ba mẹ Tiêu Chiến ngồi cùng nhau, nước trà đã được rót sẵn để trên bàn. Tiêu Chiến tình cờ cũng mua bánh ngọt về, liền lấy ra bày lên bàn trà.
Anh cúi người bóc gói bánh ra.
Đột nhiên có một cánh tay từ bên cạnh duỗi tới, dịch cốc nước nóng ra xa một chút, Vương Nhất Bác trầm giọng nói,
"Chú nhỏ."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, "Sao thế?"
Vương Nhất Bác dựa rất gần, mím môi, ánh mắt truyền đạt: Truyện tranh, còn chưa kịp cất.
Anh phản ứng lại trong hai giây, ngay sau đó nói, "Không sao, ba mẹ tôi biết tôi làm gì."
Vương Nhất Bác chớp mắt, mỉm cười, "Ồ, tốt quá."
"Đang nói về truyện tranh à?"
Sau lưng vang lên một tiếng nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến quay đầu, thì thấy mẹ anh đang cúi đầu xem máy ảnh, sườn mặt sáng mịn,
"Tuy ban đầu mới biết được thì có hơi ngạc nhiên, nhưng nếu đã là chuyện mình thích, thì cứ làm thôi."
Kiều Thư nói rồi đặt máy ảnh xuống, dịu dàng nói, "Ba mẹ không phải gia đình giàu có gì, lại bởi vì công việc mà thường xuyên phải chạy khắp nơi, mẹ cũng không thể cho con cái gì khác."
Trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, "Mẹ, không......"
Kiều Thư thở dài, "Chỉ có thể cho con một vẻ ngoài mỹ lệ."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời liếc nhìn:
...... Bà đang khoe khoang.
Tiêu Triều Hành ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đụng vào cánh tay người nọ, nhắc nhở, "Còn có một phần IQ của chúng ta nữa."
—— Còn dẫm đạp anh!
Hai người nhất thời đều im lặng.
Kiều Thư quay đầu, trìu mến mà kéo tóc Tiêu Triều Hành, "Thế nên em mới nói những gì em có thể cho đi ít đến đáng thương."
Hai người, "......"
Ba anh, "......"
-
Ngồi được một lúc thì cũng gần đến giờ ăn cơm.
Vương Nhất Bác đứng dậy, vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Tiêu Chiến đang đi theo thì nghe Kiều Thư ào ào lật bộ đồ ếch xanh nói,
"Đúng rồi, ba mẹ đi du lịch về còn mang quà cho con, mẹ mang nó vào phòng con nhé?"
"À, vâng......"
Anh thuận miệng trả lời, rồi đột nhiên khựng lại. Vương Nhất Bác phía trước cũng dừng lại, quay đầu nhìn sang. Từ từ, phòng? Vậy hai cái gối đầu ——
Trong lòng Tiêu Chiến lập tức vang lên chuông cảnh báo!
Kiều Thư đã bước vài bước tới cửa phòng ngủ, anh không quan tâm đến điều gì khác nữa, nghiêng người di chuyển đến trước mặt mẹ anh, khó khăn chặn cửa phòng ngủ lại ——
"Mẹ...!"
Kiều Thư hoảng sợ, ngửa ra sau, "Con trai?"
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, hơi thở không đều, cố gắng lộ ra ánh mắt mong chờ một cách tự nhiên nhất có thể,
"...Thật mong đợi, nóng lòng muốn xem nó là gì lắm rồi."
Kiều Thư đẩy đẩy anh, "À... Một ít đồ lưu niệm, còn có bưu thiếp được đóng dấu, và các loại quốc hoa làm thành hoa khô của các nước."
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, thân hình bất động, "Ồ......"
Kiều Thư liền nhét đồ vào trong ngực anh, "Vậy con từ từ xem đi ~"
Bà nói xong thì quay lại phòng khách.
Tiêu Chiến hơi thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo, anh nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng thì thầm không nhỏ chút nào của ba mẹ anh:
"Con trai lớn rồi, đừng tuỳ tiện vào phòng của nó."
"Ồ, đúng vậy. Suỵt......"
"Suỵt......"
Đầu ngón tay Tiêu Chiến hơi run, ba anh thà không nói còn hơn!
...
Sau khi giải quyết nguy cơ, anh quay trở lại bếp một lần nữa.
Vương Nhất Bác đã xử lý đồ ăn xong.
Thấy anh trở về, ánh mắt liếc tới, dường như vừa căng thẳng vừa buồn cười: Không sao chứ?
Còn cười được à...
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn chằm chằm: Còn không phải tại cái gối lớn kia của cậu.
Vương Nhất Bác cười khẽ một cái, thừa dịp lấy đồ mà nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay anh: Cháu sai rồi.
Ngón tay Tiêu Chiến cuộn lại, tim đập nhanh hơn:
Quên đi, quên đi. Nhận sai thôi mà, đáng yêu như vậy làm gì?
Bọn họ ở bên này chuẩn bị bữa tối.
Kiều Thư lại nghịch máy ảnh ở bên kia, bà chụp vài bức ảnh tĩnh vật trong phòng khách, sau đó lại hướng ống kính về phía Tiêu Chiến,
"Đã lâu không chụp con trai, nhìn mẹ nào, cười một cái ~"
Tiêu Chiến phối hợp ngẩng đầu, mỉm cười.
Anh và Vương Nhất Bác đứng rất gần nhau, Kiều Thư giơ máy ảnh lên nhìn rồi hỏi, "Tiểu Nhất Bác, có phiền khi vào khung hình không?"
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác dường như siết chặt hơn, sau đó mím môi thản nhiên nói, "Không sao ạ, bác gái."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ánh mắt sáng lên của cậu.
Đâu chỉ không phiền, thậm chí còn ước gì mẹ anh chụp nhiều hơn mấy bức ấy.
Kiều Thư lập tức mừng rỡ cười khanh khách, "Ôi chao, tốt tốt tốt ~ Lớn lên vừa đẹp trai vừa hào phóng, bác gái thích chụp những anh chàng đẹp trai nha!"
Tiêu Triều Hành "Hử?" một tiếng, giang hai tay chắn ống kính,
"Đúng là không có cách nào mà, vậy em chụp đi."
"Ha ha... Tránh ra, ông già đẹp trai."
Trước quầy bếp, Vương Nhất Bác đang thái rau.
Cậu nói bằng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy được, "Chú nhỏ, cuối cùng thì cháu cũng biết tại sao thế giới nội tâm của chú lại phong phú như vậy rồi."
Tiêu Chiến bị đọc suy nghĩ, cảnh giác liếc nhìn:?
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, "Chỉ trong vòng mười phút, hoạt động tâm lý của cháu đã tăng lên theo cấp số nhân."
Tiêu Chiến, "......"
Anh nghẹn ngào một lát, không thể phản bác.
Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng chuyển chủ đề, "Cậu có vẻ không căng thẳng một chút nào nhỉ?
Còn có thời gian quan sát, phun tào.
"Không căng thẳng á?"
Bên cạnh dừng động tác lại, Vương Nhất Bác nghiêng người mỉm cười, "... Chú nhỏ, cháu căng thẳng gần chết rồi."
Có sao? Tiêu Chiến nhìn sang, thì thấy quả dưa chuột trên thớt bị cậu cắt thành những miếng dày mỏng không đồng đều, lưỡi dao cong vẹo.
Anh lập tức ngơ ngác, "Sao cậu..."
Vương Nhất Bác bỏ dao xuống, vòng qua phía sau anh rửa tay, khẽ khàng bay tới một câu,
"Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp phụ huynh."
Phía trước, Kiều Thư vẫn còn giơ máy ảnh vui vẻ chụp. Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng tràn xuống những chậu hoa dưới kệ ban công.
Mắt Tiêu Chiến hơi trợn to, vành tai chợt nóng bừng.
-
Cạnh ban công phòng khách.
Kiều Thư ngồi trên chiếc sofa nhỏ của Tiêu Chiến lật xem từng bức ảnh, Tiêu Triều Hành thì khom lưng,
"Nói cho anh biết, trong máy ảnh của em ngoại trừ anh thì còn có trai đẹp nào nữa?"
Kiều Thư vui vẻ, "Còn có con trai của chúng ta ~"
Tiêu Triều Hành vô cớ gây sự, "Nói bậy! Rõ ràng còn có trai đẹp."
Kiều Thư cười khúc khích, nói câu "Có bệnh", rồi lại xem album ——
Ảnh đều là vừa mới chụp, độ sáng tối rất tốt, nắng chiều buống xuống, khói trắng lượn lờ.
Ấn xuống nút lật trang, lật xem từng bức ảnh một.
Hai người đứng sau quầy bếp.
Thân hình Tiêu Chiến cao gầy dịu dàng, đang nghiêng đầu nói gì đó. Vương Nhất Bác cao hơn một đoạn, cúi đầu xuống, trong mắt mang theo nụ cười.
Trong không gian yên tĩnh, dường như có một bầu không khí không thể tham gia vào.
Ảnh chụp lại lật sang, dừng lại ở bức ảnh gần nhất.
Vương Nhất Bác đi ngang qua người anh, bóng dáng cao lớn của cậu in bóng phía sau. Tiêu Chiến cúi mặt, vành tai ửng đỏ.
Kiều Thư hơi nhéo mắt lại, ngả người ra sau: Hừm......
Một lát sau, bữa tối đã sẵn sàng.
Vương Nhất Bác dọn cơm xong, Tiêu Chiến đi tới gọi hai người, "Người đẹp Kiều, trai đẹp Tiêu, mời vào bàn."
Tiêu Triều Hành hưởng thụ mà đứng dậy, đi rửa tay,
"Nói rất hay, lần sau tiếp tục nói."
Kiều Thư tắt máy ảnh, đặt sang một bên, ngẩng đầu thấy Vương Nhất Bác đang cầm trái cây, "Tiểu Nhất Bác còn đang làm gì thế?"
Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn, "Làm nước trái cây."
Kiều Thư đứng lên, tự nhiên nói, "Bảo bạn trai con đừng làm nữa, uống chút trà thảo mộc là được rồi."
"Vâng." Tiêu Chiến cũng tự nhiên mà trả lời.
Anh quay đầu bước hai bước, rồi đột ngột khựng lại!
...... Đợi đã, bạn trai anh?!
Chương 59: Giết, giết ngược
Đầu óc Tiêu Chiến vang lên ong ong, lập tức xoay người lại!
Mẹ anh vẫn bình tĩnh nhàn nhã đứng dậy, nhìn kỹ, khóe miệng còn hiện lên một chút đắc ý không rõ ràng.
Suy nghĩ của Tiêu Chiến cứng đờ, "Vươngi sao..."
Mẹ anh đã biết? Làm sao mà biết được!?
Kiều Thư với mái tóc xoăn gợn sóng lướt qua mặt anh, còn giả bộ lạnh lùng,
"Đừng coi thường nhiếp ảnh gia."
"......"
Trong khi đại não anh đang ngừng hoạt động, Kiều Thư đã đến bên kia kêu Vương Nhất Bác đừng làm nước ép nữa, bảo người ngồi xuống.
"Tiểu Nhất Bác, lại đây ngồi đi."
Người một nhà chuẩn bị ăn cơm, Tiêu Chiến đành phải tạm thời đè nỗi lòng xuống, đi qua.
Trên bàn cơm, ba mẹ anh ngồi một bên, anh và Vương Nhất Bác ngồi một bên.
Tiêu Chiến ngồi đối diện với mẹ, cảm thấy không có chỗ nào để giấu.
Mà cố tình Vương Nhất Bác vẫn còn mang dáng vẻ hoàn toàn chưa nhận ra, không ngừng có động tác nhỏ. Lúc thì gắp đồ ăn cho anh, lúc thì lấy khăn giấy cho anh.
Có lẽ thấy anh đáp lại không đủ nhiệt tình, đôi chân dài còn nhẹ nhàng đụng vào đùi anh ở dưới gầm
bàn. Cộc, cộc...
Tiêu Chiến siết chặt tay ——
Nghĩ đến mẹ anh có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện, mặt anh liền nóng bừng.
Cuối cùng, khi Vương Nhất Bác định bóc tôm cho anh, anh vội vàng đè cậu lại, "Không, không cần."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cẩn thận quan sát, "Sao thế, không muốn ăn món này à?"
Tiêu Chiến nóng hôi hổi, "... Không phải."
Cậu hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của người đẹp Kiều cả!
...
Một bữa cơm gian nan kết thúc.
Vương Nhất Bác đi dọn dẹp, Tiêu Triều Hành cũng bị Kiều Thư cử đến hỗ trợ.
Tiêu Chiến còn đang nghĩ nên tâm sự với mẹ anh thế nào, đã bị bà gọi lại. Kiều Thư ngồi trên chiếc sofa nhỏ ngoài ban công vẫy vẫy tay với anh,
"Con trai, lại đây."
Anh điều chỉnh tâm trạng, đi qua đó.
Trên ban công, ngọn đèn sàn ấm áp được bật lên.
Kiều Thư ngồi trên chiếc sofa nhỏ của anh, anh liền ngồi trên chiếc sofa lớn của Vương Nhất Bác.
Hai người ngồi song song với nhau, Kiều Thư mở miệng,
"Chuyện từ khi nào?"
Tiêu Chiến nóng mặt thẳng thắn nói, "Cách đây không lâu."
"Ồ ~~~ Vậy mà không lập tức bẩm báo..." Kiều Thư híp híp mắt, lại hỏi, "Đã gặp người nhà của cậu ấy chưa?"
"Có gặp vài lần."
"Thế nào? Có chấp nhận con không?"
"Khá được chấp nhận."
Kiều Thư vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Chiến, "Đã nhận làm anh em."
"......?"
Trước mặt đột nhiên rơi vào im lặng.
Tiêu Chiến nhất thời cũng khó tả nổi.
Một lát sau, đầu ngón tay anh hơi siết chặt, bỗng nhiên hỏi, "Mẹ, mẹ đã biết rồi. Vậy mẹ và ba cảm thấy......"
Kiều Thư "Hửm?" một tiếng.
Sau đó bà cầm máy ảnh trong tay lên rồi lật album ảnh, bên trong là sông núi bao la và đất trời rộng lớn. Giọng điệu của bà rất thoải mái,
"Ba mẹ đã chạy khắp thế giới, gặp được rất nhiều người, chỉ là hai người đàn ông ở bên nhau, bình thường biết bao."
Cổ họng Tiêu Chiến bỗng có chút nghẹn lại.
Anh cụp mắt xuống, nước mắt chợt trào ra khỏi hốc mắt, "Vâng."
Chiếc đèn sàn lặng lẽ bao trùm góc không gian nhỏ bé này.
Kiều Thư nhìn anh hai giây, đột nhiên nhảy dựng lên, thốt ra một câu uốn éo kiểu cách,
"Sao thế bảo bối? Sao lại khóc rồi ——!"
"......?"
Tiêu Chiến giật mình đến mức nước mắt cũng rút lại! Anh ngẩng phắt đầu lên: Người đẹp Kiều đang làm gì vậy?
Đột nhiên trông thật giả tạo!!
Anh còn chưa kịp nói gì, phía phòng bếp truyền đến một tiếng "Loảng xoảng".
Tiêu Chiến quay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang sải bước tới đây, cũng không quan tâm mẹ anh có còn ở bên cạnh không, bước vài bước tới trước mặt rồi ngồi xổm xuống, duỗi tay xoay mặt anh qua,
"Sao vậy, chú nhỏ?"
Tiêu Chiến cuống quít né tránh. Từ từ, mẹ anh còn ở...!!
"...Tiểu Nhất Bác, tôi không sao!"
"Nhưng chú đã khóc."
Anh nhất thời luống cuống tay chân, tay Vương Nhất Bác lại to, căn bản không thể giữ nổi.
Trong lúc Tiêu Chiến đang bối rối mặt đỏ tai hồng, Kiều Thư cất một tràng cười "Ha ha ha", rồi rời đi một cách cực kỳ xinh đẹp.
Vương Nhất Bác quay đầu:?
Nội tâm Tiêu Chiến nổ tung:... A a a a a!!!
-
Kiều Thư và Tiêu Triều Hành cũng không ở lại quá muộn.
Bọn họ vẫn còn nhà ở nơi khác, lần này về nước nghỉ dài ngày, sẽ ở lại hơn một tháng.
"Nếu có thời gian thì lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé."
Kiều Thư kéo bộ đồ ếch xanh vẫy vẫy tay, sau đó phóng khoáng rời đi cùng Tiêu Triều Hành.
Cửa chính lạch cạch đóng lại.
Sảnh vào lại trở nên yên tĩnh.
Tiêu Chiến đang định xoay người trở lại phòng khách, bỗng một đôi tay duỗi tới, nâng mặt anh lên, "Ưm...!"
Lòng bàn tay ấm áp gần như bao phủ toàn bộ khuôn mặt anh, anh ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt thận trọng đang cụp xuống của Vương Nhất Bác,
"Vậy vừa rồi có chuyện gì thế? Chú nhỏ."
Vành tai Tiêu Chiến hơi nóng, lấy lại bình tĩnh nói, "... Chuyện của chúng ta, mẹ tôi đã biết rồi."
Vương Nhất Bác khựng lại một chút, "Sao lại biết được?"
"Khả năng quan sát của nhiếp ảnh gia đi."
Đốt ngón tay trên gò má căng thẳng, Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, "Vậy chú khóc là vì bác ấy không ——"
"Không phải." Tiêu Chiến kéo tay cậu xuống, "Mẹ tôi cố ý trêu chọc cậu đấy."
"......"
Người trước mặt im lặng vài giây.
Vương Nhất Bác bỗng cúi người xuống, vùi vào vai anh, vươn tay ôm lấy eo anh, khẽ bật cười,
"...Làm cháu sợ giật nảy mình. Bác gái không ngại thì tốt rồi."
Tiêu Chiến xoa đầu cún của cậu, dằn trái tim đập nhanh xuống, "Ừ."
Ếch xanh du lịch bên này thấu tình đạt lý.
Bọn họ không khỏi nghĩ tới Bro, cũng không biết Vương Trì đã trói... Đã khơi thông thế nào rồi.
Hai người ngồi cùng nhau trên sofa, Tiêu Chiến mở WeChat, "Để tôi kiểm tra tiến triển một chút."
Vương Nhất Bác thò đầu úp sấp lại nhìn, "Vâng."
【 Chiến 】: Tôi comeout với người nhà rồi.
Vương Trì lập tức rung trời lở đất nhắn lại: A!!???? [ Mèo con khiếp sợ ]
【 Chiến 】: Vậy còn phía cậu, đã tiến hành thế nào rồi?
【 Vương Trì 】:......
【 Vương Trì 】: Đang cố gắng, đang cố gắng!!!
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đáng tin cho lắm: Cậu cố gắng thế nào?
【 Vương Trì 】: Tôi đã chia sẻ rất nhiều bài báo về gia đình đổ vỡ cho họ xem.
[ Chia sẻ liên kết — Gậy đánh uyên ương! Tình cảm gia đình gương vỡ khó lành. ]
[ Chia sẻ liên kết — Gia đình? Hôn nhân? Thủ phạm chính khiến mối quan hệ tan vỡ chính là nó —! ]
"........."
Trên sô pha đồng thời lặng ngắt.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi: Đây không phải bắt cóc, đây là uy hiếp rồi!
...
Anh tạm thời không can thiệp vào thủ đoạn trác tuyệt của Vương Trì.
Kiều Thư trở về một ngày.
Chạng vạng ngày hôm sau, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn WeChat của mẹ anh. Ấn mở, là mấy bức ảnh chụp ngày hôm qua.
【 Tiên nữ hạ phàm 】: ^▽^
Vương Nhất Bác đang tắm, Tiêu Chiến liền ngồi trên sofa lướt xem.
Ảnh được chụp rất đẹp.
Ánh hoàng hôn xà xuống, khói trắng mịt mờ. Còn điều chỉnh màu sắc để tạo nên một khung cảnh ấm áp và mập mờ kiểu khác.
Vương Nhất Bác cao hơn anh một khoảng, có hai bức anh nghiêng người về phía trước, gần như tựa vào trong vòng tay cậu.
Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt: Anh dựa gần như vậy à?
Đầu ngón tay khẽ động, lại lật sang một bức khác.
Vương Nhất Bác đang cụp mắt nhìn anh, zoom ảnh lên, thì thấy vành tai anh hồng rực.
... Đệt! Đầu ngón tay Tiêu Chiến run lên.
Vẻ mặt của mình kiểu gì đây? Chẳng trách mẹ anh lại phát hiện ra......
Đang đang chăm chú lật xem từng bức ảnh, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng, "Đang xem cái gì đó?"
Tiêu Chiến giật mình suýt chút nữa làm rơi điện thoại!
Quay đầu, thì thấy là Vương Nhất Bác đã tắm xong đi ra.
Mái tóc còn hơi ướt, mang theo hương sữa tắm thoải mái mát mẻ, khom người xuống từ sau ghế sofa,
"...Ảnh à?"
Ảnh đã bị người ta nhìn thấy, Tiêu Chiến chỉ có thể cố gắng bình tĩnh "Ừ" một tiếng, quay đầu thu nhỏ ảnh lại,
"Ảnh mẹ tôi chụp hôm qua, đang định gửi cho cậu."
Sau lưng nhẹ nhàng vang lên một tiếng, "Vâng."
Vương Nhất Bác đi vòng qua ngồi vào bên cạnh anh, cánh tay dài duỗi ra, bò lên ôm eo anh. Cậu nhìn vài giây, đột nhiên cười khẽ,
"Chẳng trách bác gái lại phát hiện......"
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, "Cái đó là......"
Vương Nhất Bác nói, "Ánh mắt cháu nhìn chú quá rõ ràng rồi."
Câu nói khựng lại, Tiêu Chiến sửng sốt.
Manh mối của mình không bị phát hiện, tim anh càng đập nhanh hơn. Dừng vài giây, anh nín thở, gửi ảnh cho Vương Nhất Bác để dời sự chú ý,
"Tôi, gửi cho cậu trước."
Vương Nhất Bác buông tay ra ngồi dậy, lấy điện thoại vuốt nhẹ, "Vâng."
Tiêu Chiến nhân cơ hội đứng dậy, "Tôi đi tắm."
Bên cạnh dường như đang tập trung xem ảnh, "Vâng."
Anh liền vòng qua ghế sofa đi ra.
Đợi người rời đi, Vương Nhất Bác mới cẩn thận xem ảnh chụp, ánh mắt dừng trên vành tai đỏ ửng kia.
Đôi mắt cậu nóng rực, đột nhiên mỉm cười.
Một lúc sau, anh tìm được một bức ảnh có bóng lưng mơ hồ đứng sau quầy bếp dưới ánh hoàng hôn, cắt đi một nửa, cài đặt thành hình nền vòng bạn bè.
Sau đó hài lòng cong cong khoé môi, rồi lật người trên sofa, cún lớn nằm úp sấp.
Dựa vào chút thế lửa của cậu nhỏ cậu, không đủ.
-
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã đổ thêm dầu vào lửa sau lưng anh.
Hai ngày sau là cuối tuần.
Sáng sớm thứ bảy, Vương Nhất Bác ra ngoài tập huấn.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu thoáng nhìn Tiêu Chiến, "Chú nhỏ, tối nay có muốn cùng ra ngoài ăn không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nói, "Hôm nay bộ phận chúng tôi tổ chức teambuilding, định đi đạp xe, không biết lúc nào về."
"Đạp xe?" Vương Nhất Bác chớp mắt, "Chỉ có người của bộ phận chú thôi à?"
Thật ra thì không hẳn... Nhưng cũng gần như thế.
Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ, đều là đồng nghiệp."
Vương Nhất Bác nói "Vâng" rồi không hỏi thêm gì nữa, ra cửa.
...
Chuyến đi dự kiến vào lúc ba giờ chiều.
Gặp nhau ở bên ngoài công viên đầm lầy Đông Hồ.
Có thể thuê xe đạp ở đó nên anh trực tiếp gọi xe qua.
Đến nơi, bệnh nhân của bệnh viện đều đã có mặt, trạng thái tinh thần rạng rỡ như vầng thái dương trên đỉnh đầu.
"Phó biên, anh tới rồi ~~"
"Sao? Anh tới một mình à ——"
"Tôi còn có thể tới nửa mình......"
Tiêu Chiến vừa mới nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt đảo qua, lời nói đột nhiên run rẩy trong giây lát.
Cách đó vài mét, chỉ thấy Hạ Diệp lẳng lơ dựa vào chiếc ô tô nhỏ màu vàng, với một sọt đầy hoa hồng lộng lẫy ở đằng sau xe!
Anh lập tức sợ ngây người, "... Đây là cái gì?"
Hạ Diệp đẩy kính, cong môi cười, "Lấy cảm hứng từ thiệp mời của cậu, không tồi chứ?"
Khi nói chuyện, âm thanh bàn tính vang lên lách cách.
Tiêu Chiến nếm được hương vị âm mưu tràn ngập:...... Không dám nghĩ. Nếu hôm nay anh dẫn theo Vương Nhất Bác tới, những bông hồng rực rỡ chói mắt này sẽ mang đến play gì cho bọn họ.
Nhưng mà vẫn may......
Anh hả hê nhìn Hạ Diệp, cũng mỉm cười: Hại người cuối cùng lại thành hại mình.
"...Ồ, không tệ."
Hạ Diệp còn chưa phát hiện ra hàm ý trong nụ cười của anh, nhìn ngó xung quanh, "Người cậu dẫn đến đâu, Chiến?"
Tiêu Chiến nhìn thời gian, gật đầu, "Cũng sắp rồi......"
Còn chưa dứt lời, một bóng người đột nhiên lướt đến! Mang theo một đường cong tao nhã trong khoảng không gian rộng mở, cuối cùng vững vàng dừng lại giữa hai người bọn họ ——
Phật! Gió mạnh chợt ngưng, chỉ thấy Hà Lộ Thần chống chân trên chiếc xe đạp Mercedes-Benz*, mái tóc và bộ vest tung bay trong gió, nhìn bọn họ chào,
*Dòng xe đạp của hãng xe hơi hạng sang Mercedes, có giá khoảng 8.000USD
"Hey, biên tập Hạ, Jamy."
"......"
Mọi người cách đó không xa cùng nhìn sang, đồng loạt mở miệng, "Gì thế... Chủ biên Hà?"
Hạ Diệp cũng sững sờ tại chỗ, nụ cười đông cứng trên môi.
Trước khi bất kỳ ai kịp dò hỏi, Hà Lộ Thần đã lấy ra một tấm thiệp mời từ bên trong áo khoác vest của mình,
"Đã nhận được thiệp mời từ bộ phận của mọi người, cảm ơn vì lời mời ~"
Tiêu Chiến liếc nhìn:... Không thể tin được, anh ta còn in ra nữa!
Thiệp mời rực sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, những đoá hoa hồng bên trên và sọt hoa trên xe Hạ Diệp bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.
Mọi người trong ban biên tập im lặng trong chớp mắt, ngay sau đó há hốc miệng, gầm hét vang trời:
"A a a a a a ——!!!"
"Chẳng trách, chẳng trách......! Ra là ý này! Ra là ý này à!?"
"#%&^... Là #%&^...!!!"
Sắp mặt Hạ Diệp lập tức tối sầm! Cuối cùng phát hiện mình bị giết ngược, ánh mắt sáng như đuốc nhìn anh, "Tiêu Chiến ——!!"
Tiêu Chiến nhanh chóng thừa dịp hỗn loạn.
... Biến mất thuật, bỏ chạy!
Hà Lộ Thần vẫn duy trì vẻ lịch lãm trong cảnh mưa rền gió dữ, một lần nữa cất thiệp mời vào trong túi,
"Thật là một màn chào đón nồng nhiệt... Lúc nào chúng ta sẽ bắt đầu đạp xe vậy?"
Tiểu Ngư điên cuồng run rẩy, "Bất cứ lúc nào! Bất cứ nơi nào! Đều có thể!!"
......
Đối diện với mưa gió giông bão, Hạ Diệp liếc nhìn Tiêu Chiến đang chạy trốn ra xa, suy nghĩ hai giây, đột nhiên cười khẩy, lấy điện thoại ra.
【 Hạ Diệp 】: Bạn nhỏ, Chiến nói muốn dẫn người tới đạp xe cùng, sao lại mang theo một người đàn ông khác thế? [ Đấy kính ]
Vài giây sau, điện thoại rung lên.
【 Nhất Bác 】:?!
Chương 60: Đại tiệc
Sóng gió cũng không kéo dài lâu lắm.
Có lẽ là vì Chủ biên Hà còn ở đây, mọi người trong ban biên tập đều kiềm chế lại.
Tiêu Chiến từ xa thấy sóng yên biển lặng rồi thì thản nhiên bước về.
Anh vừa đi ngang qua, nhìn thấy Hạ Diệp đang ngồi trên chiếc xe Tiểu Hoàng, nở một nụ cười quái dị không nóng không lạnh với anh, "Hừ ~"
"......?"
Tiêu Chiến tự động đọc hiểu: Tiếng cười khẩy của một con chó bại trận.
Trận chiến lần này đã chuyển bại thành thắng.
Anh bao dung không so đo với nụ cười quái dị của Hạ Diệp, cũng thuê một chiếc Tiểu Hoàng và ngồi lên.
Mọi người đã đến đông đủ, chuyến đi liền bắt đầu.
Con đường xanh mới xây dựng khá rộng rãi và bằng phẳng.
Toàn bộ quãng đường rất dài, người đạp xe không nhiều lắm. Xung quanh thỉnh thoảng có bóng râm nằm rải rác trên mặt đường, cực kỳ dễ chịu và yên tĩnh.
Tiêu Chiến lên xe, cùng mọi người bắt đầu xuất phát.
Hà Lộ Thần đi trước làm gương mà dẫn đầu.
Bóng dáng phóng khoáng của chiếc xe đạp Mercedes-Benz và bộ vest của anh ta toả sáng lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Tiêu Chiến liếc nhìn Hạ Diệp đạp xe với tốc độ rùa bò bên cạnh mình.
Người sau mang vẻ mặt đứng đắn, dường như đang nhắm mắt làm ngơ.
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ:...... Không chủ động thì không có chuyện xưa, không có chuyện xưa thì không có cơm ăn.
Anh ấp ủ hai giây, rồi nhìn về bóng dáng phía trước cất lời khen ngợi, "Chủ biên Hà đạp xe nhanh quá. Năng lực làm việc đã mạnh mẽ như vậy, không ngờ khả năng vận động cũng không thua kém chút nào."
Hạ Diệp lập tức khó chịu nhìn sang, "Ha!?"
Tiêu Chiến, "Bộ phận đam mỹ của chúng ta không có ai đuổi kịp......"
Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh từ bên cạnh thổi qua!
Giây tiếp theo, Hạ Diệp cưỡi Tiểu Vàng đuổi theo, xẹt một cái đạp lên cách Hà Lộ Thần nửa mét. Hà Lộ Thần như ngạc nhiên liếc nhìn, cất tiếng,
"Biên tập Hạ, cậu cưỡi Tiểu Hoàng mà cũng có thể đạp nhanh như vậy à?"
Hạ Diệp ha ha, "Mercedes-Benz thì ghê gớm lắm à?"
Tiêu Chiến hài lòng lùi lại phía sau: Giờ ăn đến rồi, bùm bùm bùm bùm...
Cuộc đối thoại phía trước theo gió bay tới từng đợt từng đợt.
Tiêu Chiến và một nhóm bệnh nhân cùng phòng theo sát phía sau, loáng thoáng nghe được cái gì mà "Porsche", "Cấm kỵ", "Đĩa nhạc than", "Bút máy", suy nghĩ phân tán......
Bọn họ ăn đến mức mặt đỏ hồng hào, dưới chân lâng lâng.
Điện thoại trong túi dường như rung lên hai lần.
Tiêu Chiến vừa đạp xe vừa ăn cơm, không để ý đến.
Cứ thế đạp xe được khoảng hơn hai mươi phút.
Cùng dăm ba câu của bọn họ, ánh nắng ven đường xuyên qua kẽ lá, thong thả rơi vào đáy mắt.
Bọn họ đang vui vẻ ăn cơm, thì chợt thấy chiếc xe của Hạ Diệp ở đằng trước hơi lắc lư, rồi đột nhiên!
Rầm, dây xích xe bị rơi ra.
Hạ Diệp dừng lại cúi đầu:????
Vãi chưởng? Tiêu Chiến cũng dừng lại theo, đây là tình tiết kịch tính gì vậy!?
Sự việc xảy ra quá đột ngột, anh không kịp ngẫm nghĩ nữa.
Lập tức quyết đoán mà xoay đầu xe, gọi một đám bệnh nhân lại, nhanh chóng nói, "Mau, đạp xe về."
Mọi người quay đầu:????
Sau hai giây phản ứng, bọn họ lập tức hiểu ra!
Tiểu Ngư vừa quay xe, vừa không nhịn được nước miếng thèm ăn mà quay đầu lại, "Nhưng......"
Tiêu Chiến nhẫn nhịn nói, "Hy sinh bữa ăn nhỏ, để có được bữa anh lớn."
Đợi đến khi hai người trở về một mình, thì đó sẽ là bữa ăn trưa trong bệnh viện tâm thần của bọn họ!
Tiểu Ngư nhanh chóng được vớt lên, mọi người vội vàng rời đi!
Phía sau lập tức truyền đến giọng nói đề phòng của Hạ Diệp, "Đệt!? Mấy người ——!!!"
Ngay sau đó nghe thấy tiếng Hà Lộ Thần tao nhã:
"Ồ? Cần giúp gì không, biên tập Diệp?"
......
Đoàn người nhanh như chớp đạp xe về đường cũ.
Bọn họ vốn đã đạp được một quãng đường rất dài.
Đi đi về về cũng mất gần một tiếng, lúc này vẫn đang ngồi ở bãi đất trống nghỉ ngơi.
Xung quanh trồng một mảnh lớn cây hương bồ, nhẹ nhàng phất phơ trong làn gió, đung đưa trong ánh nắng, gió mát thật dễ chịu.
Đám người vừa ngồi vừa mặc sức tưởng tượng:
"Mọi người nói xem, lúc này bọn họ đang làm gì?"
"Sửa xe, đạp xe, đi nhờ xe?...... Không dám nghĩ, lát nữa Chủ biên sẽ về như thế nào!!"
Thiến Thiến run rẩy, mặt đỏ bừng, lại nhìn về phía Tiêu Chiến với vẻ khâm phục, "Không hổ là Phó biên, đã từng đọc vô số cuốn truyện tranh. Năng lực nấu cơm không phải một phàm nhân như em có thể so sánh!"
Tiêu Chiến rụt rè cụp mắt, "Cũng không đến mức đấy......"
"Nhưng không ngờ hôm nay Chủ biên Hà lại tới đây, Phó biên, chó săn nhỏ nhà anh đâu?"
Câu nói của anh chợt bị cắt ngang.
Tiêu Chiến giương mắt đối diện với những ánh mắt khao khát của một đám bệnh nhân ăn không đủ no, dừng một chút, giải thích như bình thường,
"Hôm nay Tiểu Nhất Bác phải tập huấn, không đến được."
"Ồ ~~ Vậy sao? Chắc không phải là do phó biên xấu hổ, nên mới không gọi người tới chứ?"
...... Nói cái gì thế, anh xấu hổ lúc nào!
Nhưng vào thời điểm này, hẳn là Vương Nhất Bác đã kết thúc tập huấn.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho người ta.
Vừa mở WeChat ra, anh mới phát hiện Vương Nhất Bác đã gọi cho anh từ 50 phút trước, còn để lại hai tin nhắn.
【 Nhất Bác 】: Chú nhỏ, tới rồi à?
【 Nhất Bác 】: Không dẫn theo ai khác đến chứ? ^^
Tiêu Chiến trả lời: Mới vừa đạp xe xong, người đến đều là đồng nghiệp.
Anh gửi tin nhắn đi, rồi cầm điện thoại chờ hồi âm.
Đang nhìn chằm chằm vào màn hình, tiếng nói chuyện trước mặt đột nhiên dừng lại, mơ hồ vang lên âm thanh hít khí.
...... Sao thế?
Tiêu Chiến ngẩng đầu thì thấy mấy người Thiến Thiến đang nhìn về phía đằng sau mình. Còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã ập xuống một bóng người, một cánh tay duỗi ra từ sau lưng kéo anh vào trong lòng ngực ——
Anh đột nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp chặt chẽ!
Trong lòng chợt giật mình kinh ngạc.
Ngay sau đó anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Vương Nhất Bác ôm vòng lấy anh, nghiêng đầu hỏi,
"Chú nhỏ, chú dẫn theo người đàn ông nào tới vậy?"
Mấy người Thiến Thiến đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng loạt phát ra kêu sợ hãi: "Áu u u u u!!!!"
Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, khiếp sợ quay đầu lại, "Tiểu Nhất Bác, sao cậu lại tới đây?"
Vương Nhất Bác không quan tâm những người khác nổi điên thế nào, cánh tay siết lại, ôm chặt anh hỏi,
"Người dẫn đến đâu, để cháu xem thử."
Cánh tay vòng qua vai và eo anh, ngập tràn dục vọng chiếm hữu.
Mặt Tiêu Chiến không khỏi nóng lên, đôi tay chống ở trước người, "Chờ một chút, sao cậu biết......"
Nói được một nửa, anh đột nhiên nhận ra —— Hạ Diệp!!!
Anh lập tức ngước mắt lên,
"Hạ Diệp nói với cậu à? Hơn nữa hai người thêm WeChat từ lúc nào vậy?"
"Hồi đi Thanh Nham, không phải mọi người đã trao đổi thông tin liên lạc lúc chuẩn bị tạm biệt à?"
Vương Nhất Bác nói xong lại hỏi, "Chú còn chưa nói là dẫn theo người đàn ông nào đấy? Vươngi sao lại không dẫn cháu theo?"
Đồng nghiệp xung quanh đã hoàn toàn điên cuồng:
"A a a a!!! Đây là cái kiểu diễn biến gì thế này!!!"
Bọn họ vừa tru lên, vừa quạt gió thổi lửa: "Đúng vậy, Phó biên! Anh có Tiểu Nhất Bác còn chưa đủ à!"
"Tiểu Nhất Bác, trừng phạt anh ấy, trừng phạt anh ấy!"
...... Moẹ nó! Nhóm người này đang nói cái lời hỏng bét gì thế kia!?
Tiêu Chiến thấy ánh mắt Vương Nhất Bác thật sự trở nên tối sầm, lập tức sợ đến mức xương cụt cũng run lên! Anh đang muốn mở miệng giải thích, Tiểu Ngư trước mặt đột nhiên đứng lên, học đi đôi với hành mà nói một câu:
"Chúng ta nhanh chóng rút lui! Hy sinh bữa cơm nhỏ, mới có thể có được bữa cơm lớn ——"
Dứt lời, một đám người lập tức ào ào rút lui!
Tiêu Chiến:!!!!
Người trước mặt đã đi hết, anh quay đầu vừa định nói ra tên "Hà Lộ Thần", thì Vương Nhất Bác đột nhiên giữ lấy gáy anh, cúi đầu hôn xuống ——
"Ưm......" Giọng nói hoàn toàn bị lấp kín.
Vừa mới kết thúc tập huấn, hormone ngập tràn xen lẫn với dục vọng chiếm hữu chớp mắt bùng nổ. Tiêu Chiến chỉ có thể ngửa đầu nhận lấy nụ hôn sâu mãnh liệt và nóng bỏng của người phía trên, môi lưỡi đều bị khuấy động.
Bàn tay giữ sau gáy anh to rộng nóng rực, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trong lúc hôn môi, khiến người ta phải run rẩy.
Anh nắm chặt lấy quần áo của Vương Nhất Bác, cả người mềm nhũn trong vòng tay siết chặt của cậu.
"Ưm... Tiểu Nhất Bác......"
Đến tận khi các đốt ngón tay run lên vì nụ hôn, cuối cùng Vương Nhất Bác mới buông anh ra.
Khoé mắt Tiêu Chiến ửng hồng, đáy mắt có chút ẩm ướt. Còn chưa lấy lại tinh thần, người trước mặt đã vùi vào hõm vai anh. Ngay sau đó hõm vai hơi châm chích, "...Hmm!"
Anh run lên, Vương Nhất Bác ngậm cắn anh.
Hàm răng cẩn thận cọ vào da thịt, không đau, nhưng lại mang đến một loại kích thích khác.
Tiêu Chiến run rẩy hít một hơi, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cảm giác hoảng hốt như bị sói ngậm lấy. Anh ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, toàn thân run rẩy, không quên điên cuồng niệm chú trong lòng:
...... Hạ Diệp, lời nguyền hắc ám Gunala! Hạ Diệp, lời nguyền hắc ám Gunala!!
Hàm răng ngậm cắn một lát.
Vương Nhất Bác để lại một vòng dấu răng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy.
Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ, bình ổn hô hấp nhìn sang, "Sao cậu còn cắn thành dấu như vậy..."
Một bàn tay xoa gáy anh.
Vương Nhất Bác cụp mắt sờ lên dấu răng, đầu lưỡi cọ vào răng nanh. Nơi răng nanh vừa hơi đau vừa hơi ngứa, như trong giai đoạn mọc răng, luôn muốn ngậm cắn thứ gì đó.
Cậu khàn khàn nói, "Chỉ là muốn cho để cho người đàn ông chú dẫn đến nhìn xem."
Tiêu Chiến, "......"
Anh nhấp miệng, sau đó chân thành nói, "Anh ta có nhìn thì cũng sẽ không cảm thấy gì đâu."
Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức trở nên nguy hiểm, "Thật sự có người đàn ông khác à?" Cậu hỏi, "Vươngi sao?"
Tiêu Chiến, "Anh ta chỉ biết nói: Tôi còn tưởng rằng cấm kỵ đến cỡ nào chứ ~"
Vương Nhất Bác, "?"
"......"
Ngữ điệu giống như đúc lập tức mang ký ức trở lại bãi đỗ xe hôm chạng vạng ——
Sau khi im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác mới nói, "... Là Chủ biên Hà?"
Tiêu Chiến nhân cơ hội giơ tay bịt cái miệng nguy hiểm của mình lại, quay đầu nói,
"...... Đã bảo với cậu đều là đồng nghiệp mà."
Trước mặt im lặng vài giây.
Sau đó Vương Nhất Bác gục xuống, lại biến thành cún lớn nằm úp sấp, tựa đầu vào vai anh, hôn lên dấu răng nói,
"Xin lỗi chú nhỏ, cháu chỉ quá thích ghen."
"......"!!
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch: Sao có thể nói thẳng ra như vậy! Thế này có khác thì tỏ tình đâu......
Mặt anh lập tức càng nóng hơn, hơi nghiêng đầu vuốt tóc, "Không sao, không phải lỗi của cậu."
Cậu cũng chỉ bị cuốn vào màn phân tranh dơ bẩn.
-
Đợi ở bên này một lát, bọn họ liền đứng dậy quay về.
Mọi người trong ban biên tập tìm một chỗ đất trống khác.
Thấy bọn họ quay lại, tất cả đều nghe thấy liền làm ngay mà bưng bát thăm dò, "Nói xong hết rồi à?"
"...... Kết thúc trừng phạt?"
Tiêu Chiến bình tĩnh nói, "Vốn dĩ đã không có người khác, tôi chỉ giải thích bình thường......"
"Moẹ nó!" Thiến Thiến đột nhiên hô toáng lên, ánh mắt dừng ở đầu vai anh.
Cổ áo rộng rãi chỉ che được một nửa.
Dấu răng chói lọi đập vào mắt, mang theo vố số mờ ám dẫn người ta vào trong hơi thở mơ màng.
Một đám người há hốc miệng, âm thầm run rẩy: A a a a ——
Còn nói không có!!!!
Trong lòng Tiêu Chiến cũng "Moẹ nó" một tiếng! Che cũng không được, không che cũng không xong, anh chịu đựng hơi nóng trên mặt:
Nhóm người này, sao đôi mắt lại sắc bén như vậy!?
Một bàn tay đột nhiên duỗi tới.
Vương Nhất Bác dường như rất tự nhiên đặt tay lên dấu răng lên dấu răng của mình, lòng bàn tay vòng qua hõm vai, nghiêng đầu nói,
"Chú nhỏ, cháu che cho chú."
"!!"
Bàn tay buông thõng bên người của Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ: Đây là kiểu bịt tai trộm chuông mới của cậu à!?
......
Xung quanh chìm đắm trong đại dương chè chén say sưa.
Tiêu Chiến đang nhanh chóng nghĩ cách chuyển chủ đề, ánh mắt liếc sang bên cạnh, rồi đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó như bắt được tấm ván nổi cứu mạng, chuyển hướng các kênh nghe nhìn,
"Xem kìa, bên kia có gì thế?"
Chè chén tạm dừng, mọi người đồng loạt quay đầu.
Lúc này mặt trời đã dần dần ngả về phía Tây, ánh nắng mềm mại nghiêng nghiêng chiếu xuống.
Từ xa, có thể nhìn thấy Hà Lộ Thần đang bay như tên bắn từ phía bên kia con đường xanh.
Bộ vest thanh lịch bay bay trong gió, ánh hoàng hôn vàng rực rỡ phủ xuống, phía sau anh còn có những cánh hoa hồng rực rỡ chói mắt tung bay.
Tiêu Chiến bình tĩnh lại:...... Cánh hoa hồng?
Không để anh kịp suy nghĩ, bóng dáng kia đã tới gần.
Hà Lộ Thần đạp xe thật sự rất nhanh.
Khi đến gần hơn, thì thấy Hạ Diệp đang ngồi ở gác ba ga đằng sau, tay ôm chặt đống hoa hồng mà mình mua với vẻ mặt hung dữ trong làn gió mạnh và ánh hoàng hôn. Mắt thấy sắp tới trước mặt mọi người, anh lập tức hét lên:
"Đủ rồi! Đủ rồi! Chủ biên Hà, dừng lại!!"
Hoa hồng trong ngực bị siết chặt, lại đón cơn gió mạnh mà ào ào bung ra như một cơn mưa cánh hoa ——
Hà Lộ Thần tao nhã lịch thiệp trong mưa cánh hoa,
"Không cần khách sáo, đưa cậu đến điểm cuối luôn nhé ~"
Hạ Diệp run rẩy trong gió, "A a a a ——"
"........."
Một hàng người lặng lẽ nhìn sang.
Một lát sau, Thiến Thiến mấp máy môi dưới, "... Đây là truyện tranh thiếu nữ à?"
Tiểu Ngư cũng rất hoảng hốt, "Truyện tranh thiếu nữ nhiệt huyết đi."
Tiêu Chiến bình tĩnh: Không, là lời nguyền hắc ám Gunala!
Anh nhớ tới hình ảnh mình tưởng tượng trước đó không lâu, không ngờ lại có thể hiện ra một cách hài hoà như vậy!
Hạ Diệp không ngồi khóc trên Mercedes-Benz, cũng không ngồi cười trên Mercedes-Benz.
Cậu ta đang la hét trên Mercedes-Benz.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top