Chương 51-55


Chương 51: Hoàn toàn điên cuồng
Phòng riêng yên tĩnh trong vài giây, sau đó phát ra một tiếng nổ vang rung trời ——

"Có ý gì! Có ý gì!!!"

"A a a a a!!! Phó biên, anh thoát kiếp độc thân rồi à!? Ai! Với ai!!!"

"Niên hạ của anh! Chó săn nhỏ à ——"

Tiêu Chiến chỉ có thể che lỗ tai lại, tựa như một con thuyền nhỏ bị sóng âm từ mọi hướng vọt tới gột rửa.

Thậm chí Tiểu Ngư còn lao tới trước mặt anh, cổ họng run rẩy gầm lên một tiếng, chỉ thằng vào anh:

"Phó biên! Phó biên anh nói một câu đi!!!"

Trong tầm mắt, tròng kính của Hạ Diệp giống như đèn flash.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại:......

Anh biết mà. Anh biết là mọi chuyện sẽ thế này mà!

Giữa những tiếng la hét tra hỏi, anh bịt tai lại, cam chịu gật đầu, "Ừ."

Xung quang im lặng, rồi ngay sau đó là những âm thanh càng mãnh liệt hơn:

"A a a a a!!!"

"Mẹ nó! Mẹ nó! Thật à!? Đây chính là niên hạ, sống chung, sinh viên thể dục đấy!!!"

"Phó biên anh sống kiểu gì vậy! Em nghĩ cũng không dám nghĩ ——"

... Chúa ơi!

Tiêu Chiến lập tức bịt chặt lỗ tai hơn.

Tiếng gào rú vẫn liên tục vang lên cho đến khi cửa phòng riêng mở ra.

Phục vụ vừa bước vào đã bị sóng âm làm cho choáng váng, cậu ta đang tập trung bê đồ ăn thì phải dừng lại:

"Quý khách, món ăn của quý khách......"

Thiến Thiến đã hoàn toàn phát điên, "Bỏ đi! Mấy món cháo trắng rau xào này đã không thể vào miệng tôi được nữa ——"

Nhân viên phục vụ liếc nhìn:...??

Tiêu Chiến hít sâu một hơi!

Anh vội vàng bước tới, nhận lấy đĩa đồ ăn và xin lỗi, "Xin lỗi, là câu lạc bộ kịch của chúng tôi đang diễn tập."

Nhân viên phục vụ đảo mắt, nhìn về phía mấy chữ lớp trên tấm thẻ xốp: 【 Ban biên tập đam mỹ...】

Tiêu Chiến, "......"

Cửa phòng riêng đóng lại, nhân viên phục vụ xuống sân khấu.

Chỉ còn sót lại chút xấu hổ bao phủ.

Anh bê đĩa đồ ăn quay đầu nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt sắc bén như gió xuân tháng hai:

"Còn muốn ăn cơm nữa không?"

Một đám người kìm nỗi kích động xuống, vùi đầu: Vâng vâng vâng.

Anh trấn áp một bàn bệnh nhân tâm thần, ngồi về chỗ của mình.

Vừa ngồi xuống, thì nghe thấy bên cạnh vang lên, "Ha ha ha hi hi hi ~"

Tiêu Chiến quay đầu, đối diện với vẻ mặt ta đây biết hết của Hạ Diệp, bình tĩnh lại, "Cái gì?"

Khoé miệng Hạ Diệp cong lên, "Mặt đã đỏ như vậy rồi, còn giả bộ làm gì."

Tiêu Chiến, "......" Miệng Hạ Diệp miệng. Lui!

...

Trên bàn ăn, mọi người trong ban biên tập còn đang cố gắng bàn tán trong âm thầm.

Tiêu Chiến vùi đầu ăn cơm, mắt điếc tai ngơ.

Lúc ăn gần xong, anh ước lượng thời gian rồi nhắn tin cho Vương Nhất Bác: Cơm tối, ăn chưa?

Tin nhắn vừa gửi đi thì một cuộc điện thoại trực tiếp gọi tới.

【 Nhất Bác 】: [ Lời mời trò chuyện ]

Cuộc gọi hiện ra, sau lưng Tiêu Chiến lập tức nóng lên, anh cố gắng nhấc máy một cách tự nhiên nhất có thể, "Alo?"

Vừa mới mở miệng, ánh mắt mọi người đồng loạt liếc tới ——

"Chú nhỏ."

Giọng nói của Vương Nhất Bác từ ống nghe truyền đến, khiến màng tai anh tê tê ngứa ngứa, "Chú ăn xong rồi à? Cháu tới đón chú."

Tiêu Chiến chịu đựng hơi nóng, "Không cần đón."

Nhưng người trong bàn lập tức nhạy bén phát hiện, hưng phấn:

"Sei~! Có phải Tiểu Nhất Bác nhà anh không?"

"Bảo cậu ấy đón bảo cậu ấy đón!!! Tiểu Nhất Bác, chúng tôi ở nhà hàng truyền thống trên đường đi bộ XX ——"

Mẹ nó! Tiêu Chiến đầu siết chặt ngón tay: Nói lớn như vậy, chắc chắn Vương Nhất Bác đã nghe được rồi.

Quả nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ của người bên kia, "Được, đã biết."

Tiêu Chiến, "?"

...... Bọn họ còn cách không nói chuyện! Không thể tin nổi.

-

Ăn gần xong thì Vương Nhất Bác tới.

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn thì đi mở cửa.

Cửa phòng riêng vừa mở ra, thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa.

Thân hình cao lớn, mặc một chiếc áo khoác bên ngoài áo phông, còn tắm trước khi đến đây, trông rất thoải mái gọn gàng.

Bên trên cổ áo mở rộng là bờ vai rộng và xương quai xanh, khiến người ta phải mặt đỏ tim đập.

Tay Tiêu Chiến hơi siết chặt, hơi nóng bao trùm lấy anh.

Vương Nhất Bác như vậy, thật......

Hàng loạt đèn pha chiếu rọi đằng sau.

Anh và Vương Nhất Bác đứng ở chỗ này, có cảm giác như thể bị sáu đại môn phái bao vây tấn công đỉnh núi Quang Minh*.

*Trận chiến kinh điển trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung

Vương Nhất Bác như không phát hiện ra, "Chú nhỏ, cháu tới đón chú."

Sau lưng bỗng vang lên tiếng còi rú ngắn ngủi!

Vương Nhất Bác dường như mỉm cười.

Gương mặt Tiêu Chiến mơ hổ đỏ lên, tai nóng bừng, ra vẻ bình tĩnh nói, "Cậu chờ tôi lấy túi xách đã."

"Vâng."

Anh quay lại đi về chỗ ngồi của mình để lấy túi.

Người ở đầu bên kia như thể đã quay lại trạng thái bình thường, mở miệng chào hỏi: "Ôi chao, Tiểu Nhất Bác, đã lâu không gặp~"

"Người này thật là đẹp trai nha, đẹp trai nha......"

"Cố ý đón phó biên à? Vất vả rồi ~"

Tiêu Chiến cúi đầu, nghe Vương Nhất Bác nói, "Không vất vả, là tôi muốn đến."

Bộp, cốc nước rơi xuống đất.

... Vương Nhất Bác! Sao lại mở kho lúa ngay trước mặt vậy?

Quả nhiên người trên bàn đồng loạt nín thở.

Tiêu Chiến kìm nén sự xấu hổ, cúi người nhặt cốc nước lên, người bên cạnh nhẹ nhàng vang lên một tiếng cười quái dị, "Ha hà ~"

"......"

...

Dọn đồ đạc xong, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác đi ra khỏi cửa trước khi bầu không khí

sắp không nín lại được.

Cửa vừa đóng lại, sau lưng mơ hồ truỳen đến một tiếng nổ vang!

Anh kéo người đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng xuống, vừa vặn che đi chút hồng nhạt trên gò má anh.

Tiêu Chiến đang định nói gì đó, thì nghe thấy người bên cạnh hỏi,

"Chú nhỏ, chú đã nói với mọi người rồi à?"

Tim anh đập nhanh hơn, "Việc đó......"

Anh vô thức quay đầu, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác lẫn trong ánh chiều tà, sàng ngời mềm mại, khóe miệng cong lên. Trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay anh, nhẹ giọng, "Không sao, cháu cũng nói với huấn luyện viên rồi."

Mặt Tiêu Chiến nóng bừng, "Hử..." Từ từ ——?

Anh lập tức quay đầu nhìn:... Thật là một người không liên quan!!

-

Về đến nhà.

Đèn bật lên, chiếc sáng cả phòng khách.

Tiêu Chiến đến quầy bếp rót một cốc nước uống, khi quay người lại thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ngay đằng sau anh.

—— Yên lặng dán tới gần, thật giống một con cún lớn.

Anh lại bị chọc đến điểm đáng yêu rồi, "Sao thế, Tiểu Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, mím môi, "Cũng không có gì." Dừng hai giây, như lơ đãng nói, "Cuối tuần này cháu sẽ tham gia trận đấu giao hữu huấn luyện đặc biệt ở CC trong hai ngày."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Hử?"

Vương Nhất Bác lại quay sang nhìn anh, "Có muốn tới xem cháu thi đấu không?"

Khuôn mặt cúi xuống được chiếu sáng, rõ ràng sâu thẳm.

Nhịp tim của Tiêu Chiến nhất thời tăng nhanh vì ánh mắt của cậu, rồi chợt nhớ ra, "Xin lỗi, Tiểu Nhất Bác, cuối tuần tôi có việc phải đi công tác rồi."

Trước mặt dường như đóng băng trong giây lát.

Vương Nhất Bác nhẹ chớp mắt, "... Đi công tác?"

"Ừ, đi tham dự hoạt động của phía công ty anime. Tác phẩm của cô Tiểu Lộc, có một vài thứ phải bàn bạc."

Vương Nhất Bác "À" một tiếng.

Tiêu Chiến ngước lên, trông cậu rũ mắt xuống, dường như hơi có chút sa sút, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Anh lập tức càng không đành lòng, muốn vuốt lông cho người ta,

"Cậu có muốn gì không, hoặc là......"

Trong lúc đang đau khổ suy nghĩ, thì nghe thấy Vương Nhất Bác mở miệng, "Vậy chú đền bù cho cháu một chút được không?"

Tiêu Chiến nhìn qua, "Cái gì?"

Một đôi tay vòng qua eo anh, chống phía sau mép quầy bếp. Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ giọng,

"Chú nhỏ, hôn cháu."

Mặt Tiêu Chiến nóng bừng!

Anh xấu hổ siết chặt các đốt ngón tay, tiến tới chạm vào môi Vương Nhất Bác rồi lùi lại.

Vương Nhất Bác thấp giọng, "Chỉ có vậy thôi à?"

Tim đập vừa nhanh vừa dữ dội trong lồng ngựa.

Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt, sau đó nắm lấy áo khoác của Vương Nhất Bác, ngửa đầu nhắm mắt ——

Đôi môi ấm áp chạm nhau, ánh sáng rực rỡ dừng trên mi mắt.

Anh chạm vào hai giây, lại dựa theo dáng vẻ ngày hôm qua, thử liếm môi dưới.

Hơi thở người trước mặt bỗng trầm xuống.

Anh lập tức bị ôm lấy, eo áp sát vào mép quầy. Thắt lưng bị cấn đến, anh kêu lên vì đau, "Ưm..."

Một bàn tay lớn liền che sau lưng anh.

Ngay sau đó nắm chặt, anh đột nhiên bị nhấc lên ——

Tiêu Chiến kinh ngạc! Trợn mắt.

Tầm mắt lắc lư, anh bị đặt trên mặt bếp dễ như trở bàn tay, Vương Nhất Bác kéo đầu gối anh ra rồi đè xuống.

...!!!

Môi bị đảo khách thành chủ mà hôn lấy.

Đầu gối của Tiêu Chiến bị kéo vòng qua eo Vương Nhất Bác, người ngả ra sau, chỉ có thể ôm lấy bờ vai dày rộng của cậu.

Hô hấp hỗn loạn, quấn quít.

Bàn tay ôm anh rất nóng, anh bị ấn giữ và hôn ở tư thế này, cả người đều nóng lên, đầu gối và thắt lưng đồng thời run lên.

Không, không được. Thế này quá......

Cuối cùng anh gần như không bám được vài vai cậu nữa.

Vương Nhất Bác như cảm nhận được mà ôm eo anh, móc lấy lưỡi anh rồi chậm rãi rút lui.

Hơi nóng vướng vít tiêu tán.

Đốt ngón tay Tiêu Chiến chạm lên môi, ngước mắt hỏi, "Thế này, đã bồi thường đủ chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt vừa sâu vừa sáng, cười nói, "Vẫn có chút không đủ, nhưng tha cho chú trước."

Anh nghe mà ngơ ngác: Chỗ nào không đủ?

...... Không phải đã hôn rồi à.

Anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Vương Nhất Bác đã thả anh từ bàn bếp xuống, "Đi rửa mặt đi."

-

Hôm sau còn phải đến công ty.

Sáng Tiêu Chiến dậy, Vương Nhất Bác đã ở trong nhà vệ sinh.

Thân hình đứng quay lưng về phía anh thẳng tắp và mượt mà.

Vương Nhất Bác đang giơ tay lên đánh răng, thấy anh đi vào, ánh mắt liếc sang, giọng nói trầm thấp lười nhác lẫn bọt kem,

"...Chú nhỏ."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu, "Chào buổi sáng, Tiểu Nhất Bác."

Trước bồn rửa mặt là một tấm gương lớn.

Bóng dáng hai người phản chiếu rõ ràng bên trong, nhìn như vậy, Vương Nhất Bác trông càng lớn hơn anh rất nhiều.

Vai rộng eo hẹp, bồn rửa mặt cao gần dưới thắt lưng.

Đúng lúc Vương Nhất Bác rửa mặt xong.

Cậu duỗi tay vắt khăn mặt lên, nói với anh, "Chú nhỏ, cháu ra ngoài trước."

Tiêu Chiến đánh răng ậm ờ trả lời, "Ừ."

Bóng người trong gương bước đi, vụt qua trong nháy mắt.

Quần đùi mùa hè mỏng manh, phút chốc đập vào mắt anh, khiến toàn thân anh chấn động ——

Anh tỉnh táo ngay lập tức.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, nhà vệ sinh lặng ngắt như tờ.

Nắng sớm tràn vào.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, tim đập thình thịch sợ hãi:

... Sinh, sinh viên thể dục đều tràn đầy tinh lực thế à?!

Chương 52: Tiết mục gì thế này
Tiêu Chiến bị hoảng sợ bởi cái nhìn kinh hồng* đó.

*Một cái nhìn thoáng qua nhưng đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai

Buổi sáng tới công ty, trên đường đi lấy nước anh vẫn còn hơi ngơ ngác:

"Không đủ" của Vương Nhất Bác, chẳng lẽ là ý này?

Nhưng ở độ tuổi của Vương Nhất Bác, nhiệt huyết, thẳng thắn, chọc người. Tràn đầy tinh lực, năng lượng không bao giờ hết.

Như thế thì cũng rất bình thường.

Hơn nữa bây giờ bọn họ là quan hệ người yêu. Chuyện như vậy là đương nhiên......

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, trong lòng vừa hoảng vừa nóng.

Nhưng liệu điều đó có nhanh quá không.

Mối tình đầu lại là tốc độ này, còn sống chung, niên hạ, đây là kiểu triển khai 18X gì vậy......

Anh vừa nghĩ, vừa rẽ vào phòng trà.

Bước vào, thì lại thấy bóng dáng cô độc đứng trước cửa sổ sát đất kia! Tắm mình trong ánh ban mai, yên lặng nhìn về nơi xa.

Cốc cà phê mới xay trên tay vẫn còn bốc khói.

"......" Tiêu Chiến khựng lại.

Hà Lộ Thần là NPC người qua đường nào vậy? Thời thời khắc khắc làm mới trong phòng trà.

Anh đi qua chào hỏi, "Lusen, chào buổi sáng."

"Hey, Jamy." Hà Lộ Thần quay sang, thoáng nhìn anh, "Hôm nay cậu lại có tâm sự à?"

... Còn là một người có khả năng đọc suy nghĩ.

Tiêu Chiến dừng hai giây, có hơi ngại mở miệng.

Nhưng nghĩ đến lời khuyên bảo khá đáng tin lần trước của đối phương, sau khi suy nghĩ một lúc, anh mới trưng cầu ý kiến,

"Mối tình đầu tiến triển thế nào thì được coi là bình thường?"

Hà Lộ Thần kinh ngạc, "Cũng đã là tình yêu cấm kỵ rồi, còn để ý đến chuyện này à?"

"......"

"Tô chuẩn của thế tục không quan trọng."

Anh nói rồi lại quay đầu nhìn bầu trời trong xanh và những toà nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê, vẫn nhắc lại câu nói kia,

"Quan trọng là, bản thân cậu có muốn không?"

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, nhìn sang.

Một tia nắng ban mai màu vàng đúng lúc chiếu thẳng vào Hà Lộ Thần, cả người anh được bao phủ bởi vầng sáng, giống như bức tượng Chúa Jesus đang truyền giáo......

Đồng tử của Tiêu Chiến hơi co lại: Hoá ra không phải là người qua đường (Lộ Nhân), mà là Lộ Thần!

Chẳng trách tên tiếng Anh lại như vậy......

Trong lòng dường như được ánh sáng chiếu rọi.

Anh chắp tay trước ngực, thành kính, "Thụ giáo, Lusen đại nhân."

Ly cà phê lắc lắc, "Hmm ~"

...

Tiêu Chiến vừa tắm trong thánh quang, cảm thấy tâm thái của mình đã được điều chỉnh lại một lần nữa.

Nhưng mấy ngày nay anh bận rộn công việc quá.

Hình như Vương Nhất Bác cũng đang chuẩn bị cho trại huấn luyện cuối tuần.

Không chờ anh nghĩ nhiều thì đã đến cuối tuần. Vương Nhất Bác phải đến thành phố S tham gia tập huấn kéo dài ba ngày.

Sáng sớm thứ bảy, Tiêu Chiến ở cửa tiễn cậu.

Vương Nhất Bác mặc áo ngắn tay màu trắng, một bên vai đeo chiếc túi thể thao nặng trĩu, đường cong căng chặt mượt mà trong ánh nắng ban mai.

"Tiểu Nhất Bác, khi nào tới nơi thì gọi cho tôi."

Vương Nhất Bác thay giày, cụp mắt cười khẽ, "Chú nhỏ, cháu cũng không phải con nít. Còn sợ cháu đi lạc à?"

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, "Không phải ý đó."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, khoé miệng cong lên có chút cố ý, "Ồ, thế là ý gì?"

Còn phải hỏi à...

Anh nghẹn hai giây, nói, "Là cái ý mà cậu đang nghĩ ấy."

Eo bị kéo lại. Vương Nhất Bác dựa vào vai anh, hài lòng cọ cọ,

"Ò, là nhớ cháu, muốn nói chuyện với cháu, muốn nghe giọng của cháu đúng không."

"......"!!

Không thể tin được, Vương Nhất Bác còn tự động mở rộng nhiều như vậy.

Tiêu Chiến mím môi, cả người nóng bừng, sau một lúc lâu vẫn ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác lùi ra, đoan trang, "Hôn tạm biệt nhé?"

Lúc này vẫn còn là sáng sớm.

Cánh cửa phía sau đang mở, hàng xóm có thể đi qua bất cứ lúc nào, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Nhưng nghĩ Vương Nhất Bác phải đi tập huấn ba ngày, anh dừng hai giây, rồi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên ngầm đồng ý.

Người trước mặt lập tức cúi xuống hôn gặm anh như bị khiêu khích.

... Thật sự là gặm. Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy đầu lưỡi mình bị răng nanh của Vương Nhất Bác cọ vào, hơi ngưa ngứa, như có một dòng điện chạy khắp cơ thể ——

Âm thanh bên tai dường như nhỏ dần đi, chỉ còn lại tiếng nước và tiếng hít thở rất nhỏ.

Mãi cho đến khi đầu bên kia hành lang mơ hồ vang lên tiếng hàng xóm đi xuống lầu, anh mới hơi giật mình, vỗ nhẹ Vương Nhất Bác ra hiệu cho cậu buông ra.

Mặt anh nóng bừng, "Được rồi... Ban ngày ban mặt."

"Chú nhỏ..." Vương Nhất Bác nhíu mày có chút không thoả mãn, nhìn anh vài giây, môi khẽ cử động, như là đầu lưỡi đang cọ lên răng nanh của mình. Sau đó nghe lời đứng dậy,

"Được, vậy lần sau sẽ hôn khi trời tối mịt."

"......"

Tiêu Chiến không thể tin được trợn to mắt: Khả năng lý giải của Vương Nhất Bác lại lên một tầng cao mới!

-

Vương Nhất Bác đã đến trại tập huấn.

Hôm sau, Tiêu Chiến cũng phải đến công ty anime để tham gia hoạt động.

Công ty Truyện tranh Amime AG là công ty số một trong ngành.

Công ty nằm trên con phố thương mại rộng lớn, toàn bộ toà nhà được treo biển hiệu Anime, khúc quanh đầu phố còn có một màn hình lớn chiếu Anime.

Tiêu Chiến vừa bước xuống xe, đã bị bao bọc trong một bầu không khí thế giới giả tưởng nồng đậm.

Suy nghĩ của anh cũng bay lơ lửng trong chớp mắt:

Là thiên đường......

"Thất thần cái gì?" Hạ Diệp và Tiểu Lộc cùng xuống xe, quay đầu thoáng nhìn.

Tiêu Chiến hoa cả mắt, buột miệng nói, "Ý loạn tình mê."

Hạ Diệp: "......"

Anh đẩy mắt kính, "Hừ ~ Cho dù người nào đó không có mặt, cậu cũng có thể..."

Tiêu Chiến chợt cảnh giác hoàn hồn!

Tiểu Lộc đánh hơi được mùi mà lại gần, "Cái gì cái gì, ai làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, liền nhớ lại mặt trời mà cô nhắc tới......

Anh căng thẳng, nhanh chóng ngắt lời, "Đã mang đầy đủ giấy tờ theo chưa?"

Tiểu Lộc "Lộp bộp" cúi đầu lục lọi khắp nơi, "Mang, mang đủ rồi nhỉ?"

Hạ Diệp đứng bên cạnh hiểu rõ nhếch môi, lộ ra nụ cười chó của chó.

Tiêu Chiến nhìn thẳng, bình tĩnh bước vào cửa công ty.

...

Đi vào trong công ty hỏi thăm mới biết được người phụ trách làm việc với bọn họ còn chưa tới, hình như bị vướng việc gì đó.

Nhân viên lễ tân để bọn họ đợi ở phòng chờ trước,

"Hôm nay còn có tác giả khác cũng tới nữa, xin hãy chờ một lát."

Tiểu Lộc hơi bất an, "Ồ."

"Anh đi xem tình hình trước." Tiêu Chiến nói với cô rồi đứng dậy đi đến bên kia phòng tiếp khách.

Phòng tiếp khách nằm ở đầu khác hành lang.

Tiêu Chiến đi qua đó, đang nghĩ không biết tác giả nào vướng chân người phụ trách. Thì nghe phía trước truyền đến tiếng la hét, ngay sau đó là một bóng người trượt ra khỏi hành lang!

Gấu áo gió bay lật phật trên hành lang.

Đoạn Đình Phương làm dáng trượt trên mặt đất, biên tập tì vừa gọi vừa đuổi theo đằng sau, "Thầy Lưu Phi! Thầy không nhìn thấy tấm bảng trên mặt đất à?"

"Ồ ~ Nhìn thấy rồi. Không phải tôi đang cẩn thận trượt đây à?"

Tiêu Chiến, "........."

Gặp quỷ, sao Đoạn Đình Phương cũng ở đây?

Khi anh dừng bước nhìn chăm chú, người sau cũng đúng lúc nhìn thấy anh. Đoạn Đình Phương phanh gấp, dừng lại trước mặt anh. Cánh tay chống lên tường, còn hơi thở dốc,

"Ồ, Thành viên gia đình... Học sinh."

Cảm giác chấn động quá mạnh mẽ, đến nỗi Tiêu Chiến không nhận ra sự thay đổi xưng hô của anh, miệng mấp máy một lúc, mới miễn cưỡng chào hỏi,

"Thầy Đoạn, sao thầy cũng ở đây thế?"

"Hôm nay trường học ra ngoài tập huấn, được nghỉ."

Anh ta vừa nói như vậy, Tiêu Chiến lại nghĩ tới Vương Nhất Bác, "À..."

"Sao, cậu không đi theo học sinh nhà cậu à?"

Tâm tư bị đánh trúng, Tiêu Chiến giật mình trong lòng! Nhìn người kia. Đoạn Đình Phương nói xong mới phản ứng lại,

"À, cậu phải đi công tác."

Bọn họ đang nói chuyện, biên tập viên đã đuổi tới, "Phó biên Tiêu, tình cờ quá. Thấy Lưu Phi cũng vừa ký hợp đồng anime, tới tham gia hoạt động."

...... Đoạn Đình Phương, anime?

Suy nghĩ của Tiêu Chiến vừa đứt, lập tức nhìn lại:

Lấy trạng thái tinh thần sáng lạn của đối phương, anh có hơi không thể tưởng tượng được sẽ làm ra kiểu anime gì......

Dường như nhận ra sự bối rối của anh, Đoạn Đình Phương "Xoạt" một cái giơ cho anh xem bản kế hoạch, "Chính là nó."

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn: Mỗi tập dài 5 phút.

Anh chấn động, "...... Đây là quay MV à."

"Nói cái gì đó." Đoạn Đình Phương sửa lại cho đúng, "Đây là kiểu mì ăn liền, giải nén ngắn gọn."

Đang trò chuyện, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng của Tiểu Lộc, "Biên biên, anh ——" Cô dừng lại, nhìn Đoạn Đình Phương không biết từ đâu ra, hai mắt hơi sáng lên,

"Ồ... Trai đẹp mới à?"

Đoạn Đình Phương hiểu rõ trong vòng một giây, "Cô bé, đừng có gặm bậy."

Anh ta nói, lại mang theo cảm giác ưu việt bí ẩn, "... Tuy rằng tôi cũng làm vậy. Nhưng không gặm cùng một cái với cô."

Tiểu Lộc, "??"

Tiêu Chiến nghĩ đến hành trình suối nước nóng lần trước, mắt hơi nheo lại: Không, hai người gặm cùng một cái......

Trong khoảnh khắc bạn chung phòng bệnh sắp gặp nhau.

Người phụ trách đúng lúc từ phòng khách đi ra, anh ta nói xin lỗi rồi gọi Tiểu Lộc và Tiêu Chiến đi,

"Ngại quá, chậm trễ một chút."

"Không sao."

Tiêu Chiến đáp lại một câu, vừa định đi theo, thì bỗng bị Đoạn Đình Phương gọi lại. Người sau như ấp ủ một lúc, sau đó nói câu ám chỉ,

"Tập huấn, hình như có thể mang theo người nhà."

Tim anh đập thình thịch, ngẩn người, "Ừ."

Đoạn Đình Phương nói xong thì gật đầu, lại xoay người một cái tráng lệ, dưới tiếng hô sợ hãi của biên tập viên, cẩn thận trượt đi.

Tiêu Chiến, "......"

-

Lần này tới đây gặp người phụ trách Anime.

Ngoại trừ để lên kế hoạch các công việc cụ thể cho việc chuyển thể Anime, còn phải thảo luận về việc quảng bá sơ bộ.

"Sau khi chốt danh sách dàn Cast thì sẽ đưa cho cô xác nhận."

Người phụ trách nói, "Cũng sẽ có một buổi triển lãm chủ đề để quảng bá, chúng tôi sẽ thuê một số địa điểm, hôm nay đang thảo luận về việc đó."

Tiểu Lộc kích động, "Ồ... Được được!"

Tiêu Chiến ở bên cạnh xác nhận bản kế hoạch với Hạ Diệp: Hạng mục, quy trình, kinh phí, thời gian...... Từng điều khoản rất chi tiết, đọc hết từ trên xuống dưới về cơ bản không có vấn đề gì.

Anh liền gật đầu, "Vất vả rồi."

Sau khi bọn họ xác nhận xong, lại đến địa điểm tổ chức sự kiện để trao đổi và tham quan.

Chuyến đi kết thúc vào đúng 5 giờ chiều.

"Mọi chuyện khá suôn sẻ." Hạ Diệp nhìn đồng hồ, "Không ngờ lại kết thúc sớm như vậy."

Tiểu Lộc chưa đã thèm, "Vậy giờ chúng ta đi về à?"

"Em cũng có thể ở lại thêm một chút nữa."

"......"

Hai người ở đầu bên kia nói chuyện, suy nghĩ của Tiêu Chiến lại trôi xa.

Trong thời gian tập huấn, cũng có thể mang theo người nhà.

Trong đầu anh hiện lên vẻ mặt hơi thất vọng của Vương Nhất Bác, lại nhìn thời gian hiện tại. Đầu ngón tay hơi động, rồi mở điện thoại ra kiểm tra các chuyến tàu tới thành phố S.

Chuyến gần nhất là lúc 5h30, chuyến tiếp theo là lúc 7 giờ.

Đến thành phố S phải mất gần 3 tiếng đồng hồ.

Bây giờ anh xuất phát liệu có kịp không?

Nếu là chuyến lúc 7 giờ, đến nơi thì có thể Vương Nhất Bác đã nghỉ ngơi rồi không......

Đầu ngón tay tạm dừng trên màn hình một giây.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới đêm ở Thanh Nham, Vương Nhất Bác không hề báo trước mà từ giữa trời chiều đi ra ——

Chưa từng đắn đo điều gì.

Cứ như vậy theo tới, với một lòng nhiệt huyết và can đảm không hề sợ hãi.

......

Trái tim anh khẽ động, đầu ngón tay bấm vào màn hình.

"Chiến." Hạ Diệp đúng lúc gọi anh, "Đi, lên xe. Chúng ta về thôi."

Tiêu Chiến cất điện thoại, "Hai người về trước đi, tôi còn có chút việc."

Hạ Diệp, "???"

Dựa trên nguyên tắc không muốn nghe được tiếng cười kỳ lạ, anh không giải thích gì thêm, quay đầu đi xuống lầu trước.

...

Ra khỏi công ty, Tiêu Chiến đứng bên đường gọi taxi.

Không biết có phải xung quanh có quá nhiều người gọi xe không mà anh đợi hai ba phút vẫn không thấy tài xế trả lời.

Đang nhìn chằm chằm điện thoại xem thời gian, đột nhiên nghe thấy một tiếng, "Em Chu?"

"......"

Dưới ánh mặt trời mùa hè, anh bị gọi mà giật cả mình!

Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng màu đen tuyền dừng bên cạnh mình. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú chững chạc của Lâm Tiến Thời.

Đồng tử anh co rụt lại: Bá đạo tổng tài! Bro của anh...!?

Vì sao lại ở......

Những mảnh thông tin vụn vặt lập tức xẹt qua đầu anh như tia chớp, sau đó anh mới nhớ ra: Quảng bá Anime, thuê địa điểm!

Trong lúc giật mình, Lâm Tiến Thời đã mở miệng,

"Sao thế, gọi xe à?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, "Vâng, vội tới nhà ga."

Khoá cửa xe trước mặt vang lên tiếng cạch, Lâm Tiến Thời khí phách nói, "Lên xe."

Tiêu Chiến, "......"

Thật khí phách, nhưng cũng thật quái dị! Vì sao anh và ba của Vương Nhất Bác lại cư xử với nhau theo phong cách này?

Không kịp chậm trễ, anh mở cửa xe ra, "Cảm ơn."

Cửa xe đóng sầm lại! Lâm Tiến Thời nói, "Lái xe."

......

Ghế sau rộng rãi mà yên tĩnh.

Hai người ở một chỗ, Tiêu Chiến có hơi mất tự nhiên.

Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc Maserati mượt mà chậm rãi lái ra đầu đường, thân xe phản chiếu khung cảnh đường phố, ánh sáng lấp lánh.

Cửa sổ nửa mở, xe rẽ vào góc đường.

Tiêu Chiến vừa quay đầu lại, thì bắt gặp ánh mắt của Hạ Diệp ở con phố BYD đối diện!

Ánh mắt họ gặp nhau trong không khí.

Hạ Diệp, "......?"!

Chương 53: Hoang đường, hoang đường
Ánh điện ánh lửa trong chớp mắt.

Đáy mắt Hạ Diệp chấn động, giống như sắp bốc cháy!

Tiêu Chiến thật sự không nhịn được, cười một cái.

Ngọn lửa đối diện lập tức càng bùng cháy mạnh hơn! Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Một giọng nói vang lên bên cạnh, "Sao thế, em Chu. Có chuyện gì thú vị à?"

"......" Tiêu Chiến ngừng cười.

Nên nói thế nào đây, nói anh không ngờ sẽ được ngồi trên Maserati của Bro cười haha à?

Suy nghĩ hai giây, điện thoại đã rung lên điên cuồng.

Tiêu Chiến hơi cúi đầu nhìn.

Thì thấy vô số dấu chấm hỏi và dấu chấm than hiện lên, còn lẫn vào một ít từ ngữ Trung Quốc duyên dáng.

Câu chuyện bị gián đoạn, sếp Lâm khéo hiểu lòng người,

"Không sao, cậu trả lời tin nhắn trước đi."

Ông lại bổ sung thêm, "Giữa anh em với nhau, cứ tuỳ tiện."

Tay Tiêu Chiến run lên! Suýt chút nữa ấn mở giọng nói duyện dáng của Hạ Diệp. Anh bình tĩnh lại, quyết định tắt điện thoại không xem, "Không sao, tin nhắn làm phiền thôi."

Sau khi nói xong, anh trả lời, "Tình cờ gặp được sếp Lâm, tôi rất vui."

Lâm Tiến Thời gật đầu, hỏi, "Đúng rồi, cậu vội đến nhà ga là có việc à?"

Tiêu Chiến dừng lại.

Không biết là do chột dạ với người trước mặt, hay bởi vì khẩn trương, tim anh đập hơi nhanh,

"Không phải, là Tiểu Nhất Bác đang tập huấn ở thành phố S."

Lâm Tiến Thời nhìn qua.

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của ông, "Tôi... Đi xem cậu ấy thi đấu."

Bên cạnh im lặng vài giây.

Anh thử quay đầu, lại thấy Lâm Tiến Thời cứng đờ như tượng điêu khắc, xuất thần mà suy tư,

"...... Sao nó không nói với tôi."

Tiêu Chiến:!! Ông không biết à!

Lâm Tiến Thời lại tự an ủi bản thân, "Nhất định là thông cảm tôi bận rộn công việc."

Tiêu Chiến, "... Ừm."

Lâm Tiến Thời nói xong, lộ ra một ánh mắt vừa hâm mộ vừa cảm kích, "May mà có cậu ở cùng với nó. Em Chu, cậu nói xem có phải tôi đi một chút thì tốt hơn không? Lần trước làm tiệc chúc mừng sau sự kiện cho thằng bé, hình như hiệu quả không tốt lắm."

"......" Tiêu Chiến hít sâu một hơi.

Không, không phải vấn đề sau sự kiện. Cái phương pháp chúc mừng của mấy người, làm lúc nào cũng đều không tốt nổi!

Anh cố gắng nói một cách uyển chuyển, "Nếu đích thân chúc mừng, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất vui."

Lâm Tiến Thời im lặng suy nghĩ một lát, "Được."

Tiếp theo duỗi một tay vỗ vỗ anh, bùi ngùi, "Cậu đúng là người anh em đáng tin cậy nhất của tôi."

"......"

Tiêu Chiến yên lặng quay đầu.

Người anh em đáng tin cậy nhất của ông, đang yêu đường với con trai của ông đấy.

...

Maserati như rồng thần quẫy đuôi dừng lại trước nhà ga.

Tiêu Chiến nói cảm ơn, tia chớp lẫn tia lửa lao ra vào toa xe.

Sau khi anh ngồi xuống thì lấy điện thoại ra, thấy WeChat đã bị Hạ Diệp đánh bể:

"!!!????"

"Việc của cậu chính là ngồi xe Maserati!? Ai? Từ đâu tới?? Cậu......??"

Có lẽ là thấy anh không trả lời, tin nhắn phía sau càng ly kỳ hơn. Tiêu Chiến đọc lướt qua, mơ hồ thấy những từ khoá như: Suy nghĩ sâu xa, cấm kỵ, gia đình.......

Anh nhắm mắt lại: Thật là một thế giới vẩn đục!

Nghĩ một lúc, anh vẫn trả lời người kia: Là ba của Vương Nhất Bác.

Đầu kia yên lặng hồi lâu, sau đó mới gõ được một dấu chấm hỏi:?

Toàn bộ chuyện xưa quá mức phức tạp rối rắm.

Tiêu Chiến lười giải thích. Suy nghĩ một lát, anh lại đột nhiên nhanh trí trả lời:

"Muốn biết, thì đi hỏi Hà Lộ Thần."

"Liên quan gì đến anh ta??"

Tiêu Chiến tắt điện thoại, thản nhiên nhắm mắt:

Không liên quan gì đến anh ta, chỉ là anh muốn tìm chút việc gì đó cho Hạ Diệp mà thôi. Ha ha ~

-

Khi tàu tới thành phố S thì đã là 8h30.

Thành phố S là một thành phố trên núi.

Địa điểm tập huấn nằm ở sân huấn luyện giữa lưng chừng núi, xung quanh là rừng xanh bao quanh, vừa yên tĩnh lại vừa thuận tiện cho việc huấn luyện.

Tiêu Chiến gọi taxi đi lên.

Lúc sắp đến, điện thoại bỗng rung lên, thì thấy Vương Nhất Bác đúng lúc nhắn tin tới.

【 Nhất Bác 】: Chú nhỏ, đang làm gì thế? Cả buổi chiều không thấy tìm cháu. [ Cún nhỏ lăn lộn ]

Khoé môi anh hơi nhếch lên, nghĩ rằng sắp được gặp nhau, trong lòng có chút mong chờ, cố ý trả lời:

【 Chiến 】: Bận việc.

【 Nhất Bác 】: Ồ.

【 Chiến 】: Cậu kết thúc huấn luyện chưa?

【 Nhất Bác 】: Chưa, bớt chút thời gian uống nước để nhắn tin với chú nhỏ. Nhưng chú đang bận. [ Cún lớn cuộn thành quả bóng ]

Tiêu Chiến không nhịn được cười.

Phía trước đã có thể thấy ánh đèn của địa điểm tập huấn, anh cất điện thoại trước, tim không khỏi đập nhanh hơn.

Trại tập huấn theo phương thức bán mở.

Tiêu Chiến đăng ký xong thì đi về phía sân huấn luyện.

Sân huấn luyện được bao phủ trong màn đêm.

Xa xa có thể thấy những ngọn núi và bóng cây phía sau, ánh sáng trắng chiếu sáng bốn phía, chiếu rõ bóng người trong sân.

Hai ba trường đào tạo cùng nhau.

Tiêu Chiến vừa nhìn đã thấy hình bóng quen thuộc.

Vương Nhất Bác đang đưa lưng về phía anh ép chân, vai rộng lưng rộng, lộ ra đôi chân săn chắc và thon dài.

Đang quan sát thì Nghê Nhiên bỗng nhìn thấy anh.

Người sau hơi sửng sốt, quay đầu hô lên, "Vương Nhất Bác! Anh Chiến tới ——!"

Thanh âm trong trẻo, cắt qua khoảng không sân tập.

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia ngẩn ra, quay đầu lại nhìn.

Cách gần nửa cái sân. Tiêu Chiến đứng dưới gốc cây đại thụ bên sân, ánh đèn pha bên ngoài chiếu xuyên qua tán lá xum xuê, bóng cây đồ xuống người anh.

Nhịp tim chợt đập rộn ràng trong gió đêm.

Tiêu Chiến vừa định mở miệng, thì thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người, sải bước về phía anh ——

Vài bước là đi tới trước mặt.

Thân hình cao lớn che khuất ánh sáng, cúi người ôm lấy anh, "...... Chú nhỏ!"

Cánh tay ôm anh vừa chặt vừa nóng.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cọ cọ, ở nơi người khác không nhìn thấy, môi không tự chủ mà áp vào gáy anh.

Tiêu Chiến run lên, vành tai ửng đỏ!

Mặt anh quay về phía sân, đã có không ít ánh mắt nhìn về phía này, anh đỏ tai cụp mắt,

"...Tiểu Nhất Bác."

Bên gáy lại bị mút gặm triền miên.

Cánh tay sau eo hơi siết chặt một cái, lúc này Vương Nhất Bác mới đứng dậy, rũ mắt nói,

"Không phải bảo bận à......"

Hầu kết của cậu khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, "Cháu rất vui."

Trái tim của Tiêu Chiến đập thình thịch, ừ một tiếng, cũng có chút vui mừng, "Công việc kết thúc sớm."

Khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên, "Ồ."

"Cậu đi huấn luyện trước đi, tôi chờ cậu tập xong."

"Sắp xong rồi, chờ cháu tập hợp giải tán."

Vương Nhất Bác nói xong thì quay lại sân.

Những ánh mắt nhìn về phía này đã rời đi, Tiêu Chiến thấy Nghê Nhiên còn đang hết sức phấn khởi hỏi,

"Vương Nhất Bác, sao anh Chiến lại tới thế!"

Âm cuối của Vương Nhất Bác cao lên, "Tới gặp tôi."

Tiêu Chiến, "......"

Là ảo giác à, nghe có vẻ như đang khoe khoang vậy.

...

Toàn đội nhanh chóng tập trung trên sân.

Huấn luyện viên nói vài lời rồi cho bọn họ giải tán.

Hình như Vương Nhất Bác bị gọi lại nói gì đó.

Tiêu Chiến vừa mới đi qua, thì nghe huấn luyện viên nói, "...... Trạng thái điều chỉnh không tồi, ngày mai thi đấu lấy giải nhất."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vâng."

Sau đó lại như lơ đãng nói, "Sao thầy biết ngày mai đối tượng của em sẽ đến xem em thi đấu?"

Huấn luyện viên ngơ ngác, "Gì????"

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại:......

Thật sự là đang khoe khoang à! Đúng là cố tình à!

Anh chỉ còn cách vài bước, mặt hơi nóng bừng. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy anh, liền mỉm cười nhẹ với huấn luyện viên, rồi gọi anh cùng đi,

"Chú nhỏ, chúng ta về thôi."

Tiêu Chiến liếc nhìn huấn luyện viên rồi rời đi, "Ừ."

Anh và Vương Nhất Bác ra khỏi sân, phía sau dường như cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, gầm lên một tiếng:

"—— Ah!!???"

-

Trở về chỗ ở, là một căn phòng đơn.

Một chiếc giường, một bộ bàn ghế.

Bên ngoài bức rèm kéo nửa là màn đêm mờ tối, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh thay quần áo, giọng nói mang ý cười,

"Chú nhỏ, đêm nay chú chỉ có thể ở cùng cháu thôi. Lúc ấy chú nói không thể đến nên cháu đã xin phòng đơn."

Tiêu Chiến sửng sốt, vậy có nghĩa là......

Phải ngủ cùng nhau à?

Mặt anh lập tức nóng bừng.

Nhưng nếu nói gì khác lại có vẻ xấu hổ, anh dừng lại hai giây, rồi ra vẻ bình tĩnh gật đầu, "Được."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, cười một cái, "Thật muốn hôn chú."

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch.

Môi vừa mở ra, lại nghe Vương Nhất Bác nói, "Nhưng trên người cháu toàn là mồ hôi, cháu đi tắm rửa trước đã."

"......" Anh mím môi, "Ồ."

Vương Nhất Bác đi ngang qua trước mặt anh.

Trước khi đóng cửa phòng tắm, một giọng nói ấm áp vang lên, "Đừng nóng vội."

Lạch cạch! Cửa đóng lại.

Tiêu Chiến trợn mắt tại chỗ:...... Anh không có!

...

Sau khi Vương Nhất Bác tắm xong, anh cũng đi tắm.

Lần này anh tới vội vàng, không mang theo quần áo để thay.

Quần lót thì đến máy bán hàng tự động mua loại dùng một lần, sau đó mượn quần áo của Vương Nhất Bác.

Quần áo của Vương Nhất Bác quá lớn.

Cổ áo và vạt áo đều trống rỗng lắc lư.

Chất liệu mềm mại dán vào người, khiến sau lưng Tiêu Chiến khô rang. Nhưng cũng không phải lần đầu tiên mặc.

Anh lấy lại bình tĩnh, đi ra ngoài, "Tiểu Nhất Bác, tôi......"

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, vòng eo của anh đã bị ôm lấy ——

"Ưm!" Bóng người ập xuống trước mặt, Vương Nhất Bác đè lên anh rồi hôn xuống, anh chỉ kịp vòng tay ôm lấy bờ vai cậu.

Lưng của Tiêu Chiến bị ép vào bức tường hành lang.

Một tay Vương Nhất Bác nắm lấy chiếc áo phông trống rỗng của anh, mặt mày sâu thẳm, mơ mơ hồ hồ nói,

"Chú nhỏ, bây giờ chính là hôn khi trời tối mịt."

Tiêu Chiến mở mắt:!!

Ngoài cửa màn đêm tối đen, lộ ra mấy bóng cây yên tĩnh trong núi rừng. Thật đúng là trời tối mịt.

Ở một nơi như hành lang căn phòng, vốn đã khiến người ta suy nghĩ xa xôi.

Cảm xúc nhất thời dâng trào.

Ngực Tiêu Chiến phồng lên, chỉ có thể giương miệng để người kia hôn. Môi lưỡi bị cuốn lấy, khiến đầu óc anh choáng váng.

Cho đến khi bị hôn đến muốn nhũn ra, phải bám vào vai Vương Nhất Bác.

Người trước mặt còn đang hôn anh, thấp giọng hỏi anh: Có nhớ cậu không... Tới kiểu gì? Tới thế nào......

Suy nghĩ của Tiêu Chiến quay trở lại, mơ hồ, "Bro..."

Trước mặt bỗng dừng lại.

Vương Nhất Bác lùi ra sau, cụp mắt chớp chớp:?

Không khí trong lành ào vào một lần nữa.

Tiêu Chiến tìm về đầu đề câu chuyện, "Bro... Ba cậu dùng Maserati, đưa tôi tới đây."

"......"

Vương Nhất Bác như bị chạm vào từ ngữ mấu chốt.

Đầu ngón tay cậu khẽ động, đáy mắt nóng rực cũng chậm rãi chìm xuống, trở nên hoàn toàn im lặng.

_

Một nụ hôn bị tình tiết có vẻ hơi hoang đường cắt ngang.

Hai người đều đã tắm xong, liền cùng nhau làm ổ trên giường.

Tiêu Chiến vừa ngồi lên, thì bị người kéo tới trước mặt nhốt lại ——

Dường như Vương Nhất Bác đặc biệt thích tư thế ôm anh vào trong ngực, như bao vây anh trong lãnh địa của mình. Vương Nhất Bác ôm vòng lấy anh, lại không biết lấy từ đâu ra một quyển truyện tranh.

"Chú nhỏ, có muốn đọc cùng nhau không?"

"......" Tiêu Chiến kinh hãi, "Cậu còn mang theo cái này!"

"Vâng, để giết thời gian."

Anh nhìn và nói, "Cậu đọc đi, cuốn này tôi đọc rồi."

Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, tựa đầu vào vai anh, tự đọc một mình.

Cậu đọc truyện tranh, Tiêu Chiến thì xem điện thoại.

Trên điện thoại, Hạ Diệp đã sắp làm vỡ khung chat của anh.

【 Chủ biên 】: Nói thật, có phải cậu đang đùa tôi không!? [ Vung bút sắc bén! ]

Anh mím môi: Cậu hỏi à? Anh ta nói thế nào.

【 Chủ biên 】: Ha ha ha ha. Tôi thấy anh ta cũng không biết, nói đông nói tây với tôi một hồi, lãng phí 50 phút cuộc đời của tôi!

"......" Cậu thật sự đã nghe hả!

【 Chiến 】: Cậu không hiểu câu nào à?

【 Chủ biên 】: Nghe hiểu một câu.

【 Chiến 】: Câu gì?

【 Chủ biên 】: Anh ta nói anh ta cũng có Maserati.

Tiêu Chiến suýt chút nữa làm rơi điện thoại!

Hoá ra còn có tình tiết càng hoang đường hơn...! Anh mang tâm thái tự đút cơm cho mình tưởng tượng một chút:

Nếu Hạ Diệp ngồi trên Maserati của Hà Lộ Thần......

Không được, Hạ Diệp thật sự có thể cười được sao?

......

Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa ăn phải phần cơm quỷ dị.

Anh tưởng tượng ra hình ảnh kia trong đầu, suy nghĩ càng lơ lửng hơn.

Đến tận khi giọng nói lười nhác mang theo chút khàn khàn của Vương Nhất Bác vang lên từ đầu vai anh,

"Hình như chú lại bước vào thế giới của người khác rồi, chú nhỏ."

Tiêu Chiến chợt hoàn hồn lại, "Ừm."

... Sao lại thế này, Vương Nhất Bác cũng có thể đọc được suy nghĩ từ sau lưng à?

Anh lấy lại tinh thần, cử động, "Tôi đang nghĩ..."

Vừa mới động, hô hấp trên vai bỗng trầm xuống. Vương Nhất Bác siết chặt đầu ngón tay, trang sách trước mặt vang lên tiếng sột xoạt nho nhỏ.

Nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh đập vào lưng anh.

Sao vậy? Tiêu Chiến dừng lại.

Ngay sau đó như cảm giác được gì đó, cả người cứng đờ! Mặt đỏ bừng lên.

Từ từ, "Tiểu Nhất Bác, cậu..."

Người dựa trên vai anh không nhúc nhích, Vương Nhất Bác thiện ý nhắc nhở, "Đã lâu rồi, vẫn luôn."

Tim Tiêu Chiến cũng đập loạn lên.

Vừa rồi anh đã hoàn toàn mất tập trung......

Anh cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể, "Xin lỗi, không chú ý tới."

Đầu vai đột nhiên yên tĩnh.

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, cậu cụp mắt, trong đôi mắt trầm tĩnh hiện lên một tia nguy hiểm, "......?"!

Chương 54: Giúp đỡ
Ánh mắt chạm nhau, hai giây sau Tiêu Chiến mới phản ứng lại, xương cụt run rẩy!

...... Anh vừa nói cái gì đó.

Nghe giống như khiêu khích vậy!

Anh vội vàng lùi ra, "Không phải, Tiểu Nhất Bác, tôi không có ý đó..."

Cánh tay dài duỗi ra trước mặt, ôm anh lại.

Ánh mắt Vương Nhất Bác sâu thẳm, sắc bén và trầm lặng như đang ở trên sân thi đấu.

"Chú nhỏ..." Một bàn tay giữ chặt lấy các ngón tay anh, to lớn nóng rực, "Không chú ý tới?"

Tay bị kéo qua.

Tiêu Chiến kinh ngạc đến toàn thân đỏ bừng. Muốn rút tay về, nhưng lại càng bị siết chặt hơn.

Có chú ý! Bây giờ anh hoàn toàn chú ý tới rồi!!

"Từ từ, Tiểu Nhất Bác, tôi chỉ thất thần..."

Tiêu Chiến cảm thấy suy nghĩ của mình sắp sôi lên rồi, trong đầu nóng hừng hực. Hoá ra những miêu tả trong truyện tranh đều là sự thật.

Thế này cũng quá, quá......

Cổ áo rộng thùng thình, khi anh cúi đầu xuống, bên trên xuất hiện một mảng sương mỏng màu đỏ.

Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới.

Vương Nhất Bác siết chặt đốt ngón tay, ôm anh càng chặt hơn, vùi đầu hôn lên vai Tiêu Chiến, "... Thất thần?"

Tiêu Chiến còn đang mặc quần áo của cậu, lúc này cả người như bị bao bọc bởi hơi thở của Vương Nhất Bác. Hô hấp của anh run lên, mắt hoa tai nóng mà giải thích,

"Bởi vì tôi đang nghĩ về Hạ......"

"Hạ?" Giọng nói nguy hiểm, bị cậu ngậm vào miệng.

Tiêu Chiến cảnh giác tỉnh táo lại, "... Chuyện lần sau chúng ta đi chơi ở đâu."

"......"

Miệng cậu thả lỏng, dường như phát ra một tiếng cười khẽ như có như không, "Vâng."

Vương Nhất Bác lại ngước mắt, "Vậy hiện tại làm sao bây giờ?"

Đôi mắt đen láy có chút sáng lên, khiến tim người ta đập thình thịch.

Tiêu Chiến nín thở, tim đập loạn xạ, "Cái gì làm sao bây giờ."

Cánh tay đằng sau siết lại, Vương Nhất Bác lật người hôn anh.

Tầm nhìn đột nhiên đảo ngược, trước mắt Tiêu Chiến chỉ còn khuôn mặt tuấn tú sáng ngời của đối phương, "... Giúp cháu."

Trong lòng anh bỗng nhiên nổ tung.

Vương Nhất Bác lại cọ vào tay anh, "Chỉ thế này thôi."

Cái gì gọi là chỉ!

Tiêu Chiến hoảng loạn quay mặt đi, "Nhẫn nhịn nhất thời..."

"Sẽ không gió êm sóng lặng."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi xuống vùi vào hõm vai anh. Phần lưng căng lên như một sườn núi nhấp nhô, đường nét khoẻ khoắn xinh đẹp, giọng nói như buồn bực hơi ẩm ướt.

"Đêm nay còn phải ngủ cùng nhau, chỉ biết trợn mắt cho đến khi trời sáng."

"......!"

Trong lúc anh đang do dự, Vương Nhất Bác lại hôn anh, dây dưa gọi anh, "Chú nhỏ..."

Tiêu Chiến bị hôn, trong giây lát dao động, trong đầu anh hiện lên câu nói: Quan trọng là, bản thân cậu có muốn không?

Anh nín thở hai giây, sau đó xấu hổ nhắm mắt lại, thuận theo lòng mình, chủ động lấy lòng.

Đầu vai Vương Nhất Bác căng lên, cắn vào một bên cổ anh.

.....................

Ánh đèn lặng lẽ chiếu sáng căn phòng.

Tiêu Chiến vùi đầu trong gối chậm rãi hoàn hồn.

Anh thế mà lại, thật sự...... Chẳng những Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi, mà còn vẫn luôn gọi anh là "Chú nhỏ".

Quả thật là kéo đầy cảm giác cấm kỵ.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã dừng lại.

Cánh cửa mở ra, bên cạnh anh nhanh chóng trũng xuống.

Ngay sau đó anh bị lật khỏi gối đầu, Vương Nhất Bác ôm anh vào trong ngực,

"Chú nhỏ, sao vẫn còn vùi trong gối vậy?"

... Cậu nói đi.

Lúc này Tiêu Chiến vẫn không có cách nào nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, mặt nóng bừng nghiêng đầu nói, "Có hơi mệt."

"Ồ, vậy chúng ta ngủ thôi?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Người phía sau liền đứng dậy, sau đó đèn lạch cạch tắt đi, căn phòng chìm trong bóng tối.

Vương Nhất Bác quay lại, kéo anh vào trong lòng ngực vỗ vỗ.

Dưới sự bao phủ của bóng tối, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Anh tựa vào vai người kia, "Tiểu Nhất Bác, ngủ ngon."

"Ừm." Vương Nhất Bác vững vàng ôm lấy anh, rất có cảm giác an toàn. Cơn buồn ngủ thế mà thật sự bắt đầu ập đến, Tiêu Chiến đang định ngủ, bỗng nhiên lại nghe thấy người trước mặt thấp giọng nói,

"Lần sau chúng ta đi chơi ở đâu?"

Anh mơ mơ màng màng, "Cái gì đi đâu?"

Trước mặt đột ngột im lặng. Một dấu hiệu nguy hiểm bao phủ trong bóng tối...

Cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến bị thổi bay trong chớp mắt!

Anh phản ứng kịp, nhanh chóng chải lông cho người ta, "Đi chơi ở chỗ cậu thích."

Bầu không khí tĩnh lặng lập tức tiêu tan.

Vương Nhất Bác hài lòng vùi xuống, cún lớn nằm úp sấp, "Vâng."

-

Một giấc ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, trời đã sáng choang.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong, trông tinh thần rất thoải mái dễ chịu và tràn đầy năng lượng.

Anh nâng người dậy hỏi, "Tiểu Nhất Bác, nghỉ ngơi tốt chứ?"

Vương Nhất Bác nghe vậy quay mặt sang, mỉm cười, "Cực kỳ tốt. Cảm thấy mình có thể lấy được hạng nhất."

Ánh mắt nhìn anh sáng ngời mà mạnh mẽ.

Tiêu Chiến bị nhìn mà giật mình trong lòng, nhưng cũng nhẹ nhàng thoải mái nói, "Ừ."

Hôm nay vẫn là thứ hai.

Anh rời giường gửi tin nhắn xin nghỉ cho Hạ Diệp, sau đó giữa vô vàn dấu "????", trả lời lại một câu như thường lệ:

"Đi hỏi Hà Lộ Thần."

Một câu thành công chặn được miệng Hạ Diệp.

【 Chủ biên 】: Ha ha. Còn tin cậu nữa thì tôi là cái này. [ Cái mũ ngu ngốc* ]

*Ngôn ngữ địa phương vùng Đông Bắc, là một câu chửi thề chỉ sự ngu ngốc liều lĩnh

Chiến thuật rút lui của Tiêu Chiến:......

Không tin được, đây không phải là cái nắp bút máy của cậu ta à?

...

Bọn họ chuẩn bị xong, ăn sáng rồi ra ngoài.

Sân vận động khổng lồ được xây dựng ở lưng chừng núi.

Sinh viên ba trường đều đã tới, hôm nay là trận đấu giao hữu sau trại tập huấn, bầu không khí nhẹ nhàng mà nhiệt liệt.

Trên khán đài cũng đã có không ít phụ huynh.

Vương Nhất Bác đi tập hợp điểm danh.

Tiêu Chiến điều chỉnh điện thoại chuẩn bị chụp ảnh cho người ta.

Lần đầu tiên anh chụp ảnh Vương Nhất Bác, là để làm tư liệu sống, chụp nét hấp dẫn trừu tượng......

Không ngờ mối quan hệ của bọn họ đã xảy ra biến hoá long trời lở đất.

Tiêu Chiến hơi xuất thần nhìn màn hình, trong đầu lại hiện lên cú đập trong lòng bàn tay ngày hôm qua.

Nếu ba mẹ Vương Nhất Bác mà biết......

Đang suy nghĩ thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, "Em Chu."

Mẹ nó! Tiêu Chiến run lên, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại!

Anh quay đầu, thì thấy Lâm Tiến Thời khí phách đút tay túi quần đứng đằng sau, bên cạnh là Vương Tích Vân cao quý xinh đẹp, còn kèm theo khuôn mặt trong veo của Vương Trì ——

Người một nhà đều tới đông đủ!

Anh sock đến mức hai giây không phát ra được âm thanh nào.

Vương Trì đã hết sức phấn khởi xông tới, choàng tay qua vai anh, "Hê! Chiến ~"

Tiêu Chiến nhanh chóng hoàn hồn, chào hỏi ba mẹ Vương Nhất Bác, "Sếp Lâm... Sếp Vương." Lại quay đầu nhìn về phía Vương Trì đang cười ngây ngô, "Sáng sớm, mọi người tới đây thế nào vậy?"

"Tới cổ vũ cho Tiểu Nhất Bác à!"

Anh ngạc nhiên hỏi, "Đi tàu từ sáng sớm à?"

"Đương nhiên là máy bay trực thăng rồi."

"......" Tiêu Chiến. Rất tốt rất tốt, Vương Nhất Bác sẽ đi phương tiện đường bộ, còn các người đi phương tiện hàng không.

Trong khi anh suy nghĩ, Vương Trì vẫn còn nhấp nhổm.

Tiêu Chiến cảm thấy sau eo mình bị cái gì đó chọc vào, anh quay đầu lại nhìn, "Gì đấy?"

"Ồ! Cậu nói cái này ——"

Vương Trì buông anh ra, đắc ý kéo một thứ từ đằng sau mình ra! Rút ra một cuộn vải màu đỏ thẫm. Anh ta rũ tay một cái, cuộn vải mở ra, để lộ một biểu ngữ:

【 Vương Nhất Bác số một, tay đấm chân đá! Chân dài bước qua, đoạt chức vô địch! 】

Ánh mắt Tiêu Chiến đông cứng.

Vương Trì lại vênh mặt, "Sao nào?"

Bốn phía mơ hồ có ánh mắt nhìn tới đây.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ấn biểu ngữ xuống, dập tắt mối họa,

"Cậu có biết tên trận thi đấu hôm nay là gì không?"

"Tên là gì?"

"Thi đấu giao hữu."

"......"

Lâm Tiến Thời cân nhắc, "Cái này chẳng phải rất khích lệ à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Mười phần khiêu khích."

Hai người đàn ông trước mặt im lặng.

Vương Tích Vân quay đầu giáo dục, "Đã bảo với hai người rồi, đừng có viết thẳng là "Số một", có vẻ không khách sáo."

"......" Tiêu Chiến bỗng chú ý:

Chị đặt câu "Tay đấm chân đá" ở đâu rồi!?

-

Dưới sự khuyên nhủ của anh, cuối cùng ba người cũng từ bỏ biểu ngữ.

Trận thi đấu đầu tiên đã bắt đầu.

Bọn họ đứng trên khán đài, bốn phía đều là bạn bè người thân của vận động viên, tiếng cổ vũ náo nhiệt vang trời.

Tiêu Chiến và Vương Trì đứng chung một chỗ, ba mẹ Vương Nhất Bác đứng cách đó một mét.

Âm thanh trò chuyện của hai người bay tới rõ ràng:

"Lát nữa Tiểu Nhất Bác ra sân, anh cố gắng cổ vỗ to lên nhé."

"Vợ à, lúc chạy hẳn là không nghe thấy gì."

"...Có lý, vậy mọi người xung quanh đang hò hét cái gì thế?"

"......"

Tiêu Chiến đang yên lặng nghe đến đoạn này mà không biết phản bác từ đâu, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "Ểh?".

Vương Trì đánh giá, "Bộ quần áo này của cậu rộng quá."

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch:!

Một đôi mắt khác từ bên kia cũng rơi xuống.

Vành tai anh hơi nóng, cố gắng trả lời bằng thái độ tự nhiên nhất có thể, "Tối hôm qua tôi tới đây, không mang theo quần áo để thay, nên phải mượn quần áo của Tiểu Nhất Bác."

Vương Trì lơ đãng gật đầu, "Ồ."

Tiêu Chiến lừa Vương Trì, nhưng không biết ba mẹ Vương Nhất Bác có nghĩ gì hay không. Anh đang hơi thấp thỏm, đột nhiên nghe thấy xung quanh khán đài vang lên một loạt âm thanh ầm ĩ, còn kèm theo tên "Vương Nhất Bác" ——

Anh ngước mắt lên, thì thấy Vương Nhất Bác đã vào sân thi đấu.

Sự chú ý của bọn họ ngay lập tức bị dời đi.

Phía xa xa, các vận động viên đều đang đứng ở đầu bên kia đường đua.

Ánh nắng trên đỉnh đầu sáng đến loá mắt, bóng dáng mọi người phía bên kia đều cao ngất và thon dài.

Vương Trì như hơi bị cận thị, hỏi, "Ai là Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến buột miệng nói, "Cái người lớn nhất ấy."

Anh nói xong thì hơi "Lộp bộp", nhớ tới ba mẹ ruột của Vương Nhất Bác còn ở bên cạnh. Trong lòng anh căng thẳng, vừa định nói thêm vài câu, thì hai người bên cạnh đã tràn đầy hứng thú chỉ chỉ:

"Vợ, em xem, có phải người kia không?"

"Nhìn hình dáng, thì có vẻ giống."

Tiêu Chiến không thể tin nổi quay đầu lại: Hai người vẫn qua loa với chính con trai mình như vậy à!

Trong lúc nói chuyện, vận động viên đã vào vị trí.

Xung quanh khán đài có một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Tiêu Chiến cũng lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp ảnh Vương Nhất Bác.

Ống kính của anh hướng vào trong sân, trong tầm mắt của anh, cũng thấy Vương Tích Vân lấy điện thoại ra.

Góc nghiêng khuôn mặt vẫn giỏi giang sắc bén như vậy.

Nhưng môi lại hơi mím, ánh mắt tập trung, cẩn thận hướng ống kính vào bóng dáng trên sân.

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, dời mắt đi.

Vẫn như hàng nghìn hàng vạn bà mẹ khác......

...

Đoàng! Một tiếng súng vang lên trên đường băng ——

Vài bóng người lao ra trong chớp mắt.

Bốn phía lập tức vang lên một làn sóng la hét cổ vũ! Bóng dáng Vương Nhất Bác mang theo cơn gió mạnh lướt qua đường băng trong tích tắc.

Cách hơn nửa cái sân, Tiêu Chiến dường như cũng có thể cảm nhận được cảm xúc dâng trào trong lòng.

Anh nín thở, máu như đang chảy bên tai.

Vương Trì đứng bên cạnh kích động hét loạn lên, ánh mắt anh lại chỉ tập trung vào Vương Nhất Bác qua ống kính.

Mười mấy giây tưởng như một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác vượt qua vạch đích, hơi thở đang nín lại của Tiêu Chiến mới đột nhiên thở ra!

—— Đứng đầu!

Trái tim đập thình thịch giữa những tiếng reo hò vang dội xung quanh. Trong tâm trạng vui sướng dữ dội, anh chỉ kịp nói câu "Đi đến lối ra" rồi quay người lao xuống khán đài.

Xuyên qua đám đông, chạy xuống bậc thang.

Tiêu Chiến vừa mới tới khán đài, Vương Nhất Bác đã đi ra khỏi lối ra.

Đối phương vừa nhìn thấy anh, ánh mắt bỗng chốc sáng ngời!

Cậu sải bước về phía anh.

Tiêu Chiến kích động nghênh đón, "Tiểu Nhất Bác, chúc mừng! Cậu......"

Lời còn chưa dứt, người trước mặt đột nhiên ôm lấy anh ——

Giữa tiếng hoan hô chiến thắng, Vương Nhất Bác không hề cố kỵ mà ôm vòng lấy anh, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh.

"Cháu đứng thứ nhất, chú nhỏ......"

Tiêu Chiến đột nhiên không kịp đề phòng mà bị người kia ôm vào trong ngực, tim đập như sấm dậy, trong đầu lại vang lên ong ong:

Từ từ, ba mẹ cậu còn ở phía sau!!

Anh vội vàng bắt lấy cánh tay cậu, "Tiểu Nhất Bác, ba mẹ cậu cũng tới...!"

Cánh tay ôm anh khựng lại, Vương Nhất Bác đứng dậy.

Tiêu Chiến ngước lên, thấy ánh mắt Vương Nhất Bác hướng về phía sau lưng mình. Tim anh thắt lại, quay đầu. Mấy người Lâm Tiến Thời đã đứng ở đằng sau, nhìn qua đây.

Mặt anh lập tức nóng bừng.

Trên người anh mặc quần áo của Vương Nhất Bác, một tay Vương Nhất Bác còn ôm sau lưng anh. Cũng không biết ở trong mắt người khác, trông sẽ như thế nào......

Hai bên có vài giây không nói gì.

Trong sự im lặng trái ngược nhau, dường như thấy sếp Lâm suy nghĩ hai giây, rồi đột nhiên giang hai tay về phía Vương Nhất Bác,

"Đến đây nào, ôm ——"!

Chương 55: Cú đấm từ bạn tốt của tôi
Lâm Tiến Thời vẫn đang mặc bộ vest đắt tiền trên người.

Trong bầu không khí sôi động của sân vận động, vòng tay giang rộng.

Ông nói xong, thấy Vương Nhất Bác không nhúc nhích, liền nhìn sang hai bên, nói với Vương Tích Vân và Vương Trì,

"Nhanh, hai người cũng tới đi."

"......"

Tiêu Chiến mím môi: Không dám nghĩ, bọn họ thật sự muốn một cái ôm cha con à?

Anh nhìn khuôn mặt vô cảm của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của cậu, "Đi đi."

Đừng làm cho ba cậu quá xấu hổ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai giây, ngay sau đó bước tới và đập tay với người kia.

Sếp Lâm:?

Vương Nhất Bác buông tay xuống, hờ hững hỏi, "Sao mọi người lại tới đây?"

Vương Trì lấy lại tinh thần, giơ biểu ngữ cầm tay không biết từ đâu ra, "Tới cổ vũ cho cháu!"

Vương Tích Vân vuốt tóc, "Chạy không tồi, mẹ đã chụp lại cho con rồi."

"......" Vương Nhất Bác hơi cau mày.

Vừa định nói gì đó, đột nhiên ánh mắt cậu di chuyển, dừng lại ở cuộn vải đỏ bên hông Vương Trì, "Đây là cái gì?"

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn:... Đợi đã!

Anh không kịp ngăn cản, Vương Trì đã rầm rầm mở ra cho người ta xem, "Biểu ngữ cổ vũ cho cháu."

Mấy chữ to đùng đập vào mắt!

Toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ trong giây lát, im lặng không tiếng động. Tiêu Chiến vội vàng bước tới, nhỏ giọng nói,

"Không sao đâu... Tôi đã khuyên dừng lại rồi."

Tâm lưng căng thẳng chợt thả lỏng. Vương Nhất Bác quay đầu, nhẹ nhàng nói, "May mà còn có chú, chú nhỏ."

Thành công trấn áp vòng khủng hoảng gia đình mới.

Các vận động viên đang được triệu tập để tập trung trên sân thi đấu.

Vương Nhất Bác nói một câu với bọn họ, rồi xoay người đi về phía bên kia. Tiêu Chiến đang nghiêng người sang một bên để cậu đi qua, thì trong khoảnh khắc sượt qua nhau, lòng bàn tay bỗng bị nắm lấy một chút.

"......"!

Tim anh rớt một nhịp.

Ngẩng đầu thấy Vương Nhất Bác cong môi nhìn anh, có loại hương vị cố ý làm chuyện xấu.

Vương Nhất Bác thu tay lại, trở về sân thi đấu.

Tiêu Chiến bị trêu chọc như có như không.

... Vương Nhất Bác, sao dám lén lút nắm tay anh trước mặt ba mẹ lẫn cậu nhỏ của cậu ấy chứ? Bọn họ có nhìn thấy không?

Anh bình tĩnh lại, quay đầu liếc nhìn.

Thì thấy Vương Trì đang cuộn biểu ngữ, Vương Tích Vân đang nhìn Lâm Tiến Thời, còn Lâm Tiến Thời thì nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình như đang suy nghĩ gì đó. Tiêu Chiến nín thở:

Sao lại nhìn lòng bàn tay? Quả nhiên là thấy......

Lâm Tiến Thời bình tĩnh mở miệng, "Tiểu Nhất Bác đập tay với anh, em nói xem là có ý gì, vợ?"

Vương Tích Vân nghĩ nghĩ, "Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng."

Tiêu Chiến, "......"

Lâm Tiến Thời hài lòng buông tay xuống, lại nhìn về phía anh, "Em Chu, quả nhiên đích thân chúc mừng có hiệu quả."

Môi anh nhếch lên một lúc lâu, "Vâng."

Trước mặt một nhà hoà thuận vui vẻ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bọn họ một lát, cũng rơi vào trầm tư:... Rốt cuộc vì sao gia đình Vương Nhất Bác lại giàu có như vậy?

Phải chăng là vì mạch não quá kỳ lạ, đối thủ không đoán được suy nghĩ của bọn họ, nên mới giành chiến thắng trên thương trường à.

-

Vận động viên tập trung trao giải xong thì giải tán vào giữa trưa.

Buổi chiều không có thi đấu và huấn luyện.

Vương Nhất Bác trở về thay quần áo, rồi bọn họ cùng đi ra ngoài tổ chức tiệc mừng.

Bữa tiệc chúc mừng từ xa lần trước vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt.

Vương Tích Vân hỏi, "Lần trước chưa được ăn hải sản, lần này có ăn không?"

"Không cần." Vương Nhất Bác lười biếng ngả người ra sau, "Con đã đi ăn với chú nhỏ rồi."

Tiêu Chiến bị cậu cue* mà tim đập thình thịch.

*Nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người/ một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận, tranh luận

Nhưng khi thấy vẻ mặt thản nhiên của Vương Nhất Bác, Vương Tích Vân liền "Ừ" một tiếng, chọn một nhà hàng bản địa.

Nơi được chọn là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất khu vực.

Màu sắc chủ đạo của nhà hàng là màu vàng và xanh dương, trang trí bằng những thanh gỗ thô. Bầu không khí ấm áp và tươi sáng, là nơi thích hợp cho các buổi họp mặt gia đình.

Bọn họ ngồi xuống bàn.

Lâm Tiến Thời, Vương Tích Vân ngồi một bên, Tiêu Chiến theo thói quen ngồi cùng với Vương Nhất Bác ở một bên.

Sau khi anh ngồi xuống mới thấy Vương Trì có vẻ bối rối trong chốc lát, sau đó một mình chậm rãi ngồi xuống đầu bàn.

"......"

Tiêu Chiến lặng lẽ dời ánh mắt. Ôm một chút, anh bạn.

Sau khi gọi đồ ăn xong thì còn phải đợi một lúc nữa.

Anh đứng dậy nói, "Tôi đi rửa tay trước."

Vương Tích Vân gật đầu.

Tiêu Chiến vừa đứng lên, bên cạnh bỗng nhiên cũng đứng lên theo. Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, cong môi dưới,

"Chú nhỏ, cháu cũng đi."

Ánh mắt cậu sáng ngời, Tiêu Chiến nhìn mà tim run rẩy, "Ồ."

Nhà vệ sinh nằm ngay góc nhà hàng, đi qua nơi gọi món.

Khi bước vào, bên trong không có ai.

Tiêu Chiến đi đến bồn rửa tay, đang định mở nước, trong gương chợt hiện lên một bóng người, Vương Nhất Bác liền nhích lại gần.

Cánh tay dài vòng qua eo anh, chống lên mép bồn rửa tay. Người sau vùi đầu vào vai anh, mỉm cười gọi một tiếng,

"Chú nhỏ."

Tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn, ngước mắt lên.

Trong tấm gương đối diện, phản chiếu rõ ràng hình bóng hai người. Ánh sáng chói loá chiếu từ đỉnh đầu xuống, lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ mình được vòng tay của Vương Nhất Bác bao bọc trong ngực thế nào.

Đôi vai rộng và cánh tay dài ôm lấy anh, trong đôi mắt cụp xuống của Vương Nhất Bác toàn là ý cười.

Tiêu Chiến ngẩn ra, vành tai ửng đỏ có thể thấy bằng mắt thường.

Vương Nhất Bác thế này thì quá......

Anh vội cụp mắt xuống không nhìn vào gương nữa, xoay người lại hỏi, "Làm cái gì vậy?"

Vừa quay người lại, hai người liền dán sát nhau.

Hầu kết của Vương Nhất Bác hơi nhúc nhích, cúi đầu áp vào anh hỏi, "Hôn một chút."

... Hôn cái gì chứ!

Tiêu Chiến tựa lưng vào mép bồn rửa, cảm thấy làm chuyện như vậy ở trong nhà vệ sinh cũng quá xấu hổ.

"Đừng, bây giờ vẫn đang ở bên ngoài......"

Người trước mặt suy nghĩ một lát, thỏa hiệp nói, "Vậy thì không vươn lưỡi."

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn lại! Cậu còn có suy nghĩ này à.

Một đôi tay ôm lấy eo anh.

Hơi nóng vuốt ve an ủi tối qua dường như lại dâng lên khiến anh run rẩy, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác siết chặt lại,

"Chú nhỏ, lúc ra khỏi sân thi đấu đã muốn hôn chú rồi, phải nhịn một lúc lâu."

Nhà vệ sinh không một bóng người, tới nhà hàng ăn cũng chỉ có bọn họ.

Tiêu Chiến im lặng hai giây, cuối cùng không thể cưỡng lại lời dụ dỗ của Vương Nhất Bác, ngửa đầu nhẹ giọng, "Vậy một chút... Ưm!"

Vừa dứt lời, môi anh đã bị bịt kín.

Vương Nhất Bác giữ eo anh, cúi người ngậm mút.

Nói không vươn lưỡi thì thật sự không vươn lưỡi, nhưng môi và lưỡi cọ xát hết lần này đến lần khác, càng giống như dụ dỗ người ta như có như không.

Thắt lưng Tiêu Chiến run lên, anh đè len vai Vương Nhất Bác, "Ưm, đủ rồi......"

Vương Nhất Bác lại ấn xuống thêm một chút.

Tiêu Chiến vốn muốn đẩy người ra, nhưng những ngón tay đang ôm chặt eo anh lại nhẹ nhàng vuốt ve. Cả người anh lập tức mềm nhũn, bàn tay ngược lại siết chặt hơn, bám chặt vào vai Vương Nhất Bác.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng hôn mút rất nhỏ.

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ từ bên ngoài truyền đến.

Đầu óc Tiêu Chiến vừa tỉnh táo, thì lại chìm vào làn sóng nhấp nhô giữa những tiếng bước chân đi xa......

...

Trong nhà hàng, Vương Trì cầm điện thoại đứng dậy.

Anh đi ngang qua người phục vụ đang bê đồ ăn, đi về phía nhà vệ sinh.

Ánh đèn ở góc lối vào nhà vệ sinh hơi tối.

Vương Trì mơ hồ nghe được một tiếng "Đừng...", Chưa kịp nghĩ nhiều, ánh sáng rộng rãi sáng sủa đã lọt vào mắt anh ——

Ngước mắt lên, chỉ thấy thân hình cao lớn của cháu trai anh đang đè xuống. Cổ tay trắng nõn mảnh khảnh hơi run rẩy đặt trên đầu vai cậu, đẩy người ra.

Bóng người lùi lại, lộ ra khoé mắt đỏ hoe của bạn tốt anh.

Cả người Vương Trì chấn động!

Tiêu Chiến vừa đẩy Vương Nhất Bác ra, thì đối diện với ánh mắt của Vương Trì ở ngoài cửa.

Ánh mắt giao nhau, hai người đồng thời sửng sốt.

Mặt anh lập tức nóng bỏng: Đợi đã, Vương Trì đã thấy hết rồi sao......?

Còn chưa kịp mở miệng.

Vương Trì bỗng nổi giận đùng đùng lao tới, kéo anh về phía sau, rồi quay sang Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác! Cháu đang bắt nạt chú nhỏ của cháu à!?"

"......"

Âm thanh rung trời vang vọng trong nhà vệ sinh một lúc, rồi lại rơi vào yên tĩnh.

Ba người đứng đối diện nhau, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ gà mái bảo vệ con của Vương Trì, lại liếc nhìn Vương Nhất Bác:

Bây giờ, nên nói thế nào đây?

Vương Nhất Bác nhìn lại, lông mi hơi động: Để ý không?

Tiêu Chiến mím môi:... Cũng không thể để cậu chịu tiếng oan được.

Bọn họ ở đây một giây 800 ánh mắt.

Vương Trì không nhịn được nữa, quay đầu lớn tiếng chất vấn Vương Nhất Bác, "Nói! Sao lại ức hiếp Chiến đến khóc?"

"Nhìn này! Mắt cũng đỏ hoe vì khóc ——"

Vương Nhất Bác nhìn anh hai giây, sau đó tay đút túi dựa ra sau, "Cậu nhỏ, chúng cháu đang thân mật."

Tiếng kêu gào loạn xạ của Vương Trì chợt im bặt, "...?"

Moẹ nó! Đầu ngón tay Tiêu Chiến căng thẳng, quá trực tiếp rồi!

Ánh mắt anh hơi liếc sang một bên, thì thấy Vương Trì cứng đờ.

Vương Trì vẫn còn đang giữ nguyên khẩu hình hét lớn.

Suy nghĩ như cái đồng hồ kiểu cũ kèn kẹt kèn kẹt chuyển động:...Thân mật? Thân mật cái gì?

Cái nào thân... Cái nào mật...?

Tiêu Chiến không nhìn nổi nữa, chịu đựng hơi nóng nói, "Tiểu Nhất Bác không ức hiếp tôi, chúng tôi là..."

Anh vô thức mím môi.

Lúc này Vương Trì mới chú ý tới đôi môi đậm màu hơn thường ngày của anh, căng mọng ướt át. Hình ảnh bổ sung, đầu óc Vương Trì nổ tung! Vang lên ong ong:

Ah......? Ah......????

Có ý gì!? Là ý mà anh hiểu sao!

Tiêu Chiến bổ sung thêm, "Là đang kết giao."

Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên. Vương Trì há to miệng, hoàn toàn dại ra.

Vương Nhất Bác quay đầu, "Chú nhỏ, để cậu nhỏ từ từ tiêu hoá tin tức đi, chúng ta cũng nên về rồi."

Tiêu Chiến liếc nhìn người kia, rửa sạch tay, "Ừ."

Đợi hai người rời khỏi nhà vệ sinh.

Cuối cùng Vương Trì cũng hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ:

...... Cháu trai lớn của anh, yêu bạn tốt của anh à!?

-

Trở lại bàn, hai món đã được mang lên.

Vương Tích Vân thấy bọn họ trở về, hỏi, "Sao đi lâu thế?"

Vương Nhất Bác cong khóe miệng không nói gì.

Tiêu Chiến đang tự hỏi nên nói thế nào, Vương Trì đã về theo ngay sau đó, ngồi xuống bàn! Nhìn còn căng thẳng hơn cả bọn họ, nhanh chóng giải thích:

"Bọn em trò chuyện ở trong đó!"

"......"

Vương Tích Vân nhìn sang với ánh mắt khó hiểu.

Lâm Tiến Thời nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Trì, người đã hoàn hồn trở lại, thì thấy người kia quẳng tới một ánh mắt của người cha già, ngũ quan đều đang dùng sức:

Cậu...! Các cậu đúng là big gan......!!

Mặt anh nóng bừng, nhìn đi chỗ khác.

Anh cũng không biết big gan mà Vương Trì nói, là chỉ việc anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau. Hay là việc hai người bọn họ ngang nhiên hôn môi trong nhà vệ sinh.

Thấy anh quay mặt đi, Vương Trì lại đá anh dưới gầm bàn:

Đợi lát nữa sẽ tra khảo các cậu!

Tiêu Chiến cúi đầu ăn cơm, làm như không nghe thấy.

Dưới gầm bàn lại vang lên hai tiếng "Boong boong".

Vương Tích Vân ngồi đối diện đặt bát đũa xuống, nhíu mày nhìn về phía Vương Trì, "Cậu đá chị làm gì?"

Vương Trì, "......"

Vương Nhất Bác bật ra một tiếng cười khẽ không hề khách sáo.

Vương Trì lúng ta lúng túng, nói lảng sang chuyện khác, "Chị, không phải chị có chụp ảnh Tiểu Nhất Bác à, lấy ra xem một chút?"

Vương Tích Vân lấy điện thoại ra "Ồ, ở đây."

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy.

Góc nhìn người mẹ trong truyền thuyết......

Điện thoại được đặt trên bàn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó, hình ảnh zoom lên —— Ống kính tập trung vào gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác. Một tiếng súng vang lên, pằng!

Ống kính đuổi theo một đường, lắc lư mà mơ hồ ghi lại khuôn mặt dùng sức đón gió của Vương Nhất Bác.

"........."

Bàn ăn dần trở nên yên tĩnh.

Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ run! Tuy rằng như vậy cũng rất đẹp trai... Nhưng, có lẽ ai nhìn cũng không thấy vui nổi.

Vương Tích Vân còn phát lại từ đầu:

"Chỗ này không cẩn thận chụp mờ mất rồi."

Tiêu Chiến nuốt khan, liếc nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng điều hòa, "Cũng khá tốt, lần đầu tiên tôi chụp ảnh Tiểu Nhất Bác, ngay cả mặt còn không thấy được."

Dứt lời, ánh mắt bên cạnh nhẹ nhàng bay tới.

Vương Nhất Bác cười như không cười: Còn có việc này......

Tiêu Chiến ngồi thẳng, giả vờ bình tĩnh.

Ánh mắt của người bên cạnh dừng lại hai giây, sau đó nghe thấy giọng nói thả lỏng, như không truy cứu gì nữa,

"Chú nhỏ, cháu muốn ăn món bánh rau củ kia."

"Được."

Bánh ở trước mặt anh, Tiêu Chiến vừa định gắp một miếng cho người ta, thì một đôi đũa khác lao tới còn nhanh hơn!

Vương Trì khẩn trương lấp kín cửa tủ, nhanh chóng gắp đi, "Đây đây, cậu nhỏ gắp cho cháu."

Bộp. Một miếng bánh rơi vào trong bát.

Sếp Lâm ngồi đối diện suy nghĩ hai giây, cũng bắt chước giơ đũa ra, gắp một miếng đặt lên trên,

"Ba cũng gắp cho con."

Vương Tích Vân theo đó mà gắp một miếng cho cậu, "Thích món này à? Ăn đi."

Tiêu Chiến, "......"

Khuôn mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác nhìn về phía cái bát chất đầy bánh rau củ. Tiêu Chiến cảm thấy lửa trong người cậu sắp dâng lên rồi.

Anh đúng lúc đẩy một cốc nước cho người ta, "Uống một chút."

Nghẹn người lạ kỳ.

-

Cơm nước xong, còn phải về địa điểm tập huấn để thu dọn đồ đạc và tập trung.

Có người nhà đi cùng thì có thể tự rời đi, không có người nhà đi cùng thì về theo xe buýt của trường học.

Một tiếng còi vang lên trên sân thể dục rộng lớn.

Ba trường tập hợp giải tán, học sinh đều tản ra.

Tiêu Chiến và mấy người Vương Trì đi qua, thì thấy có không ít học sinh và người nhà đang chào tạm biệt huấn luyện viên.

"Tiểu Nhất Bác, đi chưa?"

Vương Nhất Bác quay đầu nói, "Xong ngay đây, con đi nói với huấn luyện viên một tiếng."

Lâm Tiến Thời nói, "Chúng ta cùng đi đi. Lâu vậy rồi, cũng nên đến chào huấn luyện viên của con một câu."

Vương Nhất Bác không từ chối, dẫn bọn họ cùng đi qua.

Khi tới nơi, huấn luyện viên vừa tiễn một nhóm học sinh. Ông quay đầu thấy Vương Nhất Bác, lập tức cao hứng phấn chấn giơ tay vỗ vỗ, "Giỏi lắm, thằng nhóc cậu! Lại đứng thứ nhất!"

Anh ta nói xong thì liếc nhìn bên cạnh, "Các vị này là?"

"Chào huấn luyện viên, chúng tôi là ba mẹ của Tiểu Nhất Bác." Lâm Tiến Thời nói xong lại giới thiệu hai người bên cạnh, "Hai người này là anh em của tôi. Lần đầu gặp mặt, cảm ơn đã quan tâm."

"Hoá ra là ba mẹ của Vương Nhất Bác à!"

Huấn luyện viên vỗ tay một cái, lại quay đầu khen, "Ba anh em trông giống nhau quá!"

"......"

Trước mặt đột nhiên lặng ngắt.

Tiêu Chiến hít khí: Không, ba bọn tôi hoàn toàn không có quan hệ huyết thống!

Trong vài giây im lặng, bỗng nhiên lại thấy huấn luyện viên nhìn ngó xung quanh, "À, đúng rồi..."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, "Đang tìm gì thế, huấn luyện viên?"

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua.

Huấn luyện viên như đã điều chỉnh lại tâm lý xong, quay đầu tìm kiếm, "Không phải hôm qua em còn khoe với thầy à? Đối tượng của em đâu, Vương Nhất Bác?"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay