Chương 2: Cái thành phố này

Xì xụp, vị thần mà tôi vừa gặp được lại đang ngồi trong một quán mì và tận hưởng tô mì soba thứ 8 của hắn, đúng là ăn kinh thật. Trong quán cũng chỉ có 7 người, tôi và gã, cặp vợ chồng già chủ tiệm quán mì mà tôi đã quen từ lâu, một cô gái mang áo trùm đầu ngồi ở một góc tiệm, và một cặp mẹ con. Cô gái trông có vẻ khả nghi nhất nếu tôi không nhìn gã đàn ông đang phá kỉ lục của tiệm với sự cổ vũ của hai ông bà chủ, cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi và hắn mỗi khi tôi quay đi. Kẻ ngồi bên cạnh tôi bỗng nhìn lên và có cùng thắc mắc với tôi.
"Đứa con gái kia nãy giờ cứ nhìn chằm chằm ta kìa Long (bắt đầu dịch tên tiếng Trung từ đây nha) quá rõ ràng là cô ta có ý đồ gì đó"
Hắn cuối cùng cũng đặt đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào cô gái và uống một ngụm nước. Cô ta nhìn vào tên thần (kinh) này một cách ái ngại , quyết định đưng dậy và đi tới chỗ tôi và hắn đang ngồi.
"Đáng ngưỡng mộ thật đấy! Lần đầu tiên có người phá được kỉ lục của quán sau 5 năm" cô ta vén mũ trùm đầu xuống để lộ mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, khuôn mặt của cô ta có thể nhầm tưởng thành một người mẫu tầm 20 tuổi. Quần áo cũng chẳng đặc biệt lắm, một chiếc hoodie trắng và một chiếc quần jean cùng một đôi giày thể thao, nhưng ngoại trừ tên thần và tôi thì quả nhiên nổi bật nhất trong tiệm.
"Lòng vòng vừa thôi, cái giọng điệu nghe giả tạo đến mức phát ói của cô làm tai tôi đau. Có gì nói thẳng." Tên thần đáp lại thẳng thừng trước khi cô gái kia nói được thêm một lời nào nữa.
Tôi thầm nghĩ, quả nhiên là một vị thần, hắn ta đi thẳng tới vấn đề của cô ta luôn. Cô gái đối mặt với những lời lẽ khó nghe hơi cau đôi mày và ho một tiéng để tránh việc bị bẽ mặt này.
"Cũng không có gì đâu, chỉ là anh nhìn không giống người đến từ nơi này"
"Hừm hừm, vẫn là nói dối. Ánh mắt đó, cách hành xử đó, giọng nói đó, tất cả đều thuộc về một kẻ muốn lợi dụng người khác" hắn ta cười một cách quái lạ, tên này dường như rất thích cười kiểu này.
Cô gái không còn nở nụ cười nữa và nhìn vào tên thần một cách lạnh lẽo.
"Chậc, anh nói nghe hay thật đấy" cô ta lườm hắn.
"Quá khen rồi, sống hơn tỷ năm cũng có lợi chứ" hắn ngồi sát lại gần tôi, thật không hiểu cái hành động này. Tên đàn ông đứng dậy và nhìn thẳng vào cô gái ấy với tư thế của một kẻ đi săn đang nhìn con mồi.
"Là Vương Long?" Cô ta nhìn chằm chằm vào nơi đáng lẽ ra là mắt của hắn "Chính là Vương Long kẻ biết được bí mật của nơi này phải không?"
Tôi giật mình, sao lại dùng tên mình để gọi gã điên khùng đấy chứ.
Phản ứng lại với cô gái, tên kia quay qua nhìn tôi và nói:
"Không, kia mới là tên đó. Còn tên của ta thì cứ hỏi hắn, hắn ta biết đầy đủ họ và TÊN của ta" tên thần nhấn mạnh và mỉm cười khi tôi chỉ biết rủa thầm trong miệng, hắn rõ ràng muốn tôi tạo cho hắn một cái tên. Không cẩn thận thì bay đầu là cái chắc.
"Chậc, không quen, không biết, không muốn nói tên" tôi lạnh nhạt quay xuống menu của quán và gọi thêm một dĩa sashimi. Cô gái nhìn tôi một cách ngạc nhiên và tự giới thiệu bản thân mình một cách hào hứng.
"Cậu là Long đấy cơ à, là tôi đây, Fuyuki! Cái người mà cậu từng hay trao đổi công việc ấy! Mà tên này là ai vậy?"
Mệt mỏi thật, hôm nay đã phải đối phó với cái gã thần này mà còn gặp phải cô ta nữa chứ. Cũng đã định rõ là dự án tôi làm chung với cô ta đã xong từ lâu rồi và cam kết không liên lạc lại với nhau vậy mà.
"Không ai cả! Tên này là không ai cả, và cô làm gì ở đây vậy?" Tôi kiềm chế bản thân và với lấy một miếng sashimi vừa đươc bưng ra.
Mùi vị của cá hoà lẫn với đống mù tạt tôi phết lên quả nhiên rất ngon, tay nghề của tiệm quả không mai một.
Cô gái đứng đó, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi "Ể, không ai cả là sao??? Còn tôi đến đây chắc chắn là muốn báo tin vui cho cậu rồi".
Tôi cau mày "Tin vui?"
"Đã tìm được lỗ hỏng!" Cô ấy vui mừng nói.
"Có thể là bẫy" tôi lạnh nhạt đáp lại khiến Fuyuki sững sờ.
Tên thần nghe được cuộc trò chuyện của bọn tôi liền cười "Là ta".
??? Cả hai người cùng nhìn hắn.
"Lỗ hỏng ta có thể dễ dàng tạo ra mà không bị phát hiện" hắn chộp lấy tuýp mù tạt và cho hết vào miệng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bọn tôi "Việc gì quan trong vẫn phải nhắc lại, ta là thần".
Vâng vâng, ngài là thần, thần kinh. Nhưng hắn cũng đồng thời cho tôi một hi vọng. Để tạo một lỗ hỏng khỏi phân khu thế giới ảo rất tốn công sức, đặc biệt là khi tôi cần đi qua nhiều phân khu để đánh sập máy chủ của "họ".
Hắn nhìn qua tôi, bắt gặp được khuôn mặt đang suy nghĩ đăm chiêu liền nhoẻn miệng cười "Ta gặp được ngươi cũng là do duyên phận, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành công việc một cách nhanh chóng."
Tôi liếc nhìn hắn, khuôn mặt góc cạnh mang đầy sự bí ẩn đó quả nhiên rất cuốn hút người xem "Được, cô cũng sẽ tham gia chứ Fuyuki?"
Cô gái hào hứng, ánh mắt loé lên ngọn lửa quyết tâm mà nói "Hảo! tôi chắc chắn sẽ tham gia!".
Vậy là, một nhóm ba người được thành lập với nhiệm vụ giải phóng nhân loại, một hacker, một kẻ đa mưu, và một tên thần.
Trong đầu tôi thầm suy nghĩ, chắc nhân loại không thể quá hi vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top