Chương 1: Vị thần giáng trần

Tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào từng đợt, tôi, kẻ đang ngồi trên bãi cát mắt cứ thế hướng về đại dương, trong lòng này vốn đã biết được sự thật về cái nơi vốn gọi là thành phố này.
"Không phải bận tâm" tôi thở hắt một hơi "cứ sống trong cái chuồng nuôi thú này cũng không sao cả"
Bỗng nhiên, như một trò đùa một tiếng động lớn khuấy động mặt biển, một người đàn ông từ từ xuất hiện. Hắn ta cao chừng đâu cũng ngót hai mét, trên người hắn vận bộ âu phục đen ngòm, mái tóc trắng cứ thế đươc vén gọn gàng. Mọi đương nét của hắn ta đều thu hút người xem. Riêng có một thứ rất lạ, đôi mắt của hắn bị che lại bởi một khung hình chữ nhật màu đen, cùng loại với những chiếc khung người ta tô vẽ cho bọn tội phạm.
"Cái quái???" Tôi giật mình trước thứ vừa diễn ra "Họ lại muốn thả một con rắn vào cái chuồng này hay sao đây."
Tôi định chạy đi nhưng dương như có thứ gì đó níu giữ tôi lại, chắc là do sự buồn chán. Tôi đứng lên và nhìn chằm chằm vào hắn, kẻ bây giờ chỉ còn cách tôi vài thước. Hắn nhìn tôi, nghiêng đầu mỉm cười, một nụ cười kì dị. Tôi thắc mắc bản thân mình liệu có mất trí không mà đi đối mặt với tên này. Bỗng dưng, hắn bật cười thành tiếng, giọng cười ấy nghe như thể muôn vàn nhạc cụ cùng hoà âm nên một bản nhạc, nó làm tôi sởn tóc gáy.
"Dan Wang Long, là cậu?" Hắn tiến đến gần.
Tôi nuốt nước bọt, sao hắn biết, hay là "họ" đã để ý. Không không, dấu vết đã được che rất kĩ mà.
"Không" tôi lườm hắn "Tên tôi là Fu Cheng"
Quả nhiên, câu trả lời đó không phải thứ hắn muốn nghe. Nhanh như chớp, bàn tay rắn chắc đó đã mò lên cổ tôi, bóp chặt khí quản.
"Khụ, KHỤ!? Cá-i????!"
"Tên đẹp đấy, rõ là nói dối mà. Không ngờ các ngươi lại biết cách đó cơ chứ." Hắn ta siết bàn tay chặt hơn trong lúc nhăn mặt lại.
"B-ỏ  KHỤC! Ra!" Quả nhiên vùng vẫy là vô vọng, ánh mắt của tên đó thật giống một con rắn bắt được mồi mà, rõ sẽ không buông. Tôi càng giãy giụa, hắn càng siết chặt.
" Yếu đuối thiệt nhỉ? Cũng không trách được" bàn tay đó mở ra, thả tôi khuỵu xuống nền cát, quanh cổ nhói lên từng cơn. Tôi thở gấp "Khố-n n-ạn" rồi cố gắng đứng lên. Vuốt mái tóc đen nhánh vốn đã rối loạn của tôi thể như tôi là một con chó, hắn ta nhìn tôi, là một ánh nhìn khinh bỉ, đây là một điều chắc chắn kể cả khi mắt hắn ta bị che, lũ "họ" khốn nạn này. Đứng phắt dậy, tôi lôi ra từ trong túi áo một khẩu súng bạc đươc chạm khắc tinh xảo bằng vàng những từ ngữ khó hiểu, nó đang phát ra một ánh sáng mờ ảo, tôi nhắm mắt và giật cò thật mạnh
"Các vị thần sẽ trừng phạt bọn ngươi, nhân danh thánh thần của ánh sáng Lumilious, hãy đi về với cội nguồn của ngươi đi" tôi la lên, chắc ai nhìn vô cũng nghĩ tôi điên rồi.
Hắn ngả người ra sau, ánh sáng chói loà từ khẩu súng và một cột ánh sáng khác từ trên trời giáng xuống hoàn toàn nuốt chửng người đàn ông với khuôn mặt đang cười một cách oái ăm. Tất cả tưởng chừng như đã xong, nhưng.
"Ahhahahahhahha, tên con người dễ thương đến chết này, Lumilious cơ đấy! Lấy đâu ra thế, suýt làm ta hết hồn" hắn bước ra từ luồng sáng, toàn thân không một vết xước nào và với đến nắm chặt tay tôi.
Không thể kìm được, tình huống này rõ không có trong dự tính, tôi buộc miệng chửi thề. Hắn ta thì chỉ có thể tiếp tục cười một cách lạnh lẽo và nhấc bổng tôi lên bằng cả hai tay như một đứa nhóc tìm thấy đồ chơi mới.
"Nào nào, lấy danh nghĩa của Lumi-chan đi đánh nhau mà chửi thề thì rõ sai mà Wang Long, tên hay thật đấy!" Hắn lại chăm chú quan sát tôi, tính mạng đang trên bờ vực như thế này thì cứ đánh liều vậy.
"Anh là cái quái gì? Mạnh đến mức này thì không phải bọn "họ" rồi"
"Là kẻ mà lũ cừu ngoan các ngươi từng thờ phụng đấy, tôi là thần" hắn lại một lần nữa thả tôi xuống, lần này thì nhẹ nhàng hơn, giống như một kẻ đang học hỏi về độ bền của con người vậy.
Thần ư, nghe như một lời dối trá vậy, bọn họ đã rời bỏ con người để cho "họ" quản lí rồi mà. Nhưng cái sức mạnh có thể hoàn toàn hứng chịu một đòn đánh từ cây súng được coi như từng là vũ khí của thần này mà lại chẳng lấy một vết thương thì lại rất đáng thuyết phục. Trong lúc cậu ta đang đứng suy nghĩ thì gã thần (kinh) đang nhín ngắm khung cảnh xung quanh.
"Cũng không tệ nhỉ, khu vực 12749 còn không có ai sống nổi cơ mà" hắn ta trầm ngâm.
Phân khu, vậy hắn biết rằng tôi biết nơi nay là không phải trái đất thật. Vậy có thể tạm tin tưởng rằng gã này sẽ không bán đứng tôi.
"Sao anh lại tìm tới tôi? Và anh biết gì về lũ giám sát vậy ngài thần đây?" Rõ ràng những thứ mà tôi đang nói là đang vượt quá phận địa giữa tôi và gã thần này nhưng cái gì cũng phải thử mới biết được.
"Hỏi nhiều quá đấy, lũ con người các ngươi chắc là không còn sợ bọn ta như trươc nữa rồi nhỉ?" Một đáp án đã đươc lường trươc trong tính toán của tôi.
"Ta không tìm đến ngươi, ta bị dẫn đến ngươi. Còn cái lũ ngươi gọi là giám sát ấy hả, là bọn chuột cống kinh tởm ma mãnh mà ta đươc giao để xử lý đây. Một lũ mạo danh thần rồi chiếm lấy trái đất và tẩy não hết lũ con người tụi bây. Ta thì chả quan tâm gì tới các ngươi đâu, nhưng lũ thần yếu đuối thì cần sự thờ phụng của các người nên ta mới phải làm cái việc quái quỷ này đây" hắn ta cọc cằn đáp lại nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh của mình.
Quả là một nhân vật kì lạ, nói người khác nói nhiều rồi bản thân lại nói nhiều hơn. Tính tính thì trông trẻ con nhưng cũng không thể đùa được.
"Vậy chức danh của ngài là?" Tôi lựa chọn từ một cách cẩn thận.
"Không ai cả" hắn ta quay chính diện đối với tôi và thẳng thừng trả lời.
Sao cơ???Cái gì mà không ai cả? Tên này bị điên thiệt hay sao?! Ông trời ơi cái quái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top