Chương 34: Không rõ ràng

"Cậu nghiêm túc với Trần Lập Nông?" Vương Tử Dị cầm ly rượu mạnh nhẹ lắc,đá bên trong đụng vào thành ly thủy tinh,chất lỏng màu nâu nhạt sóng sánh di chuyển.

"Anh nghi ngờ tôi sao?" Thái Từ Khôn một tay khoác hờ trên thành ghế,tay còn lại gõ nhẹ mặt bàn,con ngươi thâm trầm.

"Được rồi,Phạm Thừa Thừa cậu đối với cậu ta lại là như thế nào?" Vương Tử Dị tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng tôn lên đường nét gương mặt sắc như dao,trong quyến rũ pha chút ngông cuồng.

"Bất quá chỉ là chút xíu chơi đùa,thay đổi khẩu vị,anh cũng không tưởng là thật đi" Thái Từ Khôn không chút bận tâm sẽ có ai vì những câu nói này của anh mà đau lòng.

"Cậu nghe rõ rồi chứ?" giọng nói Châu Ngạn Thần vọng vào,lúc này hai người mới chú ý cửa phòng từ lúc nào đã mở ra,Châu Ngạn Thần một bộ ngả ngớn mỉm cười,theo phía sau anh là người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện,Phạm Thừa Thừa.

Phạm Thừa Thừa sắc mặt âm u,con ngươi ảm đạm không chút ánh sáng,cậu cứ như vậy đứng đối diện nhìn Thái Từ Khôn,nhẹ giọng nở nụ cười,tiếng cười lanh lảnh vang vọng,cậu dùng tay lau giọt nước mắt đọng lại "Cảm ơn anh đã cho tôi nghe cuộc đối thoại này",cậu gật đầu với Châu Ngạn Thần.

"Không có gì,dù sao sau này cậu cũng sẽ biết,như vậy càng tốt Khôn cũng đỡ phải mất công diễn kịch" Châu Ngạn Thần khẽ liếc Thái Từ Khôn,cười nói.

"Từ giờ tôi cũng mong chúng ta đường ai nấy đi,tôi nghĩ anh cũng muốn như vậy,anh và tôi không còn quan hệ,một chút cũng không" cậu hít sâu một hơi,dứt khoát rời đi.

Thái Từ Khôn nhìn bóng lưng cậu không hiểu sao lại muốn chạy tới ôm chặt lấy cậu,nhưng cuối cùng anh chỉ ngồi yên không động đậy nhìn cậu chậm rãi rời xa,biến mất trong tầm mắt của anh.
---------------------------------------
"Anh buông tôi ra,anh muốn làm gì tôi?" Phạm Thừa Thừa bị lôi một đường vào phòng tập,lại bị anh đẩy mạnh vào tường.

Dùng hai tay khóa cậu lại không cho nhúc nhích,anh đưa mặt lại gần "Chúng ta không còn quan hệ là ý gì?"

"Anh mau buông tay,để ai nhìn thấy thì làm sao chứ?" cậu nóng lòng muốn đẩy anh ra,khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng,hai mắt không ngừng nhìn về phía cửa,sợ ai sẽ bất thình lình xông vào.

"Mau trả lời tôi" giữ chặt cằm cậu,ép cậu nhìn vào mắt mình.

"Anh có quyền gì mà hỏi tôi" cậu cảm thấy nhức đầu vô cùng,chuyện này chừng nào mới chịu kết thúc đây.

"Cậu..." anh thật không ngờ có ngày mình cũng sẽ bị hất hủi.

"Tôi nói anh,anh lấy quyền gì mà hỏi tôi,chẳng phải đó cũng là điều anh mong muốn sao,cả hai đều hài lòng,anh còn muốn cái gì?" cậu nâng cao giọng,hiện tại cậu vô cùng tức giận một chút cũng không muốn nhìn thấy anh.

"Cậu thật sự muốn như vậy?" anh nhìn vào mắt cậu,muốn từ cậu nhìn ra chút gì đó nhưng đáng tiếc cậu hiện giờ chỉ còn tức giận cùng thất vọng.

"Mau tránh ra" cậu lạnh lùng.

"Chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng,cậu muốn trốn đi đâu?" Thái Từ Khôn thấy cậu như vậy liền không chịu nổi,tay nắm chặt cậu không chịu buông.

"Buông ra,mau buông tôi ra,anh làm tôi đau đó" cậu dùng sức gỡ tay anh.

"Không buông" anh siết chặt cậu đến đỏ cả tay,có xúc động muốn ngăn chặn miệng nhỏ để cậu không cần chống cự vô ích.

"Thừa Thừa,cậu..." Trần Lập Nông đúng lúc xuất hiện,gương mặt tươi cười bỗng chốc cứng đờ.

"Nông Nông" Phạm Thừa Thừa giọng mũi nồng đậm.

"Khôn Khôn,hai người đang làm cái gì?" Trần Lập Nông chạy tới.

"Anh chỉ muốn bàn chút chuyện với Thừa Thừa mà thôi" Thái Từ Khôn lập tức buông tay cậu ra.

"Thừa Thừa,tay cậu sao lại thế này,Khôn Khôn anh lại ăn hiếp cậu ấy" Trần Lập Nông đau lòng nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay cho cậu,bất mãn trừng anh.

"Anh không có" Thái Từ Khôn lắc đầu,ánh mắt có chút uỷ khuất mà nhìn cậu.

"Thật sự?" cậu có chút nghi ngờ nhìn Phạm Thừa Thừa.

"Thật sự,em không tin anh sao?" Thái Từ Khôn không đợi Phạm Thừa Thừa nói gì liền giành trước,khẽ liếc mắt.

"Mình đi trước" Phạm Thừa Thừa không thèm nhìn anh,vỗ vỗ vai cậu.

Thái Từ Khôn nhìn cánh cửa phòng tập đóng lại sau lưng cậu có chút thất thần.

"Chúng ta cũng đi thôi" cậu không chút nghi ngờ mà nắm tay anh.
-----------------------------------------
"Tôi biết cậu thích tôi" Châu Ngạn Thần vẫn là kiểu tươi cười ôn nhu đó nhưng nhiều thêm vài phần lạnh nhạt.

"Sao anh biết,à không,cảm xúc của tôi thế nào đâu liên quan gì đến anh" Đinh Trạch Nhân lắp ba lắp bắp,không dám nhìn thẳng anh.

"Cậu đã thấy rồi đó,tôi không phải là người mà cậu có thể thích,tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ đi trước khi mọi chuyện đi quá xa,cậu sẽ chỉ là người chịu tổn thương nhiều hơn thôi" đây là lần đầu tiên anh đối người lạ nói nhiều như vậy,có lẽ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng,mong là sẽ không cần lặp lại thêm lần nào nữa.

Đinh Trạch Nhân vốn không phải người ngu ngốc,anh đã nói đến như vậy rồi còn không hiểu thì đúng là kém thông minh,dù cho trong lòng đã hoảng loạn từ lâu nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh,anh cắn răng "Được".

"Nhân ca,anh bị làm sao?" Phạm Thừa Thừa trở về tìm Đinh Trạch Nhân thì không thấy anh,vừa ra cửa liền gặp anh đứng dựa lưng vào tường.

"Thừa Thừa" anh yếu ớt gọi,giọng nói khàn khàn giống vừa khóc xong.

"Anh,anh không sao chứ?"lo lắng chạy lại,thật không biết là chuyện gì lại khiến con người thích cười như Đinh Trạch Nhân phải rơi nước mắt.

"Thừa Thừa" viền mắt anh ửng đỏ,ôm chặt lấy cậu.

Cậu thở dài lặng lẽ vỗ lưng anh an ủi "Không sao,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi",động viên anh cũng là động viên tinh thần chính mình.
---------------------------------------
"Justin,em đang làm gì đó,giấu giấu giếm giếm,mau đưa ra đây" Chu Chính Đình vào phòng thấy Justin yên tĩnh ngồi trên giường,quay mặt vào trong đang lật xem thứ gì đó,nhìn thấy cậu như vậy anh hiếm khi nổi lên ý muốn chọc ghẹo.

"Anh,anh không cần,không cần xem" cậu lập tức giấu nó sau lưng.

"Còn không mau đưa đây" Chu Chính Đình hai tay vòng qua eo cậu giựt lấy.

"Em" Chu Chính Đình không tin vào mắt mình nữa "Em...em thích Thừa Thừa sao?"

Trong tay anh là album hình chụp lén Phạm Thừa Thừa.

(vỗ tay nào😀,tôi lại sắp ngược thêm một cặp nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem