Chương 10: Dự tiệc

Ánh sáng vàng dịu nhẹ phát ra từ đèn chùm pha lê quý giá trên đỉnh đầu,căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố được xây dựng mang phong cách Châu Âu cổ điển,giống như một tòa lâu đài nằm chễm chệ trên khu đất rộng lớn,phía ngoài trồng không ít hoa hồng hương thơm lúc có lúc không phản phất nơi cánh mũi,xe hơi ra vào tấp nập,tiếng trò chuyện cười đùa vang vọng.

Phạm Thừa Thừa theo sau Phạm Băng Băng một bước không rời,cậu là lần đầu tiên được tham gia dạ tiệc lớn như vậy khó tránh có chút hồi hộp cộng thêm bản tính vốn nhút nhát của mình thành công biến cậu trở thành một đứa em hiểu chuyện,vẫn luôn cúi đầu ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ không dám chạy loạn.

Tiến vào bên trong Phạm Thừa Thừa không khỏi bị không gian xa hoa nơi đây làm choáng ngợp,bốn bức tường xung quanh treo đầy những bức tranh của các danh hoạ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới,hai bên đường là những chiếc bàn dài bày rượu cùng thức ăn trang trí tinh mỹ,phía chính giữa đại sảnh được trải thảm đỏ trang trọng,nhìn lên là cầu thang lát đá hoa cương vân vũ màu trắng,tay cầm được đúc từ vàng ròng với những hoạ tiết tinh sảo,uốn lượn chia thành hai đầu thông lên tầng trên.

"Thừa Thừa" Phạm Băng Băng nhéo má Phạm Thừa Thừa.

"Đau,chị" Phạm Thừa Thừa ngây ngốc đứng nhìn không để ý xung quanh mọi người đều tránh sang hai bên,vừa vặn chừa Phạm Thừa Thừa một mình đứng chính giữa,đặc biệt gây chú ý.

"Còn không mau đi theo" chị xoay đầu đi một mạch.

"…" lúc này mới chịu tỉnh hồn,khuôn mặt trắng nõn ửng hồng.

Tất cả đèn trong đại sảnh đều tắt chỉ chừa lại cái duy nhất chiếu sáng con đường trải thảm,trong tiếng vỗ tay vang dội chủ nhân buổi tiệc xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

"Chị,sao chị không nói cho em biết bữa tiệc này là do Châu gia tổ chức" mọi việc đều ổn cho đến khi Châu Ngạn Thần xuất hiện trong bộ vest trắng,Thừa Thừa chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng,nói như vậy khả năng Thái Từ Khôn xuất hiện ở đây là rất cao.

"Vậy thì sao?" Phạm Băng Băng liếc mắt nhìn cậu.

"Chị" Phạm Thừa Thừa có xúc động muốn dậm chân thật mạnh,khuôn mặt quẫn bách đến mức nghẹn khí.

"Chị làm nghề này đương nhiên phải kết giao với nhiều người,huống chi Châu gia còn nắm trong tay tài chính của đất nước,chị bắt buộc phải kết" Phạm Băng Băng không lưu tình cốc đầu cậu.

"Ngạn Thần" Châu Ngạn Thần chạy đông chạy tây theo ba anh tiếp khách khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi thì bị giọng nam ấm áp từ đằng sau bất thình lình vang lên làm cho giật mình,xém chút ném luôn ly rượu đang cầm trên tay.

"Cậu…" anh quay lại trừng người đằng sau một cái toé lửa.

"Thần tượng của em" Phạm Băng Băng trên tay cầm ly rượu vang động tác tao nhã nhẹ lắc thứ chất lỏng đỏ đậm,mắt phượng chuyển động,môi đỏ mọng mấp máy.

"Ai?" Phạm Thừa Thừa kề ly sát môi nhấp nhẹ,đúng là loại rượu thượng hạng,hương vị này,thấm nhuần tận tâm can.

"Vương Tử Dị" chị mỉm cười nhẹ nhàng.

"…" theo ngón tay thon dài của chị,Phạm Thừa Thừa có thể nhìn thấy chàng trai mà đến cả trong giấc mơ cậu cũng muốn gặp.

Dưới ánh đèn vàng anh một thân tây trang đen,khí chất vô cùng xuất chúng,tóc anh chải ngược để lộ đường nét sắc bén của gương mặt,góc nhìn nghiêng đặc biệt soái: mắt ưng,mũi cao,môi mỏng,xương cằm thon gọn,hầu kết theo mỗi lần anh nói chuyện khẽ chuyển động,tất cả đều hoàn mỹ ít nhất là trong mắt Phạm Thừa Thừa anh chính là đẹp trai không tỳ vết.

"Cậu bạn bên cạnh hình như tên Lâm Ngạn Tuấn nhỉ?" Phạm Băng Băng thu hết thảy biểu hiện của cậu vào trong mắt,không chút để ý mở miệng.

Phạm Thừa Thừa lúc này mới giành chút sự chú ý đến những người khác,phát hiện Lâm Ngạn Tuấn đứng một bên không chút biểu tình nhìn mặt đất,anh mặc sơ mi đen tuyền cài bông tuyết lấp lánh,tay áo sắn cao để lộ cẳng tay màu nâu mật khỏe mạnh,anh đứng đó tạo cảm giác khó tiếp cận,lạnh nhạt cự tuyệt mọi người lại gần nhưng Phạm Thừa Thừa lại cảm thấy anh vô cùng cô đơn,sinh ra chút thương cảm.

Hôm nay chỉ có hai người đến,Phạm Thừa Thừa cả buổi đều sợ Thái Từ Khôn bỗng dưng xuất hiện ở đâu đó,luôn không dám đi qua chỗ Vương Tử Dị chào hỏi,thành thành thật thật bám dính Phạm Băng Băng không rời không bỏ,ánh mắt lâu lâu đảo loạn lén nhìn Vương Tử Dị một cái liền thu hồi,y như một tên biến thái thích lén lút rình mò người khác.

"Đi ra khiêu vũ với chị" Phạm Băng Băng kéo tay cậu.

"Chị,em không đi đâu" Phạm Thừa Thừa níu chị lại,đầu nhỏ không ngừng lắc lắc.

"Em muốn chết sao?" Phạm Băng Băng cười đến vô cùng xinh đẹp.

"Đây là vinh dự của em,mời tiểu thư" Phạm Thừa Thừa ớn lạnh,lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng,tươi cười chìa tay làm động tác mời tiêu chuẩn.

Phạm Băng Băng đặt tay mình lên lòng bàn tay cậu,những ngón tay xinh xắn trắng nõn được bao bọc bởi bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng của người con trai trưởng thành,ấm áp vô cùng,đây chính là một loại cảm giác an toàn mà chỉ có người thân mới mang lại cho nhau.

Hai người thừa hưởng gen trội từ ba mẹ,mọi nét đẹp đều tập trung lại trên khuôn mặt,ánh đèn mờ ảo tạo vầng sáng bao quanh hai người,hình thành bức tranh sống động thu hút mọi ánh nhìn.

Phạm Băng Băng mặc đầm đen đuôi cá bó sát khoe trọn đường cong gợi cảm,tóc chị xoã tung theo từng bước nhảy lay động,khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự sang trọng,ở chị toát lên thần thái cuốn hút,tựa như một vị nữ thần thanh xuân yêu kiều động lòng người.

Người con trai sánh đôi bên chị không những không bị nhan sắc của chị làm cho lu mờ,ngược lại tạo cảm giác rất xứng đôi,nhìn góc nghiêng quả thật như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ,khí chất quý tộc như có như không làm trái tim biết bao thiếu nữ loạn nhịp,thân hình cậu cân đối kết hợp đôi chân dài thẳng tắp quả nhiên là cực phẩm.

Hai người phong thái cùng khí chất đều quá xuất sắc vô tình làm bao người mong nhớ,cả nam lẫn nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem