Chương 12.3
Hoàng Minh Hạo cầm cốc nước thong thả uống. Cậu không giống Phạm Thừa Thừa ngạc nhiên vì câu nói của Chu Chính Đình. Anh nguyện ý đi, cậu mới ngạc nhiên đấy.
- Chuyến du lịch là của em, em muốn dẫn ai đi là quyền của em. Em là muốn dẫn anh theo đấy, Chu Chính Đình anh không đi là nhẫn tâm để em 1 mình sang nơi đất khách quê người sao?
Chu Chính Đình không nói gì. Câu nói của Hoàng Minh Hạo thật sự đã đánh trúng vào điểm yếu của anh. Anh đúng là không nhẫn tâm để cậu sang Hàn Quốc một mình.
- Phạm Thừa Thừa, rốt cuộc cậu có chịu giúp không? Nếu cậu muốn đi Hàn Quốc với chúng tôi, cậu có thể đi tự túc. Chỉ là một chuyến đi Hàn Quốc 3 ngày 2 đêm, tôi không tin nhà cậu không cho cậu đi được.
- Nhưng mà đi vào dịp Tết Nguyên đán, xin bố mẹ sẽ rất khó.
- Cậu không giúp thì thôi, tôi đi nhờ người khác.
Phạm Thừa Thừa thấy Hoàng Minh Hạo nói sẽ đi nhờ người khác thì gấp gáp đứng bật dậy khỏi ghế, vội nắm tay Hoàng Minh Hạo:
- Ấy ấy đừng nóng nảy thế, tôi có nói là sẽ không giúp đâu. Tôi giúp, giúp mà, vì tôi thích anh Chính Đình lắm.
Hự, đây chính là nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết sao?
Hoàng Minh Hạo giật tay khỏi tay Phạm Thừa Thừa, lên tiếng đuổi người. Tên này phiền phức quá!
- Được rồi, cảm ơn cậu nhận lời giúp. Lời cũng nhận rồi, nước cũng uống hết rồi, bây giờ cậu về được chưa? Cậu đang cản trở chúng tôi làm việc đấy.
Lần này người bị dọa sợ là Chu Chính Đình. Dù 2 người có là bạn đi chăng nữa thì Phạm Thừa Thừa cũng đang là khách đó, đuổi khách như vậy mà được sao?
- Tôi muốn đợi 2 người rồi cùng về.
- Chúng tôi làm đến 22h30 mới được về, bây giờ mới 20h, cậu đợi nổi không?
- Hả, cái gì? 22h30? Bóc lột sức lao động à? – Phạm Thừa Thừa lại 1 lần nữa hét lên.
- Bóc lột thì cũng là bóc lột chúng tôi, cậu sửng sốt cái gì?
Hoàng Minh Hạo chán nản không thèm ngăn Phạm Thừa Thừa nữa. Phạm Thừa Thừa nhìn thái độ của Hoàng Minh Hạo, biết rõ cậu ta xem thường mình không có kiên nhẫn, bèn quay sang nói với Chu Chính Đình:
- Anh cho em một cốc Americano nữa, em đợi 2 người tan ca rồi cùng về.
Chu Chính Đình đồng ý rồi quay vào trong pha chế, vừa làm vừa nghĩ Hoàng Minh Hạo hôm nay bị sao vậy, khó tính như bà già.
Không ngờ Phạm Thừa Thừa đợi 2 người đến tận 22h30 thật. Hoàng Minh Hạo có cảm giác như mình tự lấy đá đập vào chân mình
- Khụ... Khụ... Xong rồi, chúng ta về thôi. Thừa Thừa, nhà em ở đâu vậy?
- Em ở phố H, còn 2 người?
- Thật sao, trùng hợp quá, anh và Minh Hạo cũng thuê nhà ở phố H. Minh Hạo, đi thôi.
Chu Chính Đình gọi Hoàng Minh Hạo đang đứng ngẩn người ở quầy thu ngân. Hoàng Minh Hạo ậm ừ cầm chìa khóa tiến về phía cửa. Khóa cửa xong, đang định bước xuống đường thì cậu thấy Chu Chính Đình bên cạnh hơi lảo đảo, suýt ngã quỵ xuống đất. Cậu hốt hoảng vội đỡ lấy anh:
- Chính Đình, anh sao vậy?
Trời quá tối, cộng thêm 2 người lại mặc áo bông quá dày, Hoàng Minh Hạo không thể nhìn rõ sắc mặt của Chu Chính Đình cũng như kiểm tra thân nhiệt của anh.
Phạm Thừa Thừa thấy vậy cũng vội tiến lại đỡ lấy Chu Chính Đình. Cậu đưa tay lên trán anh, nóng ran.
- Chính Đình, anh bị sốt rồi.
Hoàng Minh Hạo nghe Phạm Thừa Thừa nói vậy thì càng khẩn trương hơn:
- Bị sốt sao? Chính Đình, anh thấy khó chịu sao không nói cho em biết, còn cố gắng làm việc làm gì!
- Khụ... Khụ... Anh không sao, sốt nhẹ chút thôi, anh cũng không phải trẻ con, em không cần cuống lên như thế!
Chu Chính Đình nhẹ trấn an Hoàng Minh Hạo. Đứa nhóc này, anh chỉ bị sốt nhẹ thôi mà, làm như anh bị bệnh nghiêm trọng lắm vậy.
- Thôi đừng ở đây giằng co nữa, nhanh về nhà thôi.
Phạm Thừa Thừa vội dìu Chu Chính Đình về nhà. Vốn dĩ định nói chuyện với nhau vài câu trên đường về, vậy mà lại xảy ra chuyện như này.
Suốt cả đoạn đường, Chu Chính Đình ho không ngừng khiến Hoàng Minh Hạo lo đến nỗi mặt mày tái mét, tay dìu anh đi cũng hơi run run. Phạm Thừa Thừa trong lòng cũng hơi nhộn nhạo, thầm nghĩ, Chu Chính Đình, hình như sức khỏe không được tốt.
Dìu Chu Chính Đình vào nhà, Hoàng Minh Hạo giúp anh cởi giày và áo khoác, đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Phạm Thừa Thừa sau khi giúp 2 người cất dọn đồ đạc thì xỏ giày đi ra ngoài cửa:
- Hoàng Minh Hạo, cậu chăm sóc anh Chính Đình nhé! Tôi đi về lấy chút đồ ăn cho 2 người.
Hoàng Minh Hạo chưa kịp lên tiếng thì Phạm Thừa Thừa đã chạy vụt đi. Cậu đi ra khép lại cửa, rồi vào trong nhà vệ sinh lấy 1 chậu nước nhỏ, giặt khăn đắp lên trán Chu Chính Đình. Hình như anh rất mệt, mới một lát mà đã ngủ rồi.
Hoàng Minh Hạo ngồi ngần ngưởi nhìn Chu Chính Đình. Mỗi lần Chu Chính Đình bị bệnh, cậu rất lo. Nếu không vì tai nạn năm ấy, sức khỏe của anh cũng không kém như vậy...
- Hoàng Minh Hạo, tôi mang đồ ăn sang rồi đây. Cậu...
Nhìn thấy Hoàng Minh Hạo giơ tay làm dấu hiệu im lặng, Phạm Thừa Thừa vội ngậm miệng, nhẹ nhàng cởi giày, bước vào đặt đồ ăn lên bàn. Hoàng Minh Hạo đi về phía Phạm Thừa Thừa, xem cậu ta mang những gì sang.
- Trong nhà có bao nhiêu tôi mang hết sang đây rồi. Cứ mỗi sáng sẽ có cô giúp việc sang nấu đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa. Vì tôi sống có một mình, nên những món này đều là dựa trên khẩu vị của tôi mà làm.
Phạm Thừa Thừa cố gắng đè âm thanh xuống mức thấp nhất, gần như là nói thầm vào tai Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo khó chịu đứng cách xa Phạm Thừa Thừa:
- Không cần phải nói nhỏ như vậy. Không sao, những món này là quá tốt rồi, hàng ngày chúng tôi chỉ ăn vài ba món đơn giản, hôm nay được nhìn thấy mấy món như Cung bảo kê đinh thế này thật sự có chút xúc động.
- Vậy sao, vậy sau này 2 người sang nhà tôi ăn đi. Cậu thấy đấy, cô giúp việc nấu nhiều món lắm, một mình tôi ăn cũng không hết, vứt đi thì phí lắm.
- Chuyện sau này để sau này tình, tôi đi hầm lại nồi cháo này đã. Cậu giúp tôi để ý anh Chính Đình. Sức khỏe anh ấy không tốt như tôi và cậu, không được lơ là đâu đấy!
Phạm Thừa Thừa gật đầu, đi về ngồi cạnh giường Chu Chính Đình, thỉnh thoảng thay khăn cho anh. Một lát sau, Hoàng Minh Hạo bê 1 bát cháo cùng 1 túi thuốc đi ra, để trước đầu giường Chu Chính Đình. Phạm Thừa Thừa nhìn theo một chuỗi hành động vô cùng thành thục của Hoàng Minh Hạo, nói trong lòng không cảm phục là nói dối. Đường đường là thiếu gia nhà giàu, vậy mà cũng biết làm những công việc chăm sóc người khác, ây da, Phạm Thừa Thừa bái phục.
- Hoàng Minh Hạo, cậu kể cho tôi nghe một chút về anh Chính Đình đi. Vừa rồi cậu nói sức khỏe của anh ấy không tốt, là vì sao vậy?
Hoàng Minh Hạo lấy ghế ngồi cạnh Phạm Thừa Thừa, nhìn Chu Chính Đình đang an ổn ngủ, cậu mới quay sang trả lời:
- Anh Chính Đình, có tuổi thơ không mấy vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top