Chương 19: Không có cửa thích

Giờ ra chơi giữa sáng thường kéo dài mười lăm phút. Nhóm đầu xanh, đầu đỏ và Bắc ngồi tụm với nhau trên mấy cái ghế đẩu bằng gỗ trước quán tạp hóa. Bắc mở điện thoại ra xem thử, vừa nhấn vào Facebook thì mục thông báo hiện lên 9+.

Đầu xanh nhấp một ngụm nhân trần nóng, tí tởn dòm màn hình điện thoại của Bắc:

- Uầy, nhiều em gửi kết bạn thế? Đâu, mang bố chấm cho.

Bắc nhíu mày, giơ điện thoại tránh xa đầu xanh. Bên cạnh, đầu đỏ đang vê bi thuốc lào nhét vào nõ điếu. Sau khi châm lửa, hắn hít lên nhẹ nhàng rồi thổi mạnh để bi thuốc tàn bắn ra cùng nước điếu. Lực rít mạnh kéo thành chuỗi âm thanh giòn giã. Hắn ngậm khói trong miệng chừng một giây mới nhả bung ra trong không khí và để phả vào mặt Bắc.

Mùi khói thuốc lào làm Bắc khó chịu. Cậu đẩy người đầu đỏ:

- Cút ngay.

Đầu đỏ dựng ống điếu vào ghế bên cạnh. Hắn cười khì:

- Phê vãi, thằng gà đéo biết gì. Hơn thuốc lá nhiều. Thuốc lá chỉ có bọn trẻ ranh mới hút chứ tao mười tám tuổi rồi.

Đầu xanh cười nhếch mép:

- Thôi im mẹ mồm đi! Bảo đúp hai lớp lại tự ái.

Đầu đỏ đằng hắng, chuẩn bị cãi lại thì nghe được tiếng rầm rĩ từ cổng trường bên cạnh đến gần. Hắn nhíu mày:

- Đm, điếc hết cả tai!

Bắc liếc về phía đó, thấy thằng Phú đang lớn tiếng:

- Chúng mày uống gì cứ gọi, nay tao...

Nói chưa xong, thằng Phú đã chạm phải ánh mắt của Bắc ở trước cửa quán. Mặt nó bỗng chốc sa sầm. Song Bắc cũng chỉ nhìn nó một cái rồi lại cúi mặt nghịch điện thoại.

Nhóm thằng Phú ngồi ở ngay bên cạnh nhóm của Bắc. Chúng nó bàn tán rôm rả về những chuyện xảy ra gần đây trong trường, từ trận giao hữu bóng rổ với trường cấp ba số hai của huyện, vụ thi cử cuối kỳ cho đến chuyện tán tỉnh em này em kia. Có thằng hào hứng hỏi Phú:

- Mày với Châu thế nào rồi? Đổ chưa?

- Tao thèm vào thích nữa. Con đấy nhạt nhẽo bỏ mẹ.

Mồm thằng Phú oang oang như thể sợ cả thiên hạ không biết. Ở sau lưng thằng Phú, Bắc nghe rõ hết thảy, dù nãy giờ vốn chẳng mảy may để ý đến những câu chuyện tầm phào kia. Tay cậu siết chặt điện thoại, không muốn để bản thân mất bình tĩnh.

Nhớ về cái ngày bị Bắc "nẫng tay trên", thằng Phú càng cay cú. Ngày đó, nếu như không phải có mấy thằng bạn của Bắc đi cùng, chắc chắn nó sẽ giã cho cậu một trận nhừ tử. Hôm nay vừa hay, nó đã có thêm đồng bọn để lên mặt.

Nghĩ vậy, thằng Phú liền cầm ống điếu ở bên cạnh chân đứng dậy. Nó hất hàm ra oai:

- Làm bi thuốc lào không chúng mày.

Một thằng trong nhóm rụt đầu nhắc nhở:

- Ê thôi, tí thầy cô trường mình bắt được thì đi cả lũ.

Thằng Phú vẫn huênh hoang:

- Sợ đếch gì?

Nó đảo mắt, khua ống điếu một vòng. Nõ điếu cày bằng nhôm đập mạnh vào mũi của người ngồi ở phía sau. Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

Bị đánh bất ngờ, Bắc hơi ngửa mặt. Xương mũi cậu nhói lên, cảm giác không chảy nhiều máu nhưng trầy xước có vẻ nghiêm trọng.

Trong khi đầu xanh quay sang xem vết thương giúp Bắc, đầu đỏ đã đá ghế đứng dậy:

- Ô đm, thằng kia mày mù à?

Thằng Phú cậy có đám bạn đi cùng, ra vẻ hống hách:

- Sao, tao động gì mày?

Đầu đỏ giật lấy cổ áo nó:

- Mày thích chết à?

Hắn hăng máu, toan lao vào đấm thằng Phú thì bị Bắc đứng lên cản ngang người.

Thằng Phú được đà lấn tới:

- Học trường bổ túc đã đéo ra gì còn lắm chuyện.

Lúc này, đầu xanh cũng đứng phắt dậy. Nhưng cả hai Thằng đều bị Bắc giữ chặt lại. Đầu đỏ phát cáu:

- Đm, thằng ngu này bỏ tay ra.

Bắc không nghe, lôi kéo đầu xanh, đầu đỏ quay về cổng trường.

- Về thôi. Chó sủa không nghe được.

Đầu xanh giãy giụa:

- Mẹ nữa, nó cố tình đánh mày chứ gì?

Chứng kiến nhóm của Bắc rời đi, trong lòng thằng Phú không khỏi hả hê. Nó vuốt thẳng lại cổ áo đồng phục, ngồi xuống và tiếp tục rêu rao với mấy thằng bạn:

- Hồi xưa thằng nhát cáy kia học cùng tao. Bố nó nghiện đấy chúng mày. Không biết nó có dính tí gì không.

- Hình như thích con bé mà tao thích. Nhưng mà thôi, thích thì tao cho. Hàng dùng lâu cũng chán.

Đầu xanh, đầu đỏ hãy còn vùng vẫy thì chợt thấy Bắc buông tay. Chúng nó thấy cậu quay ngoắt lại, đi thẳng về phía thằng Phú vẫn đang ăng ẳng. Đúng là chó sủa không thể nghe được. Cậu vồ lấy nửa đầu sau gáy của nó, kéo lê thằng mất dạy này ra hẳn ngoài cửa quán. Rồi vật nó ngã ngửa xuống đất.

Thằng Phú giãy như đỉa mắc muối. Nhưng sức nó không bì lại Bắc. Cậu đè chân ngang người nó, túm chặt cái bộ tóc xoăn "lãng tử" mà lúc nào nó cũng khoe khoang với cả lớp.

Bắc gào rầm lên:

- Mày ngậm cái mõm chó mày lại chưa?

Thắng Phú gồng người muốn đứng dậy, mặt tái như trúng phong:

- Bỏ... bỏ tao ra.

Nó càng oằn oại, Bắc càng ấn mạnh xuống. Sức lực của một thằng con trai leo núi từ bé không phải tầm thường. Cậu nghiến răng nói tiếp:

- Học bổ túc à? Ờ, phải những thằng học bổ túc mới đè được mày ở đây chứ!

Đám bạn của Phú ùa đến, nhưng không ai dám nhảy vào can ngăn. Chúng nó có bao giờ muốn đánh nhau với học sinh trường bổ túc. Thằng nào chẳng sợ chết!

Bắc giơ nắm đấm lên cao. Nửa mặt của thằng Phú dán chặt vào nền đất, nó nhắm tịt mắt, ngỡ mình sắp chết. Song, Bắc không nện vào mặt nó như nhiều người đứng xem vẫn tưởng. Cậu chỉ cúi thấp người, vỗ má nó theo nhịp mạnh dần. Rồi cậu gằn giọng để mình nó nghe được:

- Còn mày đéo có cửa thích nó đâu. Nghe chưa, thằng chó rách.

Chửi xong, Bắc ghì mạnh đầu nó xuống một lần nữa mới chịu buông tay. Cậu đứng dậy, người hơi ngả nghiêng. Sau tất cả, cậu đã kìm nén hết sức để không làm nó bị thương.

Bắc nghĩ đến dì. Cậu không là trẻ con nhưng cũng chẳng đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi nổi loạn của bản thân. Chỗ dựa gia đình của cậu nhỏ bé hơn ai hết. Chỉ có dì. Nếu thằng Phú bị thương, chắc chắn nó sẽ về mách mẹ. Mẹ nó sẽ đến ăn vạ dì cậu. Và dì nhất định sẽ chửi cậu không thương tiếc, nhất định sẽ phải trả rất nhiều tiền cho người ta như trước đó dì đã từng trả cho bà Tư. Vậy nên, cậu không được để dì buồn, càng không được để dì chịu trách nhiệm thay cho những lỗi lầm ngu xuẩn của cậu.

Bấy giờ, đầu xanh, đầu đỏ mới chạy tới cạnh Bắc. Chúng nó biết cậu sẽ không thực sự đánh người, trước giờ đều vậy. Đầu đỏ nhân lúc thằng Phú còn nằm vạ vật trên đất, đá một cái vào mông nó:

- Đái ra quần chưa "thần đằng".

Gió thổi rát mũi. Bắc muốn trở về trường. Cậu gỡ tay của hai thằng bạn, vừa xoay đầu thì chạm trúng ánh mắt của người con gái mà cậu vừa bảo rằng thằng Phú không có cửa thích đâu.

Bắc cúi đầu tránh né, cảm thấy chột dạ vô cùng. Bởi chính cậu cũng chẳng có tư cách gì để nói ra câu ấy. Và có suy đi tính lại bao nhiêu lần, cậu cũng không nghĩ đến cảnh sẽ gặp Châu ở đây. Nhìn bộ dạng của cậu, chắc nó sẽ nghĩ cậu là một thằng côn đồ thất học. Nó có chê cậu học trường bổ túc, nhà nghèo, dốt nát hay cớ gì đi chăng nữa thì cậu cũng không đời nào cãi được.

Khổ tâm Bắc, thầm yêu một người có lẽ là khi nỗi tự ti trào dâng không kịp ngăn lại như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top