Chương 17: Vò trăm mối tơ lòng

Châu đi rồi mà giọng nói của nó vẫn còn vương vất. Tim Bắc hẫng một nhịp. Cậu nhớ lại gò má đỏ ửng, đôi mắt phớt hồng của nó thì cổ họng như muốn mắc nghẹn. Cậu sai rồi, ngu rồi.

Bắc quay sang, gắt gỏng với đầu xanh:

- Đùa đéo vui, tao về đây.

- Ơ, không chơi nữa à? Thế tự mà bắt xe về, tao không lai đâu. - Đầu đỏ gọi với.

Hai thằng ngó Bắc đã đi xa, bắt đầu xầm xì:

- Ngon giai thích nhể! Gái theo tận đít!

- Tao cũng đẹp mà sao không thấy em nào theo?

- Đcm mày về soi gương lại xem mặt mày có giống mặt chó không?

...

Lần này, Bắc đi theo Châu. Ở đằng sau, cậu thấy bả vai nó lên xuống từng cơn, biết chắc nó đang khóc. Nhưng cậu không rõ phải dỗ con gái như thế nào. Lúc còn bé, nó khác với bây giờ.

Bắc bước đến ngang vai nó, vụng về bắt chuyện:

- Sao... nay mày không đi xe?

Châu không thèm trả lời. Nó cứ đi một mạch. Chân nó ngắn mà nó rảo thoăn thoắt. Bắc đành thụt lại, lặng lẽ nối gót nó.

Chẳng mấy chốc đã đến bến xe buýt, Châu ngồi sụp xuống hai thanh sắt, dùng gò Nguyệt bàn tay lau sạch nước mắt. Nếu bây giờ anh Bảo mà ở trước mặt nó, nhất định sẽ gặng trêu để nó khóc càng to hơn. Hắn sẽ cười khành khạch vào bản mặt đần thối của nó.

Nghĩ thế, nó lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Ai đời lại khóc chỉ vì người ta - cái người bạn cũ rích không đi về cùng mình. Rõ là bản thân tưởng bở, lại đâm ra giận dỗi người ta. Đó là Bắc, chứ nếu là bất cứ đứa con trai nào khác thì đã chửi nó bị hâm rồi.

Châu ôm ba lô ra đằng trước, len lén nhìn Bắc. Cậu đang đứng ngay bên cạnh nó, góc mặt lạnh tanh. Nó chột dạ.

Trời mùa đông tối nhanh. Gió càng quét vội hơn. Bắc mặc ít, còn đứng chình ình trước đầu gió. Châu xót nên cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo mép áo khoác của cậu.

Đúng lúc ấy, Bắc cất giọng, muốn nói rõ ngọn ngành:

- Tao tưởng lúc thằng Phú đi thì mày cũng về luôn, nên là...

Bắc đang nói dở thì cảm thấy sau người căng ra. Cậu nhíu mày, dõi xuống nhúm ngón tay bé xíu đang bấu chặt lấy vạt áo của mình.

Châu chỉ dám nhìn vào mắt của Bắc trong nửa giây. Sau đó, nó rụt tay vào, nhắc nhở cậu:

- Ngồi xuống đi, đứng đấy lạnh chết mày.

Nó hỏi thêm:

- Xe đạp mày đâu rồi?

Bắc không ngồi xuống. Đầu cậu còn văng vẳng câu chửi cuối cùng mà nó gào vào cửa bếp trước khi cả hai trở nên xa cách. Câu gì nhỉ? Hình như là "thằng hèn". Nó chửi đúng đấy, cậu hèn thật.

Giá như nó đừng dễ tha thứ cho người ta như thế thì cậu đã dứt khoát hơn, đã dập tắt cái tâm tư cháy ngún tự bao giờ. Nhưng trời ơi, nó cứ ngô nghê vậy thì cậu đâu thể làm được. Vò trăm mối tơ lòng, đến lúc chết cũng không gỡ sạch.

Bắc đứng trả lời:

- Đứt xích tao đem đi thay rồi.

Châu "à" lên một tiếng. Bắc chêm thêm:

- Sao? Vẫn thích tao lai mày về à?

Nó nguýt cậu, không biết mấy năm qua cậu học cái thói móc mỉa này ở đâu ra.

Hai người chờ gần mười phút thì xe buýt cũng đến. Châu muốn đeo lại ba lô song áo phao lớn làm nó vươn tay không tới. Sợ xe đi qua, Bắc liền kéo lấy cặp của nó:

- Mang tao cầm.

Vai Châu nhẹ tênh. Nó trèo lên xe, tay chân lúng túng đến mức suýt ngã. Nhưng không ngã được, Bắc bước lên ngay sau nó, một tay cậu đeo cặp, một tay đỡ nó đứng vững.

Giờ tan tầm buổi chiều, xe buýt lúc nào cũng chật kín công nhân. Sau khi lần tìm được tay nắm treo, Bắc kéo Châu lại gần.

Phụ xe chen xuống thu tiền, tủm tỉm nhìn đôi "chim ri":

- Giữ người yêu kỹ thế!

Vài hành khách xung quanh cũng cười. Vành tai Châu đỏ tía lia. Nó chối:

- Dạ không phải người yêu đâu ạ.

Bắc lấy trong túi quần ra một tờ hai mười nghìn đưa cho phụ xe. Ông xé vé, đổi với Bắc cùng với sáu nghìn tiền thừa:

- Không phải hả? Không phải thì sau này kiểu gì chẳng phải.

Bắc nhận lấy, cười đáp:

- Khó ạ.

Không khí trên xe dần trở nên kỳ quặc. Sau cuộc nói chuyện ở bến xe, ít nhiều Châu đã tỏ ra thoải mái hơn với Bắc. Nó vốn định hỏi cậu rất nhiều thứ. Nhưng câu nói của bác phụ xe làm hai đứa nhìn nhau cũng không dám nhìn trên suốt chặng đường về nhà.

Thời gian trải dài đằng đẵng. Châu đợi từng phút từng giây để xuống xe. Nó đứng sát Bắc đến mức nghe được cả nhịp thở của cậu. Tim nó đập mạnh ghê gớm, như chiếc bánh tro sôi sùng sục dưới đáy nồi, không rõ bao giờ mới có người vớt ra để nguội.

Sắp đến ngõ vào làng Đồng Tâm, Bắc bấm đèn báo xuống trạm dừng kế tiếp. Cậu nhắc nó:

- Chuẩn bị xuống.

Nói xong, cậu kéo cánh tay nó, luồn lách ra cửa xe:

- Cho cháu qua, cháu qua với, cho cháu xuống ạ.

Cửa xe buýt mở, khí lạnh liền tràn vào. Cuối cùng, bánh đã được nhấc ra khỏi nồi.

Đi thêm hơn trăm mét đã lấp ló thấy quán tạp hóa của cậu mợ, Châu liếc ba lô của nó ở trên vai Bắc, bồn chồn nhắc cậu:

- Đưa tao đeo đi.

Bắc ngó vào con đường bên cạnh. Rồi cậu tháo ba lô xuống, kéo hai quai rộng ra. Và ra lệnh:

- Quay lại đây.

Châu nghe lời, xoay người đối mặt với cậu. Nó đứng yên để cậu tròng ba lô vào vai mình.

Xong việc, Bắc không nói thêm gì mà rẽ phải luôn. Châu nhanh miệng gọi cậu:

- Ê.

Nó hỏi tiếp:

- Mày đi bộ về à?

Bắc đút tay túi áo, ngoái đầu:

- Thế muốn đưa tao về hả?

Châu xị mặt. Nó lật đật chạy về nhà cậu mợ. Lạnh chết nó mất!

Bắc nhìn Châu khuất dạng mới châm lửa hút một điếu thuốc. Vừa cuốc bộ cậu vừa mở điện thoại lên xem, về đến nhà chắc hẳn đã qua giờ cơm. Dì sẽ mắng cậu một trận. Và bố, có lẽ vẫn đang ở một góc núi nào đó.

Bầu trời sắp rút hết những luồng sáng tự nhiên của ngày. Nhiều nhà đã lên đèn. Bắc dập thuốc, tắt điện thoại, định bụng chạy một mạch gần ba cây số thì Châu, đúng là nó - cái đứa mà cậu tưởng đã ngồi ấm trong nhà lại bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh cậu. Hóa ra, nó về nhà chỉ để đeo thêm một cái chụp tai bằng bông.

Châu ngồi trên xe điện, nửa mặt dưới ngập trong khăn len:

- Đi, tao đưa mày về.

Bắc hít thở sâu. Nếu có thể, chắc cậu sẽ móc tim ra đưa cho nó ngay lập tức. Để nó biết, cậu không còn là thằng Bắc ngu ngơ của năm chín hay mười tuổi nữa. Để nó biết, tình cảm của cậu dành cho nó không phải là tình bạn nữa. Và để nó biết, trái tim của cậu xấu xí và đáng khinh bỉ đến nhường nào.

Hơi lạnh làm mũi Bắc nghèn nghẹt, giọng cậu khản đi:

- Thật luôn?

Châu ngồi lùi xuống một chút, không mấy đếm xỉa đến câu hỏi của Bắc. Nó quẹt mũi:

- Nhưng mà mày lái được không? Tay tao lạnh điên rồi.

Dáng vẻ thật thà của nó làm cậu đâu nỡ từ chối. Cậu đỡ lấy tay lái, giữ chắc xe rồi nói với nó:

- Nhích xuống, không tao ngồi vào lòng mày bây giờ!

Châu nghe thế, chống tay lùi cái rụp xuống tận đít xe. Đợi Bắc ngồi lên, nó liền mò mẫm lấy túi chườm nóng từ trong túi áo ra ôm trước bụng.

Mùa đông ngày hôm ấy, đường về nhà mới ấm làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top