Chương 11 Biến Cố

        Thế nào là đau khổ?

       Khi bản thân ai đó chết đi... Đó có thể là sự giải thoát, nhưng đối với người ở lại, đó là một sự giày vò đến tận tâm can. Ngày đó, Lam Vong Cơ phải đối mặt với nỗi đau ấy, ngày nay Ngụy Vô Tiện đã từng trải qua, bây giờ lại thêm một lần nữa. Rõ ràng là Lam Vong Cơ đã quay về bên hắn, vốn dĩ hai người đang rất hạnh phúc, vốn dĩ hắn đã buông bỏ mọi ân oán, nhưng bây giờ lại sắp vụt mất đi... Xung quanh một góc nhà hắn bày bùa chú khắp nơi, bao nhiêu tâm sức hắn đều sử dụng hết. Trọng tâm giữa những lá bùa đó là Lam Vong Cơ đang nằm gọn trong lòng Ngụy Vô Tiện.

     Còn nhớ năm ấy tại Động Huyền Vũ, Lam Vong Cơ đã hát cho hắn nghe trong lúc hắn bị thương nặng. Bây giờ tình cảnh thật trớ trêu. Hàm Quang Quân thanh cao ngời ngợi lại nằm yên ắng không chút động tĩnh gì, đôi mắt nhắm nghiền lại, hơi thở yếu ớt. Đôi tay ấy nắm chặt vạt áo Ngụy Vô Tiện không buông nếu Lam Vong Cơ lại một lần nữa thật sự biến mất, không còn bên cạnh hắn nữa thì hắn biết làm sao? Hắn biết sống như thế nào,... Ngụy Vô Tiện đặt sáo trên môi thổi lại khúc ca năm ấy, từng giai điệu thanh tao vang lên, từng hồi ức cứ luân phiên tái hiện trong suy nghĩ của hắn. Nước mắt hắn rơi rồi. Kiếp trước, hắn sống không thẹn với lòng, ai có tình nghĩa hắn đều liều mạng trợ giúp chỉ duy nhất phụ tình của một người, bỏ lỡ một người thật lòng với hắn. Đến kiếp này, hắn hối hận rồi, hắn có thể sửa chữa lỗi lầm bây giờ hắn chỉ cần y, hắn đã nói bảo vệ người ấy nhưng bản thân lại không làm được...

     Giọt nước mắt của Ngụy Vô Tiện cứ thế thay phiên nhau rơi xuống, đến khi Ngụy Vô Tiện thổi xong giai điệu năm ấy đã thấy Lam Vong Cơ đã tỉnh lại đôi mắt mơ màng yếu ớt nhìn hắn, một ánh mắt ôn nhu đến nhường nào.

   " Ngụy Anh... Đừn..g... Khóc"

   " Lam Trạm. Ngươi"

  Ngụy Vô Tiện nghe đến giọng Lam Vong Cơ thì khóc càng lợi hại hơn nữa

    " Ta chẳng phải còn sống sao?"

Lam Vong Cơ ôm lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện.

     " Ngụy Anh..."

     "Lam Trạm. Ngươi thấy sao rồi, yên tâm, ta sẽ tìm cách cứu ngươi"

     " Ta thấy hơi lạnh. Ngươi đừng đi"

    " Lam Trạm ngươi yên tâm. Không sao đâu...Ta sẽ đi tìm Kim Quang Dao, ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì"

    " Không được"

     " Tại sao?"

     " Ngụy Anh. Đi theo con đường tà đạo không bao giờ có kết cục tốt...
Ta không muốn ngươi một lần nữa..."

   Lam Vong Cơ chưa nói xong thì đã lập tức hộc máu ra cánh tay của Ngụy Vô Tiện, y cố thở đều lại, trái tim Ngụy Vô Tiện như có ai đó đang cắt từng chút từng chút một..

    " Cho dù có kết cục gì đi chăng nữa.. Chỉ cần ngươi bình an. Ta đều chấp nhận"

   Ngụy Vô Tiện dùng khăn lau đi vết máu ngay khóe miệng y mà cả giác đau lòng không thôi

  " Ngụy Anh. Nếu ngươi đi, ta sẽ không bao giờ..."

  Ngụy Vô Tiện muốn ngăn Lam Vong Cơ nói những lời như thế lập tức ép môi hôn lên môi Lam Vong Cơ

       Lưỡi của hắn cảm nhận được khoang miệng Lam Vong Cơ đầy máu, một mùi tanh nồng nặc nhưng Ngụy Vô Tiện không bao giờ ghét bỏ. Đột nhiên Lam Vong Cơ dùng sức đẩy người Ngụy Vô Tiện ra, triều đến mép giường lại tiếp tục hộc máu ướt cả nửa thân trên bạch y của hắn, Ngụy Vô Tiện cầm lấy tay Y cảm nhận ngày lại càng lạnh đi mới gấp gáp  truyền bao nhiêu linh lực sang, cho dù truyền bao nhiêu thì cũng không có ích gì, Lam Vong Cơ nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện thều thào

" Ngụy Anh... Đừng lãng phí linh lực, ta không sao, nghỉ một lát là được"

      Hàng mi Lam Vong Cơ dần rũ xuống, trên đôi mi ấy còn đọng lại nước, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ dần dần thiếp đi lại bất an không thôi

      " Lam Trạm... Ta hứa với ngươi, sẽ không đi đâu hết."

    " Ngụy Anh..."

    " Lam Trạm.. Lam Vong Cơ.. Ngươi dám bỏ ta lại một mình thì ta sẽ trốn đi, không bao giờ cho ngươi tìm được ta nữa"

    " Được, nhất định bên cạnh ngươi...
Ngụy Anh... Ta muốn nghỉ ngơi"

" Được. Ngươi nghỉ một lát, ta sẽ gọi ngươi"

  " Được"

       Ngụy Vô Tiện cứ vô hồn ôm lấy Am Vong Cơ trong lòng. Khóc cũng khóc đủ rồi, Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ thật sự chịu không nổi,  cố gắng để tránh hắn lo lắng... Cách cũng đã thử hết rồi, đến mức này e là chỉ có thể tìm Kim Quang Dao...

      " Ngụy công tử... Hàm Quang Quân.."

    " Nhỏ tiếng lại, Lam Trạm rất mệt, cần nghỉ ngơi"

     Ôn Ninh che miệng rón rén ra ngoài. Không gian lại quay về sự im lặng vốn có của nó, Ngụy Vô Tiện chỉnh lại tóc vương trên mặt Lam Vong Cơ

    " Ta sẽ bắt bọn họ trả giá. Ngươi cũng sẽ không sao"

  Ngụy Vô Tiện hôn lấy Lam Vong Cơ rồi đặt y ngay ngắn nằm trên giường chỉnh lại y phục ngay ngắn rồi mới đắp chăn kín lại, Ngụy Vô Tiện nhớ Lam Vong Cơ nói cảm thấy lạnh nên đặt biệt không những thêm chăn lại đặt thêm chậu than trong phòng để sưởi ấm thêm

     Bây giờ trông Lam Vong Cơ giống như hằng ngày đang ngủ say, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt kém sắt. Ngụy Vô Tiện lấy mảnh ngọc bội của y vốn đang đeo trên cổ mình ra đeo lại cho Y. Ngụy Vô Tiện nhìn đến khó chịu với tay tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống.

" Lam Trạm... Mạt ngạch của Cô Tô Lam thị không xứng với ngươi"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top