17

Hiếu và Phúc trở về với hai tay rã rời vì xách nhiều đồ, Đạt không quan tâm hỏi han 2 người anh của mình, em ôm lấy ly rau má nhìn ngó. Nó là nước bình thường thôi, ngoại trừ có thêm tí đậu xanh dằm làm topping thì cũng không có gì đặc sắc. Nếu không phải Khoa bảo rất thích uống rau má chỗ này, món nước top 1 lòng Khoa thì làm sao mà nó có cơ hội được Đạt thưởng thức đâu cơ chứ.

- Mà sao nay Đạt uống rau má thế, bình thường có uống đâu. - Hiếu nhìn Đạt hỏi, Hiếu luôn là người thân với Đạt nhất, Hiếu cũng rất quan tâm Đạt và để ý cảm xúc của Đạt bởi vậy nên mỗi khi Đạt có gì mới lạ là Hiếu hỏi han rất tận tình.

- Có người đề xuất cho em. - Đạt ngại ngùng nhắc tới người ấy, Hiếu lập tức nhận ra cái tâm trạng đặc biệt của Đạt

- À, anh hiểu rồi. - Hiếu nhướn mày sau đó nở một nụ cười gian ác, Đạt đã ngại giờ lại càng xấu hổ hơn.

- Anh cười cái gì chứ, thu cái nụ cười kinh dị của anh lại đi. - Đạt đặt ly rau má xuống bàn, đánh vào vai Hiếu một cái. Hiếu không trả lời em nữa, về chỗ ngồi cười thật lớn.

Phúc đang cầm đồ đứng cạnh Đạt cũng không khỏi khinh bỉ người anh cùng mình đi mua đồ, thằng Đạt chỉ đơn giản có người nó thích thôi mà làm như gì ghê lắm, ai cũng nhận ra từ lâu rồi có mỗi ông anh này không theo dõi mạng xã hội nhiều nên chả biết gì hết thôi.

Phúc tặc lưỡi, phân phát đống đồ uống còn lại theo danh sách order, team bạn thấy vậy sinh lòng ghen tị, từng người dặt dẹo đi qua khu vực nghỉ ngơi của SGP.

- Cho uống ké miếng đi mà, thèm quá đi. - Huỳnh An ôm vai Bâng, dụi dụi hai má vào má của Bâng, Bâng đẩy đầu Huỳnh An ra.

- Đéo, nãy mày tranh cơ hội tao nói chuyện với Khoa, cút dùm đi. - Bâng giơ ly nước của mình lên cao, Huỳnh An mếu mặt ôm Bâng khóc.

- Gì đấy, nói chuyện với Khoa gì thế. - Phúc nghe thấy tên người trong mộng của mình từ Bâng, tò mò hỏi.

- Nãy Khoa qua quay content ấy, content gì mà đột nhập phòng chờ tuyển thủ, nghe vui lắm. - Thiện (Kuga) thay Bâng trả lời vì Bâng bận cà nhây với Huỳnh An rồi, Phúc nghe xong liền nắm lấy vai Thiện thật mạnh.

- Sao mày không gọi tao về, tao cũng muốn quay content cùng Khoa mà. - Phúc gào rú trong vô vọng, Đạt nhìn cảnh này mà cười thầm, em không chỉ được quay content cùng Khoa mà em còn được Khoa cho kẹo nữa. Không biết các phòng khác thế nào chứ phòng này chỉ có mỗi em được Khoa cho kẹo, em biết là nó không phải gì đặc biệt lắm nhưng em thích Khoa mà, chỉ cần Khoa làm gì đó vì em đủ khiến em vui rồi.

Cánh cửa phòng chờ lại lần nữa mở ra, lần này Đạt không giật mình nữa, em bình tĩnh húp xíu nước cảm nhận vị món Khoa thích.

Cảm giác mát mẻ tràn vào trong đầu em, vị ngọt vừa phải kết hợp với sự đậm mùi của rau má nó rất mới lạ với Đạt luôn, lần đầu Đạt uống nhưng xem ra sắp tới sẽ có rất nhiều lần 2 đây.

Đạt lo bình luận trong đầu mà không để ý tới người mở cửa là ai, người đó chậm rãi bước về phía Đạt, lấy tay che mắt Đạt lại.

Đạt ngỡ ngàng đứng hình, sau đó sờ lại lên tay người kia, bàn tay này vừa dài vừa thon, chỉ sờ cũng biết tay đẹp rồi.

- Khang ơi, đừng có chơi trò mất dạy nhe, buông tay mày ra coi. - Đạt tưởng đó là người bạn đi quay content Gà vừa về của mình, Đạt không ngại buông ra câu chửi vào mặt người đó.

Người đó bật cười, giọng cười trầm thấp nếu không nghe kĩ sẽ khó nghe ra khiến Đạt giật mình nín thở. Giọng cười đấy là đặc trưng của Tấn Khoa đấy, Khoa cười không bao giờ phát ra âm thanh cả, dù có cười sảng khoái tới đâu thì cũng là như vậy thôi.

- Đạt và Khang là bạn thân à? - Khoa ghé vào tai Đạt hỏi, Đạt bị hơi thở của Khoa thổi vào tai, em rùng mình một cái, đôi tai cũng đỏ lên từ từ.

- Khoa... - Không còn là chất giọng quát tháo như trước, giọng Đạt dịu hơn hẳn đi, còn xen lẫn một sự hèn nhát không thể hiểu được.

- Bất ngờ không? Là content của các anh cameraman kêu làm đấy, để xem mọi người đoán ra không, Đạt thua rồi, phải chịu phạt đấy. - Khoa buông ra, Đạt lúc này mới nhìn được biểu cảm mọi người xung quanh trước màn này, đều là một lời khó nói hết, ai cũng có biểu cảm có thể dùng để kể cho con cháu sau này, phải ngay sau câu nói của Khoa mọi người mới hiểu ra rồi à lên. Đạt cúi thấp đầu, dùng tay che tai lại, em biết giờ tai em đỏ lắm vì nó nóng tới mức có thể chiên cả một quả trứng, em mà còn không che lại là mọi người thấy hết mất. Khoa cũng để ý tới hành động của Đạt, Khoa mỉm cười kéo cái ghế cạnh Đạt ra ngồi xuống.

- Đạt cũng uống rau má à, đúng ngay món tủ của Khoa này, chúng ta hoá ra có chung sở thích nhỉ. - Khoa chống cằm, tay cầm ly nước lên nhìn.

Đạt bị đặt vào thế khó xử không biết nên trả lời Khoa hay không, em lo sợ nhiều thứ sẽ diễn ra trong tương lai sau này nên em không dám làm gì quá quắt hết. Đạt lén rén gật đầu một cái nhỏ. Khoa thấy Đạt ngượng nghịu vậy, lòng anh không thoải mái, Khoa vỗ lưng Đạt rồi nói nhỏ.

- Cứ thoải mái đi, xem như đây là cơ hội làm rõ mọi khúc mắc của Khoa và Đạt đó, đừng sợ. -

Khoa động viên, Đạt lập tức bình tĩnh lại, đối mắt Khoa mỉm cười.

———————————————————-
Liệu mọi người có quen với cách làm việc một ngày ra 2 chap sau đó ngủ 2 tuần không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top