Chương 11: Chúng ta...còn khả năng không?
Gió đêm lùa qua sảnh tiệc cưới, mang theo chút lạnh của những tán cây lay động ngoài sân.
Hứa Uyển Vy đứng yên, đôi vai khẽ run, câu nói của anh vẫn quanh quẩn trong đầu, như một âm vang dai dẳng không chịu tan đi.
Khoảnh khắc bó hoa, ánh đèn, tiếng vỗ tay... tất cả lướt qua trong tâm trí cô như một thước phim tua chậm. Giữa họ, vẫn là một khoảng trống không cách nào lấp đầy vừa gần, vừa xa.
Cô cúi đầu nhìn mũi giày, khẽ thở ra, hơi thở tan vào không khí đêm, mỏng manh như chính tâm trạng của cô lúc này.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của Hứa Nam Châu vang lên từ phía sau, cạnh anh là Châu Trạch Nhiên, vẫn dáng vẻ cao lớn, trầm tĩnh.
"Không có gì." Cô đáp, cố giấu đi vẻ lạc lõng.
Hứa Nam Châu liếc nhìn cô, dường như hiểu hết nhưng không nói gì thêm. Anh gật đầu:
"Vậy anh đi trước. Hai người... cứ từ từ nói chuyện."
Nói rồi, anh xoay người rời đi, để lại khoảng không tĩnh lặng giữa hai người còn lại.
Châu Trạch Nhiên đút hai tay vào túi quần, ánh đèn từ sảnh hắt lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, bóng anh kéo dài dưới ánh đèn đường.
Trong ánh sáng mờ, vẻ điềm tĩnh ấy lại toát ra một thứ áp lực rất khó diễn tả.
"Tôi đưa em về nhé?" Giọng anh trầm thấp, bình thản nhưng lại khiến tim cô khẽ rung lên.
Không gian trong xe im ắng, chỉ còn tiếng động cơ và ánh đèn đường lướt qua ô kính, phản chiếu lên khuôn mặt cô những vệt sáng thoắt ẩn thoắt hiện.
Cô tựa đầu vào ghế, ánh mắt dõi theo từng bóng đèn vụt qua, nhưng tâm trí lại dừng lại ở một nơi rất xa, nơi có họ của nhiều năm về trước.
Câu nói của anh tối nay khiến cô không ngừng nghĩ lại về năm đó, về thứ cảm xúc tưởng như đã ngủ yên.
Bên cạnh, anh vẫn giữ dáng ngồi bình thản, chỉ có ngón tay đang khẽ gõ lên vô lăng nhịp đều, nhưng trong đó là sự căng thẳng không giấu được.
Thật lâu sau, anh mới cất giọng chậm rãi:
"Em nghĩ chúng ta...còn khả năng không?"
Cô quay sang nhìn, ánh mắt anh không hướng về cô, nhưng lại chứa đựng điều gì đó rất thật như sợ nếu nhìn thẳng sẽ đánh mất can đảm.
Hứa Uyển Vy im lặng, rồi cô khẽ thở dài, quay ra phía cửa kính. Ngoài kia, ánh đèn thành phố trải dài sáng rực mà lạnh lẽo.
"Năm đó... tại sao chúng ta lại chia tay?" Cô nói, giọng trầm xuống, không rõ là đang hỏi anh hay đang hỏi chính mình.
Anh khẽ thắng xe tấp vào lề.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió quét qua hàng cây bên đường.
Ánh mắt anh hướng về cô, sâu và mệt mỏi.
Anh không nói, bởi chính anh cũng chẳng rõ vì sao mọi thứ khi ấy lại kết thúc nhanh đến thế.
Đó là năm anh bận rộn, mệt mỏi và đầy áp lực.
Là năm cô cảm thấy lạc lõng trong chính mối quan hệ của mình.
Và cũng là năm, im lặng đã thay thế cho tất cả những điều đáng lẽ có thể nói ra.
Không ai cố tình, nhưng cuối cùng vẫn đi đến đoạn kết.
Uyển Vy khẽ cúi đầu, giọng cô nhỏ dần:
"Có lẽ... là vì tình yêu không đủ lớn."
Cô nhìn anh, trong đôi mắt anh là một nỗi buồn âm ỉ, như vẫn muốn nói điều gì nhưng lại không tìm được cách mở lời.
Cô dịu giọng lại hỏi:
"Anh có nghĩ... cảm xúc bây giờ chỉ là nhất thời không? Có thể chỉ vì hoài niệm, hay vì những điều chưa kịp kết thúc? Rồi sẽ lại vì vài lần cãi vã mà buông tay thêm lần nữa?"
Anh im lặng, ánh đèn bên đường phản chiếu lên mắt anh thứ ánh sáng mờ mịt, như có như không.
"Năm đó kết thúc cũng thật nhanh chóng." Cô cười, nụ cười pha chút chua chát: "Tình yêu không đủ lớn để níu giữ nhau...là lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến."
Một thoáng lặng.
Rồi cô khẽ quay sang nhìn anh, lần này ánh mắt rõ ràng và bình tĩnh hơn:
"Vậy nên, Châu Trạch Nhiên..." Cô gọi tên anh từng chữ rõ ràng: "Chúng ta vẫn nên cần thêm thời gian."
Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ mà dứt khoát:
"Đừng quá vội vàng."
Một quãng im lặng dài.
Châu Trạch Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt anh như ngọn lửa sắp tắt.
Anh khẽ cong môi, một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.
Bên ngoài, gió lại thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi hương cỏ đêm.
Giữa dòng xe thưa thớt chỉ còn lại khoảng lặng mỏng manh giữa hai người, nơi quá khứ chưa tan, mà hiện tại vẫn chưa kịp bắt đầu.
***
Và rồi những ký ức cũ chậm rãi ùa về...
Họ của năm mười bảy tuổi dù ngọt ngào đến đâu cũng khó tránh khỏi những ngày chênh vênh.
Sau kỳ nghỉ đông, Hứa Uyển Vy nhận thấy Châu Trạch Nhiên ít nhắn tin hơn.
Trước kia, mỗi sáng thức dậy đều có một tin nhắn ngắn ngủi:
"Dậy chưa?" hoặc "Trời hôm nay lạnh, nhớ mặc áo len."
Giờ đây, những dòng tin ấy thưa dần, rồi biến mất.
Cô không muốn nghĩ nhiều, tự an ủi rằng có thể anh bận ôn thi, nhưng rồi cả khi cô gửi tin nhắn, anh cũng chẳng trả lời.
Ngày trôi qua, một, hai, rồi ba... điện thoại vẫn im lặng.
Trong lòng cô bắt đầu dấy lên một nỗi lo mơ hồ.
Một buổi tối, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn vàng trải dài trên con phố nhỏ, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, gửi đi một tin nhắn ngắn:
"Dạo này anh ổn không?"
Tin nhắn được gửi đi, nhưng mãi không có hồi âm.
Cô cứ thế ngồi chờ, cho đến khi ánh sáng từ màn hình tắt ngấm, lòng cũng tắt theo.
Ngày hôm sau ở trường, cô vẫn cố tìm anh giữa đám học sinh tan học, nhưng không thấy.
Đôi khi chỉ là cảm giác, nhưng nó đủ khiến người ta tổn thương, cảm giác mình đang dần bị bỏ lại phía sau.
Thật ra, anh không biến mất, Châu Trạch Nhiên chỉ đang lặng lẽ xoay giữa những việc riêng.
Ba anh phát bệnh phải nằm viện, bệnh tình không nhẹ.
Từ sau Tết, anh gần như ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
Mỗi ngày tan học, anh đều chạy đến viện, túc trực bên giường bệnh.
Anh không nói với ai, không muốn bị hỏi han, càng không muốn để cô phải lo.
Nhưng trong lòng, mỗi khi nhìn thấy thông báo tin nhắn hiện lên, lại dằn vặt mãi.
Anh nghĩ, đợi khi mọi chuyện ổn, anh sẽ nói cho cô biết.
Chỉ là, chẳng ngờ được rằng, khoảng cách vài ngày im lặng ấy lại đủ khiến người ta xa nhau.
Cuối kỳ, trường tổ chức buổi tổng kết, Hứa Uyển Vy đứng dưới gốc phượng già, điện thoại trong tay vẫn là hộp thư trống trơn.
Tối hôm đó, cô nằm trên giường, đọc lại những tin nhắn cũ.
Từng câu từng chữ như nhói lên, cái thời anh quan tâm từng chuyện nhỏ nhặt, giờ bỗng xa lạ như chưa từng tồn tại.
Cô không biết rằng, ở bên kia thành phố, trong căn phòng bệnh ngập mùi thuốc, có một chàng trai đang gục đầu bên giường bệnh, mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ, điện thoại trong túi rung lên nhưng không đủ can đảm mở ra.
Kỳ thi đại học đến gần, áp lực và khoảng cách đều lớn dần.
Một buổi chiều, Hứa Uyển Vy nhận tờ phiếu đổi nguyện vọng, lời chia tay ngày hôm ấy lại hiện về rõ ràng trong tâm trí.
Cô ngồi lặng thật lâu, bút dừng giữa trang giấy trắng.
Bên ngoài cửa sổ, nắng cuối xuân rơi vàng lên sân trường, gió thổi qua dãy phượng làm rơi lả tả vài cánh hoa đỏ.
Mọi thứ đều bình thường, chỉ có lòng cô là không yên.
Rồi chậm rãi, cô gạch tên thành phố cũ, viết vào một cái tên khác, một nơi xa hơn, nơi không có anh.
Cô không khóc, cũng chẳng do dự.
Chỉ là khi gập tờ giấy lại, trái tim khẽ se thắt như thể điều gì đó vừa lặng lẽ khép lại.
Không còn tin nhắn, không còn những buổi chờ đợi ngập nắng sau giờ tan học.
Khoảng trống giữa họ, cuối cùng cũng đã có hình hài rõ rệt.
Đến khi nhận ra, họ đã đi về hai phía khác nhau của tuổi trẻ.
Không giận hờn, không trách cứ, chỉ là không còn gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top