C3 tránh mặt

Sau trận bán kết, cả đội đã xuất sắc giành chiến thắng trước đối thủ mạnh. Không khí trong phòng chờ tràn đầy sự phấn khích, những tràng cười và lời chúc mừng vang lên không ngớt. Nhưng giữa niềm vui chiến thắng, ai cũng nhận thấy một điều kỳ lạ – thái độ bất thường giữa Mhj và Lmh.                                                                   ________________________________________________________.    .                                                                                                        Mhj, người vốn hay hòa đồng và thường xuyên trò chuyện với đồng đội sau trận đấu, bỗng trở nên trầm lặng hơn thường lệ. Cậu cố gắng tập trung vào việc dọn dẹp đồ đạc, nhưng mọi động tác đều có chút lóng ngóng, như thể tâm trí cậu đang để ở một nơi khác.

Lmh, trái lại, vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng ánh mắt cậu luôn dõi theo Mhj. Dù cậu không nói gì, nhưng sự chú ý đặc biệt của Lmh dành cho Mhj khiến cả đội không khỏi tò mò.

"Ê, Mhj, cậu thấy thế nào về trận đấu hôm nay?" Lmh lên tiếng, phá tan bầu không khí. Giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt chứa đầy sự dò xét.

Mhj giật mình, không dám nhìn thẳng vào Lmh. "À... cũng ổn mà." Cậu trả lời ngắn gọn, ánh mắt đảo đi nơi khác, rồi nhanh chóng quay sang nói chuyện với Rms: "Này, Rms, cậu có muốn cùng luyện thêm trước trận chung kết không?"

Rms ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại: "Ờ... chắc chắn rồi."

Lmh nhướng mày, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. "Tránh mặt mình à?" Hắn tự nhủ, nhưng không nói gì thêm.                              .                                                      
....
Cả đội nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng ngầm giữa hai người. Lsh, người đội trưởng điềm đạm, nhìn mọi thứ với ánh mắt quan sát tỉ mỉ. Trong suốt buổi họp chiến thuật sau trận đấu, anh không khỏi thắc mắc khi thấy Mhj luôn cố tình chọn chỗ ngồi xa Lmh, hoặc tìm cách lảng tránh ánh mắt của cậu.

Thậm chí, khi cả đội rủ nhau đi ăn mừng, Mhj cũng viện cớ mệt mỏi để về phòng trước. Lmh thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu bạn đồng niên, ánh mắt chứa đựng một nỗi thất vọng khó giấu.

"Này, có chuyện gì giữa hai đứa đó thế nhỉ?" Chj, người đi đường trên mới của đội, hỏi nhỏ với Rms khi cả hai đang chọn món trong thực đơn.

Rms nhún vai. "Ai mà biết. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Mhj cư xử kỳ lạ như vậy."

"Còn Lmh thì sao?" Chj nghiêng đầu hỏi.

"Cậu ấy có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng rõ ràng là đang để ý Mhj. Có gì đó đang xảy ra, chắc chắn luôn."

Lsh đứng gần đó, nghe thấy cuộc trò chuyện, nhưng không tham gia. Anh chỉ thầm nghĩ: "Chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn mình tưởng."                                                                                                   Mhj – Tránh mặt không hề dễ dàng

Tối hôm đó, khi cả đội quay về khu tập luyện, Mhj gần như chạy thẳng về phòng, khóa cửa lại. Cậu ngồi xuống giường, thở dài một hơi, tay luồn vào tóc rối bời.

"Cái quái gì thế này?" Cậu lẩm bẩm. "Tại sao mình cứ phải căng thẳng thế này mỗi khi nhìn thấy cậu ta?"

Hình ảnh của Lmh trong trận đấu ban chiều lại hiện lên trong đầu cậu. Dù có mâu thuẫn cá nhân, Mhj không thể phủ nhận rằng Lmh là một đồng đội đáng tin cậy. Những pha xử lý chuẩn xác, sự phối hợp ăn ý giữa xạ thủ và rừng đã giúp đội giành chiến thắng thuyết phục.

Nhưng chính điều đó lại khiến cậu càng cảm thấy khó chịu. Cậu không muốn để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến mối quan hệ trong đội. Và cũng không muốn đối mặt với Lmh – ít nhất là lúc này.

"Chỉ cần tránh mặt cậu ta một thời gian, mọi thứ sẽ ổn thôi." Mhj tự nhủ, nhưng lòng cậu lại rối như tơ vò.                                                       ....                                                                                                     . Trong khi đó, ở phía bên kia hành lang, Lmh đang ngồi một mình trong phòng, tay xoay xoay chiếc điện thoại. Nụ cười nhẹ lộ ra trên môi khi hắn nhớ lại cách Mhj lảng tránh mình cả ngày.

"Cậu nghĩ cậu có thể tránh tôi mãi sao, Mhj?" Lmh lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. "Chẳng phải cậu chính là người không giỏi giấu cảm xúc nhất sao? Tôi nhìn là biết ngay mà."

Hắn đặt điện thoại xuống, nghiêng người dựa vào ghế, thở dài. "Nhưng mà..."  khẽ nói, giọng nhẹ hơn. "Tôi cũng không muốn ép cậu. Đợi đến khi cậu sẵn sàng vậy."

Ánh mắt của Lmh dịu lại. Trái với vẻ ngoài kiêu ngạo và ngông cuồng, sâu thẳm trong lòng, hắn chỉ mong Mhj hiểu được rằng cậu sẵn sàng chờ đợi, dù phải mất bao lâu đi nữa.

"Mai sẽ là một ngày mới..." Lmh tự nhủ, trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top