Trước đợt gió mạnh liên tiếp khiến mấy cành cây bên đường va đập vào nhau xào xạc, Team cúi gầm mặt chầm chậm bước đi lơ đễn, từ khi nào cậu đã bước chân một chân hai vào nơi công viên lác đác vài người.
Những đứa trẻ nô đùa xung quanh không khiến Team bận tâm bằng mớ suy nghĩ đang thoái thác trong đầu, cậu từng bước chân nặng nề đến cạnh một chiếc xích đu đang đông đưa trong làn gió mạnh mẽ. Team trễn mãng ngồi xuống nền cát vàng phía dưới, đôi tay vô tri nghịch ngợm vẽ một hình ngôi sao sau đó cau mày gạch bỏ.
Chiếc lá rẻ quạt tung bay trên không trung rồi an toàn đáp xuống bên cạnh hình ngôi sao vừa bị Team gạch, cậu nhạt nhẽo ngước mắt lên trời nơi cây rẻ quạt to lớn mọc sừng sững, đôi mắt cậu hơi nhíu nhưng vẫn kịp vẽ trên môi một nụ cười thanh thoát.
Phía xa một lon cà phê lạnh ngắt bất ngờ được ném về phía Team đang ngồi, tay cậu trong vô thức đón lấy chuẩn xác, chân mày hơi chạm khẽ rồi công lên, đôi mắt vẽ thành một mũi dao sắc nhọn liếc người phía đối diện.
- Cậu tính ám sát anh à?
Phuw miệng cười tươi, dáng vẻ ngầu lòi bước về phía Team, tuy nhiên chưa quá 5 giây vấp phải cục đá nằm dưới đất mà bất đắc dĩ nhảy chân sáo đến trước mặt cậu. Team nhìn một màn gây hài của Phuw sau đó thở hắt, tay bóc một nắm cát ném lên người Phuw.
Né đông né tây lại không thắng được sự chính xác của Team, Phuw thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh cậu, nét mặt rõ thất thần.
Team mở lon cà phê uống một ngụm lớn không quan tâm đến dáng vẻ người bên cạnh.
- Anh ngồi đây nghịch cát còn không rủ em.
Trước đó trên công ty một sấp bảng kế hoạch bay thẳng vào mặt Phuw trước vẻ giận dữ từ phía chủ tịch, nhân viên bên ngoài phòng nhốn nháo một phen, người thì tò mò người thì tỏ ra quen thuộc với cảnh này. Phuw nét mặt ngờ nghệch nhìn ba mình, tay ôm lấy một mớ bản kế hoạch đang bay ngổn ngang khắp phía.
Nhìn Phuw loạng choạng sắc mặt chưa hiểu vấn đề khiến chủ tịch phẫn nộ hét lớn đuổi anh ra khỏi phòng, toàn thể nhân viên bên ngoài ra vẻ hóng hớt xì xào bàn tán, đến khi nhìn thấy Phuw bước ra từ phòng chủ tịch mới chịu quay trở lại làm việc, ai nấy đều lén nhìn Phuw miệng không tự chủ vẽ lên một nụ cười thầm kín tăng thêm tính sát thương.
Phuw gãi gãi đầu rời khỏi công ty, đôi mắt tủi thân nhìn đường phố.
Bỗng một cuộc gọi kéo Phuw trở về thực tại, đầu dây bên kia tuy không gấp gáp nhưng giọng khẩn cầu, Phuw sau khi nhận thức được câu chuyện thì liền ba phương bốn hướng chạy đi tìm Team, dọc đường tông phải người đang chạy xe đạp mà ngã lăn ra đất, đầu đập mạnh xuống thành đường rỉ máu. Phuw loạng choạng đứng dậy ôm đầu, dáng vẻ ngây ngô lau đi vệt máu trên trán rồi đỡ người đối diện, Phuw phủi lớp cát trên gấu áo mình sau đó tiếp tục chạy đi tìm Team.
Một lúc sau đứng trước cổng công viên Phuw nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì thở phào nhẹ nhõm, Phuw chỉnh chỉnh chiếc áo dính bẩn của mình mới khi bị ngã không quên vuốt ngược tóc về phía trước trán che đi chỗ bị xước đang rướm máu. Ghé ngang chiếc máy bán nước tự động, Phuw phủi phủi tay lấy trong túi vài đồng rồi nhét vào máy mua hai lon cà phê.
Phuw cố gắng vẽ trên môi một nụ cười rồi đi đến trước mặt Team, nhưng sau đó lại vô tình vấp phải cục đá mà khổ sở nhảy chân sáo ngay trước mặt cậu.
Tính của Team Phuw có lẽ là hiểu hơn ai hết, năm đó khi còn học đại học người mà Phuw ngưỡng mộ không ai khác ngoài Team. Nhiều lần muốn tiếp cận cậu nhưng đều không thành, bởi vì khi đó Team như một ánh hào quang mà Phuw vĩnh viễn không thể chạm vào, khi ấy bản thân mới nhận thức được việc chỉ có năng lực và thành tích mới khiến Team chú ý đến anh.
Tuy không thân thiết cũng ít khi trò chuyện nhưng mỗi bước chân của Team Phuw đều dõi theo, vì vậy cho nên anh biết mỗi khi cậu buồn đều hành động và vẽ ra loại biểu cảm gì, nó cũng giống như lúc này, anh có thể cảm nhận được nỗi buồn và nỗi tuyệt vọng bên trong cậu.
- Lại im lặng..
Lon cà phê nằm ngổn ngang bên cạnh còn chưa được Phuw mở, ánh mắt anh hiện tại chỉ dồn hết lên người Team. Nhìn người bên cạnh im lặng Phuw hơi chau mày giọng cao hứng.
Nói được vài câu thì một miếng băng cá nhân màu vàng đột ngột dính thẳng lên trán khiến Phuw bất ngờ nhướn người né bởi cái đau.
Team nhìn tên nhóc ngồi bên cạnh, cậu có thể hình dung được quá trình và diễn biến trên đường đến đây, Team im ắng lấy trong túi quần một miếng băng cá nhân sau đó không nhanh không chậm vén mái tóc đen che khuất vết thương đang rướm máu mà dán lên.
Phuw bất động nhìn Team mắt đối mắt, Phuw bối rối giọng lắp bắt vụng về nhướn người về phía trước vô tình đập mạnh trán mình lên trán Team khiến cả hai ngã lăn quay ra đất ôm đầu.
- Đầu cậu làm bằng đá hay sao tên kia!
Team nhăn nhó ôm trán vung chân đạp Phuw, giọng cậu đầy khó chịu.
- Anh tính ám sát em à?
Phuw một tay ôm trán một tay phủi cát dính trên quần áo khi bị Team đạp một cú muốn ngất tại chỗ.
Team không trả lời chỉ lườm Phuw một cái khét lẹt, tất thảy sự cảm động trước đó cuốn theo chiều gió thổi đi đâu không biết.
Team trở về vẻ mặt lạnh lùng với tay lấy lon cà phê dưới đất làm một ngụm sau đó ngồi thản thơi nhặt lấy chiếc lá rẻ quạt nằm bên cạnh nghịch ngợm xé thành từng mảnh nhỏ vứt vào không trung. Nhìn sang Phuw chẳng khá khẩm hơn mấy, tay khui hẳn lon cà phê uống một ngụm dài, đến khi cái lon trống rỗng mới đứng dậy vung chân vô tri đá mạnhvỏ lon vào một bụi cây xa, động tác chuẩn mắt như mấy vận động viên chuyên nghiệp, Phuw giọng trẻ con nhí nhố vui sướng vỗ tay hò reo, chân nhảy nhót như mới lập được cú hattrick đẹp mắt.
Vỏ lon bay thẳng vào bụi cây xa tít khiến Phuw chạy lon ton vào lúi húi tìm kiếm, trong phút chốc ý thức bảo vệ môi trường bỗng nhiên trỗi dậy, Team ngồi nhìn thằng nhóc khôi hài trước mắt chỉ biết thở dài, năm nay Phuw 24 tuổi nhưng cậu cứ ngỡ tên nhóc đó chỉ 14 tuổi.
Vốn trước đó tâm trạng bản thân hơi rối bời lạc lõng nhưng sự xuất hiện của Phuw như kéo cậu ra khỏi toàn bộ tiêu cực, đôi khi sự trẻ con và ngô nghê ấy lại chính là liều thuốc giúp Team tìm được nụ cười bị đánh mất của mình. Khi cậu không vui liền có người bên cạnh nói không ngớt, giọng Phuw luôn vang lên không ngừng, như thể chỉ sợ ai dành nói với mình.
Trong bụi cây um tùm Phuw như một vị thần bước ra với cái vỏ lon trên tay, gương mặt nhá nhem quần áo sộc sệt bám đầy bụi và lá cây, trên gương mặt ngây ngô ấy lại xuất hiện một vết xước mới to đùng do cành cây tạo nên, Team nhìn toàn cảnh trước mặt mà ảo não vô cùng.
Tóm lại mỗi lần gặp tên nhóc này vẫn khiến cậu đau đầu.
Lục tung cả công viên mới tìm thấy chiếc thùng rác duy nhất nằm phía cuối đường mòn dẫn ra ngoài, Phuw khẽ lắc đầu thở dài một hơi sau đó ném vỏ lon vào trong thùng rồi nâng gót chân chậm rãi trở về.
Team sắn tay áo lên nhấc người chuyển từ dưới đất đến chiếc xích đu ngồi, ánh mắt tràn ngập trong mơ hồ đôi tay nhẹ khẽ đung đưa chiếc xích đu kêu lên mấy tiếng két két. Gió bắt đầu thổi mạnh từng đợt, chợt làm rối mấy lõm tóc xù lên bất lực, Team lười biếng chỉnh lại mái tóc của mình mà thả hồn vào làn gió tươi mát dịu nhẹ.
- Anh đến quán cà phê đó rồi sao?
Hưởng chọn cơn gió mát ùa vào làm tâm trạng Team tốt hơn, trong thoáng chốc cậu không còn nghĩ đến lý do khiến bản thân suy tư vài tiếng trước.
Phuw từng gót chân điềm tĩnh đi đến bên cạnh Team hạ người ngồi xuống cạnh, khóe miệng khếch lên tạo thành một rảnh cười sâu, tông giọng dịu dàng nói.
- Cậu nói xem, người chết sống dậy là chuyện nên vui hay nên buồn?
Team không đá động gì đến câu nói ẩn ý của Phuw, cậu chỉ đáp lại bằng một câu hỏi khác.
Nghe Team hỏi mình khiến Phuw hơi chột dạ, ánh mắt đầy sự lãng tránh.
- Vậy theo anh, anh sẽ vui hay buồn?
Không có sự che dấu nào là mãi mãi, đất hành tinh này vốn nhỏ bé.
Phuw không nhìn thẳng Team mà ánh mắt chuyển đi một nơi khác, có lẽ hôm nay mọi thứ sẽ phải nói bằng sự thật.
- Có lẽ là anh vui, khi thấy cậu ta lành lặn đứng trước mặt mình. Dù sao với tính cách của cậu ta thì mọi chuyện đều có lí do.
- Anh nói đúng, thời gian đó anh ấy đã rất khổ sở.
Phuw không nhanh không chậm bằng chất giọng đau thương xen lẫn nghẹn ngào nói với cậu.
- Anh ấy đã khổ sở và dằn vặt bản thân trong hơn suốt một năm trời trước cái chết của chị ấy, thần chết ngang nhiên lấy đi một mạng sống nhưng lại thả một cái xác không hồn. Năm đó khi biết bản thân mình là người duy nhất còn sống anh ấy năm lần bảy lượt đòi tự vẫn khiến mẹ lo lắng đến lâm bệnh nặng, em về nước trong tình cảnh nhà đang rối ren mà bản thân cũng bất lực. Khoảng hơn hai năm Win mới thoát khỏi trầm cảm, anh ấy từ bỏ kiến trúc ước mơ cả đời của bản thân và sống ẩn mình bằng một tiệm cà phê nhỏ, từ bỏ chính danh phận và gia đình, trước khi đi anh ấy còn không quên tuyên bố rằng bản thân đã mất từ hai năm trước cùng Mayan, gia tộc Nopanut hiện tại chỉ còn một người con trai duy nhất.
Khóe mắt cay cay ngồi hồi tưởng về những chuyện của quá khứ trong lòng nhói lên không tưởng, năm đó khi trở về nước phải chứng kiến cảnh gia đình trở thành một mớ hỗn độn, mọi thứ đến nhanh và dồn dập khiến Phuw chỉ có thể thu mình một góc trong phòng mà khóc nức lên.
Team nhói lên từng đợt giữa lòng ngực, từng đợt đau âm ỉ, bên tai ong ong những sự thật quá đau lòng. Cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ với anh như vậy, càng nghe cậu chỉ càng thấy thương Win.
Giây phút cậu nhìn thấy Win cảm xúc như vỡ òa nhưng cũng khó tin đến lạ, cậu bỏ đi không phải vì tức giận mà vì không dám đối diện với người con trai ấy. Khoảnh khắc anh nhìn vào mắt cậu đã khiến trái tim cậu dấy lên nhiều đau đớn.
Nghe sự thật về Win Team càng thấy lòng ngực mình nghẹn ngào, đầu mũi cay xè nhức nhối. Sự ra đi của Mayan đã lấy đi nhiều thứ nhưng cũng đã để lại nhiều vết thương cho người ở lại. Đóa hoa hồng vốn dĩ nở rộ xinh đẹp vì được người người chăm sóc, bỗng một ngày chết đi để lại nhiều vương vấn tiếc thương.
Chứng kiến người con gái bản thân ích kỷ phản bội đáng thương mất đi trong đau đớn, dường như chính là bản án vĩnh viễn suốt cuộc đời của Win.
Ngày Mayan mất Win không khóc nhưng anh cũng không cười. Win nhốt mình trong phòng suốt 2 năm, sau đó từ bỏ danh phận ra ngoài sống tự lập, tự mở một tiệm cà phê trên con đường mà Mayan từng thích, đến giờ đã hơn 5 năm, kẻ đến người đi vô hạn.
- Anh không trách cậu ấy, nhưng mà cậu sắp không xong với anh rồi!
Nhìn vẻ sướt mướt khi kể về anh trai mình khiến Team không khỏi cau mày, nghĩ đến những gì thằng nhóc này lừa gạt mình suốt thời gian qua đã khiến cậu như nỗi đóa, mới đêm nọ ngồi trước bàn nhậu còn khóc lóc buồn bã tiết lộ bí mật, hóa ra tất cả chỉ là diễn.
Team nở nụ cười yêu thương vuốt ve nhẹ lấy mái tóc của Phuw, ánh mắt cậu dịu dàng trìu mến nhưng Phuw dường như biết được cái kết của bản thân mà hơi rụt đầu lại, gương mặt lấm tấm mồ hôi.
Phuw nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay của Team, nhảy ra xa vài mét mặc cho Team đôi mắt lửa hận đang nhìn mình.
- Em chỉ là diễn viên, đạo diễn kiêm biên kịch là anh ấy, anh không thể xử tử một mình em được.
Phuw lắc đầu sợ hãi trước ánh nhìn của Team, tay chỉnh lại mấy mớ tóc rối mù do Team cố ý làm loạn. Chân hơi run run nhưng vẫn đứng giữ khoảng cách với cậu.
- Lại đây, anh với cậu nói chuyện phải trái, phân bua rõ ràng, nào lại đây!
Team nhăn mặt từ bỏ sự thù hận mấy giây trước, đôi bàn tay giãn ra đung đưa chiếc xích đu.
- Oh hỏ?
Phuw hơi khựng lại tay cầm điện thoại lên sau khi có thông báo, đọc vệt sáng trên màn hình mặt Phuw tăng thêm mười phần sợ hãi mà ngước lên nhìn Team, trông phút chốc cả hai chẳng kịp hiểu chuyện gì, rơi vào bất động.
Phuw đưa tay lên che miệng, mắt lướt xuống chiếc điện thoại thêm một lần để xác thực thông tin.
- Anh!
- Làm sao đây, người yêu cũ em vừa về nước.
Phuw ngước lên nhìn Team, ánh mắt thoáng chốc sợ hãi. Team nhìn một lượt thở phào nhẹ nhõm, tên nhóc này mấy giây trước còn làm cậu tưởng vừa xảy ra chuyện gì động trời.
- Thì?
- Là người hôm đó em kể, cô ấy đang ở nhà em.
Team đung đưa chiếc xích đu trong gió, khóe miệng cười châm chọc Phuw, thực sự không thể ngờ trong thời điểm này lại diễn ra nhiều câu chuyện hài hước đến bật cười.
Phuw nhăn mặt khó chịu đi đến ngồi xuống bên cạnh Team, đôi bàn tay lay lay lấy bả vai cậu ánh mắt khẩn cẩu.
- Nhưng Anna cũng đang ở đó, đời em toang thật rồi. Anh, hay anh giết em đi. Em thà chết còn hơn quay về đối diện với hai cô gái đó.
Team chợt cười thành tiếng, đôi mắt như sáng rực nhìn Phuw, tên nhóc đang kéo gần hỏng gấu áo mình.
Năm đó khi còn học cấp ba Team cũng thuộc người đào hoa nhất nhì trường, nhưng không đến nổi rơi vào thế khó như tên này. Nếu tính cách của Win giống Phuw thì chắc có lẽ Nopanut gia loạn mất, vì vốn dĩ bây giờ đã đủ loạn rồi.
- Thôi được rồi, anh sẽ giúp cậu đến Nut gia giải quyết việc này, tuy nhiên...!
Team nhoẻn miệng cười bí ẩn ra điều kiện sau khi nhìn gương mặt đang tái xanh của Phuw.
- Cậu phải mang Win về.
Phuw mắt sáng rực rồi lại ủ rũ khi nghe điều kiện khó nhằn của Team. Điều gì cũng có thể nhưng duy nhất chỉ có mang Win trở lại thì đó chính là điều không thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top