Chương1: Ớt nhỏ Tuyết nhi tiểu hơn khiêm khiêm a!
☆☆☆☆
---4 tuổi đại tiểu cô nương theo mẹ vào thăm vừa mới sanh nở Dì Lam Linh bạn thân thời đại học , tò mò khoái trí với bàn sơ sinh tiểu thiên thần, mắt nàng tỏa sáng rạng rỡ nụ cười , trẻ nhỏ chính là đơn thuần như tờ giấy trắng, đáng yêu vô từ diễn đạt hết, Dì Lam Linh bảo này bảo bối nhỏ tên Trầm Khiêm, Và thời gian ở cữ chính là nhờ vào mẹ nàng chăm sóc, không 1 người thân bên cạnh, người đàn ông gọi là cha bị Dì giấu đi không hé nữa lời, nàng còn quá nhỏ để hiểu được thế giới người lớn.. vừa đau đầu vừa phức tạp, tiểu vô tư, tiểu hồn nhiên,lam việc có thễ không cần suy tính quá nhiều.... nhiều hảo ....!!
Chiều tà buông xuống , ánh đèn lung linh , nhộn nhịp phố đêm bắt đầu sống lại trong khu biệt viện gọn gàng sạch sẽ , tuy nhỏ nhưng ấm áp tinh vi mỗi 1 thiết kế vị trí là hài lòng hoàn mỹ kết hợp, có thể thấy chủ nhân là cỡ nào tinh tế tâm tư người..
Nhà bếp đang thoang thoảng mùi thức ăn, Tố Tuyết sáng ngời mắt hít hít cái mũi tiểu, bắt đầu nghêu ngao hát vu vơ vui vẻ:
"Tiểu Khiêm Khiêm à... tiểu khiêm khiêm ơi.. chị lau trái ớt nhỏ ,. là là la lá...lau bàn mông to,... tắm tắm tiểu Khiêm Khiêm giúp Dì Linh Lam... là la lá là la la.. Tắm rồi có ăn ngon ngon...tiểu Khiêm Khiêm à ... Tiểu khiêm khiêm ơi... Lau ớt lau đích rồi mới lau lên mặt mài khiêm khiêm nha... Tắm rồi có ăn ngon ngon....là là la lá là la la.....la la lá lá là la...!!!"
"...." Đi vào cửa cầu tắm Lam Linh nói không nên lời ánh mắt chìu mến ấm áp lòng cười thỏa mãn ... chỉ thấy 5 tuổi bé gái như tiểu nương tử chăm sóc chồng nuôi từ bé, ca hát ngây thơ khúc khích cười , tay nhỏ bé ở giúp chà chà bàn mông nhỏ đã có chừng 11 tháng đứa nhỏ, xung quanh tuy vẫn gọn gàng đồ vật nhưng lại tung tóe ướt nhẹp , Tố Tuyết lại hồn nhiên không phát hiện có nguoi, còn tại chà lau phía trước , rồi đột nhiên dừng động tác xoay qua bắt buộc em bé đối diện với mình...nghiên cứu a nghiên cứu.. tại sao trái ớt nhỏ của tiểu khiêm khiêm lại dài và to hơn trái ớt nhỏ của mình??..
Bàn tay nhỏ thò ra kéo 1 cái... bé óe lên khóc .. âm thanh đúng là không bình thường tiểu,Lam Linh hoảng hồn kéo hồi Tố Tuyết tay,có loại dở khóc dở cười cảm giác, nhẹ giọng thủ thỉ:
- Tuyết nhi, trái ớt nhỏ không thể bị kéo như vậy, trái ớt nhỏ là để nâng niu ... hiểu không!?
Ách.. nàng cũng không biết nên giải thích ra sao với một 5 tuổi bé gái a~!
- Nhưng Dì ơi.. sao ớt con lại nhỏ như vậy . thua tiểu khiêm khiêm rất nhiều... rất tiểu tiểu... Tuyết Nhi không thích.... muốn giống em cơ....!!^^
Cái hiểu cái không hỏi lại Lam Linh, nàng thật bắt đắc dĩ làm giáo dục giới tính một phen :
- Bởi vì con là con gái, em là trai, giữa nam và nữ sẽ khác nhau nhiều thứ, trái ớt nhỏ e cũng sẽ khác con, nhưng mà vậy mới tốt, nếu trái ớt con giống khiêm khiêm, cô đi đâu tìm con dâu vừa ý thế này chứ...!!
Vừa véo má nàng mũm mỉm như búp bê thủy tinh lung linh xinh xắn, thật là bóp không nỡ buông ra.. cưng chết thôi...!!
Rưng rưng nước mắt chọc ngườ yêu thương chí chóe chí chóe:
- Đau.. đau .. đau con .. buông con a....huhu.. chỉ vì trái ớt nhỏ Dì nỡ chà nhéo xệ má Tuyết nhi rồi .. mẹ ơi... con không muốn làm cái gì cái kia nàng dâu nuôi từ bé... Dì ây là mẹ ck bạo lực hay động tay chân lên ta thân tiểu, sẽ bạo hành nàng dâu nhỏ... trên tivi vẫn nói bạo lực là đau lắm mẹ ơi... mẹ đâu ời huhuhu..!!
Lam Linh hắc tuyết trượt, có như vậy khoa trương sao? Có như vậy tiểu quỷ nàng dâu nhỏ nàng cũng cảm thấy cái kia áp lực , hahahaaaa.... nàng thích !!!^^
Bế lên Trầm Khiêm nhỏ bé đi thay đồ lại không quên quay lại dặn dò:
- Tuyết Nhi , chiều nay mẹ cháu đi công tác luôn rồi có lẽ mốt mới về được... nên cháu. cứ ngủ đây rồi mai Dì đưa con đi học .... bây giờ con thay đồ rồi ra ta ăn tối xong hảo hảo ngủ 1 giấc ngon nào.. được không!?
- Vâng ạ..!! Tuyết Nhi thích ngủ cùng tiểu khiêm khiêm đượ không Dì..!?
Long lanh mắt như tiểu bạch thỏ ngóng ngóng , ôi thôi không chống đỡ được lai 1 phen thò tay bóp a bóp muốn lệch mặt con người ta hồi lâu mới thỏa mãn hảo 1 tiếng,,,
Tố tuyết lại rưng rưng mắt thầm mắng biến thái sở thích huhu...
Không thễ trách Lam Linh a... đến khi sau này nàng mặt nhỏ bị Trầm Khiêm kia cáo già chà đạp gấp 10 lần giờ liền bạo khẩu biến thái có thễ di truyền a ... lệ rơi đầy lòng rồi...
☆☆☆
Nàng 7 tuổi, hắn 3 tuổi thời điểm, nàng như búp bê sứ sáng cả bầu trời mắt, hắn tựa thiên thần đọa lạc quyến rũ mắt lại ngây thơ mặt, đi chung đến trường là bao nhiêu ánh mắt dòm như nhìn động vật quý hiếm, quen thuộc rồi... ai nhìn kệ ai a~
Nàng nắm tay nhỏ hắn hỏi:
- Tiểu Khiêm khiêm, chị vừa gặp 1 anh lớp trên chị 2 lớp, cưng biết không.. hảo đẹp trai lại học giỏi a~ .. tối hôm qua chị mơ thấy người ta, cưng nói nói, chị có phải yêu rồi không!? phải không phải!???
Hắn đen mặt nãi thanh nãi khí mang theo già nua ngữ điệu đáp:
- Dậy thì chưa xong, vuốt trước sau 1 mặt phẳng, sữa còn chưa dứt nít ranh, học cái gì yêu đương, lo tập trung mà học.. nếu sợ ế ... khiêm khiêm không sợ láy máy bay bà già , tiểu tuyết tuyết yên tâm..!
Co rút mắt nhìn hắn .. nàng thầm nghĩ trẻ con bây giờ tư tưởng trưởng thành sớm dữ..
nhưng nàng cũng mới 7 tuổi.. không phải cũng đòi học yêu...??
☆☆☆☆☆
Năm nàng 10 tuổi hắn 7 tuổi, đi biển nghĩ mát chung , mắt thấy hắn bị nước cuốn ra ngoài, nàng kéo lại chưa kịp hết hoàn hồn, hắn khóc ré lên, ách không phải sợ hoảng., là nàng đã kéo đễ mất quần giờ trần như trứng bóc vỏ khiêm khiêm lấy2 tay bịch trái ớt huhu khóc.. lúc Dì đến là 1 khóc 2 nháo 3 đòi nàng chịu cái gì trách nhiệm, cưới ngay cưới liền, một đời anh minh của nàng bị nít quỷ hủy a~
Khóc suốt mấy ngày rốt cuộc không chịu nỗi nàng cùng hắn chơi cái gì cưới dưới sự chứng kiến của biển khơi cây thụ già, coi như vậy xong đi, hắn nói thiếu cái gì giống trên phim động cái gì phòng... động đầu hắn.. tiểu quỷ nhỏ .... mao chưa ra đã lo phóng tinh rồi..
☆☆☆☆☆
Khi nàng 13 tuổi đã như thiếu nữ hình dậy thì thành công tuyệt đối, hắn chỉ là 10 tuổi ốm o gầy mòn , nàng thu hút ong bướm vờn quanh... hắn chắn trước mặt bảo
- Vk đã cưới của anh chúng mày dám rình mò à.. biến!
phốc...!! nàng buồn cười nhìn mỏng manh thân hình ra vẽ anh hùng cứu mỹ nhân... rồi lại vài tháng trôi qua Trầm Khiêm theo mẹ qua mỹ du học,
cũng không còn liên lạc gì từ ấy.. kí ức thôi.. 1 cơn mưa đầu mùa thoáng đến thoáng đi... không có gì tiếc nuối quá mức...
Tố Tuyết 1 phen cảm khái dòng đời đưa đẩy, không biết trước tương lai và cuộc sống của ai sẽ như thế nào chuyển biến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top