Phần 8: Những đứa con cô đơn
" Tình yêu với tôi giống như trồng một mầm cây, không biết nó là giống cây gì, một cây xương rồng cứng cáp hay là một loài hoa yếu mềm, cũng đều phải là chân thành ươm mầm, bón phân, tưới nước, trông ngóng từng ngày, bao nhiêu yêu thương chân thành cầu nguyện, thành tâm mong ước một ngày nở ra đóa hoa xinh đẹp "
***
Bệnh viện là một nơi không bao giờ có ngày nghỉ, giống như trái tim, nghỉ có nghĩa là chết vậy cho nên một ngày thứ bảy đầu đông không quá lạnh và tạnh ráo như thế này thì nên khoác tay nhau xuống phố dạo chơi tận hưởng tình yêu mới phải. Nhưng biết sao được đây với Tú Anh thì tình yêu trong cô, một phần nào đó đã dành hết cho công việc này rồi.
" Phim phổi của bác hoàn toàn bình thường, bác cũng không có bị sốt cao,tuy nhiên bác nói là bác bị ho đã mấy ngày nay vì vậy cháu đã kê thuốc giảm ho cho bác. Nếu uống hết thuốc mà tình trạng vẫn không đỡ hơn, hãy quay trở lại khám nhé. Với lại trời đã chuyển lạnh rồi, hãy mặc đủ ấm nhé bác, bác mặc áo mỏng quá, sẽ bị cảm lạnh và ho nhiều hơn đấy ạ. Giờ bác qua thanh toán bảo hiểm và nhận thuốc tại quầy dược nhé." - Tú Anh giải thích rồi kê đơn thuốc, hôm nay cô trực phòng khám thay cho đàn anh bị điều đi mổ gấp, cứ tưởng thứ bảy là bệnh nhân ít đi ai ngờ quay cuồng suốt cả buổi sáng thứ 7 khiến cô sắp xỉu vì đói đến nơi rồi.
" Vậy là không có vấn đề gì nghiêm trọng đúng không"
" Vâng ạ"
" Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều"
" Là nhiệm vụ của cháu ạ"
Tú Anh mỉm cười nói với bệnh nhân mà cô vừa khám xong, rồi quay qua chị điều dưỡng hỏi:
" Là bệnh nhân cuối cùng rồi phải không chị"
" Uhm, bệnh nhân cuối rồi em, sao thế vội đi đâu à"
" Có đâu, tan làm nên muốn về nhanh để ngủ thôi ạ." - Tú Anh cười cởi áo blouse, rồi sắp xếp đồ đạc, liếc qua điện thoại để trên bàn, chiếc điện thoại vừa mới rung lên,một tin nhắn mới.
* Anh có chút việc bận phải đi, em về thì ăn cơm trước nhé.Cơm anh đã nấu sẵn rồi, thức ăn về thì hâm lại cho nóng không được lười, ăn xong thì ngủ đi một giấc tối qua trực suốt đêm rồi.
ps: chìa khóa vẫn ở dưới chậu phong lan. Yêu em!*
Cô bật cười khúc khích khiến chị điều dưỡng nhìn cô như kẻ khùng, cô cũng chẳng ngại mà cười lớn lên một chút, hạnh phúc thì cần gì phải che dấu.
" Chị, vậy em về nhé"
" Không ở lại học thêm nữa à" - chị điều dưỡng nhìn lên cô cười ý nhị biết tỏng cô nhóc này rồi
" Học vẫn phải có nghỉ nữa chứ chị"
" Nghỉ hay là đi chơi với người yêu"
" Hì hì" - Tú Anh cười ngượng rồi chuồn thẳng, ở lại có mà bị tra hỏi đến tối cũng chưa về được. Có khi sẽ bất chợt gặp một ca mổ là xem như hôm nay cắm đô ở lại bệnh viện luôn. Nếu một lần nữa kêu ai đó chờ rồi lại cho người ta leo cây chắc là cô sẽ bị dỗi luôn quá. Ai đó từ khi nào đã khiến cho cô có thể bỏ rơi công việc mà về thế này.
Hóa ra cuộc sống với những việc cứ tưởng như sẽ mãi là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại mãi cũng sẽ có lúc có điều gì đó làm thay đổi tất cả thế.
Ví dụ như ngày hôm nay, chỉ là một ngày thứ bảy bình thường như những ngày thứ bảy khác. Thức dậy sau một đêm trực dài nếu may mắn không có bệnh cấp cứu khẩn cấp, Tú Anh sẽ có được một vài tiếng chợp mắt dù ngả nghiêng trong phòng đựng dụng cụ, tiếp theo sẽ vệ sinh cá nhân vội vàng rồi ăn tạm chút gì đó trong căng tin bệnh viện. Rồi sẽ lại quay trở lên phòng bệnh đi kiểm tra bệnh nhân cùng thầy cô và tiền bối đi trước, sau đó nếu may mắn sẽ chỉ cần ở lại phòng trực ban viết hồ sơ bệnh án. Còn nếu không sẽ bị "kéo" đi vào phòng mổ cấp cứu hoặc đúng trực dưới phòng cấp cứu. Đã là phòng cấp cứu thì xác định luôn là ngày hôm đó chưa kịp nghĩ đến đã sang ngày khác.
Thật ra với một sinh viên năm cuối đúng là rất bận rộn, thời gian ra trường càng cận kề càng muốn được học hỏi nhiều hơn càng phải chăm chỉ tham gia nhiều hoạt động ở bệnh viện hơn nữa để phục vụ cho công việc sau này. Nhưng cũng chả ai lại học rồi làm nhiều đến mức chẳng có đủ thời gian mà ngủ như cô. Bạn bè cùng khóa một số người ngưỡng mộ sự chăm chỉ của cô, cũng nhiều người ganh tỵ vì cô được các tiền bối chỉ dạy nhiều như thế, và đa số là những người đố kị, họ nói rằng cô chỉ đang thể hiện vì muốn được giữ lại viện làm việc, cũng có không ít nói rằng cô thực chất là con cha cháu ông của một vị nào đó. Cô nghe được tất cả cũng có lúc buồn nhưng cô sẽ càng buồn hơn nếu như bản thân vì một vài điều thị phi đó mà làm cho thầy của mình thất vọng.
Tú Anh không biết vì sao thầy lại chú ý đến cô như thế, cô là một đứa trẻ rất bình thường, chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng và cho ăn học tử tế, cũng chẳng thông minh xuất chúng gì, tài năng không có gì nổi bật, chỉ có mỗi một thứ cô tự tin về mình đó chính là sự chăm chỉ. Mấy tiền bối thường nói với cô rằng cô là người được thầy chọn làm người thừa kế là họ đã đề cao ở cô quá rồi, cô cũng đã từng hỏi thầy vì sao lại chỉ dạy cho cô nhiều đến thế, cô chỉ là một sinh viên như bao sinh viên khác mà thôi. Lúc đó ông ấy chỉ cười và nói với cô:
" Không cần phải là một kẻ xuất sắc mới là một bác sĩ giỏi Tú Anh. Ở con có một điều còn quý hơn cả tài năng nữa. Là trái tim của con. Khi con nhìn một bệnh nhân cả trái tim con đều đặt ở đó, trong sáng và chân thành cầu nguyện cho họ khỏi bệnh. Điều đó thể hiện qua cái nhìn và đôi tay của con, chính tình yêu đó sẽ giúp cho con biết cách làm thế nào để chữa cho bệnh nhân khỏi bệnh. Hơn nữa Tú Anh à, ai nói là con không tài năng cơ chứ, con sinh ra để làm một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, thầy chưa bao giờ tin tưởng vào sự lựa chọn của mình như khi chọn con là học trò. Hãy chứng minh cho thầy thấy là thầy không sai đi"
Vì thầy đã nói như vậy, đã tin tưởng cô đến mức truyền hết lại mọi kinh nghiệm ông ấy tích cóp suốt một đời làm việc của mình, cho nên là cô chỉ có thể chăm chỉ cố gắng hết mình mà thôi. Ngày qua ngày suốt hai năm qua cô đã luôn chăm chỉ như thế. Chỉ cần là cơ hội học tập cô sẽ không bỏ qua mà theo những tiền bối của mình học tập hết từ phòng khám đến phòng mổ, từ khoa này sang khoa khác. Đôi lúc cô cũng mệt mỏi, đôi lúc vì bệnh nhân tử vong mà trốn trong một góc khóc òa như đứa trẻ, cũng có đôi lúc thấy bản thân mình cứ đi mãi mà chẳng có một điểm dừng chân nào, đôi lúc thấy bản thân thật cô đơn cho dù xung quanh đông người bao nhiêu đi nữa. Rốt cục là cô cũng chỉ là một cô gái, một đứa trẻ mồ côi, có bao nhiêu người xung quanh quan tâm, yêu thương thế nào cũng cảm thấy đơn độc. Có lẽ vì thế nên vô thức cô cứ muốn ở lại bệnh viện mà học thật nhiều bởi chỉ cần nghĩ đến đoạn đường đi về thôi đã thấy rất cô đơn.
Giờ đây, khi có thêm một ai đó bước vào những khoảng trống cô đơn trong cuộc sống vốn quá đỗi yên lặng. Khuấy động những buổi sáng bằng một tin nhắn báo thức, buổi trưa thay những hộp cơm nguội ngắt vì nhiều lúc quá bận rộn bằng những món ăn nóng sốt sẵn sàn. Chiều đến sẽ như thế có người ngồi chờ sẵn ở cổng đón về, tối sẽ tiếp tục được tẩm bổ bằng những món ăn ngon trên khắp hè phố.
Từ một chuỗi những điều mãi lặp đi lặp lại phòng trọ- trường học- bệnh viện giờ thêm vào biết bao nhiêu những con đường mới được mở ra, những nơi mà cô chưa từng đặt chân đến dù chúng chỉ loanh quanh trong thành phố. Có một ai đó bước vào, làm trái tim cô nhộn nhịp vui tươi, đập những nhịp đập mà đáng ra tuổi trẻ phải nên có. Một ai đó đã làm thay đổi cả số phận của cô mà cô đã không hề biết được.
___
Nhật Minh, cái con người đã bước vào cuộc đời cô một cách bất ngờ bá đạo đó. Người mà nhiều khi cô không hiểu được rõ rốt cuộc là người như thế nào.
Bình thường khi bên cô, sẽ là một chàng trai ấm áp giống như cái tên của anh, rất hiền lành, biết quan tâm, rất hay cười và đặc biệt nấu ăn ngon cỡ tiêu chuẩn nhà hàng. Là người làm trái tim cô không ngừng rộn rã khi thể hiện tình yêu của mình bởi những hành động rất nhỏ kiểu như xoa đầu khen mỗi khi cô kể rằng hôm đó mình đã cứu được một bệnh nhân nào đó thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Nhưng có những lúc thật lạnh lẽo như mùa đông, chỉ với một cái nhìn đã khiến cho những người đàn em co rúm lại nếu họ vi phạm lỗi. Và đã không ít lần cô thấy anh sẵn sàng cho một trong số đó ăn đạp vì cái tội làm hàng hóa thất thoát hay gì đó. Cô nghe bọn họ nói rằng anh chưa bao giờ thực sự ra tay đấm người nhưng thay vào đó anh sẽ làm một cái gì đó trả thù mà khiến cho nắm đấm cũng chẳng tàn nhẫn được như vậy.
Cũng có lúc anh trở thành một chàng trai nghiêm túc, đôi mắt kiên định luôn nhìn về phía trước, bờ vai vững chãi chẳng thể nào lay chuyển, một tâm hồn được thỏa mãn vùng vẫy giữa những cơn gió. Lúc đó khuôn mặt anh sáng bừng hạnh phúc, nụ cười sang sảng thích thú như một đứa trẻ. Và sau đó sẽ là một vòng tay dang rộng mà cô chỉ muốn được anh ôm chặt trong đó, bên trong vòng tay anh tất cả những sóng gió mệt nhọc đều ở bên ngoài vòng tay đó, và cuộc đời bình yên đến lạ. Lúc anh cưỡi trên chiếc mô tô màu đen của mình lúc mà cô cảm thấy anh chân thật nhất.
Lần đầu tiên ngồi trên chiếc mô tô của anh, cô loay hoay mãi mà chẳng thể trèo lên được, bỏ mặc cô với đủ mọi cách để leo lên nhìn gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi anh chỉ quay đầu ra sau nhìn cô vất vả rồi cười sảng khoái đến nỗi đàn em của anh cũng cười theo làm cô chẳng biết chui vào đâu cho lọt. Mãi đến khi cô giận dỗi toan bỏ đi anh mới kéo cô lại bế cô đặt lên xe nhẹ nhàng như thể cô nhẹ tựa lông hồng khiến hai má nóng bừng lên lúc mấy người đàn em của anh huýt sáo ầm ĩ. Đội mũ bảo hiểm cẩn thận cho cô, chiếc mũ to khiến cô y hệt một người ngoài hành tinh quái dị, anh lại cười gõ nhẹ lên mặt kính bảo hiểm:
" Tính mua cho em một chiếc khác thật thời trang, nhưng anh lại sợ người khác nhìn thấy vẻ xinh đẹp của em mất, nên chịu khó thế này đi nhé"
Lần đầu tiên đó, cô xanh mét mặt mày nôn ói tùm lum vào người anh vì sợ, cũng khiến anh một phen lo lắng không yên. Mệt mỏi ngồi ngay bên vệ đường vắng, anh kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ cho cô có thể trấn tĩnh lại bản thân mình. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên họ tâm sự với nhau những điều sâu kín về bản thân, những điều đã giữ mãi trong lòng mà chẳng thể tìm một ai đủ thấu hiểu để chia sẻ.
Họ nói với nhau về sở thích của mình, cô tự vấn lại bản thân nghĩ mãi chẳng ra bản thân có sở thích nào đặc biệt rồi để mặc anh nói về cái niềm đam mê tốc độ của anh. Ánh mắt anh sáng rực khi kể cho cô nghe về những kỉ niệm đưa anh đến với niềm đam mê "kì cục" ( theo cô là thế) này.
" Đó là lần mẹ đã không thể đưa tôi về sau giờ học buổi chiều, bà gọi điện và nói rằng dự án mới mà bà phụ trách gặp rắc rối bà phải làm tăng ca rồi kêu tôi ngồi ở phòng bảo vệ chờ bố đến đón. Nhưng ông ấy là một người bận rộn, có việc đột xuất cần ông ấy và ông ấy đã quên luôn tôi ở phòng bảo vệ.
Tôi đã chờ rất lâu và ngủ luôn ở phòng bảo vệ cho đến sáng hôm sau cho ngày học mới. Sau sự kiện đó ba mẹ cãi nhau và tôi đã tự đấu tranh để mình có thể được tự đi học đến trường, chiếc xe đầu tiên là một chiếc xe đạp địa hình mẫu mới nhất năm đó"
" Năm đó anh bao nhiêu tuổi"
" Mười lăm"
" Mới lần đầu tiên đi xe đạp"
" Ừ, tự tôi tập mất hết một tuần, trầy hết cả tay chân và thủng gối mấy chiếc quần"
" Nhưng xe đạp đâu có chạy nhanh như mô tô đâu?"
" Lao từ trên dốc xuống cũng nhanh lắm"
" À"
" Có một con đường dốc trên đường đi học về và ngày nào tôi cũng cố tình chọn đường đó để đi về. Rồi năm lớp mười tôi gặp đại ca. Cũng chính là hội trưởng của Hắc Ưng. Anh ấy luyện tập đua tốc độ ở đoạn đường đó và suýt chút nữa là đâm vào tôi. Cứ nghĩ là một chuyện rất bình thường cho đến khi gặp lại trong một trận đua thực sự. Nếu không có anh ấy có lẽ tôi đã lạc lối"
" Vậy bây giờ anh ấy đâu rồi"
" Biến mất rồi"
"Eh"
" Và quăng lại cho tôi cả một đống nợ"
" Anh cũng không có phiền vì mớ nợ nần đó cho lắm thì phải"
" Tôi nợ anh ấy một ân tình. Mà ân tình thì sẽ không bao giờ trả được."
" Ba mẹ anh không có ý kiến gì về niềm đam mê của anh à, em thấy nó cũng... ờ, khá nguy hiểm"
" Sao lại không chứ, đó là lí do bảy năm nay tôi chưa về nhà"
" Anh bỏ nhà ra đi đó hả"
" Coi như là vậy"
" Bố mẹ anh hẳn đã rất buồn" - cô chống tay lên cằm nói, vốn dĩ những đứa trẻ như cô chỉ trông có người để được gọi là bố mẹ, có một nơi để có thể gọi là nhà, vậy mà anh lại như thế.
Anh nghe giọng nói có chút trách cứ của cô mà cười buồn, dường như chẳng ai có thể hiểu được nỗi khổ của anh, ngay cả đại ca và đám đàn em cũng chưa từng có thể thông cảm được cho anh khi họ biết thân phận của anh. Nhưng cô thì khác, người làm cho anh muốn ngừng lại và có một nơi để quay về, anh muốn cô hiểu, hy vọng cô có thể hiểu.
" Được yêu quá và kì vọng quá nhiều cũng là một loại gánh nặng. Tôi đã sống một cuộc sống mà mình không thuộc về, một cuộc sống mà mọi người hẳn đã nghĩ rằng một người như tôi nên thế.
Bố mẹ tôi là những người có địa vị trong xã hội. Họ tài giỏi và là những người đảm nhiệm những trọng trách lớn lao. Rất nhiều người ngưỡng mộ họ và tôi cũng tự hào về họ rất nhiều. Từ khi sinh ra tôi đã bị đặt rất nhiều kì vọng từ những người xung quanh, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một người giống như bố hoặc mẹ của mình vì tôi là đứa con duy nhất của họ. Đặc biệt là bố tôi, ông đã là người kì vọng nhiều nhất rằng tôi sẽ kế thừa sự nghiệp vĩ đại mà ông dành cả đời để gây dựng. Tôi đã dành cả tuổi thơ của mình chỉ cho học tập, học bất cứ thứ gì mà ông ấy cho rằng cần cho tôi sau này. Và mẹ thì ủng hộ tất cả mọi điều bố nói, bà đã tự hào biết bao khi tôi nghe lời ông mà thực hiện tất cả. Những bằng khen, những chiếc huy chương, nụ cười tự hào trên môi họ và những ánh mắt ngưỡng mộ mọi người chẳng biết từ bao giờ trở thành một nỗi ám ảnh trong từng giấc mơ của tôi. Tôi cứ cố gắng, cố gắng, cố gắng mãi đến mức trái tim tôi trở nên chai lì vô cảm, nụ cười trên môi cũng không còn có thể thật lòng mà cười ra. Mỗi ngày trôi qua mệt mỏi biết bao."
Bàn tay cô nắm tay anh thật chặt, anh quay sang nhìn cô, nụ cười buồn bã
" Tôi đã mệt mỏi và trở nên nổi loạn, khoảng cách với bố mẹ cứ thế trở nên xa dần, sống trong ngôi nhà thân thương mà giống như là khách trọ, những bữa cơm nóng hổi cùng nhau cũng chỉ còn những món ăn nguội ngắt, ai cũng bận rộn đến nỗi chỉ có thể nói với nhau một câu chào buổi sáng.
Đừng hiểu lầm rằng gia đình tôi trở nên tan vỡ. Bố mẹ tôi yêu nhau đến mức khiến mọi người ghen tỵ, dù cho bên nhau bao nhiêu năm tình cảm của họ vẫn như thể ngày đầu mới yêu. Dù cho mối quan hệ của tôi với bố tệ hại đến như thế nào mẹ vẫn cố gắng để có thể gắn kết cả gia đình lại làm một.
Nhưng thế là chưa đủ, vấn đề không nằm ở tình cảm tôi dành cho họ, tôi kính yêu họ rất nhiều nhưng tôi chỉ muốn sống cuộc sống đúng nghĩa mà thôi. Một cuộc sống mà trái tim tôi có thể là một bất cứ điều gì mình muốn chứ không phải là một phiên bản hoàn hảo hơn của bố tôi.
Tôi bỏ đi đã khiến trái tim họ tan vỡ, tôi biết bản thân mình ích kỉ khi theo đuổi sự tự do cô độc này. Và đến bây giờ dù có đang được sống theo những gì mình muốn tôi vẫn cảm thấy có lỗi với bố mẹ rất nhiều."
Giọng anh như gió thoảng, cô ngồi yên lặng bên cạnh anh. Hai người bọn họ, một không có nơi để về, một không thể về. Chưa khi nào cô thấy là một đứa trẻ mồ côi như mình lại đáng thương như thế. Con đường thưa thớt người đi lại, chiếc xe nào đi qua cũng ngoái lại nhìn bọn họ như thể họ là đôi thanh niên hư hỏng bỏ nhà chạy theo tình yêu. Cô cười vì suy nghĩ của mình, tiếng cười vui vẻ nhưng không khỏi chua xót.
Anh nhìn qua cô, không lấy làm hay vì nụ cười đó, chỉ rút thuốc ra châm, làn khói bay lên chậm rãi trong mùa đông lạnh. Cô ngồi xịch lại gần anh vô thức dựa vào rồi trầm ngâm nói:
" Em chưa bao giờ biết cảm giác "nhà" là một nơi như thế nào. Em là trẻ mồ côi"
Bàn tay cầm điếu của anh đang định đưa lên miệng khẽ run, điếu thuốc hút giở trên tay anh cháy leo lét theo gió bay đi những tàn tro.
" Rất nhiều năm về trước, các sơ đã tìm thấy tôi trước cửa cô nhi viện, không có một bức thư hay giấy tờ nào, chẳng thể tìm ra ai là cha mẹ em cả. Nhờ các sơ và những nhà hảo tâm em đã được nuôi lớn rồi cho học hành tử tế thế này. Thật vô ơn khi lại không coi cái nơi mà mình đã được che chở đó là nhà"
" Em không phải là người như thế, em chỉ ganh tỵ khi tình cảm bị chia sẻ quá nhiều mà thôi"
" Anh nói đúng đấy. Có rất đông những đứa trẻ như em đã bị bỏ rơi. Chúng em lớn lên bên nhau, mặc những bộ đồ giống nhau, những kiểu tóc giống nhau nhìn vào bức ảnh chụp tập thể hồi nhỏ trông đứa nào cũng như đứa nào.
Cũng có vài đứa trẻ may mắn được những gia đình nhận nuôi, họ đến và bọn em sẽ được tắm rửa sạch sẽ, thay những bộ áo tươm tất thường chỉ để dành mặc trong những dịp đặc biệt rồi đứng xếp hàng ngay ngắn, đứa nào cũng muốn được nhận nuôi, khuôn mặt chúng tràn đầy chờ mong và háo hức. Thường thì họ sẽ chỉ nhận nuôi những đứa trẻ càng nhỏ càng tốt anh biết đấy chẳng ai lại muốn đứa trẻ mà mình nhận làm con nuôi biết quá nhiều về nơi mà mình đã được nuôi dưỡng. Sẽ tốt hơn cho cả người nhận nuôi và đứa trẻ nếu như nó hoàn toàn chẳng biết chút gì về thân phận thực sự của mình. Nên mỗi năm trôi qua đồng nghĩa với việc hy vọng có một mái nhà thực sự lại càng trở nên mong manh. Và nếu qua mười tám tuổi chúng em sẽ phải rời cô nhi viện tự tìm cho mình một mái nhà mới, không phải là bị bắt buộc phải rời đi, nhưng nó sẽ là cơ hội cho những đứa trẻ khác không may mắn được nhận vào, có nhiều người đã phải rất khó khăn để chấp nhận hiện thực đó, nhiều người trong số họ vật lộn trong cuộc sống này chỉ để có thể tồn tại chứ chẳng mơ nổi đến một mái nhà. Và cũng bởi vì em đậu đại học- đứa trẻ đầu tiên họ tài trợ đỗ vào một trường đại học lớn, họ thậm chí đã viết báo về chuyện này một cách để quảng cáo cho hoạt động từ thiện làm đẹp cho hình ảnh của công ty- em có được một số tiền nhỏ có thể đủ nạp học phí theo học. Em thật sự cảm ơn Chúa và tất cả mọi người đã cưu mang em lâu như vậy"
" Đã từng có ai được bố mẹ nhận lại chưa?"
" Cũng có một số. Nhưng trong đó chưa bao giờ có em"
Anh vứt điếu thuốc đã cháy hết trên tay ôm lấy cô, cô yên lặng tận hưởng vòng tay của anh. Anh tựa cằm trên đỉnh đầu của cô nói vu vơ:
" Chúng ta hãy trở thành nhà của nhau đi"
" Là sao" - cô trong vòng tay anh ngạc nhiên
" Dọn qua ở với tôi" - anh bạo gan đề nghị, sẵn sàng cho một cái tát vì tội dụ dỗ gái nhà lành, ngay từ lần đầu tiên khi thấy gương mặt cô ngủ yên bình trên chồng sách cứng ngày đầu tiên anh đã mơ ước đến mỗi ngày thức dậy điều đầu tiên có thể thấy là điều đó.
Tú Anh ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt không dấu nổi sự ngạc nhiên lẫn chút sợ hãi, cô nói lắp bắp:
" Đây không phải chuyện có thể nói ra dễ dàng như vậy đâu"
" Là tôi đang đề nghị với em rất nghiêm túc. Đừng có nghĩ về bất cứ chuyện linh tinh nào. Tôi cổ hủ hơn em nghĩ đấy, cho đến khi trái tim em hoàn toàn tin tưởng tôi hứa sẽ không để giữa chúng ta có chuyện gì đó vượt qua ranh giới" - anh giữ lấy khuôn mặt đang hoảng loạn của cô nhìn thẳng vào mắt cô chân thành nói.
"..."
" Tin tưởng tôi, chúng ta có thể xây dựng một mái nhà đúng nghĩa của nó, cho tôi có nơi để có thể trở về. Tôi không còn muốn lông bông nữa"
" Nhưng điều này là không đúng" - cô lắc đầu, chuyện này xảy ra quá nhanh, họ đã yêu nhau quá vội vàng chẳng lẽ giờ đây cũng có thể vội vàng sống chung với nhau như thế, lí trí của cô nói với cô rằng chỉ cần cô gật đầu thôi cô sẽ hoàn toàn sa ngã. Liệu cô có dám chắc rằng mình sẽ không tạo ra một sai lầm giống như cô hai mươi mấy năm trước.
" Tôi phải nói bao nhiêu lần với em nữa đây, đúng hay sai chẳng qua cũng do cách nhìn nhận của mỗi người. Tôi yêu em, muốn em tạo dựng một mái nhà và trái tim tôi nói rằng tôi đúng. Và nếu em còn e sợ, tốt thôi hãy suy nghĩ về nó và hứa cho tôi một câu trả lời được chứ" - anh thở dài nhìn cô, hôn lên trán cô thật nhẹ nhàng, cô nói cũng chẳng sai chuyện này theo thói đời là hoàn toàn không đúng và một cô gái như cô sẽ không dễ dàng chấp nhận một điều gì đó phá bỏ đi chuẩn mực của xã hội. Nếu yêu và tôn trọng cô anh phải chấp nhận điều này. Cho cô thời gian và sự tin tưởng.
Tú Anh rối bời nhìn anh cẩn thận kéo khóa áo cho cô, cẩn thận bế cô lên xe, sau cùng nhẹ nhàng hỏi cô:
" Em nghĩ là mình ổn nếu như tôi đi với tốc độ lúc nãy chứ"
" Có thể đừng xưng tôi với em được nữa không, thật xa lạ khi nếu chúng ta ở chung một nhà mà nghe anh nói như thế"
Gương mặt Nhật Minh giãn ra thành một nụ cười, và chẳng đợi cô cho phép anh hôn vào đôi môi đang bĩu ra của cô.
Mắt Tú Anh mở to hết cỡ trước hành động của anh, trước giờ họ chưa từng đi xa hơn những cái ôm và nắm tay. Anh hôn cô, một nụ hôn nhanh và nhẹ, nhưng cũng đủ làm cô choáng váng. Giống như một luông điện quét sạch qua đầu cô làm nó trống rỗng, trái tim bất chợt khao khát một điều gì đó nhiều hơn. Và chẳng để bộ não phải suy nghĩ quá nhiều cô rướn người đáp trả lại nụ hôn đó.
Nụ hôn đầu của họ, lần đầu tiên cho một khởi đầu mới, một nụ hôn rất nhẹ nhàng đủ khiến cho hai tâm hồn của họ cảm thấy họ thuộc về nhau là một điều hiển nhiên nhất trong cuộc đời này. Ở bên nhau tất cả những lỗ hổng được lấp đầy, trọn vẹn.
___
Chiếc xe buýt dừng lại ở điểm dừng, Tú Anh cúi chào tài xế lễ phép rồi bước xuống, nếu như lúc trước cô sẽ phải đứng chờ thêm một chuyến xe khác để có thể trở về căn nhà trọ của mình, nhưng đứng ở ngay trước mặt cô bây giờ là một gương mặt quen thuộc, người đang làm cho hết thảy những người đứng đợi ở đó nép sang một bên vì sợ hó hé một câu thôi là bị xã hội đen thanh toán. Cũng phải thôi một cây đen thùi lùi cùng với bộ mặt hầm hố thế kia cơ mà.
Cô nghe có vài tiếng bàn tán thì thầm, hôm nay thứ bảy nên những người chờ xe buýt để về nhà có chút đông, sự xuất hiện của cô bên cạnh anh làm cho tiếng lao xao thêm rầm rộ và mặt anh thì giờ đen ngang bộ quần áo anh đang mặc rồi.
Cô đánh nhẹ vào cánh tay của người đang khó chịu nhìn đám đông bàn tán, nhíu mày nhìn anh, thật tình cô đã bảo với anh rằng đừng có mặc đồ đen nữa mà không chịu.
" Anh làm mọi người sợ đấy"
" Anh có làm gì đâu" - anh trề môi kháng cự, tại sao lần nào đến đợi hay đón cô cũng đều bị xăm soi như vậy, bộ mấy người đó không thấy họ vô duyên sao.
" Anh càng không làm gì mới khiến người ta sợ đó, cười lên chút đi" - cô bẹo má anh bông đùa, yêu anh rồi tự nhiên sẽ trở nên to gan.
Nhật Minh cười xòa trước hành động của cô, cũng chẳng cách nào mà tức giận được, bởi mỗi khi nhìn cô thôi môi đã tự động nở nụ cười hạnh phúc. Cũng chẳng thể nào kiềm chế mà hôn vào đôi môi xinh của cô một cái được, nó gây nghiện với anh hơn bất cứ chiếc xe mô tô mới ra nào.
Tú Anh đánh vào tay anh cảnh cáo hành động lớn mật ở chốn công cộng của anh, xấu hổ lấy ngay mũ bảo hiểm đội vào đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng, rồi vội vàng trèo lên xe. Sau rất nhiều lần ngồi phía sau xe anh chuyện trèo lên đã không còn khó khăn nữa, nhưng để làm quen với việc bị hôn ở bất kì chỗ nào nơi công cộng thì cô thật không thể nào thích ứng nổi.
" Về nhà thôi em yêu" - anh kéo vòng tay cô ôm sát mình rồi rồ ga, chiếc xe đen như một con chim ưng lao đi về tổ ấm.
Phải, đã một thời gian khá dài sau lần đầu tiên đi trên chiếc xe của anh, cũng từng đó thời gian cho nụ hôn đầu của họ. Giờ đây họ ở bên nhau, cô đã luôn ở sau anh trên mỗi chặng đường, trao cho nhau những nụ hôn những lời yêu thương mỗi ngày.
Nhưng việc về chung một nhà thì chỉ mới đây thôi, thật khó khăn để cô có thể quyết định điều đó, cô cũng không nói cho ai về việc này, những tiếng xì xào mà họ vừa bỏ sau lưng đã là quá đủ, quan trọng là cuối cùng thì họ cũng đã ở bên nhau. Xây dựng một mái nhà đích thực, việc đó mới chỉ bắt đầu. Tương lai ư! để nói sau đi cô chỉ biết rằng giờ đây mình đang rất hạnh phúc.
" Nhật Minh này" - cô hét lên át tiếng gió
" Chuyện gì" - anh giảm tốc độ chậm lại để có thể nghe rõ cô nói
" Em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top