mob/tm, thôi miên (1)
⚠️bạo lực, hiếp dâm. thanh minh mất quyền con người (xin lỗi). từ ngữ thô vì đây au hiện đại kaka
chưa có beta đâu nên beta sau...
Thanh Minh, sau cuộc chiến cuối cùng với Thiên Ma, đã tử trận và được tái sinh một cuộc đời mới. Lần này khi hắn tỉnh dậy, khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Đây là thời hiện đại, khi khái niệm đan điền, nguyên khí hay kiếm pháp đã không còn tồn tại, vậy nên những kiến thức của Thanh Minh từ kiếp trước cũng không còn chỗ sử dụng. Hắn phải tập làm quen với công nghệ cùng những thay đổi mới trong cách ăn mặc và giao tiếp. Có một khoảng thời gian Thanh Minh trong tình trạng đói khát trên đường và buộc phải tấn công người qua đường để lấy tiền.
May thay, Thanh Minh không cô đơn. Hắn gặp lại Ngũ Kiếm sau hai năm từ lúc tái sinh và được họ nhận nuôi, hỗ trợ trong các công việc thường ngày, tuy nhiên, họ đều đã không còn ký ức của kiếp trước, những hành động đều xuất phát từ lòng tốt và sự kết nối với Thanh Minh khó hiểu mà họ cảm nhận được.
Sau ba năm tiếp theo sống cùng Ngũ Kiếm, Thanh Minh hiện giờ đã tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị lên đại học. Mọi người cực kì ủng hộ việc hắn học đại học, nhưng Thanh Minh không muốn bản thân trở thành gánh nặng trong nhà và cũng vì quá chán khi cứ quanh quẩn trường học và nhà (dù họ dư tiền lo cho Thanh Minh đến khi hắn chết, trừ khi hắn dở chứng như thế này) nên đã từ bỏ cánh cửa đại học rộng mở. Hắn đi làm.
Lại là một vấn đề khác cực kì nan giải: kiếm việc làm!
Cuộc sống hiện đại khác hoàn toàn so với cuộc sống khi trước của Thanh Minh. Đa dạng về công việc hơn, nhưng lại có nhiều điều kiện hơn để có thể nhận việc. Thanh Minh không có bằng đại học mà chỉ có bằng cấp ba nên hắn kiếm việc rất khó, toàn những công việc sử dụng sức lao động chân tay, môi trường độc hại. Thanh Minh day day trán trước những lời phản đối kịch liệt của Ngũ Kiếm. Họ sợ hai điều:
Thứ nhất, Thanh Minh dễ nổi nóng. Người ta không làm được như ý hắn, sợ hắn sẽ cứ thế mà đánh chết người mất!
Thứ hai, năng lực Thanh Minh không hề hợp với công việc chân tay này. Kiến thức và kĩ năng kiếm thuật đỉnh cao không rõ nguồn gốc của Thanh Minh nên được đầu tư vào những chỗ tốt hơn, ví dụ như những cơ sở dạy kendo hay các giải đấu kiếm chẳng hạn.
Cuối cùng, sau nhiều giờ tranh cãi gà bay chó sủa, sáu người đi đến một quyết định: để Thanh Minh tự tìm việc nhưng phải từ từ, chọn lọc kĩ lưỡng và được họ thông qua. Móc ngoéo thề thốt các kiểu và cho qua chuyện này.
.
Hứa hẹn là thế nhưng Thanh Minh không định làm theo Ngũ Kiếm. Hắn biết chúng chỉ muốn tốt cho mình, nhưng hắn cứ ăn bám thế này rất là mất mặt. Nhìn lại đám ngũ kiếm, Bạch Thiên đang là một công tố viên, nhận được nhiều lời khen ngợi, tán thưởng từ đồng nghiệp và cấp trên. Lưu Lê Tuyết thì là người mẫu nổi tiếng, luôn đứng trên bìa báo với nét đẹp sắc sảo của nàng, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đều đang là sinh viên năm cuối đại học, họ đều đã có định hướng vào các công ty phù hợp từ lúc thực tập, Tiểu Tiểu thì đang theo đuổi ước mơ làm idol của mình, được giúp đỡ rất nhiều từ gia thế khủng bố của cô. So sánh với họ, Thanh Minh chỉ là một người vừa lấy lại được ý thức, tư tưởng lạc hậu hiện đang thất nghiệp. Nghe thảm không tả nổi.
Thanh Minh điều khiển con chuột lướt trên laptop một loạt các công việc xa nhà để hắn dễ qua mắt các thành viên khác, bất giác dừng lại ở một mục trang trí loè loẹt trong vô vàn các mục việc làm cũng loè loẹt không kém. Kì lạ là số lượng lượt truy cập trang web của công ty này ít hơn hẳn các công ty khác, nhưng Thanh Minh không quan tâm lắm. Hắn nhìn vào tiêu đề với ánh mắt hứng thú.
"Giỏi về đánh đấm! Hãy đến với chúng tôi. Liên hệ qua số _________"
—
"Xin chào, tôi muốn nhận việc làm."
"...Có người liên hệ thật à?"
"...?"
"Không có gì. Xin lỗi, lâu rồi chúng tôi mới có người chủ động nhắn tin xin việc nên hơi bất ngờ. Bạn tên là?"
"Thanh Minh. Nam, 19 tuổi."
"Ừm, bạn giỏi về đánh đấm sao? Cho chúng tôi xin một tấm hình của bạn được không?"
"Đúng thế. Về hình…"
Thanh Minh giật mình vì tin nhắn xin hình của hắn. Không phải ở mô tả công việc, công ty chỉ đưa ra yêu cầu đến chỗ làm khi cần thiết sao? Thế thì xin hình làm gì?
Nhưng bỏ qua nghi vấn, Thanh Minh vẫn chụp một tấm hình bản thân hắn. Có lẽ đây là điều mới cần học hỏi trong thế giới hiện đại.
"(Gửi hình)"
"(Đang nhắn)"
"Ừm, cơ thể và khuôn mặt của bạn rất phù hợp để làm công việc của chúng tôi! Tốt lắm, ngày mai bạn đến địa chỉ này được không? ______."
Cơ thể? Khuôn mặt?
"Được, cảm ơn."
Dù vẫn còn khó hiểu, ngày hôm sau, nhân lúc mọi người trong gia đình đều đi vắng, Thanh Minh lẻn khỏi nhà.
Hắn tới một toà nhà cũ kĩ và không trở về một tuần sau đó.
–
Thanh Minh đứng giữa một đám người. Đồng tử hắn đờ đẫn, không còn tiêu cự, hắn ngoan ngoãn đứng yên chờ lệnh.
"Nam, 19 tuổi, còn trinh đấy. Xinh không?"
"Xinh thật. Con trai thời này mà để tóc dài nhìn lạ nhưng lại rất hợp với nó. Hừm, cơ bắp săn chắc dẻo dai phết, người bé tí thế này mà cũng không phải dạng vừa. Mày lấy ở đâu đấy?"
Một tên đàn ông lực lưỡng vừa sờ soạng khắp cơ thể đã cứng đờ của Thanh Minh, vừa cảm thán nói với đồng bọn. Nếu Thanh Minh mà còn tỉnh táo nhìn xem chúng đang làm gì chắc sẽ bẻ gãy tứ chi chúng mất.
Tiếc là hắn không còn ý thức bản thân nữa.
"Nó chủ động liên hệ bọn tao, thậm chỉ còn nghĩ cái quảng cáo rởm của mình là thật. Ngu hết chỗ nói. Sau đó thì, vài thủ thuật thôi miên thôi. Giờ bảo nó làm gì nó cũng làm theo."
"Hay đấy. Vậy bắt đầu được không? Tao nứng lắm rồi"
"Thanh Minh", gã đàn ông - người bán, cao giọng.
"Vâng"
"Kể từ bây giờ, mày là bồn chứa tinh công cộng của bọn tao, lúc nào bọn tao gọi, mày phải đến. Những người ở đây sẽ huấn luyện mày.
Tao có thông tin của gia đình mày, hãy cẩn thận nếu mày có thái độ chống đối."
"Vâng"
Mệnh lệnh cứ thế hoàn thành.
—
"Cởi quần áo ra, nằm xuống sàn và nâng đít lên. Lấy hai tay vạch ra cho tao xem."
Thanh Minh lập tức cởi sạch những gì trẻn người, quỳ xuống đất, mông hắn đẩy lên cao đối diện ngang bụng một gã đàn ông được cho là người sẽ "huấn luyện" hắn. Giữa hai cánh mông trắng bị vạch ra là lỗ hậu hồng nhạt, nhăn nhúm như thể là bằng chứng cho việc chưa ai sử dụng qua cơ thể này. Ngón tay gã đàn ông miết nhẹ lên miệng lỗ, cảm giác tiếp xúc rất nhỏ khiến Thanh Minh dù không tỉnh táo cũng cảm thấy xấu hổ.
"Thanh Minh, đây là gì của mày?"
"Là lỗ hậu."
"Hừm?"
Đột nhiên, ngón tay đang mải miết của gã đàn ông bỗng chọc thẳng vào cái lỗ khép chặt mà không hề có sự báo trước nào.
Thanh Minh bất ngờ, phát ra tiếng rên ngắn cũn.
Ngón tay không quá to, tuy nhiên do lần đầu bị xâm nhập, cửa mình Thanh Minh tự động co bóp để đẩy dị vật ra ngoài. Và rồi một ngón tay nữa chọc vào một cách thô lỗ, từ từ nới rộng bên trong. Sự cọ xát bị cảm nhận rõ rệt hơn khi không có gì bôi trơn.
"Sai rồi. Đây là cái lồn."
Hai ngón tay chọc ngoáy vách thịt khiến cơ thể Thanh Minh run bắn. Cơn đau âm ỉ đang giày vò tâm trí, nhưng trốn thoát khỏi nó không được.
"Nhưng đó không phải là…bộ phận sinh dục của phụ nữ…hư!"
"Đây là cái gì, Thanh Minh?"
"Không…phải…"
Ba ngón.
"Mỗi lần mày trả lời sai sẽ thêm một ngón tay"
"A…ha…tôi không…"
Bốn ngón.
Số lượng ngón tay trong lỗ hậu của Thanh Minh đã tăng lên bốn ngón. Cái lỗ tội nghiệp trướng và giãn ra, các nếp nhăn cũng dần trở nên mượt mà hơn. Mặt Thanh Minh đỏ bừng, hắn thở gấp gáp, giữa cơn đau bị xâm nhập, hắn cảm nhận được một số luồng khoái cảm không rõ, do các ngón tay sượt qua một điểm gồ lên trong vách thịt-tuyến tiền liệt.
Tốc độ ngón tay bắt đầu nhanh hơn với một câu hỏi được lặp lại. Kèm theo đó là những cái tét kêu rất to vào mông Thanh Minh, tiếng đánh vọng cả căn phòng.
Mông hắn trướng và rát, hắn không chịu nổi nữa. Năm ngón.
"Mông của tôi… bên dưới…! Hức!"
"Đây là cái gì, Thanh Minh?"
"Ah! A!"
"Đây là cái gì của mày? Tại sao nó lại ướt đẫm thế này?"
…
Thanh Minh mím môi, yếu ớt phun ra cái từ mà hắn chưa bao giờ dám nói vì sợ nếu trả lời sai, lần này sẽ là cả một bàn tay đi vào.
"...Lồn. Đây là lồn tôi…hức…"
Gã đàn ông kia như nghe được câu trả lời thoả đáng, tay đánh dừng lại.
"Giỏi. Nhớ lấy: Mỗi khi có khách vào phòng mày, mày phải vạch lồn ra, thoả mãn chúng nó. Đây là việc duy nhất mày phải làm. Chúng nó bắn vào lồn mày, chừng nào có thai, tao sẽ thả mày đi."
Thanh Minh nhận lệnh trong vô thức, đàn ông như hắn không thể có thai được. Nhưng thần trí hắn đã không còn tư duy được gì nữa khi tay thọc kia lại mạnh mẽ trở lại.
Thanh Minh bắn ra, lần đầu tiên trong cuộc đời xử nam hơn trăm năm, thậm chí còn không hề chạm vào phía trước của hắn. Thanh Minh còn chưa hết cơn cực khoái, người huấn luyện bế xốc hắn ném lên giường nằm, xích cổ vào một cái cọc đóng cạnh giường rồi rời đi, công cuộc chuẩn bị của gã đã xong xuôi.
Thanh Minh chờ đợi trước cánh cửa đóng chặt, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tiếng cửa mở đã đánh tan thắc mắc của hắn.
Hai mươi phút sau, bốn tên đầu tiên bước vào căn phòng của Thanh Minh, có vẻ hơi nhỏ so với thân người chúng. Nhìn thấy chúng, Thanh Minh bỗng khựng lại chốc lát.
Nếu như hắn còn tỉnh táo…
Nếu như hắn còn tỉnh táo, chắc chắn hắn sẽ đấm mười cái vào đũng quần phồng to của những gã kia.
Hắn lặng lẽ nằm úp mặt xuống nệm, hai tay vạch hai cánh mông mềm sang hai bên để lộ cửa huyệt hơi sưng đỏ, hắn thì thầm vì ngại ngùng, nhưng giọng nói của hắn đủ để bọn chúng nghe thấy.
"L-
Lồn của em… hãy, hành hạ nó như các anh muốn"
Mắt chúng mở to, Thanh Minh nghe thấy tiếng nuốt nước bọt thôi cũng đủ hiểu ánh nhìn của chúng nhìn vào hắn như thế nào.
—
Đau.
"Ặc…!hự…"
Thanh Minh há hốc miệng trong cơn đau bị xé rách bởi một vật lớn khủng khiếp nơi lỗ hậu. Một nửa dương vật dày và thô của đàn ông dài bằng khuỷu tay hắn lấp đầy những khoảng trống bên trong, đỉnh đến ruột non. Nếp nhăn hậu huyệt bị kéo dãn đến đáng thương, máu chảy từ một số chỗ rách, nhìn như hắn vừa mới bị phá trinh như phụ nữ, dù hắn thật sự mới mất trinh thật.
Gã đàn ông tên Thành bên trong hắn thở nhẹ bởi cái ấm nóng mềm mại bao quanh gã. Gã chờ cơ thể Thanh Minh quen dần với cặc mình mà đỡ run rẩy, bắt đầu đẩy hông để rút ra, nhận lại là một tiếng khóc nghẹn ngào của Thanh Minh. Nhìn tường thịt đỏ hồng bám theo cặc gã đàn ông như không muốn rời, gã nhếch mép.
“Mới bắt đầu thôi mà cưng đã thèm thuồng thế rồi à? Đây có thật là trai trinh không thế, haha”
“... ah…a…”
Hai đầu gối của Thanh Minh bị ép dang rộng để lộ chỗ giao phối giữa hắn với Thành, và để gã dễ động hơn. Gã đàn ông lại đâm cặc trở vào. Dương vật càng đi sâu vào bụng Thanh Minh, hắn càng thét lên đau đớn. Nuốt được hết con cặc khủng kia cũng là lúc Thanh Minh bất tỉnh vì nó đã đi quá giới hạn chịu đựng của hắn, thành bụng lồi lên rõ to, cứ như Thanh Minh đang mang cái bầu 5 tháng vậy. Nội tạng hắn có cảm giác như lộn xộn cả lên bởi con cặc đang khuấy đảo trong bụng. Nước mắt, nước mũi Thanh Minh chảy thành dòng trên gương mặt đỏ ửng. Gã khách nghiêng đầu,
“Ơ kìa? Sao lại mất ý thức rồi? Này Nguyên, dựng nó dậy đi thôi. Đang phục vụ khách mà lại ngủ thì ra cái thể thống gì.”
Nguyên, một trong bốn người khách chồm về phía mặt Thanh Minh vỗ vỗ vào má hắn. Tuy nhiên, Thanh Minh chẳng còn chút ý thức nào trên hai mí mắt nhắm chặt. Thành nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng. Bất tỉnh thì chẳng vui tí nào, gã muốn nghe giọng của hắn cơ. Cái chất giọng trẻ măng hét lên vì đau ấy, nghe nứng chết đi được.
“ Nguyên à, tên huấn luyện con đĩ này có cấm bạo lực không? “
“ Ừm, nó bảo có thể sử dụng nhưng trong trường hợp cần thiết. Mà anh hỏi để làm gì cơ. “
Ừ thì.
Vốn dĩ gã chủ bảo rằng, cứ dùng mọi cách để huấn luyện Thanh Minh, vì nó chẳng biết gì đâu mà, vậy nên.
“ Thế à. “
Thành giơ cánh tay cao ngang mặt, siết chặt nắm đấm.
Hạ xuống với tốc độ mà ai nhìn vào chắc chắn cũng nghĩ gã sẽ giết Thanh Minh ngay lập tức. Nhưng may thay, nắm đấm đã giảm bớt sức mạnh và trúng vào cơ bụng mềm mại của Thanh Minh, nơi đang lồi lên hình dạng con cặc của Thành.
Khực!
Cổ họng hắn phát lên tiếng kêu như bị nghẹn. Thanh Minh lập tức tỉnh dậy vì xúc cảm bạo lực bị ép phải nếm thử. Mắt mở to, hắn sợ hãi nhìn xuống bụng dưới, nơi nắm đấm của Thành in dấu lại. Chỉ với một đấm mà da bụng hắn bầm tím trong khi vẫn phải giữ thằng em của Thành.
"Mày đã ngất đi trong lúc làm việc của mình. Đây là cách mày phục vụ người khác à?"
"Hức, em…"
Thanh Minh trả lời theo bản năng, và lúc này hắn sợ và tuyệt vọng tới mức giọng điệu bình tĩnh thường ngày, dù có bị thôi miên của hắn cũng không còn nữa.
"Đây là cảnh cáo. Một lần nữa, và mày sẽ ăn thêm ba đấm. Nghe rõ chưa?"
Thanh Minh run lẩy bẩy gật đầu, nước mắt nước mũi tèm lem trông đáng thương cùng cực nhưng Thành chẳng quan tâm. Gã rút con cặc bị Thanh Minh siết lấy bởi cơ bắp co rút khi bị đấm, rồi lại đâm trở vào.
"A!"
Thanh Minh nhanh chóng lấy hai bàn tay che lấy miệng. Đau quá. Hắn muốn nôn. Hắn muốn ngất. Nhưng hắn sợ bị đánh, vì vậy, dù hai mí mắt đã muốn sụp xuống, hắn vẫn ép bản thân tỉnh.
"Bỏ cái tay ra! Rên lớn lên cho tao!"
.
Lần đầu của Thanh Minh đã xảy ra như thế. Không một chút khoái cảm, chỉ có cơn đau như muốn đâm lủng bụng dưới. Về căn bản, những gã này không hẳn là muốn Thanh Minh sướng, chúng chỉ đang giãn căng Thanh Minh để hắn có thể chống chọi với những ngày sau đó, tiếp tục phục vụ chúng, hoặc những người khác.
Mọi thứ có vẻ đã kết thúc khi Thanh Minh nhận thấy một cỗ nhiệt nóng hổi tràn trong cái bụng nhỏ. Hắn bị lật lại, mặt ép vào nệm gối, hai chân dạng ra. Từ hậu huyệt, tinh dịch không chứa được nữa bắt đầu chảy xuống đùi trong, Thành thấy thế lại giật tóc Thanh Minh, gầm gừ vào tai hắn. Thanh Minh bị giật tóc, ánh mắt hoang mang của hắn dán vào mắt Thành.
"Không được để rơi ra một giọt nào cả. Một giọt chảy xuống, mày phải liếm sạch. Mày muốn có thai thì phải nhận hết chúng chứ?"
"V..vâng…"
Dừng một chút, Thành hỏi.
"Có sướng không?"
Thanh Minh nghe thấy câu hỏi đó, mấp máy môi.
Hắn…hắn phải trả lời như thế nào đây?
Nếu trả lời không thì sao?
Chắc chắn sẽ bị đánh.
"Có ạ."
"Thế nếu một thằng đàn ông làm mày sướng, khiến mày vui vẻ thì mày phải trả lời thế nào?"
"Em…"
"Em cảm… ơn…!!! Á!!?"
Nguyên không biết từ khi nào, ôm chặt eo Thanh Minh thúc vào cái lỗ vụng về đang bóp chỗ tinh trùng vào trong khiến hắn la to, mắt trợn ngược.
"Gấp gáp quá đấy. Để cho tao tận hưởng cái sự dễ thương này xong đã đi chứ."
Nguyên nở một nụ cười khoái trá trước cơn giật nảy không ngừng của cơ thể thằng nhóc.
"Vẫn còn đến hai người nữa, mày nghĩ nó sẽ có đủ sức để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của mày à?"
"Phải rồi nhỉ. Không nên tốn thời gian"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top